Chương 292: Phiên ngoại 22 - Ngày quốc tế thiếu nhi vui vẻ
Hôm nay là ngày 1 tháng 6.
Trì Tiểu Trì đã thức dậy từ lúc năm giờ sáng, chuẩn bị đi đóng phim.
Buổi sáng chỉ có một cảnh phải diễn, là cảnh cùng với Trì Tụng.
Quay hai lần là qua.
Hai người đều phát huy vô cùng tốt khiến ai cũng bớt lo.
Cảnh diễn tiếp theo là hai tiếng sau, nên Trì Tụng vừa mới ăn xong bữa sáng đơn giản đang định tiếp tục nghiên cứu kịch bản thì đã bị Trì Tiểu Trì kéo đi xung quanh trường quay để tiêu cơm.
Không ngờ tổ B đáng lẽ phải quay từ sớm lúc này vẫn còn chưa tập hợp xong.
Tám giờ sáng, ánh nắng cũng không quá gay gắt mà dưới dù che nắng trong bãi sân bên cạnh đã có người nằm.
Đó là một minh tinh trẻ đã được trang điểm hoàn hảo, quần áo đầy đủ đang nằm dài trên ghế dưới tán dù. Kính râm che khuất hơn nửa gương mặt chỉ lộ ra một cái cằm rõ ràng đã trãi quả chỉnh sửa, gọt xương lót đệm.
Trì Tiểu Trì hỏi Lucas đang đi theo phía sau cậu: "Đây là đang làm cái gì?"
Lucas bỏ ra 3 phút, đi vào tổ B tìm nhân viên công tác nhiều chuyện một hồi, sau đó liền mang theo tin tức nóng hổi về cho Trì Tiểu Trì.
"Bệnh ngôi sao." Lucas nhìn mãi thành quen, hướng về phía dù che nắng kia chép miệng, "Vị minh tinh đó nói nếu không ăn sáng hắn sẽ bị tuột đường huyết, không thể nào diễn được, còn nói rõ là muốn ăn súp thịt bò cay nóng, không thêm hành cho thêm dầu vừng. Xung quanh đây không có chỗ nào bán nên hắn đã kêu trợ lý đi mua, bảo hôm nay không ăn được thì sẽ không diễn nữa."
Trì Tụng liếc mắt nhìn Trì Tiểu Trì: "....À."
Trì Tiểu Trì đọc hiểu được ý tứ của cậu: "Tôi cũng muốn ăn."
Trì Tụng: "Sáng sớm ngày mai em sẽ kêu Trí Hoài mua một ít đem tới."
Chuyện minh tinh mới nổi mắc bệnh ngôi sao ở phim trường thật sự là rất thường gặp, là một kẻ già đời đã lăn lộn trong giới giải trí từ lâu, bọn họ đã sớm nhìn đến chán.
Đến ngay cả đạo diễn của tổ B cũng đang cười tới híp mắt, rõ ràng đã bị trễ hơn nửa ngày so với kế hoạch nhưng nhìn ông ấy không có chút dáng vẻ tức giận nào, thậm chí còn cầm cái loa an bài mọi việc như không có gì xảy ra: "Không có gì, không có gì đâu, cậu có nghỉ ngơi trước đi. Biên kịch và Nhiếp Tượng tới đây một chút nào, chúng ta diễn tập cảnh tiếp theo một lát."
Trong trường quay ngột ngạt mà yên tĩnh, mọi người đều đang bận rộn, tạm thời không ai chú ý tới Trì Tiểu Trì và Trì Tụng đang xem náo nhiệt ở ngoài sân.
Vào lúc này, người duy nhất không làm gì liền trở nên vô cùng bắt mắt.
Đến ngay cả người trợ lý của vị minh tinh kia cũng có chút không nhịn được mà ngại ngùng.
Thừa dịp được nước, cậu nhỏ giọng thì thầm với vị minh tinh kia: "Anh, hay là chúng ta cứ đứng lên trước đã."
"Đứng cái gì mà đứng." Minh tinh trẻ kia lười biếng ngáp một cái, không khách khí chút nào, cũng không có ý định nhỏ giọng lại một chút, "Cái tên gay Trì Tiểu Trì kia cũng như vậy, muốn nghỉ ngơi lúc nào thì nghỉ ngơi lúc ấy, muốn ăn gì đều có người mua cho hắn, dựa vào cái gì tôi không được?"
Trì Tiểu Trì vốn định rời đi: "..."
Trì Tụng: "..."
Lucas: "...." Uống nước tới ngu rồi à.
Trì Tiểu Trì bị thương nặng vừa khỏi, mọi người trong đoàn phim đương nhiên sẽ chăm sóc cậu nhiều hơn một chút, không phải cảnh diễn của cậu thì cậu có thể nghỉ ngơi ở bên cạnh.
Huống hồ là cậu tự mang theo bạn trai, muốn ăn cái gì cũng không cần làm phiền trợ lý và đoàn phim.
Vậy mà cũng chua cho được, hắn là quả chanh tinh đầu thai hả.
[Chua ở đây nghĩa là ghen tị á nha]
Lucas đang muốn đi hỏi thăm xem tên nhóc không biết trời cao đất dày này thuộc công ty nào thì bỗng nghe thấy một tiếng bíp dài chói tai phát ra từ bên cạnh, vang vọng toàn trường quay.
Không biết từ lúc nào, Trì Tiểu Trì đã chôm được một cái loa của nhân viên công tác ở trường quay: "Alo, alo."
Thử loa xong, Trì Tiểu Trì một tay đè đầu Lucas - người đã nhận ra tình thế không ổn, nhảy tới định cướp lại cái loa - vừa dang chân ra lấy thế, mở miệng: "Là do thế này đây."
"Bởi vì tôi có thể kiếm tiền, cậu không thể."
"Ngôi sao điện ảnh viết là tên tôi, số vé bán ra để tên tôi thì thêm một số 0. Viết tên cậu, là thiếu một số 0."
"Đã đủ rõ ràng là dựa vào cái gì chưa?"
Lucas: "..."
Nói như thế cũng không sai.
Nhưng tự cậu nói ra thì đúng là con mẹ nó quá thiếu đánh mà.
Nói xong, Trì Tiểu Trì không thèm nhìn đến vị minh tinh trẻ kia đang hoảng loạn đứng dậy, bất cẩn làm rơi kính râm để lộ sắc mặt tái xanh, cười cười kéo tay Trì Tụng rời đi.
Lucas chạy theo, tức tới mức giậm chân: "Toang rồi toang rồi toang rồi."
Trì Tiểu Trì: "Làm sao vậy?"
Lucas: "Còn hỏi làm sao vậy? Thằng nhãi kia nói cậu, có mấy người nghe được?! Cậu lại cầm loa, nói to đến mức tổ phim cách vách cũng nghe được! Cậu làm vậy là không sợ bị đồn là ức hiếp đàn em à?! Cứ chờ xem, hôm nay cậu lại bị bôi đen trên hotsearch cho mà xem!"
Trì Tiểu Trì nói bằng giọng mềm nhũn: "Thầy Tony à."
Lucas: "...Cậu muốn chết đúng không?!"
Trì Tiểu Trì vỗ lên vai hắn, cúi đầu dùng ngữ điệu xin lỗi nhẹ giọng thì thầm bên tai hắn: "Anh ngẫm lại xem, những năm này anh mang minh tinh, muốn tuyên truyền, muốn lên hotsearh đều phải dùng tiền. Tôi giúp anh tiết kiệm tiền, anh nên khen tôi mới đúng chứ."
Lucas vốn không hy vọng cái miệng chó của cậu ta có thể phun ra ngà voi gì nhưng cũng không nghĩ tới cậu thế mà có thể phun ra những câu không biết xấu hổ như vậy, không chút do dự, anh nhấc chân lên muốn đạp cậu.
Trì Tiểu Trì lôi kéo Trì Tụng nhanh chóng trốn đi.
Chờ hai người chạy tới khu an toàn, Trì Tụng mới có cơ hội mở miệng.
Cậu nhóc nhỏ giọng mở miệng: "Anh...thật ra, anh không cần chỉnh tên kia đâu, vì hôm nay hắn chắc chắn sẽ không sống yên ổn nổi.
Trì Tiểu Trì nhướn mày, dùng cơ mặt để hỏi cậu nhóc "Vì sao".
Trì Tụng: "Là như vầy, em có quen vị đạo diễn Lục Duyên kia, ông ấy khá là .... thù dai."
Không lâu sau, Trì Tiểu Trì đã hiểu được ý của Trì Tụng.
Hai tiếng sau, bọn họ đi quay cảnh ngoài trời. Bốn tiếng sau, bọn họ quay về. Trước khi họ đi, minh tinh trẻ kia đã xuống nước để quay cảnh dưới nước. Sau khi bọn họ về, minh tinh kia vẫn còn ngâm mình trong nước.
Đạo diễn Lục cầm loa, cực kỳ hiền lành mà cổ vũ vị minh tinh đã ngâm nước đến mặt mũi trắng bệch, sưng phù kia: "Nào, kiên trì thêm chút nữa nha. Ai nha, may mà cậu đã ăn cơm rồi, còn có thể tiếp tục cố gắng một chút nữa ha."
Bài học xã hội này đúng là vô cùng tàn khốc.
Buổi trưa, người sản xuất của đoàn phim mời những thành viên chủ chốt đi ăn cơm.
Đó là người quen của lão Tôn, Trì Tụng và Trì Tiểu Trì cũng đành đi cùng.
Trong bữa ăn, nhà sản xuất chỉ chăm chăm mời rượu mỗi Trì Tụng và Trì Tiểu Trì.
Trì Tụng nâng ly, vẻ mặt có chút do dự.
Nhà sản xuất một hơi uống cạn, thấy Trì Tụng cứ đờ ra thì vẻ mặt lập tức trở nên không vui: "Làm sao thế?"
Trì Tiểu Trì liếc mắt nhìn vẻ mặt của Trì Tụng, không đợi cậu nhóc nói gì đã cười đến xán lạn: "Nghe nói ngài và lão Tôn là bạn học?"
Nhà sản xuất cười nói: "Đúng vậy, chúng tôi là quan hệ đàn anh đàn em đấy."
Trì Tiểu Trì cực kỳ tự nhiên mà nhận lấy ly rượu trong tay Trì Tụng, liếc mắt cười nói: "Vậy ngài cũng là đàn anh của tôi rồi, mời ngài ba ly."
Dứt lời, không chờ đối phương phản ứng, cậu đã đem chén rượu tỏng tay uống cạn.
Sau đó cậu lập tức đem ly rỗng đưa đến trước mặt Trì Tụng, vô cùng tự nhiên dặn dò: "Giúp anh rót thêm một ly."
Nhà sản xuất cũng không phải ngàn ly không say, bị Trì Tiểu Trì liên tục mời rượu như vậy, rất nhanh đã say tới mức trượt xuống chân bàn.
Trì Tụng biết Trì Tiểu Trì làm vậy là vì chăm sóc cho mình liền lập tức đem canh giải rượu đưa tới trong tay Trì Tiểu Trì, còn nhà sản xuất phim say đến ngất ngây dưới chân bàn kia, cậu chả thèm quan tâm. Trong mắt Trì Tiểu Trì có một chút mơ màng do say rượu nhưng vẫn dịu dàng giơ tay vỗ vỗ lên sau gáy của Trì Tụng, cứ như là đang dỗ trẻ con.
Buổi chiều bọn họ không có cảnh quay, Trì Tụng liền đưa đàn anh của mình trở về nhà khách.
Trên đường, Trì Tụng lướt weibo một chút, phát hiện Trì Tiểu Trì đã lên top 2 của bảng hotsearch.
Quả nhiên đã có người quay lại đoạn tuyên ngôn công khai của Trì Tiểu Trì.
May mắn là, bên dưới cũng có người đem bệnh ngôi sao của tiểu minh tinh này nói ra.
Dưới bình luận chia thành hai phe, "Trì Tiểu Trì có phải là đang ức hiếp đàn em" và "Trì Tiểu Trì chỉ là đang đùa giỡn với minh tinh bệnh ngôi sao" tranh luận để khói lửa tưng bừng.
Bình luận đột phá con số trăm triệu, có thể nói là cãi nhau đến gió tanh mưa máu.
Trì Tụng yên lặng cất điện thoại vào, không để cho đàn anh đang tựa vào cửa sổ ô tô nhắm mắt dưỡng thần nhìn thấy.
Sau khi trở về nhà khách, Trì Tiểu Trì tạm biệt Trì Tụng, quẹt thẻ lên lầu. Sau khi mở cửa phòng thì loạng chà loạng chạng mà đem giày đá rơi xuống, đi về phía phòng ngủ.
Lâu Ảnh đang ngủ trưa, vừa nghe thấy tiếng mở cửa đã tỉnh dậy, chưa kịp phản ứng đã ngửi thấy mùi rượu bay vào mũi, một chú mèo hoang nhỏ chui vào chăn, gối đầu lên bụng anh.
Lâu Ảnh cũng không ngồi dậy, nhẹ nhàng sờ đầu cậu: "Sao lại uống nhiều như vậy?"
Làm người của xã hội cả một ngày, Trì Tiểu Trì đã mệt muốn chết rồi.
Ở trước mặt Lâu ca, cậu rốt cuộc cũng có thể trở về làm một đứa trẻ.
Trì Tiểu Trì bá đạo giành lấy chăn của Lâu Ảnh, tự đem mình cuộn thành một cái sushi, cọ bên cạnh anh, trong chăn trắng như tuyết chỉ lộ ra một khuôn mặt đẹp đẽ hơi đỏ vì say rượu, nhẹ giọng gọi hắn: "Ca."
Lâu Ảnh bị cậu gọi đến mềm lòng, vừa ấm áp lại ngọt ngào như là mật ong cho vào nước ấm.
Anh nghiêng người sang, ôm lấy cuộn sushi nhỏ của mình, đỡ cậu gối đầu lên cánh tay của bản thân: "Hửm?"
Trì Tiểu Trì: "Hôm nay là ngày 1 tháng 6 đó."
Lâu Ảnh: "Vậy bạn nhỏ Tiểu Trì muốn đi đâu nào?"
Trì Tiểu Trì bị cảm giác say ập đến, khiến cuộn sushi vô cùng buồn ngủ.
Cậu híp mắt, ánh nhìn dừng trên người Lâu Ảnh, chậm rãi quan sát một hồi thì đem đầu dựa vào ngực Lâu Ảnh, cậu nhẹ giọng nói: ".....Đi vào lòng anh."
Lâu Ảnh nhẹ nhàng dỗ y: "Đi vào lòng anh làm gì?"
Trì Tiểu Trì: "Ngồi đu quay."
Trì Tiểu Trì có chút ủy khuất nói thầm: "Em vẫn chưa được ngồi đu quay bao giờ."
Nhà của bọn họ khi còn bé, cách công viên giải trí rất xa, bọn họ không có cơ hội đi.
Đến khi thành thiếu niên, Trì Tiểu Trì vội vàng kiếm tiền, vội vàng lớn lên, không có thời gian, cũng không có tiền đi tới nơi đó.
Sau khi lớn lên, thế giới của Trì Tiểu Trì cũng lớn hơn, có tiền rồi, thời gian cũng vô cùng dư dã, nhưng cậu không lý do để đi.
Lâu Ảnh hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng nói vào tai Trì Tiểu Trì đã dần chìm vào giấc ngủ: "Sau khi em dậy, chúng ta sẽ đến công viên giải trí."
Trì Tiểu Trì không đáp lại anh.
Mà Lâu Ảnh cũng không cần cậu trả lời, dịu dàng giúp cậu mở ra lớp "rong biển" đang cuộn bé sushi, đỡ cậu nằm xuống xong liền đi lấy nước ấm, giúp cậu lau sạch thân thể.
Trên tủ đầu giường có một quyển tạp chí địa lý, bên trong có kẹp hai tấm vé vào cửa công viên giải trí đã chuẩn bị từ lâu đang lẳng lặng nằm ở đó.
Còn có một món trang sức hình vương miện đặt bên cạnh tạp chí.
Lâu Ảnh đem cái vương miện cầm lấy, rón rén đội lên cho Trì Tiểu Trì, rồi anh cúi người, mỉm cười ôn nhu hôn lên môi hoàng tử bé của mình.
...Bé con, ngủ ngoan.
Lát nữa gặp lại.
___________
2443 chữ, 16 giờ 25 phút ngày 29 tháng 1 năm 2024
Lúc edit đến đoạn Tiểu Trì ủy khuất vì chưa từng được đi công viên giải trí, ép bản thân phải lớn thật nhanh, mình đã rơi nước mắt, cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, cũng không có một tuổi thơ trọn vẹn, nhưng thật may là bây giờ cậu ấy đã tìm lại được người quan trọng nhất cuộc đời mình, người sẵn sàng yêu thương cậu, bù đắp tuổi thơ cho cậu, coi cậu là một hoàng tử nhỏ mà yêu thương, mà nuông chiều, thật tốt quá.
Sắp năm mới rồi, hy vọng sang năm, ai ai cũng sẽ được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro