Chương 286: Phiên ngoại 16 - Cuộc sống của 089 và 023 (thượng)

Lời cũ: Đây chỉ là do bản thân mình tự viết lại theo cách hiểu của bản thân, sẽ không thể giống 100% bản gốc, mình là Starnight411, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ a/mỉm cười/.

__________________

Gần đây tâm trạng của 023 rất là không yên.

Công tác của cậu sắp kết thúc.

Công tác kết thúc, có nghĩa là cậu có thể đi gặp 089.

023 không phải không cao hứng, nhưng cậu có chút luống cuống tay chân.

Cậu nên đi gặp 089 sao?

Chủ thần tiền nhiệm ở bên trong không gian Chủ thần cấm các loại hình thức thân mật, cho nên, bọn họ chắc hẳn chỉ là bằng hữu.

Nhưng mà, 089 trước khi đi có nói với cậu.

"Đừng khổ sở."

"Tôi rất yêu em."

Đêm đó, 023 nằm ở trên giường, trằn trọc trở mình, một đêm không ngủ.

Cậu đỏ mặt nghĩ: Yêu thích cái quỷ nhà anh aaa.

Vấn đề là, cậu lúc đó không có phản bác.

Khác nào ban ngày lúc theo người ta đi cãi nhau thì tay chân luống cuống, buổi tối lúc ngủ lại suy nghĩ ra một ngàn câu có thể mắng lại, cũng hết tác dụng rồi.

Ván đã đóng thuyền.

Mắt thấy sắp đến lúc phải đi gặp 089, 023 càng ngày càng bất an.

Chính mình nên làm sao đáp lại hắn?

Một đám đồng sự của cậu đều không nỡ nhìn cậu khổ não, chỉ có thể ồn ào thảo luận. Thủ trưởng mới của cậu thì thẳng thắng đem địa chỉ mới của 089 đặt ở trên bàn cậu, tương đương trực tiếp làm mai mối.

Hệ thống khác cũng tại kênh tán gẫu ồn ào, cười hì hì nói: "Lâu ngày gặp lại, các cậu phải làm gì đó nha."

009 cũng cùng ồn ào: "Đó đương nhiên "lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa..."

023 tay run một cái, tiện tay tố cáo 009 một cái thẻ vàng.

Bởi vì quá kích động, cậu không cẩn thận đá gảy dây điện, cưỡng chế rớt mạng.

Thao.

Trì Tiểu Trì làm Chủ thần thế nào mà lại đem một nơi văn hóa lãnh đạo thành cái loại đức hạnh này?!

009 bé ngoan cũng trở nên hư hỏng như vậy!

Trở lại bên trong kênh tán gẫu, 009 bối rối.

Bé chỉ là muốn ngâm bài thơ thôi mà.

Lâu hạn gặp trời hạn gặp mưa, tha hương ngộ cố tri mà.

Dù cho 023 trong lòng có do dự nhiều hơn nữa, thì ngày nghỉ việc về hưu cũng đã gần ngay trước mắt.

Cậu nhấc theo hành lý đơn giản, đứng ở trước đường hầm vận chuyển, 023 dự định trước tiên lặng lẽ quay về nhìn những người nhà không còn mấy hoài niệm của mình, sau đó đi dò hỏi 089.

.....Như vậy liền tự nhiên hơn nhiều.

Kết quả, cậu mới từ cửa truyền tống bước ra, liền ở con đường lá phong đối diện, thấy được 089 đang ở bên đó dựa vào một cây phong.

089 vẫn là trang phục áo trắng quần đen nhẹ nhàng khoan khoái, hai nút áo sơ mi trên cùng được mở ra, hắn đang dùng một cái bút chì nhỏ nhắn ở trên một mảnh lá phong quét ra một bóng tối tỉ mỉ, vừa ngẩng đầu, thấy rõ 023 đến, liền đem bút cuộn vào túi, cười cười mà nhìn về phía cậu.

Tay đang cầm lấy rương hành lý của 023 có chút run.

Trì Tiểu Trì đã cho cậu một đôi mắt chân chính.

Cậu chưa bao giờ được nhìn thấy mặt 089 rõ như vậy.

Rõ ràng làm cho cậu có chút mê muội, không thở nổi.

Dưới ánh hoàng hôn vàng óng ánh chiếu sáng, thanh niên nhanh chân bước đi, hướng cậu đi tới.

023 hơi cúi đầu, ngón tay trỏ căng thẳng mà cọ cọ phía dưới chóp mũi.

Tính cách của cậu từ trước đến giờ đều bị động.

Thuở nhỏ, 023 bởi vì tàn tật mà trở nên xa cách với tất cả mọi người, bởi vậy hiếm khi chủ động biểu thị ra bất kì loại tình cảm gì với ai.

Hiện tại, cậu cảm thấy được chính mình cần phải dũng cảm một chút, đối với 089 nói gì đó.

Ví dụ như nói, tôi tới tìm anh.

Cậu ngẩng đầu lên: "Tôi..."

Dưới ánh hoàng hôn trên sườn núi, 089 ở trước mặt cậu đứng lại, đem lòng bàn tay hướng về phía cậu mở ra.

Trong lòng bàn tay hắn là một mảnh lá phong, trên mặt lá phong là một bức tranh đơn giản, có vài ngôi nhà nhỏ, có một căn nhà nổi bật trong số đó, biển số nhà ghi 8923.

089 cười nói: "23, tôi tới đón em, sợ em lạc đường, đặc biệt đến đưa cho em một tờ bản đồ."

023 nghiêng đầu đi: "...Anh mới lạc đường."

089 không tim không phổi nở nụ cười: "Tôi đúng thật là không biết đường, có thể xin 23 ca ca đem tôi trở về không."

023 nắm chặt lá phong: "Hừ."

Thừa dịp cửa truyền tống còn chưa hoàn toàn biến mất, 023 đem 089 đưa vào trong đó, cũng đem địa chỉ hiện tại của 089 mà chính mình đã thuộc nằm lòng từ lâu nói với hệ thống truyền tống.

Đó là một thôn đánh cá nhỏ, ban đêm có thể nghe thấy tiếng sóng biển, trời biển một màu, phảng phất như một khối bảo thạch xanh biếc được khảm nạm trong đất trời mênh mông.

Đây là nơi 089 lựa chọn sống lại.

Trong phòng 089 lung ta lung tung, 023 vừa mới bước vào liền thiếu chút nữa trợn trắng mắt.

Nhờ vào đó, cậu cấp tốc tìm được loại cảm giác quen thuộc khi ở chung với 089 trước kia, một bên oán giận 089 lôi thôi, một bên vén tay áo lên, thở phì phò thu thập gian phòng cho hắn.

Không lâu sau, một căn nhà màu trắng hai tầng ở cạnh biển đã bị 023 dọn dẹp sạch sành sanh, nồi trong nhà bếp xì xì kêu, mùi cua thơm phức bốc lên.

023 - trực giác nghĩ đầu óc 089 không dùng được, đi ra ngoài xã hội sẽ bị người ta bắt nạt, mà chính mình tương đối lợi hại, ở lại bên cạnh hắn, ít nhất còn có thể che chở bảo vệ hắn.

Bây giờ nhìn thấy hắn, mơ hồ cùng hoảng hốt kéo dài hai năm thoáng cái trừ khử hơn nửa.

Khi thấy 089 mang khẩu trang, bị chính mình sai khiến bò lên cái thang để quét cái đèn treo trên trần nhà, 023 ngẩng đầu, nhìn về phía mặt hắn, rất có cảm giác yên bình mà thỏa mãn.

Sau đó không lâu, cậu đem thức ăn bưng lên bàn, tuyên bố: "Ăn cơm nào."

Sau khi ăn xong, màn đêm cũng đã buông xuống.

Tâm tình 023 vốn đã an tâm hồi lâu, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ dần dần dày lên, không có lý do mà tâm hoảng lên, nâng cốc từng ngụm từng ngụm nước uống xuống, không ngừng tìm đề tài, chỉ lo 089 nhớ tới câu nói trước khi đi kia: "Anh bây giờ đang làm gì?"

089 đáp: "Công việc chính là làm thầy giáo cho đám trẻ con trong thôn." Nghề phụ là chơi cổ phiếu, mua vài cái nhà chơi.

023 than thở, quả nhiên là thế.

Vậy mình cũng phải tìm công việc mới để trợ giúp gia đình mới được.

023 lại hỏi: "Vậy tiếp theo anh có tính toán gì?"

089: "Ngày mai sao? Ở nhà nghỉ ngơi."

023 nhịn không được lườm một cái: "Anh không đi làm a?"

089: "Xin nghỉ." Tính toán mấy ngày này em sẽ trở lại, xin nghỉ đợi em.

023 mím môi một cái, cảm thấy lâu như vậy không gặp, 089 càng ngày càng không làm việc đàng hoàng.

023 tính toán một chút, cảm thấy lương hưu của 089 sợ là không đủ sài, từ nội tâm phát sầu vì 089: "Ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm."

089: "A? Gấp gáp như vậy sao?"

023 nghĩ, không vội vã hai chúng ta đều phải chết đói.

Cậu hận nói không thành lời giơ tay lên, muốn đẩy nhẹ trán 089, nào ngờ lại bị 089 nhân cơ hội nắm lấy tay.

"Nếu như không chờ được đến ngày mai..." 089 cười nói, "Vậy thì tối hôm nay đi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro