Chương 282: Phiên ngoại 12 - Cuộc sống đại học

Từ chương này trở đi đều do mình tự edit lại từ bản Hán Việt của trang qtdammy.blogspot.com. Mình không chắc chúng giống 100% bản gốc nhưng do mình rất thích bộ truyện này nên vẫn quyết định viết lại theo cách hiểu của bản thân và đăng lên cho những ai cũng thích chúng như mình đọc dễ dàng hơn. /khẽ cười/ chúc mọi người có những phút giây tuyệt vời, mình là Starnight411.

___________________________________

Hai giây trước khi tiếng còi kết thúc thi đấu vang lên, một trái 3 điểm được ném vào lưới.

Ném ra một trái tuyệt sát, Trì Tiểu Trì thở dài một hơi.

Nguy hiểm thật, vãn hồi rồi( làm cho trở lại như trước).

Nếu như hạng mục bóng rổ này thắng, tổng số điểm của khoa Nhân Văn và viện nghiên cứu sinh tại hội thao sẽ là bằng nhau.

Bên cạnh sân đấu, các nữ sinh lắc gậy cổ vũ trên tay, rít gào đến khàn cổ.

"Trì Tiểu Trì!!".

"Trì học trưởng!!".

Trong lúc tiếng hoan hô tựa như sóng thủy triều vang lên khắp sân, Trì Tiểu Trì lại đem ánh nhìn đầu tiên tìm đến nơi nào đó trong đám người.

Không ngờ ngay lúc này, mồ hôi lại cố tình chảy vào trong mắt, cậu giơ tay xoa xoa, chưa kịp nhìn thấy rõ thân ảnh của người nọ thì đã bị đồng đội ba chân bốn cẳng quăng cao lên hoan hô.

Chủ lực của đội bóng rổ Khoa Nhân Văn ngày hôm qua tại vòng bán kết bị thương, xưa nay luôn thích theo ý mình mà làm, huấn luyện viên liền đưa Trì Tiểu Trì vào thay thế vị trí đó.

Kết quả không ai nghĩ tới, cậu ngay tại vòng chung kết đánh ra một quả ngăn được cơn sóng dữ.

Trì Tiểu Trì không dễ dàng gì mới từ trong đám đông chen chúc ló đầu đi ra, chỉ lo Lâu Ảnh đã đi theo khán giả lục tục tản đi.

Không nghĩ tới Lâu Ảnh vẫn ở trên khán đài.

Bốn phía xung quanh anh đã trống rỗng một mảnh rồi, nhưng thanh niên thận trọng cùng ôn hòa vẫn cứ ngồi ở chỗ đó, mỉm cười nhìn cậu.

Trì Tiểu Trì nhìn mà mặt cũng đỏ lên một chút, thông báo với đám đồng đội đang la hét muốn ăn mừng hai câu, liền lưu loát mà trốn đi.

Thấy cậu rời đi từ cửa đông sân đấu, Lâu Ảnh cũng từ cửa nam sân đấu rời đi.

Hai người gặp nhau bên dưới tàn cây tại sân thể dục bên cạnh.

Trì Tiểu Trì mồ hôi nhỏ giọt đi chầm chậm đến trước mặt Lâu Ảnh, không chờ Lâu Ảnh ôm cậu, liền chủ động đến gần, hôn lên gò má anh một cái, còn mang theo tiếng nước có phần dụ người.

Lâu Ảnh bị Trì Tiểu Trì trêu tới tâm run lên, vừa muốn nói gì đó, Trì Tiểu Trì liền lui ra xa mấy bước: "Đừng ôm em, đừng ôm em mà, cả người đều là mồ hôi ẩm ướt sẽ làm dơ quần áo của anh."

Cậu chính là muốn chạy tới thông báo cho Lâu Ảnh một tiếng, xong liền chạy đi, bởi vậy cậu tranh thủ nói rõ ý đồ của mình với tốc độ cực nhanh: "Ca, bọn họ nói buổi tối muốn liên hoan, không thể cùng anh đi ăn cơm, không cần chờ em. Buổi tối để cửa cho em, em tìm anh lấy vở ghi chép.''

Nhìn cậu chạy trốn không cho ôm, lồng ngực vẫn có hơi chập trùng, Lâu Ảnh cười nói: "Chuyện này gửi tin nhắn cũng có thể nói mà, nhất định phải chạy qua đây làm cái gì.''

Trì Tiểu Trì cười híp mắt chỉ mặt mình một chút: "Bởi là nhớ anh, tới cho anh một cái hôn."

Đồng đội của Trì Tiểu Trì ở phía xa kêu tên cậu, cậu hỏi thăm một chút liền nhanh chân chạy đi.

Lâu Ảnh nhìn bóng lưng hấp tấp của cậu, nâng tay sờ sờ gò má, rồi lại sờ sờ vị trí trong lòng, yêu thích trong mắt làm sao cũng không khống chế được mà chảy ra.

Sau bữa cơm chiều, lớp trưởng cùng ủy viên thể thao của khoa Nhân Văn tìm được Trì Tiểu Trì, nói muốn mời cậu đến phòng họp trong khoa, có việc quan trọng cần cùng cậu thương lượng.

Lớp trưởng cũng là một tiểu đoạn tụ, cùng ủy viên thể thao là một đôi, lúc nào cũng bơi trong mật ngọt, Trì Tiểu Trì ngược lại cũng không lo lắng gì, bọn họ thì có cái gì là chính sự chứ, nghĩ rồi cậu liền vui vẻ đến điểm hẹn.

Tuy rằng lúc ủy viên thể thao nhìn thấy Trì Tiểu Trì, biểu tình có chút muốn nói lại thôi, mà Trì Tiểu Trì cũng không làm sao để bụng được: "Nói mau, buổi tối tôi còn có hẹn."

Sau khi cả ba đều đã ngồi xuống, lớp trưởng nhìn Trì Tiểu Trì một cách chăm chú, trịnh trọng nói: "Tổ chức muốn giao cho cậu một cái nhiệm vụ quan trọng."

Trì Tiểu Trì đem ngụm nước cuối cùng trong bình uống cạn, tiện tay bóp xẹp bình nước khoáng, ném đi, chuẩn xác bay vào thùng rác nằm ở góc phòng: "Các hạng mục của tôi đều đã thi xong, bắt tôi thay mới hạng mục tôi cũng không làm."

"Ngày mai là ngày cuối cùng của hội thao, sáu cái chung kết đều được sắp xếp vào ngày mai. Chúng ta chắc chắn lấy quán quân có 4X100, viện nghiên cứu sinh bên kia, quán quân nhảy cao cũng coi như là nắm chắc. Những hạng mục khác chúng ta trước tiên không cân nhắc, vấn đề nằm ở chỗ hạng mục chạy 3km kia.'' Ủy viên thể thao nói.

Trì Tiểu Trì thẳng thắn từ chối: "Không đi."

"Không phải cho cậu đi." Lớp trưởng nhỏ giọng, thần bí nói, "Bây giờ điểm số giữa chúng ta và viện nghiên cứu sinh là ngang hàng, xem như là đặt ngang hàng số một, ai thắng ai bại, phải xem ngày mai. Nội dung chạy 3km kia, chúng ta bên này có Hán ngữ giáo dục hệ Lý Cẩn xếp hàng thứ hai, viện nghiên cứu sinh bên kia có Lâu Ảnh đệ nhất..."

Trì Tiểu Trì chau mày: "Các cậu muốn làm gì?"

Tiểu đoạn tụ lớp trưởng ra vẻ phong tao mà nháy mắt với cậu mấy cái: "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, là như thế này, chúng ta đều biết cậu và vị Lâu Ảnh học trưởng kia là một đôi mà ..."

Trì Tiểu Trì không nói hai lời, đá văng cái ghế tựa, cầm túi chuẩn bị rời đi.

Lớp trưởng thấy Trì Tiểu Trì muốn rời đi liền vội la lên: "Cũng không phải cho cậu làm cái gì khác. Chính là ... tiêu hao thể lực của anh ta nhiều hơn một chút. Cậu hiểu không?''

Trì Tiểu Trì: "........."

Lớp trưởng sợ Trì Tiểu Trì không thể hiểu được ẩn ý liền nói trực tiếp hơn: "Chính là ép khô anh ta!"

Trì Tiểu Trì không nói tiếng nào, kéo cửa trực tiếp đi ra ngoài.

Toàn bộ quá trình ủy viên thể dục đều lúng túng ngồi xem kế bên, nhìn lớp trưởng một mặt ủ rũ, gãi gãi sau gáy, nói: ".....Khụ. Tình sự của vợ chồng son nhà người ta, không muốn thì thôi. Làm như vậy cũng không vẻ vang."

Lớp trưởng vẻ mặt đau khổ: "Tôi cũng muốn vậy lắm chứ, thế nhưng điểm của chúng ta với viện nghiên cứu sinh chỉ kém một chút như thế, tôi không cam lòng."

Trì Tiểu Trì dựa vào cửa phòng họp, lung tung xoa nhẹ mặt cả nửa ngày mới tỉnh hồn lại.

Cậu cảm thấy cái ý đồ này dường như là từ cái não đậu hủ nào đó đi ra.

Đương nhiên, cậu không có mặt mũi nói, từ ngày vào học thứ nhất, sau khi đánh bậy đánh bạ thông báo thành công cùng Lâu ca nhà cậu xác định tình cảm, bọn họ vẫn chưa có chân chính thử một lần.

Hai người nói chuyện yêu đương hơn một năm, chuyện thân mật nhất mà họ từng làm cũng chỉ là ôm ôm hôn hôn mà thôi.

Liên quan đến sự kiện kia, Trì Tiểu Trì vẫn không biết nên làm sao, Lâu Ảnh quá mức đứng đắn dịu dàng, Trì Tiểu Trì không chủ động, anh liền không có bất kỳ hành động nào đi quá giới hạn, thậm chí có ở cùng Trì Tiểu Trì qua đêm, cũng chỉ là ôm cậu nói chuyện, tình cờ thì giúp cậu giải quyết mấy lần mà thôi.

Lần này, Trì Tiểu Trì đi tìm Lâu Ảnh lấy vở ghi chép thi cử của những năm qua cũng có chút ngượng ngùng.

Cậu cảm thấy chính mình đi thì là đang có mưu đồ gây rối.

Nhưng cậu phải thừa nhận, trong lòng cậu vẫn luôn tích trữ một cái tưởng niệm, chỉ là thật sự không dám nói ra khỏi miệng.

........Chỉ thiếu một cái lý do mà thôi.

Bởi vì vấn đề phân phối ở ký túc xá, ký túc xá bốn người của Trì Tiểu Trì chỉ có hai người ở, một người khác là hệ nghệ thuật, là một tên thích làm theo ý mình, thích nhất làm thần dạ du, ngày đêm điên đảo, buổi tối đi ra ngoài đi dạo, tìm linh cảm, làm điêu khắc, ban ngày trở về ngủ say như chết, đã liên tục một tuần đi đêm không về.

Sau khi Trì Tiểu Trì về ký túc xá, nằm sấp trên giường một chút, nhịn không được liền đi tắm rửa sạch sẽ, tắm xong thì đi tới tủ quần áo bằng sắt tìm quần áo, phát hiện quần áo không nhiều lắm, liền tìm cái áo sơ mi của Lâu Ảnh, qua loa mặc lên, đến quần cũng lười mặc.

Áo này là lần trước Trì Tiểu Trì ngủ lại ký túc xá của Lâu Ảnh, quên mất ngày thứ hai có tiết của lão sư ma quỷ trong khoa, sau giấc ngủ tỉnh dậy liền phát hiện mình bị muộn rồi, theo thói quen chộp tới mặc vào, phát hiện mặc nhằm, quỷ thần xui khiến không cam lòng trả, vẫn giấu trong tủ treo quần áo của chính mình.

Vạt áo sơ mi của Lâu Ảnh đối với cậu mà nói có hơi dài, vừa vặn lại có thể che lại non nửa phần đùi trắng như tuyết.

Cậu đứng trước gương nhìn bản thân từ trên xuống một lần, biểu tình phập phù, không nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa cũng như tiếng chốt cửa được mở ra.

Bởi vậy, khi nhìn thấy mặt Lâu Ảnh trong gương, Trì Tiểu Trì cùng Lâu Ảnh đều nhìn nhau choáng váng.

Lâu Ảnh trước liền mở miệng nói: "Anh gọi điện thoại cho em, em vẫn luôn không nghe máy. Anh liền..."

Trì Tiểu Trì không kịp giải thích điện thoại di động của chính mình vào lúc ở sân thi đấu tắt âm lại quên mở, chỉ sững sờ sững sờ nhìn Lâu Ảnh, trong đầu lại vang lên lời lớp trưởng nói, thân thể dần nóng lên.

Lâu Ảnh bị Trì Tiểu Trì nhìn với ánh mắt chăm chú, tim cũng đập loạn: "....Anh mượn của bạn học bên hệ Ngoại ngữ... Vở ghi chép thi cử năm thứ hai đại học...."

Hai má của Trì Tiểu Trì hơi nóng lên, xoay người lại, hướng mặt về phía anh bước lên một bước.

Lâu Ảnh không có do dự nữa, cởi áo khoác, cả người mang theo khí lạnh, tiến lên ôm lấy cẳng chân cùng sau gáy của Trì Tiểu Trì, đem cậu ôm ngang lên.

Sau khi đem cậu an ổn đặt lên giường, Lâu Ảnh ra ngoài treo biển "Học tập bên trong, chớ quấy rầy", khoá cửa, sau khi làm tốt toàn bộ công tác chuẩn bị, mới ôn nhu quỳ một chân lên giường, nhẹ giọng hỏi: "Nghĩ thế nào lại muốn làm vào hôm nay ... Anh cứ nghĩ em thi đấu xong sẽ rất mệt."

Trì Tiểu Trì một mặt chính nghĩa nói: "Vì tập thể vinh dự."

Lâu Ảnh: "....Hả?"

Một tiếng "Hả" này Trì Tiểu Trì nghe đến nhũn cả người ra, nhưng vẫn mở hai tay ôm lấy cổ Lâu Ảnh, mặt hồng lên kề sát bên tai anh nói nhỏ: "Ngày mai anh có thi đấu, lớp trưởng bọn em hạ xuống mệnh lệnh cho em, muốn ép khô anh."

Lâu Ảnh nở nụ cười, cúi người dùng răng mở ra từng cái nút áo của cậu: "...Tuân lệnh."

Ngày thi đấu thứ hai, Lâu Ảnh tinh thần sảng khoái, chạy cự li dài 3km vọt thẳng một đường đoạt lấy giải quán quân.

Lớp trưởng oán than không thể cứu vãn, tự biết kiến nghị ngày hôm qua thật sự không thể nào thành công, lúc tìm được Trì Tiểu Trì đang ngồi ở sân điền kinh mang kính mát lớn xem thi đấu liền thân thủ vỗ vỗ bờ vai cậu.

Người bị vỗ như là bị sợ hết hồn, theo bản năng mà tránh một chút, mới quay đầu lại nhìn hắn.

Lớp trưởng cho là cậu đang giận, ngượng ngùng nói: "Ngày hôm qua là tôi không tốt, cậu đừng để trong lòng nha.''

Đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai, thân mặc đồ ngủ, Chủ thần Trì Tiểu Trì nhìn đôi mắt của người đến, trong đôi mắt bị kính râm che chảy qua phần lớn dữ liệu.

Chọn đọc qua phần ký ức về lớp trưởng tối qua, Trì Tiểu Trì nhe răng nở nụ cười: "Không có chuyện gì, tập thể vinh dự mà, có thể hiểu, có thể hiểu mà."

Lớp trưởng lúc này mới yên tâm.

Sau khi nhìn lớp trưởng rời đi, Trì Tiểu Trì nói với Lâu Ảnh trong cơ thể mình: "Trách sao cả ngày hôm nay không thấy cậu ta."

Lâu Ảnh nhìn một Lâu Ảnh khác lúc này đang ở một bên uống nước khóe môi mang theo nụ cười yếu ớt: "Muốn đến xem cậu ấy sao? Cậu ấy vẫn cần phải ở trong túc xá đấy."

"Không được." Trì Tiểu Trì đứng dậy, "Chuyện của bọn họ, để chính bọn họ giải quyết. Chúng ta đi dạo trường học. Em còn lo không đi dạo được hết trường đại học đây.''

Lâu Ảnh nhợt nhạt mà cười, đem chút tâm tư nho nhỏ kia của Trì Tiểu Trì
hiểu rõ.

Lúc ở mỗi cái thế giới lưu động trong thời không vô tận, bọn họ cũng đã có những quãng thời gian đầy ký ức 'sâu' sắc.

Ở thế giới Đinh Thu Vân, bọn họ ở đáy vực, bốn phía bao phủ chính là không khí lạnh nhạt băng tuyết, Lâu Ảnh trên người thì lại mang theo thú tính nóng rực, tai báo cọ nhẹ lên tai Trì Tiểu Trì, đuôi báo thì lại cuốn lấy eo Trì Tiểu Trì.

Ở thế giới Đoạn Thư Tuyệt, bọn họ ở trong biển trên tảng đá ngầm, bị những làn sóng như tuyết vây quanh, anh buộc Trì Tiểu Trì gọi anh từng tiếng từng tiếng sư tôn, mãi đến khi thanh âm của cậu khàn khàn.

Ở thế giới Thời Đình Vân, bọn họ ngồi ở trên mái hiên của hoàng cung, Trì Tiểu Trì ngồi trên người anh, nhỏ giọng gọi anh "Tiên sinh", náo đến ngói vàng kêu kẽo kẹt kẽo kẹt vang mãi không ngớt, phía dưới những thị vệ tuần tra ban đêm nhấc theo đèn lồng đi tới đi lui, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể bị tóm gọn.

Ở thế giới Bạch An Ức, bọn họ đi tản bộ quanh đảo biệt lập, đi đến một rừng cây, ở điểm cao nhất quan sát ốc đảo, cách mặt nạ ôm nhau hôn môi.

Các loại tâm tư ở trong đầu Lâu Ảnh chuyển qua một lần, nhưng anh đáp lại đối với Trì Tiểu Trì cũng chỉ có một câu ôn thuần mà thuận theo: "Tuân mệnh."
________
2796 chữ, 2 giờ 29 phút ngày 25 tháng 2 năm 2024
Đã chỉnh sửa lại, lần đầu edit vẫn có nhiều chỗ hơi cứng và chưa hợp lý lắm, cảm ơn mọi người đã góp ý cho mình nha, mình sẽ tiếp thu và sửa đổi nếu nó hợp lý. Ngủ ngon.

------------

2733 chữ, 21 giờ 07 phút ngày 11 tháng 8 năm 2024

Cập nhật lại lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro