Chap 9: Có lẽ phải giải phóng nó chút

Lại một ngày mệt mỏi, như mọi hôm. ASL lại chạy vào bến Ảm Đạm, có Hơi Thở cha mẹ dạy nên đ*ll sợ bố con nhà thằng nào cả.

- Này Muimui, hôm nay tôi lại có một cảm giác bất an.

Anny đang đi vào rừng Hái Thảo Dược cùng Muichirou, nhưng chợt cảm thấy có gì đó không ổn.

- Hừm..., chắc là không sao đâu. Nếu là tụi nhỏ thì chắc sẽ lo được mà.

Muichirou vẫn thói vô lo vô nghĩ như thế. Mặc dù tính cách cũng cởi mở và đỡ thở ơ hơn, nhưng chưa chắc đã hết hẳn thói quen này.

- Ừm..., mong là vậy.

Nhưng Anny vẫn thấy bất an, vì sao nhỉ !? Cô nhớ là cô có chơi thuốc đâu, mà thế giới này làm gì có cái thứ "Bột Trắng" đó chứ.

Cả hai sau khi hái đầy rổ thì đi về nhà, Muichirou cũng cảm thấy gì đó rồi. Tim đập nhanh hơn bình thường, mình bị bệnh tim hả ta.

- Tớ... cũng cảm thấy bất an...

Muichirou khẽ nhíu mày lại, sao cái cảm giác này nó phiền thế.

- Haizz..., già rồi. Lại lẩm cẩm rồi...

Anny thở dài, chắc là vậy đấy.

Muichirou cũng nhún vai, ừ thì tụi mình già thiệc.

Về tới Sơn Trại, lại một khung cảnh yên bình hiện ra. Vẫn là Dadan hút thuốc, Sơn Tặc thì đi đâu đến chiều tối mới về.

Nhưng sao hôm nay tụi nhỏ về muộn vậy, chắc chắn Muichirou lại kí đầu mất.

Lúc này, Luffy hớt hải chạy vào. Tay chân đầy vết thương.

- A-Anh Ace, bị-bị bắt rồi.

Thằng nhỏ vừa thở dốc vừa nói, đúng là linh cảm của người già chưa bao giờ sai. Muichirou và Anny đã đúng.

- Đừng đi theo, hãy ở lại Sơn Trại. - Anny

- Đứa nào theo là ăn kiếm. - Muichirou đe dọa

* Vụt

Anny và Muichirou phóng ra cửa ngay tức khắc, không quên lấy thanh kiếm.

Vừa đến nơi, khung cảnh là Bến Ảm Đạm bị cháy. Anny và Muichirou không chần chừ mà lao vô.

_ Băng Thần Tức - Băng Trận _

Xung quanh biến thành Băng trong vòng bán kính 50 mét. Anny giơ tay đưa Muichirou đu lên lưng và trượt trên đó, Muichirou cũng rất phối hợp mà trượt theo.

TG: Hơi Thở in nghiêng là Anny nhé.

Được một lúc, thì nhìn thấy Ace đang chật vật với hơn chục tên Hải Tặc.

_ Hà Tức - Bát Trùng Hà _

Muichirou nhảy lên, giải vây được cho Ace.

- Ngốc ạ, sao không chạy đi.

Anny chạy đến cốc đầu Ace. Phải, trong trận thế này, nếu là những Kiếm Sĩ Diệt Quỷ cấp thấp thì họ đã chạy lâu rồi.

Nhưng mà, lũ Hải Tặc này cũng xấu xúc phạm người nhìn vừa phải thôi. Người mù nhìn vào là phản cảm lắm...

- Con...

Ace có vẻ bối rối lắm, nhưng cũng may mà cha mẹ tới kịp không thì hậu quả sẽ...

- Lên nào.

Anny cười nhẹ rồi rút kiếm, phải biết khi Trụ Cột Rút kiếm thì sẽ đáng sợ đến mức nào.

_ Băng Tức - Lãnh Nguyệt Hàn _

_ Hà Tức - Di Lưu Trảm _

_ Hỏa Tức - Thăng Viêm Thiên _

Anny sử dụng một tức trong phạm vi không quá rộng, chỉ được 6 người trong một vết chém. Còn Muichirou sử dụng loại tức có phạm vi lan rộng, vậy nên chỉ trong vài nhát đã dẹp được khá nhiều. Ace cũng sức, nhưng chỉ hạ được lác đác hai ba tên.

Ace quay qua quay lại, rồi quay về phía cha mẹ mình. Ace ngỡ ngàng đến ngơ ngác, cha mẹ cậu mạnh đến khó tin. Bọn Hải Tặc kia lại nằm một đống rồi.

- Đi nào, mọi người đang lo lắng đấy.

Đến khi định thần lại, cả hai đã sử lý được một băng rồi.

- Làm gì cứ ngơ ngơ là vậy.

Muichirou nhìn Ace.

Cả hai đút kiếm lại vào vỏ, để ngoài rất nguy hiểm.

* Xoẹt

Muichirou vác Ace lên lưng, cả hai chạy về Sơn Trại.

* Cạch

- Về rồi...

Muichirou bỏ Ace cho Anny, uể oải bước vào.

- Cất kiếm hộ tớ luôn nè.

Anny đưa kiếm cho Muichirou, trên tay vẫn là đang bế Ace chi chít vết thương.

Anny băng bó cho cả Ace lẫn Luffy, còn Sabo đâu.

- Anh Sabo... - Luffy lưỡng lự

- Bị cha cậu ấy bắt về rồi. - Ace

Muichirou đứng thẳng người dậy.

- Ngồi xuống đi Muimui. - Anny nhìn Muichirou

Muichirou ngồi xuống, cô bạn Anny này luôn luôn đúng.

- Mẹ biết chứ, nhưng Sabo biết thằng bé nên làm gì. - Anny tiếp tục băng bó cho Ace

- Nếu thằng bé không theo về, có lẽ bây giờ hai con không còn lành lặn mà trở về đâu.

Anny biết chứ, thằng bé Sabo chỉ muốn cứu Ace và Luffy mà thôi. Là một người bạn kiêm anh em tuyệt vời trong ASL và gia đình Tokitou.

Muichirou trầm mặc, rồi bỏ đi đâu đó.

Anny biết mình không nên đi theo, đi theo để bị chọc tiết à. Cô biết Muimui nhà mình đang giận cá chém thớt, xả hết máu gà được bơm nãy giờ lên mấy con thú. Chắc chắn Muichirou sẽ không nương tay đâu, cậu sẽ xả tiết nhanh nhất có thể.

- Cha... đi đâu vậy à.

Luffy nhìn về phía Muichirou, quả thực ánh mắt Muichirou vừa nãy... có (nhiều) chút đáng sợ.

- Chỉ đi xử lý một vài chuyện thôi con, không phải lo đâu.

Anny muốn nói thật cũng không thể, làm vậy chỉ khiến tụi nhỏ sợ hãi hơn thôi.

- Mấy đứa đi ngủ đi, muộn rồi.

Đã chiều tối, vừa nãy tụi nhỏ cũng đã ăn một đống thịt và uống thuốc rồi. Nếu ngủ sẽ hồi phục nhanh hơn chút.

Mặc dù chần chừ, nhưng vẫn phải vào. Luffy và Ace dù không muốn, nhưng cũng đúng mà.... Trời đã muộn rồi, chắc cha với mẹ sẽ không làm gì quá đáng đâu ha.

Anny đi vào rừng, tới chỗ Muichirou đang bật mood đồ sát.

- Hừm..., có lẽ phải giải phóng cho nó một chút.

Anny lên tiếng đầu tiên, động tác Muichirou cũng chầm chậm lại.

- Ừm, mặc dù nguy hiểm nhưng giới hạn của chúng ta cũng căng rồi.

Muichirou mặt song song với bầu trời, thở dài ra một hơi.

Cả hai quay lại Bến Ảm Đạm, giờ đây là một đống hoang tàn.

Đêm hôm đó, Ace và Luffy như cảm thấy ai trút được gánh nặng mà ngủ rất ngon. Còn Bến Ảm Đạm..., người ta nghe thấy tiếng la hét cầu xin liên hồi. Và... những tiếng mổ xẻ da thịt đáng sợ.

----- Hết Chap 9 -----

SS3 thì các bạn sẽ biết thứ cần giải phóng là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro