Chap 13: Ba cục nghiệp chướng nhà Tokitou
Cập bến tại bờ biển, vẫn chưa vào Vương Quốc. Nhưng chả sao cả, đi cho vui thôi chứ có làm gì đâu.
- Ê, giờ làm gì vậy Anny. - Muichirou quay qua
- Cậu tự biết, rủ tớ xong rồi hỏi. - Anny nhàn nhạt trả lời
[ Tới nhà ăn đi, ăn thử mấy món ở đây thử.]
Sannie đưa ra ý kiến.
- Ngươi chỉ ăn là giỏi. - Anny lầm bầm
- Đi thôi. - Muichirou
Muichirou kéo tay Anny vào một quán ăn bình dân, cũng lâu rồi chưa ăn đồ bình dân nhỉ. Toàn ăn đồ hạng hay trên núi thôi à...
- Cho tôi cái này, cái này, ừm... cái này nữa.
Muichirou chỉ từng món ăn, nhìn có vẻ ngon.
- Tôi giống nhé.
Anny cười híp mắt.
- V-Vâng.
Sao người phục vụ lại đỏ mặt nhỉ, chịu.
- Èo..., chưa gì đã quyến rũ người ta rồi.
Muichirou nhìn Anny.
- Gì, tự nhiến quyến rũ.
Anny nhíu mày, ngươi bạn này của mình bị gì nhỉ.
- Của hai người đây, chúc ngon miệng.
Phục vụ đi ra, trên tay là hai đĩa thức ăn nóng hổi.
- Cảm ơn cô.
- Phiền cô rồi.
- Không có gì, đây là nghĩa vụ của tôi.
Nhìn cô phục vụ cười, dường như đang tỏa ra hào quang. Chẳng lẽ... đây là Hào Quang Nhân Vật Quần Chúng. Thật sáng...
Kết thúc bữa ăn, cả hai trả tiền cho cô gái kia.
Cùng sải bước trên con đường cát. Nhìn kiểu gì mà Muichirou có cảm giác trong con hẻm có gì đó, có lẽ nên vào thử nhỉ.
Muichirou hí hửng kéo Anny đi, Anny hoang mang.
- Cậu làm cái hoắc nhờ nheo gì vậy, Muimui ??
- Tớ có linh cảm gì đó ở trong con hẻm này, linh cảm của Trụ Cột không đùa được đâu.
Cậu có cảm thấy cấn cấn gì không Muichirou, đó là Anny cũng là một Trụ Cột đó !!
Anny thở dài, bó tay với người bạn thân hơn trăm tuổi của mình. Càng nhìn càng giống như một ông cụ non.
Bước vào. Bất ngờ chưa, gặp được ba cục nghiệp chướng luôn nè.
Anny và Muichirou đứng xem tụi nó làm gì, cứ như hai bà tám đang đứng xem ba thẳng trẩu tre tấu hài.
Luffy thách đấu Ace, vì ở đây không hợp phong thủy nên trở thành vật tay. Sabo đứng ở giữa làm trọng tài. Sau cuộc thi đấu, Ace ngỏ ý cho Luffy và Sabo lên thuyền Râu Trắng.
Câu trả lời là không. Luffy giờ đây đã có đồng đội và Sabo cũng đã ở bên Quân Cách Mạng.
Anny và Muichirou thầm mỉm cười, nhìn ba đứa nhóc phá làng phá xóm ngày nào đã lớn.
Đột nhiên, có thông báo từ Sannie.
[ Ực, mô phặc.]
- "Sao thế ?" - Anny
[ Acno...]
- "Nói nhanh lên coi nào." - Muichirou khó chịu
[ Đập đầu vô cột nhà mà ngất.]
- "Dừa lòng tao nhắm..." - Anny
- "Hôm bữa dám ăn vụng." - Anny cay cú
Biểu cảm của Muichirou lúc này:
- Ola ! Muimui, mình chưa thuê phòng.
- Ờ nhể, thôi ngủ trên giường đi.
Anny gật gù.
Cuộc trò chuyện 2 câu đã thu hút sự chú ý của ASL.
- Cha !! mẹ !!
Anny và Muichirou giờ mới để ý, còn ba đứa nhỏ ở đây. Quên mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro