Chương 301 - Phiên ngoại 31: Nếu....(Lâu Ảnh x Trì Tiểu Trì)

(Một)

Ngôi sao điện ảnh.

Theo lý lịch tra được trên mạng, Trì Tiểu Trì có sự nghiệp thành công, tài sản có trong tay hiện giờ cũng đủ cho cậu trai 29 tuổi này tiêu soái cả đời cho dù không làm gì nữa.

Chỉ học đến cấp ba, cũng không phải là việc gì nhục nhã.

Cậu liên tiếp xảy ra scandal với đủ loại trai gái khác nhau, đồng thời lại không để kẻ nào đưa ra được bằng chứng yêu đương với cậu.

Có vô số người hận cậu, nhưng lại có càng nhiều hơn vô số người yêu cậu.

Trong cuộc đời cậu, lần duy nhất gặp phải nguy hiểm là ba năm trước đây, khi đang diễn kịch ở một rạp hát cũ kĩ nào đó, suýt chút nữa bị dàn đèn treo rơi xuống đè chết.

Trừ việc này ra, cuộc đời cậu thuận buồm xuôi gió, tiền đồ vô tận, thêu hoa trên gấm, lửa nóng thêm dầu.

Với tuổi tác như thế, thành tựu như thế, mắc bệnh ung thư dạ dày mà không muốn chết là vô cùng hợp lí.

(Hai)

Cậu ấy phát ra tín hiệu "muốn sống", bị hệ thống 061 tự tay bắt được.

Nhưng tín hiệu đó, lúc có lúc không, khi mạnh khi yếu, biểu hiện rất kỳ lạ, là thứ khiến 061 tò mò.

(Ba) 

Tâm tư của một người quả thật rất phức tạp.

Biết được bản thân sắp chết, không quá nhiều người có thể vui sướng chấp nhận chuyện này.

Nhưng khi bị bệnh tật tra tấn tới không thể chịu đựng được nữa, ý chí muốn sống sẽ rơi xuống đáy vực.

(Bốn)

Mà Trì Tiểu Trì lại không giống như vậy.

Ham muốn "sống sót" của cậu cứ như một chiếc đèn pin bị hỏng.

Khi tỏ khi mờ, khó mà dự đoán.

(Năm)

061 không thích ngồi văn phòng.

Cho nên anh đến tận nơi để điều tra, nghiên cứu về đối tượng kỳ quái này.

(Sáu) 

Lúc 061 còn ngẩn người, mí mắt Trì Tiểu Trì khẽ động đậy, cậu tỉnh lại.

Vì biết mình sẽ không bị nhìn thấy, 061 bình tĩnh ngồi vào một chiếc ghế trống bên cạnh, thản nhiên đối diện với gương mặt kia.

Anh cho rằng, người này cứ như một bức tranh hoàn mỹ, trời sinh là để được người khác ngắm nhìn.

Nhưng mà, giây tiếp theo, hình ảnh bắt đầu chậm rãi vỡ nát.

Mùi thuốc sát trùng lạnh ngắt khắp phòng dường như đã kích động Trì Tiểu Trì.

Cậu bỗng nhiên xoay người ngồi dậy, lảo đảo chạy vào nhà vệ sinh.

(Bảy)

Cậu rất giàu, hiển nhiên nằm ở bệnh viện tư nhân tốt nhất trong vùng.

Cho nên bồn cầu hoàn toàn là tự động, đèn cũng là cảm ứng, nước xịt khử mùi cũng mang hương bạc hà thanh nhã.

Trong nhà vệ sinh có thể coi là sang trọng này, Trì Tiểu Trì lẻ loi một mình, quỳ trên mặt đất, nôn mửa đến mức cả người run rẩy.

(Tám)

061 chần chừ một chút, đi theo cậu, nhưng anh chỉ dừng lại tại nơi có ánh sáng chiếu ra từ khe cửa khép hờ chứ không đi vào.

Một người đàn ông nhuộm tóc màu xanh nhạt cầm điện thoại bước vào phòng bệnh, nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh, lập tức đi về phía đó, xuyên qua người anh, đi vào trong.

Y nhỏ giọng oán trách: "Tổ tông à, tôi chỉ đi nhận một cú điện thoại, cậu lại bị sao vậy? Ngày hôm qua đã ăn thứ gì....."

Nói tới đây, ánh mắt y đã nhìn thấy một màu đỏ tươi trong bồn cầu.

Trì Tiểu Trì vừa nôn xong, thân thể mềm nhũn, không có sức để che giấu chứng cứ phạm tội trong bồn cầu nữa, chỉ có thể ngồi nghiêng ngả dưới đất, dựa mái tóc rối bời vào bồn rửa mặt lạnh lẽo bên cạnh, nghiêng đầu, nghịch ngợm nhìn Lucas: "Đạo diễn Vương nói sao?"

"......Nói cái con mẹ cậu!!" Giọng của Lucas cũng thay đổi: "Bác sĩ! Bác sĩ!"

(Chín)

061 cau mày, nhìn giao diện tin tức đang hiện ra trước mặt anh.

Người đại diện này còn chưa biết về bệnh tình của cậu.

Nhưng bản thân Trì Tiểu Trì đã sớm biết.

(Mười)

Trong mắt người ngoài, Trì Tiểu Trì chỉ đột nhiên té xỉu khi đang ở phim trường rồi nhập viện mà thôi.

Bản tin giải trí cười hả hê lên bài về cậu, nói cậu trúng nắng thôi mà cũng làm lớn tới vậy, minh tinh nổi tiếng quả nhiên là lá ngọc cành vàng, có thời gian đưa tin cho giới truyền thông thì chắc người cũng đã tỉnh lại rồi.

(Mười một)

Không ai biết cậu sắp chết.

Ngoại trừ chính cậu và 061.

(Mười hai)

Ngày kế tiếp, sau khi thực hiện hàng loạt công tác kiểm tra sức khoẻ phức tạp mà cấp tốc, lại biết được tin chính mình đã mắc phải căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối, Trì Tiểu Trì lặng lẽ wow một tiếng, quay đầu nhìn Lucas đang ngây ra như tượng: "......Tôi còn tưởng là phổi chứ."

Bác sĩ như mẹ hiền, nhưng ông ngứa mắt nhất chính là những người xem cái chết như trò đùa.

Ông cố gắng nhấn mạnh sự nghiêm trọng của vấn đề: "Đã di căn đến phổi."

Trì Tiểu Trì ồ một tiếng: "Vậy là đúng rồi, có câu nói sao ta? Hm... cửa thành bị cháy, cá gặp tai ương."

Lucas ngây người đứng sau lưng cậu, sững sờ còn lâu hơn chính cái người mắc bệnh ung thư.

Sau đó, 061 nhìn thấy y dùng hết sức túm lấy cổ áo của Trì Tiểu Trì, dường như chẳng hề xem cậu như một người bệnh nặng sắp chết: "....Cậu đã biết từ lâu rồi, có đúng không?"

Trì Tiểu Trì cười: "Ừ."

Lucas: "Vì sao..... không nói?"

061 đứng ở một bên, cũng muốn biết.

"Việc này nên nói kiểu gì đây." Trì Tiểu Trì gãi lỗ tai, "Tôi bị bệnh nặng, hình như sắp chết?"

Lời này không sai.

Nhưng nếu khát vọng sống của cậu mãnh liệt đến mức có thể bị hệ thống bắt được thì cậu nên lựa chọn lập tức liên hệ với người đại diện, sớm nhập viện điều trị mới đúng chứ.

Chẳng qua, cho tới bây giờ, 061 không nhìn thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cậu muốn sống tiếp.

Dường như trong nháy mắt, khát vọng sống mãnh liệt của cậu chưa từng tồn tại.

(Mười ba)

Lucas vội vội vàng vàng muốn bàn bạc với bác sĩ để đưa ra phương án điều trị, nhưng Trì Tiểu Trì đã đưa ra câu trả lời trước.

"Không định chữa." Cậu nói, "Để tôi làm nhưng chuyện vui vẻ trước khi chết đi."

061 nghĩ, đối với cậu mà nói, chuyện gì mới là vui vẻ?

(Mười bốn)

Việc đầu tiên Trì Tiểu Trì làm là quay xong bộ phim của mình, ăn bữa tiệc đóng máy dành cho mình.

Trên bàn ăn, trừ đạo diễn biết rõ chân tướng đang lặng lẽ hút thuốc, những người khác đều đang nâng ly cạn chén, vui vẻ vô cùng.

Trì Tiểu Trì không ăn gì cả, niềm nở tiếp đãi họ: "Mọi người ăn thêm đi."

Có một nam diễn viên tuyến 18 ôm Trì Tiểu Trì khóc lóc không ngừng, tình ý chân thành.

Một giờ sau, hình gã ôm Trì Tiểu Trì lên hot search, mọi người đồng loạt ca ngợi tình cảm huynh đệ thật tốt.

Lại qua thêm một giờ, Trì Tiểu Trì đăng lên một tấm ảnh, là ảnh tên paparazzi mà gã diễn viên phụ đó thuê tới, bị cậu chụp được bên cửa sổ.

Trên hot search gió tanh mưa máu, dưới hot search Trì Tiểu Trì vui sướng hóng chuyện.

(Mười lăm)

Không ai biết cậu ấy sắp chết.

Mọi người cứ như thường, không chút mặc cảm tội lỗi mắng chửi Trì Tiểu Trì, hoặc ủng hộ Trì Tiểu Trì, tranh cãi ầm ĩ vì một người mà có lẽ cả đời này bọn họ chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt.

Trì Tiểu Trì ôm điện thoại, hào hứng nói với Lucas tới đón cậu về nhà: "Chờ tôi chết rồi, hù chết bọn họ luôn."

061 cười lắc đầu.

Trẻ con.

(Mười sáu)

061 không thể quan sát mọi hoạt động của Trì Tiểu Trì 24/24.

Anh còn có chuyện khác phải làm, có đối tượng được chọn khác cần quan sát.

Trì Tiểu Trì còn ba tháng.

Ba tháng này, chỉ cần khát vọng sống của cậu có thể chậm rãi bừng lên, đủ tiêu chuẩn của hệ thống, cậu sẽ có hy vọng bị hấp thu và trở thành người chấp hành nhiệm vụ cho hệ thống.

(Mười bảy)

Khoảng thời gian trước, Kỷ Phi Hồng kết thúc nhiệm vụ, đã rời đi.

Người mới tiếp nhận công việc của y chính là hệ thống bẩm sinh 019, lúc nào cũng cười hì hì, có chút quen thuộc, nhưng mọi người đều không nhớ rõ y là ai.

Có một ngày, lúc 019 đang đi ngang qua phòng 023, 023 gọi y lại.

Anh hỏi: "Cậu là ai?"

019 cười nói: "Tôi là 019 á."

023 hỏi: "019 là ai?"

019 không hiểu gì: "Hả?"

023 cũng cảm thấy bản thân ngớ ngẩn, hỏi rồi cũng thôi.

Anh lén nói với 061: "Tôi cảm thấy cậu ta rất giống một người."

061 hỏi: "Giống ai?"

023 lộ vẻ hoang mang: "Tôi cũng không nhớ rõ."

(Mười tám)

Công việc trong hệ thống rối ren phức tạp, có rất nhiều thứ khiến người hoang mang, chỉ có công tác mới có thể làm 061 an tâm.

(Mười chín)

Sau một tuần, lúc anh lại đến xem Trì Tiểu Trì thì thấy cậu đang nằm co rúm trên người run rẩy, Lucas ở bên cạnh luống cuống tay chân chăm sóc cậu.

Nhìn thấy cảnh này, 061 rất khó hiểu.

Cậu ấy đã bệnh nặng tới mức này, tại sao lại không đi bệnh viện?

Khát vọng sống của cậu ấy đã đi đâu mất rồi?

Trì Tiểu Trì không thể trả lời câu hỏi của anh.

Những lúc đau đến mất đi ý thức, cậu sẽ từng tiếng từng tiếng gọi Lâu ca, Lâu Ảnh.

Thật ra, cũng không thể dùng từ "gọi", chỉ là khẽ khàng kêu, đặt cái tên ấy ở đầu lưỡi và trong tim.

Cứ như gọi tên anh, cậu có thể bớt đau đớn.

(Mười chín)

061 nghĩ, hiện giờ cậu ấy rất cần một người tên là Lâu Ảnh.

Có lẽ người này có thể thổi lên sức sống trong lòng cậu.

Anh đi điều tra tư liệu của người này.

Phát hiện người đó đã chết vào mùa hè năm Trì Tiểu Trì mười bốn tuổi.

Anh yên lặng đóng giao diện tư liệu, có chút áy náy lắc đầu với Trì Tiểu Trì đang nằm trên giường.

Xin lỗi, anh bất lực.

Chờ Trì Tiểu Trì uống thuốc xong, chịu đựng tới khi cơn đau qua đi, ngước mắt lên liền nhìn thấy Lucas ngồi ở bên mép giường cậu, vành mắt đỏ bừng.

"Ây da, đừng vậy mà." Trì Tiểu Trì cười đùa cợt nhả, "Sau này tôi không thể kiếm tiền cho anh được nữa, anh cũng không cần khóc đến mức này chứ."

Nghe cậu nói như vậy, Lucas giận vô cùng, tát lên khuôn mặt trị giá ngàn vàng của cậu một cái, đóng sầm cửa lại, đi ra ngoài phòng khách khóc thút thít.

Mặt Trì Tiểu Trì hơi đỏ lên.

061 sờ vào vị trí trái tim của mình, cho rằng cảm xúc chua xót đang dâng trào trong lòng ngực có lẽ là vì thương tiếp cho một thứ xinh đẹp phải chịu tổn thương.

Anh theo bản năng duỗi tay, muốn sờ vào vết tát còn in trên mặt cậu, Trì Tiểu Trì đã giơ tay sờ mặt mình trước anh một bước.

Tại hai chiều không gian khác nhau, đầu ngón tay của cả hai chạm vào nhau.

061 nhanh chóng rút tay lại, anh cảm thấy đầu ngón tay nóng tới khác thường.

Sau đó, Trì Tiểu Trì ngậm một cây kẹo que mò được từ đầu giường, đảo qua đảo lại trong miệng để át mùi máu lẫn mùi thuốc, lại cầm theo một viên kẹo sữa, ra khỏi phòng ngủ. Cậu ngồi xuống bên cạnh Lucas, bóc vỏ kẹo, lặng lẽ nhét kẹo vào miệng y, xem như xin lỗi.

Lucas ngậm kẹo sữa, nức nở: "Tên khốn khiếp nhà cậu, đừng ép tôi phải ghét cậu có được không? Cậu chỉ còn có mình tôi thôi đó."

Lần này, Trì Tiểu Trì trầm mặc thật lâu, nói, được.

Lúc này 061 mới hiểu ra, cậu muốn làm cho Lucas ghét mình, như vậy, có lẽ khi cậu đi rồi, Lucas sẽ không buồn như vậy nữa.....

Anh đứng bên cạnh Trì Tiểu Trì, đột nhiên rất muốn biết nhiều thứ hơn về cậu.

(Hai mươi)

061 xem tất cả phim, chương trình tạp kĩ, các buổi phỏng vấn của cậu, cuối cùng anh cũng biết vì sao lại có nhiều người chán ghét cậu đến vậy, cũng biết cậu làm thế nào lại đạt được ánh hào quang này.

Lúc nhìn thấy trên mạng có kẻ chửi cậu vì tiền mà từ mặt người thân, Trì Tiểu Trì đang xử lý tài sản của bản thân.

Cho dù là bất động sản hay tiền, cậu đều muốn quyên góp tất cả cho trẻ em miền núi.

"Một đồng tôi cũng không để lại cho hai người đó." Trì Tiểu Trì cười, "Cho họ tức chết."

Có lẽ nụ cười của cậu rất dễ lây, bởi vì 061 cũng cười theo.

(Hai mươi mốt)

061 vội vàng rời đi, rồi quay lại, nhưng lần nào Trì Tiểu Trì cũng rất bận rộn, việc làm vô cùng phong phú.

Cậu đi quét mộ cho một người một chó, cũng uỷ thác người quản lý nghĩa trang tiến hành dịch vụ dọn dẹp định kỳ trong 50 năm, lại mua một ngôi mộ cho bản thân, ngay bên cạnh mộ Lâu Ảnh.

Gấp rút hoàn thành hết mọi thứ, cậu thoả mãn ngồi xuống giữa hai ngôi mộ, đặt tay lên một tấm bia, lẩm bẩm: "Người ta chỉ bán gói dịch vụ 50 năm thôi à. Anh, thịt chó, cả hai đừng trách em nha."

061 nghĩ, người đó sẽ không trách cậu đâu.

(Hai mươi hai)

Trì Tiểu Trì đi đến một toà nhà, quét dọn từ trong ra ngoài cả toà nhà vốn đã không có người ở.

Khối lượng công việc lớn như vậy, đối với cậu hiện giờ mà nói thì chẳng khác nào một cách tự sát chậm rãi.

Nhưng cậu cũng không gấp gáp, bình tĩnh hoàn thành việc tự sát này một cách kỹ càng chu đáo.

"Anh, không còn lần sau nữa đâu." Trì Tiểu Trì ôm cây chổi, giống như một phù thuỷ thực tập ở Hogwarts, duỗi chân, ngồi trên bậc thang, "Mệt quá đi."

(Hai mươi ba)

Trì Tiểu Trì thật sự mệt mỏi.

Bởi vì sau khi từ toà nhà trở về, cậu hoàn toàn ngã bệnh.

Sốt cùng cơn đau do ung thư gây ra quấn lấy cậu cả ngày lẫn đêm, đa số thời gian cậu đều bị mê sảng, hẳn là vô cùng đau đớn.

Lúc 061 tới xem cậu, bờ môi cậu đã trở nên trắng bệch, ngay cả cười cũng run rẩy.

Cậu vô thức quay đầu, dường như muốn giảm bớt cơn đau đã bén rễ đến dây thần kinh não.

061 đứng bên giường, cúi đầu nhìn cậu chăm chăm.

Đôi mắt Trì Tiểu Trì hé mở, nhìn về phía anh.

Sau đó, đôi mắt cậu chợt sáng lên.

Trị số đại biểu cho khát vọng sống của cậu đã thật lâu không có biến đổi, bỗng nhiên tăng lên rất nhiều.

Cậu vươn tay về phía 061.

Xuất phát từ bản năng, 061 lui về sau một bước, cảm thấy kinh ngạc.

Đây là đang làm gì?

Cậu ấy có thể nhìn thấy mình sao?

Trì Tiểu Trì chụp hụt, một chút sức lực cuối cùng cũng theo đó tiêu tan.

Cậu buông tay xuống, cười tự giễu, sau đó nói với bản thân: "Xem ra ngày tàn của mình sắp tới rồi."

"Mình còn nhìn thấy anh ấy tới đón mình."

061 nghĩ, nhìn mình giống Tử Thần lắm à?

Xét thấy bản thân vốn dĩ đã sớm quên mất vẻ ngoài của bản thân nên vấn đề này không có lời giải đáp.

Nhưng anh biết, sức sống của Trì Tiểu Trì đã là con số 0, một lần nữa trở thành đường thẳng.

Anh cũng biết, cho dù mình có vươn tay về phía Trì Tiểu Trì thì thứ mà anh chạm đến vẫn chỉ là không khí lạnh băng.

(Hai mươi bốn)

Trì Tiểu Trì tự tay thu dọn sạch sẽ linh hồn của bản thân, đưa vào phần mộ đã chuẩn bị từ trước.

Ngọn đèn trong lòng cậu không bao giờ sáng lên nữa.

Thời gian còn lại, cậu chỉ vô cùng bình tĩnh chờ đợi tử vong.

(Hai mươi lăm)

061 cũng dần dần hiểu rõ.

Khát vọng muốn sống trước kia của cậu, mới là giả dối.

Đó chỉ là vì cậu còn có tâm nguyện chưa hoàn thành.

Cậu chưa xử lý tốt sản nghiệp, chưa thu xếp người tảo mộ cho Lâu Ảnh, chưa quét dọn sạch sẽ toà nhà không một bóng người kia, chưa gửi lời nhắn nhủ cho những người yêu quý cậu.

Hiện tại, tất cả đã được giao phó xong.

Cậu cũng không còn phù hợp với yêu cầu của hệ thống nữa.

061 cầm tư liệu của Trì Tiểu Trì, đóng dấu "Nguyện vọng tồn tại không mãnh liệt."

Việc này cũng có nghĩa là, cậu bị loại bỏ khỏi danh sách người thực hiện nhiệm vụ dự bị.

Cậu có thể an tâm đón nhận cái chết thuộc về chính mình.

Nhưng 061 không rõ vì sao, khi đóng dấu ấn kia xuống, nước mắt của anh cũng theo đó mà rơi xuống.

Anh sờ gò má ẩm ướt lạnh băng của mình, cảm thấy hoang mang vì cơn đau nhói từ lòng ngực trong giây phút này.

AI cũng sẽ có tim ư.

Nhưng mà, anh vẫn xoay người quay về không gian chủ thần.

Anh không bao giờ quay đầu nhìn lại nữa.

Không biết vì sao, anh vẫn bảo lưu bản báo cáo cá nhân của Trì Tiểu Trì.

Anh cất giữ nó trong một góc ký ức, cho dù sau này phụ trách nhiều người thực hiện nhiệm vụ đến đâu, cho đến khi số liệu đó đóng bụi, anh cũng chưa từng muốn xoá bỏ nó.

(Hai mươi sáu)

Cho đến một ngày nọ, anh vì giải quyết việc chung, đi công tác tới tuyến thời gian đã từng có Trì Tiểu Trì.

Ngày cậu mất, cậu để lại một câu nói cuối cùng trên thế giới này.

"Đi đây. Sau này cũng sẽ không tới nữa."

Một câu tuỳ hứng lại trẻ con, giống như đứa nhỏ ở nhà người khác bị ức hiếp, về nhà nhào vào lòng anh trai nhõng nhẽo.

Anh sờ đầu cậu, nắm lấy tay cậu, dẫn cậu đi về một nơi xa.

..............

(Hai mươi bảy)

Lâu Ảnh trong bóng đem chợt xoay người ngồi dậy.

Lúc anh ngủ trưa, mặt trời bên ngoài vẫn đang chiếu sáng.

Hiện giờ ánh hoàng hôn đã dần lặng xuống, một mảnh đen nhánh.

Hình ảnh trong mơ cứ như một bức tranh sơn dầu bị thấm nước, nhanh chóng mơ hồ, phai màu, không còn rõ nét nữa, nhưng nội dung lại đặc biệt rõ ràng.

Anh nhìn phong cảnh trước mắt, nhịp tim đập loạn không ngừng.

Là mơ à?

....Vì sao anh lại mơ thấy một giấc mơ như thế?

Hồi tưởng lại, thật ra vẫn có dấu vết liên quan.

Bởi vì hôm trước anh đã dẫn Trì Tiểu Trì đi bệnh viện kiểm tra lần nữa, Lucas ở bên cạnh cứ nói luyên thuyên.

"Bác sĩ đều nói, cậu ấy phúc lớn mạng lớn, lúc trước bị đèn treo đè nhập viện, chính là lúc tôi để cậu ấy có thể kiểm tra toàn diện từ trong ra ngoài, anh đoán thế nào, dạ dày cậu ấy có khối u, cũng may là lành tính, tôi thấy kiểu gì cậu ấy cũng đang hôn mê ngất xỉu, bèn quyết định cắt giùm cậu ấy luôn.

Bác sĩ ở bên cạnh cười nói: "Cũng may mà có người giám hộ."

Giám hộ của Trì Tiểu Trì chính là người đại diện của cậu, làm hết nhiệm kỳ này đến nhiệm kỳ khác, đến tận khi Lucas giao lại cho Lâu Ảnh, mới xem như đi đến hồi cuối.

Lâu Ảnh thở phào một hơi, theo bản năng nghiêng người sờ phần chăn bên cạnh.

Chăn lạnh ngắt, trống không.

Trong đầu anh nổ vang một tiếng.

Giữa lúc trời long đất lở, vẻ mặt của anh hoàn toàn không theo kịp nỗi đau đớn trong tim.

Gương mặt anh đờ đẫn, vuốt chăn, lạc lối giữa mộng cảnh và hiện thực.

(Hai mươi tám)

Bỗng nhiên từ đại sảnh vang lên một tiếng động nhẹ nhàng.

Tiếng cởi quần áo sột sột soạt soạt một lần nữa đánh thức thần trí của Lâu Ảnh.

Anh xoay người đứng dậy, nhưng bởi vì chân trái bị tê tới mất cảm giác mà có chút lảo đảo, vọt về phía trước hai bước, vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững được bước chân.

Anh chạy ra khỏi phòng.

(Hai mươi chín)

Nếu không phải vì đẹp, Trì Tiểu Trì đi ra ngoài đều không thích đội nón, lỗ tai cậu bị đông lạnh ửng đỏ, lông mi và thái dương phủ một lớp tuyết mỏng, môi cũng có chút tái nhợt.

Bởi vì lúc chiều ăn vụng hai cây kem, dạ dày của cậu đau.

Vốn dĩ cậu muốn về không gian Chủ thần một chuyến nhưng nghĩ đến ngày hôm qua, lúc Lâu ca mua sỉ một đống kem về, hết lần này tới lần khác nhắc nhở mình không được tham ăn đồ lạnh, sợ biên bản chữa trị bị anh nhìn thấy nên cậu bèn tính toán đi mua hai cây kem giống hệt bổ sung vào kho, thuận tiện mua một ít thuốc giảm đau để đối phó tạm thời.

Kết quả, cậu ngậm một ngụm nước một ngụm thuốc, cầm theo hai cây kem, mặt đối mặt với Lâu Ảnh vừa đi ra khỏi phòng ngủ.

Bắt được cả người lẫn tang vật.

Mắt thấy tránh không thoát, cậu phồng má, đầu tiên là uống hết thuốc, sau đó mặt dày cười: "Anh, dạ dày có hơi đau."

Lâu Ảnh nghe cậu nói xong, mang dáng vẻ như không còn chút sức lực nào, đi về phía trước hai bước, đầu rũ xuống, gục lên vai Trì Tiểu Trì.

Trì Tiểu Trì hoảng sợ, ôm lấy bả vai Lâu Ảnh, lúng ta lúng túng an ủi anh: "Lâu ca, cùng lắm sau này em không lén ăn kem nữa, em cũng đã mua trả anh rồi, anh...."

Nói tới đây, thân thể Trì Tiểu Trì cứng đờ.

Sửng sốt trong chốc lát, cậu mới thật cẩn thận mà hỏi: ".....Anh, anh không khóc đấy chứ?"

(Hai mươi chín)

Sau một hồi lâu, Lâu Ảnh đứng thẳng người lên, thả lỏng cánh tay run rẩy do dùng sức ôm quá lớn.

Vẻ mặt của anh vẫn như mọi khi: "Không có việc gì, chỉ là nhớ em."

Trì Tiểu Trì biết có chuyện không đúng, nhưng Lâu Ảnh không muốn nói, cậu cũng sẽ không tra hỏi.

Cậu khoa trương wow một tiếng: "Em mới ra ngoài nửa tiếng anh đã nhớ em rồi."

Lâu Ảnh gật đầu, vuốt mái tóc sau đầu cậu: "Những khi em chờ anh, anh đều nhớ tới em."

(Ba mươi)

Anh chỉ chờ cậu nửa giờ mà thôi.

Trì Tiểu Trì đã đợi anh nhiều năm như vậy, mười hai năm, chờ đến khi cậu trưởng thành, chờ đến khi cậu gần như già đi.

Cũng may, bọn họ đều chờ được đối phương.

Cũng may, tất cả đều còn kịp.

____________

Lúc edit đến đoạn Trì Tiểu Trì không có tín hiệu muốn sống, list nhạc của mình phát đến "Tôi ghét cuộc sống của tôi" của Kanzaki Iori, không hiểu sao mình thấy nó hợp với nhau kinh khủng.

Phiên ngoại này ẩn chứa rất nhiều nuối tiếc, có lẽ hệ thống bẩm sinh 019 thực chất chính là 089 khi bị dữ liệu hoá lại, mọi người cũng quên mất y, đến y cũng quên mất chính mình và người y yêu......

Cũng may mọi người đều được hạnh phúc.

Cũng may Trì Tiểu Trì đã trở thành Chủ thần.

Cũng may họ đã được ở bên nhau......

4030 chữ, 16 giờ 31 phút ngày 27 tháng 6 năm 2024

Còn 3 ngày nữa mình sẽ phải phẫu thuật, hy vọng mọi chuyện cũng được thuận lợi/mỉm cười/


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro