Chap 3: Gặp lại người quen

* Theo góc nhìn của Anny*

Năm nay, Ace đã 9 tuổi rồi. Thằng bé có thể tự đi săn và có thêm bạn mới, hình như là Sabo.

- Lại đi chơi nữa hả. - Anny

- Cẩn thận không bị thú rừng ăn luôn đấy.

- Cha con không cứu nổi đâu.

- Biết rồi, không phải nhắc. - Ace

* Cốc*

Một cú đánh thương yêu đã khiến Ace có một trái ổi nghi ngút khói trên đâu. Và người thực hiện đó là bạn thân của tui, Tokitou Muichirou.

- Ăn nói có chủ ngữ đàng hoàng. - Muichirou

- Không tao ném mày ra rừng ở đấy.

- Vâng. Thưa cha mẹ, con đi. - Ace

Ace nghe thấy thì tái xanh hết mặt mày.

Nói không điêu chứ có lầm 7 tuổi, thì Ace đã bị ném vào rừng ở rồi đấy. Tôi cũng chả cản được. Cách giáo dục của Muimui đúng là khác người mà.

____ Chuyển Cảnh ____

Trên một gốc cây, có hai đứa bé. Đó là Ace và Sabo.

- Ủa, sao lại có trái ổi trên đầu cậu vậy Ace. - Sabo

Nhìn Sabo tử tế vậy thôi, chứ bờ vai đanh run vì nén cười kia kìa.

- Bị ông già đánh. - Ace

Ace ăn đòn mãi mà không chịu đổi xưng hô. Muimui mà nghe được, chắc lại ném vào rừng cho mà coi.

- Mà kho báu của chúng ta thế nào rồi. - Ace

- Vẫn chưa bị phát hiện. - Sabo

Đúng, tụi nhỏ có kho báu riêng cả đấy. Nhiều tiền ghê, nhưng chắc không bằng tui với Muimui đâu nhỉ.

Sau đó, tụi nhỏ bàn gì tôi không biết nữa. Thôi kệ đi.

_____ Chuyển Cảnh _____

- Hai bây đi mua rượu cho ta đi. - Dadan

Dadan đang sai vặt chúng tôi đấy, không đùa đâu.

- Thôi được, nể tình dì cho chúng tôi ở suốt mấy năm qua. - Anny

- Chứ không phải mình nuôi bả hả. - Mui

- Kệ đi, chúng ta đi thôi nào Muimui. - Anny

Tôi đẩy Muimui ra khỏi trại, nếu không sẽ xảy ra án mạng mất. Nhìn Muimui vậy thôi, chứ biết trong bụng đang âm mưa ủ kế gì rồi.

_____ Chuyển Cảnh _____

- Haha, Luffy, hải tặc mà uống sữa sao.

- Đâu có đâu, chú lừa cháu.

- Có ai lừa cháu đâu chứ.

- Hahahahahah.....

Một người lớn mà lại ganh đua với một đứa con nít sao, chắc ỷ lớn hiếp nhỏ đây mà.

Hai người họ đang cãi nhau, và mọi người đang cười nhạo thằng bé.

* Cạch* * Leng keng*

Mọi người trong quán im lặng, thì chủ quán lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng đó.

- Mừng quý khách.

- Trời ạ, chị Makino. Khách quen mà, cứ nói thế là sao. - Anny

- Anny với Muichirou hả em, lại rượu trắng nữa à. - Makino

- Vâng, chị lấy hộ em một chai với ạ. - Mui

- Đợi chị xuống kho nhé. - Makino

Trời ạ, Muimui lễ phép ghê chưa. Chứng tỏ cậu ấy rất coi trong chị Makino đây mà.

- Ô, Anny và Muichirou đó hả. Còn nhớ em không, Shanks nè.

- Shanks hả, em lớn nhanh quá nhỉ. Nhìn không nhận ra luôn đó. - Anny

- Thời trẻ trâu còn tạm, lớn lên nhìn xấu hơn nhiều. - Muichirou

- Anh Muichirou cứ nói như thế, em tổn thương đó. Mà chiều cao của anh vẫn khiêm tốn nhỉ. - Shanks

- Mày tin anh mày múc mày không. - Mui

- Chị cũng bằng Muimui đó em, muốn chị nhập cuộc hả. - Anny

Tôi cố nặn ra một nụ cười công nghiệp đậm chất Shinobu luôn. Nhưng hàn khí vẫn tỏa ra đều đều. Muimui thì đã quen với cái lạnh này, mỗi khi Ace gây chuyện.

- HẮT XÌ!!!

- Ô, cô xin lỗi cháu nhé. - Anny

- Lạnh quá chị ơi. - Shanks

- Đừng tỏa ra cái khí chết người đó nữa mà.

- Kệ mày chứ. Thằng yếu đuối. - Mui

- Ngày xưa, Rayleigh còn chịu được cơ mà. Sao mày không chịu được.

- Không chịu được cái lạnh này thì ước mơ Vua Hải Tặc còn xa vời lắm em ơi.

" Nhưng lúc đó là Rayleigh mặc áo ấm bên trong mà." - Anny

" Cậu để tớ thể hiện chút đi." - Mui

" OK." - Anny

- Hơ, em cũng chịu được nhé. - Shanks

 - Tỏa tiếp đi Anny. - Mui

- Nhưng mà ở đây có trẻ con. - Anny

- Cũng đúng. - Mui

- Woa, cô chú cũng là một thuyền viên của chú Shanks ạ. - Thằng bé

- Không đâu cháu, Shanks còn yếu hơn cô chú rất nhiều. - Anny

- Đánh bại cô chú là một điều rất xa vời đấy. - Mui

- Whoa.... Cháu là Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc.

- Chú là Muichirou, còn cô là Anny. Ước mơ của cháu tuyệt đấy, nhưng không làm được đâu. - Mui

- Haha, chào cháu nhé Luffy. - Anny

- Vâng, cháu nhất định sẽ trở thành Vua Hải Tặc. Chú cứ chờ cháu đánh thắng chú đi. - Luffy

- Đó là một điều hết sức xa xỉ, hàn khí còn chưa chịu được huống chi là đánh bại. - Mui

- Hàn khí là sao ạ. - Luffy

- Hàn khí là một loại khí lạnh, nó có thể tạo ra băng luôn đấy. - Anny

- Muimui nói đúng, muốn trở thành Vua Hải Tặc thì điều đầu tiên là phải chịu được nó đã.

- Huống chi cháu còn hắt xì.

- Hứ, cháu nhất định sẽ chịu được. - Luffy

- Haha, nhóc trẻ trâu quá đấy. - Mui

- Y như Shanks ngày xưa luôn.

- Này nhá, em không có trẻ trâu. - Shanks

- Có nói em trẻ như thế nào đâu, em tự nhận đấy chớ. - Mui

- Hahahah...

" Ngày xưa, Roger cũng đâu chịu được đâu, Muimui." - Anny

" Kệ đi, cho thằng nhỏ từ bỏ. Ước mơ của thằng nhỏ và sự quyết tâm rất tốt, nhưng nó quá nguy hiểm. Cậu hiểu chứ." - Mui

" Ukm, tớ hiểu rồi." - Anny

Nói rồi cả quán cười rộn lên.

- Đây đây, rượu tới rồi đây. - Makino

- Cảm ơn chị. - Mui

- Phiền chị rồi. - Anny

 Xong, tôi bỏ chai rượu vào trong áo Haori.

" Sao phải bỏ vào đó vậy." - Mui

" Tí sẽ có sơn tặc vào, bỏ để có đồ chớ."

- Thôi, bọn em đi đây. - Anny

- Bọn em về trước. - Mui

- Ây ây, ở lại bàn chuyện cũ nào. - Shanks

- Ể, Vua Hải Tặc Fake mời sao, không dám nhận. - Mui

Muimui là trưng ra cái mặt muốn đánh rồi. Gặp tôi là tôi đấm cho mấy phát.

- Haha, ở lại chút thôi. - Shanks

- Được rồi. - Anny

Bọn tôi ngồi lại quán. Cho đến khi nhóm sơn tặc đến và xảy ra như trong nguyên tác.

- Ổn chứ, Shanks. - Anny

- Mày không ổn là thôi luôn đấy. - Mui

- Đâu đâu, em ổn mà. - Shanks

- Mà Shanks nè, em cho Luffy trái ác quỷ à. - Anny

- Nhìn trái đó lạ ghê đó. - Mui

- Trái Ác Quỷ nào, hả. Luffy, dừng lại. - Shanks

- Èo, nó dở ẹc à. - Luffy

- Thôi cháu về đây.

Xong, Luffy bỏ đi và Shanks nắm lấy tay Luffy để dữ lại. Ngạc nhiên chưa, tay của Luffy kéo dài ra luôn. Úi chà chà, gay rồi đây.

- Chà, là trái Gomu Gomu. - Mui

- Trái này hợp với Mitsuri nè, nghe nói nó là trái cao su. Dẻo lắm. - Anny

- Chẹp chẹp, kèo này là khỏi bơi được rồi. - Mui

- Sao hai người lại bình thản vậy hả. - Shanks

- Không bơi nghĩ là sao ạ. - Luffy

- Trái Ác Quỷ có thể cho chúng ta sức mạnh, nhưng điểm yếu của nó là không thể bơi được và không kiểm soát được sức mạnh. Nếu cháu ăn trái thứ hai, cháu sẽ chết. - Mui

- Sao tự dưng nhấn mạnh thế. - Anny

- Cảnh cáo thôi. - Mui

Luffy nghe từ chết liền xanh mặt luôn. Trời cũng xế chiều rồi nhỉ.

* Rầm*

- Ace hả, sao lại tới đây. - Anny

- Sao giờ này lại chưa về hả bà già. - Ace

- Con vừa gọi là gì cơ. - Mui nổi thập

- Sao giờ này cha mẹ còn chưa về nữa, trời xế chiều rồi ạ. - Ace đổ mồ hôi hột.

- Ô, ta quên mất. Mải tám chuyện quá mà. - Mui

- Được rồi, về thôi. - Anny

- Cậu cũng đừng nói như thế với Ace.

- Ừm. - Mui

Ace thầm cảm ơn mẹ nó vì đã giúp nó tránh khỏi cha nó.

- Khoan đã, chị với Muichirou đã có con rồi sao. - Shanks

- Hỏi ngu quá đấy, con nuôi. - Mui

- Haha, em nghĩ nhiều quá rồi đấy. Về thôi. - Anny

Hôm sau, tôi và Muichirou lại xuống làng để tiễn Shanks. Tưởng sẽ suôn sẻ, nhưng đời không như là mơ. Vừa vào liền nghe Luffy bị sơn tặc bắt đi luôn.

Thế là cả hai chạy đến cảng. Đến nơi thì thấy hai bên đang dằng co và tên kia thả bom khói.

* Bùm*

- Luffyyyyy!!! - Shanks

- Dạ. - Luffy

- Hả, sao cháu ở đây. - Shanks

- Cháu không biết nữa.  - Luffy

- Có vẻ Muimui lại chơi liều rồi. - Anny

- Mạo hiểm vừa thôi chứ, thay Luffy à.

- Hả!!! - Shanks

Hiểu tính Muimui quá mà, chưa gì đã khiến thay thế Luffy rồi.

___ Trên một con thuyền nào đó ___

- Ngươi sẽ là đứa chết tiếp theo.

- Đầu thì bé, não thì teo, giết không nổi một con heo. - Mui

- Mà đòi giết ta.

- Ngươi....

Tên kia nhào tới chỗ Muimui, nhưng Muimui lại né ra và đạp hắn xuống biển. Thế là thành mồi cho Vua Biển. Tự dưng con Vua biển lại ngoi lên đòi táp Muimui, tìm đường chết à.

- Anh Muichirou!!!

Lúc này, tôi cùng mọi người đã đến nơi. Shanks hét lên làm gì không biết, đòi chú ý à. Ngu rồi, không làm gì được đâu.

- Lịt mẹ thằng nào đấy, có tin xẻo mỏ không hả. - Mui

- Còn con giun này. CÚT!

Hơi Thở của Sương Mù: Tứ Tức - Di Lưu Trảm

Muimui đã dùng Haki bá vương để đe dọa nó cộng với Hơi Thở của Sương Mù với thanh kiếm là Haki Vũ Trang bao bọc quanh tay đã chém đầu nó.

Sau đó, bay về cảng.

- Ù uôi, máu tràn lan rồi kìa. - Anny

- Kinh quá đê.

- Mà đứa nào mới gọi tên tao đấy. - Mui

- Để chặt luôn.

- Thôi, người ta lo cho mà. - Anny

- Đừng nói là cậu gọi tớ bằng anh đấy nhá. - Mui

- Đâu, mơ đê. Người kia kìa. - Anny chỉ tay về phía Shanks

- Á à. - Mui

Muimui bẻ ngón làm tôi ớn lạnh luôn á.

- Anh bình tĩnh đã nào. - Shanks đổ mồ hôi

- Không thích. - Mui gằn dọng.

- Toang rồi. - Anny bất lực

- Thượng lộ thì bình yên, hạ lộ thì nằm yên nhé em trai.

- Cứu em. - Shanks gào thét trong vô vọng

- Nằm mơ nhé em giai. - Mui nở một nụ cười gian

" Ớn lạnh quá. Thật là một câu chuyện cảm lạnh." - Anny vừa suy nghĩ vừa nhìn cuộc dạy dỗ của Mui với Shanks

Mọi chuyện vẫn như cũ. Shanks cho Luffy cái mũ rơm, và chúng tôi vẫn tiễn Shanks đi. Khác cái là Shanks bị đánh khắp người thôi.

Tôi mà không ngăn cản là Shanks bị khuyết tật một cái tay như nguyên tác luôn rồi.

____ Hết chap ____

Chúc mọi người có một sức khỏe tốt để đọc truyện của mình nha.

Nhớ VOTE và Comment để tạo động lực cho mình viết truyện nha.

Số từ: 1948 từ

( 16:30 25/07/2023 )

Tác Giả: annykute005

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro