Chương 284: Phiên ngoại 14 - Một ngày thất tịch của Trì Chủ Thần
Lời cũ: Đây chỉ là do bản thân mình tự viết lại theo cách hiểu của bản thân, sẽ không thể giống 100% bản gốc, mình là Starnight411, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ/khẽ cười/.
Có vẻ từ chương này trở đi là phiên ngoại đăng trên Weibo, vì mình thấy trên tiêu đề bên kia có ghi "Weibo phiên ngoại" nhưng Weibo của ai thì mình chịu.
__________________________
Sáng sớm bảy giờ.
Bên trong một gian phòng với hệ thống điều hòa không khí đang yên lặng vận hành, gió lạnh thổi qua rèm cửa sổ, làm đuôi của vòng nhạc nhỏ treo trên mành cửa bị thổi đến mức kêu leng keng, vang vọng khắp phòng.
Trì Tiểu Trì từ trong cái ôm mềm mại của chăn bông mà từ từ tỉnh dậy.
Lâu Ảnh cũng là mới tỉnh, giọng nói khàn khàn mang theo một chút trêu ghẹo lòng người: "...Rời giường. Tám giờ rưỡi có hội nghị."
Trì Tiểu Trì: "Hội nghị là mười giờ rưỡi."
Lâu Ảnh nhắm mắt lại, ghé vào lỗ tai cậu kiên trì sửa chữa: "Là tám giờ rưỡi."
Trì Tiểu Trì nhắm mắt lại nói mò: "Mười giờ rưỡi."
Lâu Ảnh cười: "Được, mười giờ rưỡi."
Dứt lời, anh đem ngón trỏ để lại trên lỗ tai, mở ra tần số truyền tin công cộng: "Hội nghị ngày hôm nay từ tám giờ rưỡi dời lại đến mười giờ rưỡi."
Sau khi đóng lại kênh, vì trừng phạt bệnh bám giường của Chủ thần Trì Tiểu Trì, Lâu Ảnh cúi người, hôn một cái lên lỗ tai của cậu.
Trì Tiểu Trì da mặt dày cũng bị hôn đến thấp giọng rên một tiếng, xoay người lại, ôm lấy Lâu Ảnh, mềm giọng làm nũng: "Ca, đừng chọc em chứ."
Sáng sớm bảy giờ rưỡi.
Đem Trì Tiểu Trì dỗ đi ngủ nướng tiếp, Lâu Ảnh rời giường đi làm cơm.
Thùng rác trong phòng khách đầy đậu nành luộc muối cùng đậu phộng, đó là do tối qua hai người vừa cùng xem một bộ phim vừa ăn rồi ném vào.
Sau khi Lâu Ảnh phân loại rác rồi đem hết rác thải phân giải, đóng gói đưa vào trạm thu hồi.
Chờ anh đi đến nhà bếp thu thập những thứ còn dư lại tối qua thì phát hiện một chuyện khiến anh dở khóc dở cười.
Ngày hôm qua Lâu Ảnh làm cá thu rán. Cá thu là loại tươi nhất, anh đặc biệt đem hai mặt cá rán đến vàng óng ánh, chỉ vẩy lên một chút muối biển, hương vị tươi mới khiến người ăn hận không thể đem đầu lưỡi nuốt xuống.
Bởi vì Trì Tiểu Trì rất thích ăn nên Lâu Ảnh đặc biệt làm thêm mấy con, dự định cho cậu hôm nay mang tới văn phòng làm đồ ăn vặt.
Nhưng bây giờ, cả đĩa cá thu đều hết sạch.
Mèo trộm cá cũng không khó tìm.
Lâu Ảnh nhớ lại những chuyện phát sinh đêm qua một chút, phát hiện Trì Tiểu Trì mượn cớ tới nhà bếp rửa nho, lấy đậu nành, nước ép trái cây, tổng cộng đi ba lượt.
Cậu đi một chuyến, cá lại ít đi một miếng.
Lâu Ảnh nghĩ đến bộ dạng lén lút ăn vụng của Trì Tiểu Trì, liền không nhịn được cười, đồng thời đem hai ống tay áo kéo lên, dự định lại rán mấy con cho cậu mang đi.
Chín giờ.
Lâu Ảnh làm bún cho bữa sáng.
Trì Tiểu Trì trước tiên là uống nước canh, xong mới bắt đầu ăn đồ ăn bên trong.
Lâu Ảnh thuần thục đem đồ ăn phong phú trong bát bún của mình gắp qua cho cậu, nói cho cậu biết, buổi trưa anh sẽ đi kiểm tra lại hệ thống phòng vệ một lần, sau khi trở lại hội nghị sẽ trình lên một phần báo cáo cho cậu, thế nhưng thời gian hội nghị hơi dài, buổi trưa không thể cùng cậu ăn cơm.
Mười giờ rưỡi.
Trì Tiểu Trì khoan thai đến chậm, bên trong phòng hội nghị, mọi người đang tập trung thảo luận các nhiệm vụ chấp hành trong thời gian gần đây, các án lệ khó giải quyết.
Chủ thể thảo luận là ở tuyến công tác của nhóm hệ thống, Trì Tiểu Trì phụ trách nghe, tình cờ chỉ điểm vài lời.
Hội nghị mở được một nửa, 089 trong buổi họp ngủ một tiếng hai mươi phút, trong lúc bị Trì Tiểu Trì đánh thức lần thứ hai, hắn giúp vị đại gia này giải quyết hai kết quả án lệ, thời gian thảo luận còn không đến mười phút.
Hắn liếc mắt nhìn qua thông tin án lệ một cái, ánh mắt buồn ngủ mông lung sau khi đề ra cách giải quyết liền gối đầu lên cánh tay ngủ thiếp đi.
Mười hai giờ.
Sau khi tan họp, Trì Tiểu Trì mở ra hộp cơm mà Lâu Ảnh làm cho cậu.
Từng miếng cá rán vàng óng được cắt thành từng hình trái tim tỏa ra hương vị tươi ngon, lại thêm phần cơm trắng mềm bên dưới tạo nên một mùi thơm làm người ta thèm nhỏ dãi.
Trì Tiểu Trì chăm chú nhìn hộp cơm trong phút chốc, liền gọi nội tuyến cho Lâu Ảnh.
Nội tuyến vang lên một tiếng Lâu Ảnh liền nhận, tốc độ trước sau như một.
Anh hỏi: "Làm sao vậy?"
Trì Tiểu Trì cười hì hì nói: "Không có chuyện gì, nhớ anh."
Lâu Ảnh ngẩn người, ở bên kia điện thoại nở nụ cười: "Yêu em."
Mười hai giờ rưỡi.
Tính toán sẽ trở về lúc một giờ nhưng Lâu Ảnh lại trở về trước thời gian đã hẹn nửa giờ, hai người tiến vào phòng luyện tập đánh squash.
Hai giờ rưỡi xế chiều.
Hội nghị trong năm của Chủ thần, cái này trốn không được.
Hệ thống tiến vào hội trường cần phải có quyền hạn, chỉ có Chủ thần mới có thể đi vào.
Lâu Ảnh cười nói: "Không có chuyện gì, anh chờ em ở bên ngoài."
Trì Tiểu Trì một mình chạy vào bên trong, cùng mấy Chủ thần quen biết chào hỏi.
Không thiếu Chủ thần đều có chút sợ cậu, trong vô số các hệ thống bẩm sinh, thân phận nhân loại của cậu làm cho cậu như là một chú chim sẽ đã hoá thành phượng hoàng mà đi vào đàn phượng hoàng bẩm sinh.
Bất quá cũng có mấy vị Chủ thần rất yêu thích cậu, tỷ như 001 lúc trước giam giữ Lâu Ảnh, đã sớm cùng cậu trở thành bạn đánh bài, còn có vị Chủ Thần cai quản thế giới khủng bố kia, người đã tặng nhân viên ưu tú Tống Thuần Dương một căn nhà.(Thế giới "Hệ thống vs hệ thống'' và "Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng" ở quyển 1)
Hắn là người có vẻ ngoài của một thanh niên ngoan ngoãn, vành mắt đen rất nặng, trên cổ treo đầy phù chú trừ tà, lúc Trì Tiểu Trì đi vào, hắn đang gầm gầm gừ gừ lôi kéo người khác coi chỉ tay cho họ.
Mỗi lần nhìn thấy hắn, Trì Tiểu Trì đều cảm thấy được chính mình coi như may mắn.
Dù sao cùng là người sợ quỷ, mình lại không cần phụ trách một cái thế giới có thể gặp quỷ mỗi ngày.
Hội nghị rất tẻ nhạt, tẻ nhạt đến mức Trì Tiểu Trì, Chủ thần sợ quỷ cùng Chủ thần bài bạc kia đồng thời ở dưới bàn đấu xong địa chủ thì chuyển qua chơi bài, chơi đến không còn biết đâu là trời đâu là đất.
Buổi chiều năm giờ rưỡi.
Sau khi hội nghị tan họp, Trì Tiểu Trì từ chối lời mời nhiệt tình của Chủ thần bài bạc, ở bên ngoài hội trường tìm được Lâu Ảnh đang chờ.
Cậu hỏi: "Chờ rất sốt ruột a?"
"Vẫn được. Luôn nghĩ em một giây sau liền ra tới, chờ đến mức rất có cảm giác mong đợi."
Lâu Ảnh nở nụ cười, từ phía sau lấy ra một đóa hoa hồng trắng, cười nói: "Nơi này hoa hồng nở rất đẹp, anh cùng người trông coi thương lượng một chút, từ luống hoa bên trong hái được một hoa cho em."
Trì Tiểu Trì nhận hoa, cùng Lâu Ảnh đứng sóng vai, gửi tín hiệu đi, chờ không gian thông đạo truyền tống Chủ thần mở ra.
Lâu Ảnh hỏi cậu: "Ngày hôm nay hội nghị nói những cái gì?"
Trì Tiểu Trì đang đùa những giọt nước còn động trên cánh hoa: "Nửa năm công tác, có hiệu quả rõ ràng, nhận trước mở sau, tiếp nối người trước, mở lối người sau."
Lâu Ảnh bị cậu chọc cười.
Trì Tiểu Trì hướng Lâu Ảnh nói: "Đúng rồi, em ngày hôm nay còn phát hiện một chuyện."
Lâu Ảnh nghiêm túc nhìn cậu: "Làm sao?"
Trì Tiểu Trì thấp giọng, tiếng nói mang theo ý cười, kề sát tai Lâu Ảnh nói nhỏ: "Những thứ kia của bọn họ nhìn có vẻ cao cấp, thật ra bàn còn không thoải mái bằng ở phòng hội nghị của chúng ta đấy."
Chạng vạng sáu giờ.
Trở lại không gian Chủ thần Trì Tiểu Trì nổi lên hứng thú, muốn lôi kéo Lâu Ảnh đi trải nghiệm một lần làm ở bàn hội nghị.
Lâu Ảnh là kiểu người chú ý dưỡng sinh, Trì Tiểu Trì hôm qua đã muốn nhiều hơn một lần, hôm nay đã như vậy còn làm nũng, anh quyết định cho Trì Tiểu Trì một chút trừng phạt.
Bảy giờ tối.
023 đem theo báo cáo đến cho Trì Tiểu Trì, đồng thời làm ra báo cáo toàn cục theo tình huống biến động trong vòng nửa năm qua cho cậu.
Đôi mắt của 023 có một quãng thời gian rất dài không nhìn thấy, bởi vậy thính lực rất tốt.
Không biết tại sao, khi hắn báo cáo,"Trong khoảnh khắc" luôn có một vài âm thanh khiến người ta liên tưởng đến vài chuyện đen tối.
Trì Tiểu Trì từ trước đến nay luôn thích đùa giỡn nay lại đang ngồi thẳng tắp, chân ở dưới bàn càng run dữ dội hơn, đôi mắt luôn long lanh giờ lại càng thêm ướt át, trong cổ họng luôn phát ra những tiếng "Ư, Ưm" trầm thấp.
023 đầy nghi ngờ mà ra tới cửa, vừa vặn gặp Lâu Ảnh, hỏi anh Trì Tiểu Trì làm sao vậy, chân cứ luôn run run.
Lâu Ảnh nhả nhặn mà thả tài liệu trong tay xuống, mỉm cười nói: "Cậu ấy đại khái là đang nhớ lại vài chuyện cao hứng nào đó."
Chín giờ rưỡi tối.
Bị dằn vặt lâu như vậy, rốt cuộc được thư giản, lại bị Lâu Ảnh làm chậm trễ, Trì Tiểu Trì tinh thần sảng khoái, gác chân ở trên ghế salon chơi "Ma thần triệu hoán."
Chơi đến một nửa, điện thoại của cậu cả ngày hôm nay đều không có thời gian mở, hiện tại nhảy ra một cái quảng cáo nhắc nhở, là tin tức giảm giá của cửa hàng nhân ngày lễ tình nhân.
Trì Tiểu Trì như phát hiện đại lục mới, a một tiếng, nói: "Hôm nay là thất tịch sao?"
Lâu Ảnh đang trải giường chiếu dừng động tác lại.
Anh cùng với cậu mỗi ngày đều bên nhau như quá khứ, đã sớm quên thời gian, không nghĩ tới lại bỏ lỡ một ngày trọng yếu như vậy, đã đối với cậu...
Anh có chút đau lòng, xoay người lại hỏi Trì Tiểu Trì: "Có muốn làm cái gì hay muốn thứ gì đó không? Ngày mai anh bù cho em."
Trì Tiểu Trì cũng muốn thừa cơ đòi một chút gì đó.
Thế nhưng cậu nghĩ tới một ngày của chính mình, con dấu, cá thu, hoa hồng trắng...
"Thật ra cũng không có cái gì muốn làm." Trì Tiểu Trì nhào lên giường, lăn một vòng, mặt đều là vẻ thỏa mãn. "Chúng ta ngủ nào."
_______________
/mỉm cười/ thật là một cuộc sống làm người khác mong ước aaaaa, thật muốn yêu đương T^T.
À mà ai để ý đoạn "Trong khoảnh khắc" không a? Mạnh dạn đoán Tiểu Trì đang có một bé đồ chơi nho nhỏ bên trong /cười gian/, ngày nào cũng ngọt ngào như vậy nên đối với Tiểu Trì thì hiện tại ngày nào cũng là thất tịch mất rồi.
Theo như trên mạng thì hoa hồng trắng có nghĩa là sự trong sáng thuần khiết, nhưng trước đây mình có đọc qua một câu chuyện trong đó nói rằng ý nghĩa thật sự của hoa hồng trắng chính là: "Tôi sẽ mãi mãi ở cạnh em, dù có là cái chết cũng không thể chia cắt chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro