Chương 291: Phiên ngoại 21 - Đêm thứ hai ở suối nước nóng (H) (Hạ)

Sau khi dùng cơm tối ở nhà ăn.

Đến nay Trì Tiểu Trì đã dùng xe lăn đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Khi Lâu Ảnh đang rửa chén thì nghe thấy tiếng Trì Tiểu Trì đang dùng xe lăn trượt tới trượt lui trong phòng khách. Anh mỉm cười cùng với một tiếng thở dài vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều.....Nhóc con nghịch ngợm.

Lâu Ảnh dùng khăn lau khô từng cái bát đĩa đã được rửa sạch sẽ rồi đem từng cái từng cái xếp lên giá, sau đó anh quay đầu ra ngoài nói lớn: "Cẩn thận một chút, đừng để bị đụng đấy."

Trì Tiểu Trì hung hăng trả lời: "Không sợ, có bản lĩnh thì tới bắt em đi." Lâu Ảnh nghe vậy liền không chút chần chừ đem cái xe lăn chạy quá tốc độ của Trì Tiểu Trì bắt về quy án, anh xé một tờ giấy ghi nhớ dán lên gáy cậu: "Hóa đơn phạt. Tịch thu xe và hủy giấy phép."

Xử phạt xong thì anh đi vòng về nhà bếp, quét dọn đơn giản một lượt, rửa sạch tay rồi cắt một bát dưa hấu. Khi quay lại phòng khách, anh ngạc nhiên phát hiện Trì Tiểu Trì thế mà thật sự ngồi ngốc ở đó như một đứa bé ngoan, không hề nhúc nhích.

Ánh đèn chiếu lên mặt cậu tạo thành hai vùng sáng tối khác nhau.

Cảm xúc từ tận đáy lòng của Lâu Ảnh khẽ động, anh chậm rãi đi tới trước Trì Tiểu Trì, đem cái bát làm bằng thủy tinh trong suốt đựng dưa hấu và cái nĩa nhỏ bên đưa vào tay cậu.

 Trì Tiểu Trì vẫn đang bị "Hóa đơn phạt" định thân, khẽ đảo mắt, cười híp mắt nhìn anh, xem dáng vẻ hiển nhiên này thì rõ ràng là không biết sai mà. Lâu Ảnh cúi người, mở miệng, cắn vào trên gáy cậu, đem hóa đơn phạt tháo xuống.

Cơ thể Trì Tiểu Trì hơi cứng đờ, mặt cũng hơi nghệch ra, chớp chớp mắt: Có ảo giác như vừa bị Lâu Ảnh hôn.

Lâu Ảnh ôn hòa nói: "Tái phạm thì sẽ tiếp tục nhốt em, tạm giam sáu tháng, rõ chưa?"

Mặt Trì Tiểu Trì có chút hồng, nhưng vẫn cứng đầu không muốn mất mặt, cậu cười hì hì nói: "Tuân lệnh, ngài cảnh sát."

Ngài cảnh sát liền đẩy phạm nhân của mình đi tới trước bàn trà, không lâu sau khi hai người ăn xong cơm và hoa quả, Trì Tiểu Trì liền nói muốn đi tắm.

Muốn đi tắm thì liền đi tắm, Lâu Ảnh đem từng tầng từng tầng áo ngủ của Trì Tiểu Trì lột ra, cẩn thận như đang mở ra một lễ vật vô cùng quý giá. Bản thân anh cũng chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng dễ cởi ra, ngồi ở một bên bể tắm, định gội đầu cho Trì Tiểu Trì.

Lúc này anh mới phát hiện, đồ dùng tắm rửa trong phòng tắm này đã được đổi thành loại hương chanh mà anh thường dùng.

"Hôm nay, lúc anh đi ra ngoài mua đồ ăn, em đã kêu Lucas đi mua." Trì Tiểu Trì ngồi ở trong nước nóng, cười khanh khách mà nhìn anh. Bên trong hơi nước mờ hồ, đôi mắt hồ ly của cậu dường như hiện ra một ít ánh nước, "Những loại mùi chanh có thể mua được trên thị trường, em đều bắt anh ta mua cho bằng được, chỉ có mùi này giống với mùi anh dùng tối qua nhất."

Lâu Ảnh đem chai dầu gội mới mở ra, đổ một ít dầu gội đầu ra tay, tỉ mỉ vò vò tạo bọt: "Vậy những cái còn lại đâu?"

Mặt Trì Tiểu Trì không chút biến sắc nói: "Nhét dưới gầm giường của chúng ta." 

Lâu Ảnh bất đắc dĩ nở nụ cười, ngón tay dính đầy bọt xà bông xoa lên tóc cậu, dạy bảo cậu: "Lãng phí."

Trì Tiểu Trì thoải mái mà nhẹ giọng rên rỉ, ngửa cổ về phía sau, tay thì ôm lấy cái cổ của Lâu Ảnh, nhẹ giọng nói: "Em vui."

Lâu Ảnh cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên chóp mũi của cậu, xem như là ngầm cho phép cậu tùy hứng.

Tắm rửa xong cũng mất gần hai tiếng đồng hồ. Hai người đều không có việc gì phải vội vã đi làm, liền dành thời gian ngâm mình trong dòng nước ấm, hơi nước tỏa ra từng đợt sương mù mông lung, Lâu Ảnh đem nước trên người lau đi.

Trì Tiểu Trì: "Áo tắm."

Lâu Ảnh liền đứng dậy đi lấy, nhưng khi anh giúp Trì Tiểu Trì khoác áo tắm lên người thì Trì Tiểu Trì lại kéo lấy tay anh, duỗi vào trong túi áo bên phải của cái áo tắm.

Nơi đó có thứ gì hơi cộm lên, Lâu Ảnh không nghĩ nhiều, đem thứ bên trong lấy ra, nhìn vài giây, lúc này anh mới phản ứng được đồ vật đó là cái gì, còn chưa mở miệng thì mặt đã đỏ hơn một nửa rồi.

.....Thuốc bôi trơn, miệng nắp đã hơi lỏng ra, có chút mùi bơ nhàn nhạt ngọt ngào.

Trì Tiểu Trì giống như vô ý mà kéo áo tắm qua, che lấy thứ đã nổi lên phản ứng của chính mình, dương vật đang dần ngẩn đầu, cậu nhếch cầm, hơi khiêu khích nói, "Cái này là mùi mà em thích nhất, nghe em nha."

Từ khi trở lại thế giới hiện thực tới nay, Trì Tiểu Trì chậm rãi từng chút một vì cái nhà này mà mua thêm những thứ kinh hỉ, mà không biết rằng đối với Lâu Ảnh mà nói, bản thân cậu mới chính là một cái kinh hỉ vô cùng vô tận.

Lâu Ảnh không nói không rằng gì cả, trực tiếp đem cả người Trì Tiểu Trì ôm ngang lên, áo tắm theo đó từ trên người cậu trượt xuống, khiến nơi tư mật kia lộ ra.

Trì Tiểu Trì hơi thở ra một hơi, hai tay ôm lấy Lâu Ảnh không chịu buông. Đem Trì Tiểu Trì an an ổn ổn để lên giường, Lâu Ảnh đem nút áo trên cái sơ mi của bản thân cởi ra từng cái từng cái một, những cũng chú ý tới dấu vết của người trên giường đang không ngừng kéo chăn qua để che kín bộ phận nhạy cảm nào đó.

Lâu Ảnh hỏi cậu: "Sợ?"

Trì Tiểu Trì haha cười vô cùng vui vẻ, vẫn chưa trả lời, những trong ý cười xa xôi của cậu lại ẩn chứa một chút xíu run rẩy, tay cũng không tự chủ được mà nắm chặt lấy bên gối.

Lâu Ảnh hỏi: "Tắt đèn nha?"

Trì Tiểu Trì dùng âm thanh nhỏ nhẹ đáp lại: "Tắt."

Đèn tắt, Trì Tiểu Trì chỉ cảm thấy có một luồng gió lạnh cùng với hương chanh mà mình quen thuộc chui vào trong chăn, sau đó dính sát lên người cậu, là một cơ thể nóng bỏng.

Trong đêm tối, cái gì cũng đều không nhìn rõ, xúc cảm trên da theo đó mà được phóng đại lên gấp trăm, gấp ngàn lần. Trì Tiểu Trì có thể cảm nhận được một cách rõ ràng cánh tay kia vào lúc vòng qua thân thể để ôm lấy mình có bao nhiêu sự khắc chế, để rồi khi chạm vào cậu chỉ có sự ôn nhu vô tận. Có vẻ như trên eo chỉ là muốn thăm dò, đầu ngón tay sạch sẽ kia từ từ di chuyển, từ cổ đến đầu vú rồi lại tới bên góc eo, như có như không cọ sát khiến Trì Tiểu Trì càng ngày càng không chịu nổi. Cậu không tự chủ được mà cong eo lên: "Lâu ca, đừng trêu em mà...."

"Suỵt." Lâu Ảnh dùng giọng điệu cực kỳ nghiêm túc nói ở phía sau tai cậu, "Anh cũng là lần đầu tiên, cần học tập một chút." Dứt lời, anh liền dùng lực xoa nắn bên eo của Trì Tiểu Trì.

Cảm giác tê dại khiến Trì Tiểu Trì hít lên một hơi, từ hậu huyệt truyền đến từng đợt ấm nóng và ngứa ngáy, mơ hồ còn có dâm dịch đang chảy ra khiến nơi đó càng thêm trơn trượt.

Cậu theo bản năng mà muốn chạy trốn, sợ Lâu Ảnh sẽ phát hiện ra phản ứng lúng túng của cậu lúc này, mà Lâu Ảnh lại vững vàng ôm lấy cậu, lên tiếng dụ dỗ: "Thật giỏi. Làm tốt lắm." Trì Tiểu Trì ngừng chống cự, trầm thấp mà hít khí.

Lâu Ảnh cũng không có chê cười cậu vì lúc trước còn phô trương thanh thế mà hiện tại lại căng thẳng đến suy yếu như vậy, không có kêu dừng, cũng không có bất kỳ lời nói thô tục nào, chỉ có chầm chậm, ôn nhu mà kiên định làm cậu dần thích ứng với việc thân mật này.

Anh chỉ nói: "Chỗ nào không thoải mái thì phải nói ngay, để anh thay đổi."

Cho dù có bôi trơn đầy đủ nhưng vì đề phòng cậu sẽ bị thương, anh liền dùng chai thuốc bôi trơn vị bơ kia thuận theo cái lỗ nhỏ hơi hé mở mà chầm chậm đổ dịch bôi trơn vào bên trong tiểu huyệt khít chặt.

Trì Tiểu Trì khẽ rên một tiếng: "A... Lâu, Lâu ca...."

Lâu Ảnh đã học được, tạm dừng động tác xâm nhập vào bên trong, một tay cầm lấy chai thuốc bôi trơn kia, ủ ấm nó trong lòng bàn tay, tay còn lại thì hơi nhấc mông của Trì Tiểu Trì cao lên, đem ngón trỏ đặt trước miệng huyệt ướt át khẽ chậm vài lần, sau khi đã khuếch trương cửa ra vào đầy đủ liền đem ngón giữa xoay tròn chậm rãi đâm vào bên trong. Thịt huyệt mềm mại bốn phía lập tức siết chặt lại, mạnh mẽ hút lấy ngón tay của anh, bên trong co bóp kịch liệt. Tên nhóc vừa rồi còn giả vờ làm phạm nhân ngoan ngoãn, lúc này cơ eo đã căng cứng như một cục đá, không kìm được giọng mà phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ.

Lâu Ảnh lẳng lặng chờ, từ phía sau hôn lên cổ Trì Tiểu Trì vài cái, mãi cho đến khi nửa người trên của cậu dần dần thả lỏng như trước thì ngón tay thứ hai mới chen vào, nơi đó phát ra tiếng nước vô cùng dễ nghe. Trì Tiểu Trì đem chăn nắm đến nhăn nhúm, cắn răng, nhưng lần này có vẻ thích ứng nhanh hơn, cậu cũng tương đối hài lòng với cảm giác này, không lâu sau liền trở nên thư thả hơn, nơi cổ họng cùng phát ra những âm thanh đầy thoải mái.

Lâu Ảnh không ngừng cử động ngón tay, tận lực ghi nhớ từng điểm mẫn cảm của cậu vào trong một cơ sở dữ liệu mới trong đầu.

Ngón tay thứ ba cũng tiến vào trong, một đường xâm nhập vào bên trong đã chạm đến dịch bôi trơn ấm nóng.

Trì Tiểu Trì thở hổn hển hai tiếng, cậu muốn bắt lấy hai tay của Lâu Ảnh nhưng không lần nào bắt được, vừa lúc bắt được cánh tay của anh, mới an tâm được một lát thì cậu suýt nữa đã sợ hãi mà kêu lên.

Lâu Ảnh trực tiếp cầm lấy dương vật đang ngẩn cao đầu vì khoái cảm của cậu, đầu ngón tay cái tinh tế ấn lên lỗ chuông phía trên, trong phút chốc làm cho Trì Tiểu Trì không thể động đậy, cả người run rẩy hưởng thụ khoái cảm không quá nhiều kỹ xảo những chứa đầy ôn nhu và chân thành này. "A~~"

Không chờ Trì Tiểu Trì thích ứng, sóng gió thứ ba đã ập tới.

Mà cái này cũng không giống với cái cảm giác đau đớn khi "Cả người bị ép mở ra" mà cậu từng tìm hiểu. Bởi vì được bôi trơn đúng chỗ, khoái cảm đã trực tiếp đè áp cảm giác đau đớn, một tay Trì Tiểu Trì kéo lấy chăn, một tay nắm lấy cánh tay đang vòng qua eo của Lâu Ảnh, khó có thể kiềm chế được mà phát ra từng trận rên rĩ, từng tiếng, từng tiếng đều chứa đựng sự hưng phấn mà đến chính cậu cũng nghe ra rõ ràng.

Cậu có thể cảm nhận được Lâu Ảnh đang kiềm chế, hô hấp của anh là kết quả sau khi tỉ mỉ không chế mà thành, anh hé miệng nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Trì Tiểu Trì, lại không nỡ dùng lực cắn xuống. Mỗi lần rút ra cắm vào đều vô cùng đúng chỗ, không phải di chuyển rất chậm nhưng vẫn vô cùng ôn nhu. Tới khi cắm vào hoàn toàn, miệng huyệt hồng nhạt cũng đã bị cắm đến hơi đỏ lên, xung quanh là những bọt trắng tạo ra do va chạm.

Thân thể Trì Tiểu Trì run lên dữ dội hơn, có một lần suýt thì chạm đến phạm vi co giật.

Lâu Ảnh nhạy bén bắt được một tia dị thường này: "Đau?"

Trì Tiểu Trì cuộn tròn thân thể, có loại cảm giác kích động kì lạ, rồi lại khó nén xấu hổ cùng căng thẳng: "Vẫn ổn...."

Lâu Arnh dường như đã đoán ra được gì đó, đem Trì Tiểu Trì ôm lấy càng chặt hơn. Sau tai truyền đến âm thanh vừa ôn hòa vừa kiềm chế của Lâu Ảnh, anh nhỏ giọng nói: "Đừng nghĩ nhiều, tin anh. Chúng ta cứ từ từ tới."

___________

Tèn ten, tác giả kéo rèm.................

Đợi tui thăng cấp bản thân thành công thì phải tự viết một cảnh H thật cháy bỏng mới thỏa mãn được mối hận trong lòng nàyyyyyyyyyyyyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro