Chương 297: Phiên ngoại 27 - Cục Than (Cốc Tâm Chí x Đinh Thu Vân)

Gần đây, Đinh Thu Vân có một chút phiền não.

Về sự nghiệp, thành phố trung tâm đã thành công kết nối với thị trấn thương nghiệp của Thư Văn Thanh. So với ngày trước thì bây giờ có thể gọi là nhà nhà đều vui vẻ, có của ăn của để.

Về sinh hoạt, các đội viên của anh đều đang sống rất tốt, nhà cửa cũng chỉ cách nhau vài bước chân.

Nhưng anh lại gặp rắc rối với Cốc Tâm Chí. Sau khi quay lại, có vẻ như cậu ấy vẫn không khác gì trước kia. Vẫn không thích nói chuyện với người khác, chỉ ngồi một mình nhìn những người khác chơi đùa, hoặc một mình ôm tâm sự trong lòng. Thỉnh thoảng chỉ nói được vài câu với mọi người, nhưng cũng toàn là những câu khiến bầu không khí đông cứng tại chỗ.

Đinh Thu Vân sợ cậu tự kỉ, quyết định tìm con gì đó nuôi cùng với Cốc Tâm Chí.

Anh đi hỏi ý Cốc Tâm Chí thì cậu trả lời: "Được."

Đinh Thu Vân bĩu môi: "Tôi đâu có hỏi cậu là có được hay không, tôi đang hỏi cậu muốn nuôi con gì cơ mà, không được nói để cho tôi chọn."

Cốc Tâm Chí cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời anh: "Chó."

Trong lòng cậu lặng lẽ bổ sung thêm một câu: "Nuôi cho mập, coi như nuôi thức ăn dự trữ lúc nguy cấp."

Cốc đội phó từ trước đến nay vẫn luôn là một người thực dụng.

........

Không lâu sau đó, hai người thật sự tìm được một con chó, đó là một con Great Dane đang bị thương.

Lúc được Đinh Thu Vân nhặt về, nó còn chưa đầy ba tháng, nửa cái chân sau của nó đã bị thối rữa hoàn toàn, thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng đến mức trở thành da bọc xương, gần như là đang hấp hối. Cốc Tâm Chí nhìn con chó đó rồi im lặng rút con dao găm sau hông ra.

Đinh Thu Vân hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Cốc Tâm Chí nói: "Nó sắp chết rồi, tôi muốn giúp nó bớt đau khổ."

Đinh Thu Vân dùng đôi chân mang boots của mình đạp lên chân cậu: "Lấy hộp thuốc lại đây."

Cuối cùng con chó ấy cũng được cứu sống nhưng kiểm tra ra nó bị bệnh về da rất nghiêm trọng, phải cạo trụi lông. Đinh Thu Vân vừa bôi thuốc cho nó vừa hỏi Cốc Tâm Chí: "Đáng yêu lắm đúng không?"

Cốc Tâm Chí lạnh nhạt sờ nó hai cái, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đinh Thu Vân: "Ừ."

Đinh Thu Vân: "Cậu nghĩ xem chúng ta nên gọi nó là gì đây?"

Cốc Tâm Chí không hề do dự nói: "Chó Xấu."

Đinh Thu Vân: Tả thực vậy?

Anh không ngờ Cốc Tâm Chí lại là người yêu cái đẹp đến vậy đó.

Đinh Thu Vân chậm rãi dẫn dắt: "Nghĩ cái khác đi, Chó Xấu nghe có kì cục không chứ?"

Lúc này, Cốc Tâm Chí lại phải suy nghĩ rất rất lâu mới nói: "Vậy thì gọi là Cục Than đi."

Coi như là kỉ niệm về Ông Chủ Mỏ Than của Thu Vân. Hơn nữa, than là một loại nhiên liệu, tượng trưng cho mong muốn về tương lai tốt đẹp của thành phố trung tâm này.

.......

Sau một tuần huấn luyện kết hợp giữa trí óc vào hù doạ, cuối cùng Cục Than cũng học được phải giải quyết nhu cầu sinh lý đúng chỗ.

Nhưng nó vẫn còn rất yếu, không thể tuỳ tiện đi ra ngoài. Vì vậy, hằng ngày Cục Than và Cốc Tâm Chí đều dính lấy nhau đọc sách trước lò sưởi. Đương nhiên là do nó đơn phương dính lấy cậu.

Cục Than rất thích cọ cọ cái mũi ướt sũng của nó lên cổ tay Cốc Tâm Chí. Cậu thì luôn nhìn nó với ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng ánh mắt lạnh nhạt đó của cậu chẳng những không dập tắt được sự nhiệt tình của Cục Than mà còn khiến nó hưng phấn hơn rất nhiều, nhóc ấy chạy đến bên cạnh Cốc Tâm Chí lắc trái lắc phải, nhảy nhót tung tăng.

Cốc Tâm Chí cũng hết cách với Cục Than, vì sao nó không hiểu là mình không muốn để ý đến nó chứ? Cậu cúi đầu, tiếp tục lật sách.

Cục Than chơi mệt rồi, lại đến gần liếm tay cậu. Sau một hồi lại rúc vào bên hông cậu ngủ thiếp đi.

Cốc Tâm Chí tiếp tục đọc sách, đọc đến khi mệt rồi, cậu mới dựa lên người Đinh Thu Vân đang ngồi bên cạnh, ngủ luôn.

.........

Sau khi được đặt tên, Cục Than cứ thế mà được nuôi trong phòng Cốc Tâm Chí. Đinh Thu Vân nghĩ rằng Cục Than có thể bắc cầu cho Cốc Tâm Chí nói chuyện nhiều hơn với mọi người. Nhưng lần đầu tiên Cục Than tè bậy trên giường Cốc Tâm Chí, Đinh Thu Vân thật sự rất lo cho mạng sống của "cây cầu" này.

Cốc Tâm Chí nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên chăn, bàn tay giật giật. Nhưng trước mặt Đinh Thu Vân, cậu không muốn tỏ ra quá mức tàn bạo. Cậu im lặng đem chăn đi giặt.

Đến đêm, Cục Than lại tưới hoa thêm lần nữa. Lúc Nhan Lan Lan đi ngang qua Cốc Tâm Chí đang giặt ráp giường lúc nửa đêm, cô thề là cô thật sự thấy sát khí nồng đậm toả ra từ bóng lưng đó. Cô đang muốn lượn đi để tránh nạn thì nghe thấy giọng nói lạnh như băng ấy vọng lại từ phía sau lưng: "Nhan Lan Lan."

Nhan Lan Lan cảm thấy một trận run rẩy chạy từ gót chân thẳng lên đỉnh đầu. Cô - vừa nhỏ yếu vừa đáng thương lại không nơi nương tựa - quay đầu lại nhìn. Những giọt nước lạnh như băng chảy dọc xuống theo từng ngón tay của Cốc Tâm Chí. Cậu lạnh giọng hỏi: "Phải làm sao để chó không tè bậy?"

........

Đinh Thu Vân cố ý đùa dai, anh rút quyển "Bách khoa toàn thư về súng ống" ra khỏi tay Cốc Tâm Chí đổi thành một quyển truyện cổ tích. Rồi thay đổi tư thế để Cốc Tâm Chí dựa vào mình, anh muốn xem xem sau khi tỉnh lại cậu ấy sẽ có vẻ mặt như thế nào.

Hai người một chó, dựa vào nhau mà ngủ trước lò sưởi ấm áp trong những ngày tận thế, vừa hoà thuận lại an tâm vô cùng.

Rất nhanh Cục Than đã lớn lên, Đinh Thu Vân hoàn toàn u mê nó. Vì cơ thể của Cục Than rất phù hợp với gu thẩm mĩ của anh, cả người đen tuyền bóng loáng lại có cả cơ bắp cường tráng, cơ thể dẻo dai đầy sức mạnh, hơn nữa nó còn cư xử rất nho nhã lịch sự. Nếu có người đi ngang qua đánh rơi thứ gì đó, nó sẽ chủ động ngậm đến trả lại, rất là ga lăng nha. Vấn đề là, vừa đến trước mặt Cốc Tâm Chí thì nó bỗng dưng lại biến thân thành em bé, thích gác mõm lên đùi cậu, ngoan ngoãn rên rỉ lấy lòng.

Nhan Lan Lan vô cùng khó hiểu: "Sao lại vậy chứ?"

Trước đây cô còn sợ người như Cốc Tâm Chí mà nuôi chó thì rất dễ nuôi ra một con chó bị tự kỉ đó.

Ngay cả Đinh Thu Vân cũng phải hâm mộ cậu: "Chắc là vì....trước đây cậu ấy chính là người đã bôi thuốc cho Cục Than đấy."

Cốc Tâm Chí không nói gì, cũng không nhìn đến Cục Than đang vui vẻ làm nũng lấy một lần. Nhưng cậu rất tự nhiên mà giơ cánh tay ra nhè nhẹ vỗ lên đầu Cục Than.

___________

1356 chữ, 23 giờ 37 phút ngày 30 tháng 3 năm 2024

Vậy là toàn bộ câu chuyện về Cốc Tâm Chí và Đinh Thu Vân xin được phép kết thúc tại đây nhé, mọi người đều hạnh phúc rồi, thật là tốt aaaa.

Nhưng vẫn còn vài phiên ngoại mình lụm nhặt được nữa nên mọi người hãy mong chờ đi nàoooo, hahahaha.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro