Chap 12: Tiếp Tục

Chap trước tính gọi Muichirou và Anny là cô và cậu cho tiện. Mà cảm thấy khó viết quá, nên bây giờ kể theo ngôi ha.

* P.O.V Anny

Tôi và Muimui quay trở về Vùng Sương Mù.

Vùng Sương Mù, là vùng biển được đánh giá là nguy hiểm nhất Đại Dương. Bởi những ai đi vào đó cũng không thể thoát ra.

Tôi có thấy nó nguy hiểm đâu nhỉ, tôi với Muimui vẫn bình thường đấy thôi.

Tôi thề là cái váy nữ hoàng của tôi, xuề xòa vãi ò. Thế mà Daki với Romai lại kêu đẹp.

Muimui thì tất nhiên là không thích, chỉ thích đi tập luyện với Kokushibou hay Muzan thôi.

[ Tiểu Thư này, ngài không tính đi đâu bên ngoài à.]

- Hửm, Sannie đấy sao.

Thật sự thì hồ "Quang" hôm nay đẹp thật, nước trong veo.

Nguồn: Pinterest


[ Vâng..., ngài không định đi ra thế giới bên ngoài à.]

- Bỏ lại Vùng Sương Mù tận 20 năm, chưa ở lại đươc một năm mà đã đi sao.

Không thể hiểu nổi suy tính của Sannie. Lúc thì hài hước với ngố tàu thật đấy, nhưng cổ lại có vô vàn kế hoạch khó đoán.

[ Tạo ra phân thân đi.]

- Chậc, ngươi lo chuyện bao đồng quá nhỉ ?

[ Vâng, ngài quá khen rồi ạ.]

Xem tóp tóp quá 180 phút hả, tự nhiên ngài quá khen.

[ Khoảng chừng ngài Muichirou cũng chán, ngài ấy muốn đấu thử với kiếm sĩ mạnh nhất thế giới rồi kìa.]

- Tsk, Muimui ăn chắc rồi. Một chưa luyện tập tới 40 năm, còn một người luyện tập hơn trăm năm lại còn là Thiên Tài. Ngươi biết suy tính không thế.

Dám đem chuyện Muimui ra, Sannie lại suy tính gì rồi.

[ Ểhhh..., phải thử mới biết chứ ạ.]

- Kệ ngươi, ta không quan tâm.

Chả thèm quan tâm, cứ lải nhải hoài. Điếc cả tai.

* Cạch

- Anny..., chán quá à....

Hết Sannie lại đến Muimui, hai con người này.

- Kiếm ai mà chơi đi, lại nói tớ.

- Hay ra ngoài đi...

- Cậu ra ngoài hơn 20 năm vẫn chưa đủ à.

- Nhưng mà chán lắm...

Chắc chắn hai con người này lại lập kế hoạch, được lắm.

- Cậu đi thăm mấy đứa kia đi, tớ không quan tâm.

- Ớ..., đi với tớ đi. Cậu thừa biết tớ mù đường mà.

- Mặc kệ cậu, tớ còn đầy sổ sách.

- Vậy tớ sẽ giúp cậu.

Muimui tạo ra chục phân thân, còn mình nằm ngủ. Không quá vậy.

Chẳng mấy chốc đã hết, sổ sách trong hơn 20 năm đó. Đừng đùa.

Mà Muimui dậy khi tôi đóng lại quyển sổ cuối cùng, được lắm...

- Đi thôi...

- Để tớ thay đồ đã.

- Nhanh nhanh.

Từ từ, làm gì phải hối.

TG: Lấy tạm ảnh Chibi đi, hết hàng rồi.



Ủa, sao lại là váy.

Tôi hướng ánh mắt bất ngờ lên Romai và nhận được câu trả lời là...

- Là con gái, cần phải thục nữ.

Má..., bố mày thà bê đê còn hơn.

- Ta bê đê.

Mọi người câm nín, tức quá phải chơi chiêu.

Cả Muimui, Romai và Sannie (dạng Nhân) nằm xuống đất ăn vạ. Các bạn biết nó nhục cỡ nào không. Đường đường là bá chủ một vùng đại dương, là một người đội trưởng nghiêm túc và là một Hệ Thống Cấp Cao. Mà bây giờ lại nằm ăn vạ.

- Đ-Được rồi, tao sẽ mặc. Đứng lên đi, nhục quá.

- OK. - Romai  đứng phắt vậy

- Vậy còn được chứ. - Muichirou ngồi dậy cười tươi

- Hay lắm... - Sannie khịt mũi

Tôi bất lực, tôi thật sự mệt mỏi trước độ lật mặt này. Nếu có độc ở đây, tôi chắc chắn sẽ đổ vào thức ăn của bọn nó. Tàn nhẫn hơn thì sẽ bóp mồm, đổ thẳng vào.

* End P.O.V Anny

Anny và Muichirou ra thuyền, rời xa khỏi vùng Sương Mù. Địa điểm đầu tiên trong chuyến đi lần này, một địa điểm đầy cát. Nói thẳng ra là Sa Mạc.

- Vương Quốc Alabasta -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro