Chap 2: Ace
Hello mấy bạn! Hôm nay, Cục Cứt Biết Ẻ sẽ là người viết chap này nhoa.
___Vô truyện___
Ngày đó cũng đã đến, cái ngày mà chính Rogel bị đem lên đài xử tử. Mặc dù không để lộ cảm xúc, nhưng tôi và Muichirou cũng khá là.... Đó là cái cảm giác khó tả.
Đột nhiên một kẻ hét lên:
- Này Rogel, kho báu hải tặc ngươi đã để ở đâu chứ.
Nghe được câu này, những người khác cũng hưởng ứng theo. Lũ con người này thật tham lam, người sắp gần đất xa trời rồi mà vẫn hỏi được như thế cơ chứ. Nếu lúc đó, tôi không cản Mui lại, thì có lẽ, cậu ấy đã chãy lại và chém đầu chúng rồi.
- Nếu muốn kho báu của ta, hãy lấy nó đi! Ta đã để lại mọi thứ ngoài kia!
Lời tuyên bố hùng hồn đó, nó khắc ghi trong lòng tôi. Không hiểu sao, tôi lại nhìn thấy Luffy đang thế chỗ cậu ấy và nói rằng.
- Nếu muốn kho báu của ta, hãy đi theo Zoro ấy!
Nói không điêu thì tôi nghĩ thật đấy, đâu ai biết được tương lại đâu ( trừ hệ thống ăn hai nào đó thôi. ; Sannie đang ăn chuối: Hắt xì, ai nhắc mình thế nhể. Chắc do mình xinh đẹp, phải đi báo tiểu thư tiếp thôi. ; Anny: Mẹ con hệ thống ăn hại. ) .
Sau đó tôi đã tới đảo xxx ( nói thẳng ra là người viết quên tên đó.), đảo mà Rouge, vợ của Rogel sinh sống. Chúng tôi đã thề với lòng mình rằng, sẽ nuôi nấng và bảo vệ họ thật tốt.
____Sau khi tới đảo____
- Ai vậy.
Đó là vợ của Rogel, là một người phụ nữ mang một vẻ đẹp tuyệt vời.
" Không hiểu sao cô ấy lại yêu Rogel được nữa."
" Hay là Rogel lừa dối cổ nhỉ, Anny."
" Sai vào đâu được nữa. Đích thị là thế rồi, Mui- kun."
- Xin chào, chị còn nhớ em không. Anny với Muichirou nè.
- Anny với Mui đó hả, hai em lớn nhanh thiệt ha. Mà sao em lại ở đây.
- Để làm theo lời hứa bảo vệ chị với Ria Mép.
- Ờ ừm, các em vô nhà đi.
Ôi trời ơi, Muichirou ơi là Muichirou. Người ta đã đi rồi, cậu còn đặt cái biệt danh đó nữa.
Từ đó, chúng tôi đã sống cùng nhau. Rouge sắp sinh rồi, một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời. Chúng tôi cũng bảo vệ họ nghiêm ngặt hơn, nói đúng hơn là đứa nào là mối đe dọa là múc luôn á.
____Ở đâu đó____
- Báo cáo thưa Thủy Sư Đô Đốc Sengoku, gần đây trên đảo xxx có một con quái vật. Tất cả hải tặc đặt chân tới đó đều bị đánh bại hết.
* Rầm*
- Sao lại càng rắc rối thêm như vậy chứ. Garp, ông còn ở đó chơi được à. Đi tới đó mà giải quyết đi kìa.
- * Rộp rộp rộp* Thôi được. Đi liền đây.
Vâng, đó là Thủy Sư Đô Đốc Sengoku và Phó Đô Đốc Garp.
- Trời ơi, bánh gạo của tôi.
* Rầm*
Sau khi Sengoku gào lên, Garp đã đóng cửa rồi bỏ đi luôn. ( Nói là đóng cửa là không chắc, nhưng cái cửa nó muốn gãy rồi đó.)
_____Đảo xxx_____
Lại là tôi đây, Anny. Tôi mới ngủ dậy xong, Rouge đã đi đâu rồi ấy nhỉ. Không biết nữa, nhưng có vẻ, nhìn Muimui còn thiếu ngủ hơn tôi nữa.
[ Thiếu Gia à, Tiểu Thư à, Garp sắp tới rồi kìa.]
" Không có như cầu cần kính đâu là nung cát."
" Thời này ít người dùng kính lắm. Không cần đâu."
[ Tôi nói là Phó Đô Đốc Monkey D. Garp tới rồi kìa.]
" Hủy cái gì cơ."
" Ta ăn thìa chứ không ăn bốc, mà cũng không ăn cát đâu."
Chúng tôi nói khi quần áo thì xộc xệch, tóc thì rối xù lên. Mới ngủ dậy mà, vậy là đúng rồi.
* Rầm!!!*
Chu choa mạ ơi, cái cửa nó sập rồi kìa. Khoan, đàn ông, à không, một ông già và một đóng nguời ở phía sau.
- Má ơi, biến thái kìa!!!!!!!!!!!!!!
- Cầm kiếm chém chết nó.
- Khoan khoan, có hiểu nhầm rồi.
* RẦM + BANG + BỐP + BỊCH + BỤP + XOẢNG + KENG + CỐC + RẦM x N*
Cả hai đã tẩn cho chúng đến chết đi sống lại. Rồi chói lại treo lên cây.
[ Tiểu Thư, Thiếu Gia]
- Sủa.
- Nói đi.
[ Đó là Phó Đô Đốc Monkey D. Garp và các hải quân thưa ngài.]
- What.
[ Tôi không đùa đâu.]
- Xin hãy nghe chúng tôi giải thích.
- Đã là biến thái rồi còn giải thích. - Anny
- Nhưng.....
- Nhưng nhưng cái mẹ giề, biến thái thì cũng phải có liêm sỉ tí chớ. - Mui
U là trời, ở với tôi nhiều quá nên Muimui của ngày nào đã học cái tính chửi tục rồi.
- Khoan đã, các em hãy nghe họ giải thích. - Rouge
- Dạ.
_Sau khi nghe giải thích_
- Ủa, vậy là tụi này hiểu nhầm các người hả. - Mui
- Trời ạ, giải thích ngay từ đầu đi. - Anny
( Cục Cứt Biết Ẻ: Có cho giải thích đâu mà nói chớ.)
- Ôi trời ơi, em tôi. - Rouge
* Cởi trói*
- Qua đây làm gì. - Mui
- Rảnh quá rồi qua gây sự à, hải quân mà chả có tí liêm sỉ nào. - Anny
- Không phải, chúng tôi nghe đồn là có hai con quái vật. Chúng đánh tất cả hải tặc đi vào đảo này, nên mới tới.
Rồi cả bọn kia đều hưởng ứng theo.
- Nhưng tới nhà người khác phải gõ cửa chớ. - Anny
- Mất lịch sự, vô liêm sỉ. - Mui
- Nhưng mà lúc nãy chúng tôi có gõ cửa.
- Gõ bằng cách phá cửa à. - Anny
- Đền tiền sửa cửa đê. - Mui
- Ờ ừm.
_____ Hơi Thở của Tác Giả: Nhị Tức - Tua _____
Chà, chưa gì đã 20 tháng trôi qua. Đó là một khoảng thời gian vất vả. Nói thật thì với một bà bầu mang con qua 20 tháng thì nó là khoảng thời gian kinh khủng. Lũ hải quân khốn khiếp.
Cũng may là Muimui cùng tôi đã tìm ra một loại thảo dược có thể dưỡng thai lâu dài.
Ban đầu, chúng cũng nghi ngờ lắm. Nhưng thôi, bằng mọi giá chúng tôi đã bảo vệ Rouge và Ace nên chúng không làm gì được.
Chỉ một chiêu thôi là Muimui cũng hạ được Garp, nói chi là tôi. Ổng còn mặt dày đòi mời chúng tôi đi làm Hải Quân cơ. Nhưng ai ngu đâu, làm hải tặc rồi còn làm hải quân. Chán đời.
Ngày đó cũng đến, ngày mà Ace chào đời. Lúc sắp đi, Rouge vẫn nói với chúng tôi rằng:" Hãy bảo vệ Ace." Thật là một tình mẫu tử đẹp.
Không hiểu sao Garp lại xuất hiện rồi nói mang Ace đi để bảo vệ và thực hiện lời hứa với Rogel. Bán tính bán nghi là thế, nhưng theo cốt truyện thì chúng tôi vẫn đi theo.
__ Làng Foosha __
Foosha Village, Làng Cối Xay Gió là một hòn đảo thuộc Đảo Dawn và là một phần của Vương quốc Goa.
Trên một con đường đi vào rừng, có 3 à không, 4 người đang đi tới một ngôi nhà tranh.
* Rầm rầm*
- Ai mà không để người khác ngủ thế hả. Hả, hả, Garp hả.
- Yo, phiền bà chăm sóc 3 người này. - Garp
Garp chỉ tay vào chúng tôi, trên tay tôi vẫn đang ôm Ace. Người phụ nữ lực điền kia theo Garp nói thì hình như là Dadan thì phải.
- Hả, tại sao. - Dadan
- Một là chăm, hai là ngồi tù. - Garp
- Dạ chăm.
Đe dọa như thế thì làm sao không chọn một cho được hả ông già. Haizz..., mồm thì bảo sẽ huấn luyện thành hải quân mà lại đem cho sơn tặc.
Từ đó, chúng tôi sống với Dandan và sơn tặc. Nói thật thì Dadan cũng khá dễ thương đấy, không chắc nữa. Công việc của tôi là dọn nhà, con Muimui thì vào rừng kiếm thú rừng để săn.
_____ Hơi Thở của Tác Giả: Nhị Tức - Tua _____
- Thằng nhóc, kia quay lại mau.
- Thủ lĩnh ơi, thằng nhóc đấy bò nhanh quá.
Vâng, đó là tiếng la thảm thiết của Dadan và đồng bọn. Còn thằng nhóc đấy là Ace chứ ai. Năm nay Ace hai tuổi, và ẻm cũng biết bò rồi. Dễ thương ghê.
- Abuuuuuuuuuuuuuu.
- Ỏ, con trai cưng của mẹ. Chơi với dì Dadan vui không con. - Anny
- Nghịch như quỷ ý, thấy giống thằng cha nó ghê không. - Mui
- Abuuuuuuuuuuuuuu.
- Hờ hờ, thằng nhóc đó quậy quá. - Dadan thở dốc.
- Phụt, hahaha nhìn bà kìa. - Mui
- Thôi nào, cười như thế là không tốt đâu. - Anny
- Thằng nhóc kia đừng cười như thế nữa. - Dadan cáu rồi đó nha.
- Nhắm đánh lại không. - Mui
Đánh sao lại được.
___Hết chap 2___
Hết chap 2. Nhớ VOTE và Follow để tạo động lực cho Cục Cức Biết Ẻ đó nha, đồng thời Commet để miêu tả suy nghĩ của các bạn.
BYE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro