Chương 303 - Phiên ngoại 33: Sau bữa tiệc - Thượng( Trình Tiệm x Trình Nguyên)
Sau khi rời khỏi biệt thự của Trì Tiểu Trì và trở về nhà, Trình Nguyên còn chưa kịp trốn vào phòng thì đã bị Trình Tiệm tóm được.
Phản xạ có điều kiện hình thành từ thời còn quấn tã làm cậu dựng tóc gáy, ngoan ngoãn đứng nghiêm, ngửa đầu nhìn người anh trai cao hơn cậu nửa cái đầu đang nổi bão.
Nhìn đôi mắt long lanh như cún con của cậu, tim Trình Tiệm mềm nhũn, suýt chút nữa thì không giữ nổi vẻ mặt giận dữ.
Trước đây anh đâu có ngờ đứa em luôn trốn mình như chuột trốn mèo này, khi làm nũng lại đáng yêu đến vậy.
Đúng là trêu hoa ghẹo nguyệt mà.
Trình Tiệm cười khẩy: "Soạn nhạc riêng cho người khác cơ đấy?"
Trình Nguyên mềm giọng nịnh nọt: "Anh hai, em cũng có soạn cho anh nữa nè. Sắp xong rồi. Nhưng hai tháng nữa mới đến sinh nhật anh lận, nên anh phải chờ nha."
Trình Tiệm: "Hừ." Nhìn thế thôi nhưng anh nghe xong đã vui hơn nhiều rồi.
Lúc Trình Nguyên nghĩ nguy hiểm đã qua, chạy đi pha một bình trà hoa thì cậu nghe được tiếng anh trai mình cầm ly cà phê bước ngang qua hỏi với giọng y như cô hồn: "Em không có ý gì với Trì Tiểu Trì đấy chứ?"
Xém tí nữa thì Trình Nguyên ngã lăn ra sàn. Cậu quay lại trợn tròn mắt nhìn anh mình với vẻ mặt bộ anh khùng hả.
"Không thì tốt." Thấy vẻ mặt đó của Trình Nguyên, Trình Tiệm liền yên tâm, bình tĩnh uống một ngụm cà phê, "Em với cậu ta cũng không cùng một thế giới."
Trình Nguyên: "....."
Không thể không nói, gần đây anh cậu cứ như đã mắc phải căn bệnh mà mọi người cha già đều mắc phải, mà còn bệnh nặng nữa mới ghê.
Triệu chứng cụ thể bắt đầu từ việc tìm người yêu cho cậu, đồng thời gặp ai cũng cảm thấy đó là người yêu tiềm năng của cậu, từ đó ôm một mối thù không rõ nguyên do với đàn ông xung quanh cậu.
Thật ra Trình Tiệm cũng chỉ muốn tốt cho Trình Nguyên thôi.
Anh biết xu hướng tính dục của em mình là trời sinh, nhưng từ khi đá thằng khốn kia, Trình Nguyên cứ như bị lãnh cảm với tình yêu vậy.
Trình Tiệm nghĩ chắc chắn là do cậu vẫn còn ghê tởm tên Dương Bạch Hoa kia. Anh cũng chẳng muốn thằng khốn họ Dương đó trở thành bóng ma tâm lý đeo bám theo cuộc sống vốn hạnh phúc của em trai mình.
Anh cảm thấy tốt nhất là nên tìm cho cậu một mối bạn trai mới, vậy là hợp tình hợp lý nhất rồi.
Nhưng có một việc Trình Tiệm không thể hiểu nổi. Rõ ràng em trai anh xuất chúng như vậy, nhưng sao lần nào hẹn hò cũng thất bại. Trình Tiệm cau mày suy ngẫm, rốt cuộc là tại sao chứ?
Nếu Trình Nguyên có thể nghe thấy tiếng lòng của Trình Tiệm lúc này thì cậu sẽ cho anh đáp án, đó là vì: ".....Anh, là tại anh cứ bám theo bọn em đó."
Lần trước, Trình Tiệm giới thiệu cho Trình Nguyên một anh chàng họ Sở vừa mới vào làm ở tổ thiết kế tại công ty anh. Hai người vừa gặp mặt đã nhìn ra thân phận của nhau.
Xin chào, anh cũng là 0 hả.
Theo lý thuyết thì cuộc hẹn này có thể ngừng ở đây rồi.
Nhưng vì có Trình Tiệm ngồi một bên giám sát với vẻ mặt cau có nên anh Sở kia không dám về, đành phải ở lại coi như đang làm thêm giờ. Trình Nguyên cong đôi mắt xinh đẹp mỉm cười, an ủi anh Sở đang căng thẳng ra mặt: "Tôi đã gọi món rồi, anh cũng gọi gì đó đi."
Anh Sở cẩn thận cầm thực đơn lên, chỉ món tôm hùm: "Vậy, món này nhé?"
Trình Nguyên còn chưa kịp lên tiếng thì Trình Tiệm đã đáp bằng một câu lạnh như băng: "Xin lỗi, em trai tôi phải bảo vệ giọng, ít ăn hải sản."
Anh Sở: "......"
Mặt anh Sở đỏ bừng: "Ồ, vậy món thịt bò rau thơm...."
Trình Tiệm: "Em trai tôi ---"
Trình Nguyên lập tức thò tay nhéo đùi Trình Tiệm, cười cười giải vây cho anh Sở: "Không sao, tôi ăn được rau thơm."
Sau bữa ăn, Trình Tiệm bao một phòng trong rạp chiếu phim cho bọn họ. Trình Nguyên và anh Sở ngồi cạnh nhau ở hàng ghế số 5. Trình Tiệm ngồi ngay phía sau, từ trên nhìn xuống, khoanh tay giám sát hai người.
Bị sếp giám sát lúc đi hẹn hò, cho dù có hứng cũng héo queo.
Trình Nguyên áy náy cực kì, kéo tay áo anh Sở, thì thầm xin lỗi: "Xin lỗi, anh đừng để ý nhé, anh tôi cứ.... thế."
Anh Sở cũng rất tốt tính, nhỏ giọng an ủi Trình Nguyên: "Tôi biết. Sếp cứ vậy đấy, tôi cũng quen rồi."
Trình Nguyên vừa mím môi cười đã bị Trình Tiệm cốc đầu: "Xem phim còn thì thầm to nhỏ gì đấy?"
Trình Tiệm tự thấy mình làm rất đúng. Hai người mới gặp nhau lần đầu tiên, sao có thể chạm tay chạm đầu thân thiết như thế được. Đáng tiếc, hai thanh niên chẳng thèm nghe anh, ghé sát đầu lại tiếp tục thì thẩm thủ thỉ về bộ phim.
Xem phim xong, anh Sở còn đang suy nghĩ xem mình có nên đưa Trình Nguyên về nhà cho lịch sự hay không thì đã thấy Trình Tiệm nắm tay Trình Nguyên: "Khỏi phiền, tôi tiện đường, cậu không tiện."
Anh Sở rất thông minh: "Được, vậy tạm biệt sếp, tạm biệt em trai sếp."
Trên đường về nhà, Trình Tiệm hỏi Trình Nguyên: "Em thấy cậu ta thế nào?"
Trình Nguyên mỉm cười: "Đáng yêu lắm. Làm bạn được nha."
Trình Tiệm: "Ừ, vậy làm bạn đi, không được làm bạn trai."
Trình Nguyên: "?"
Trình Tiệm: "Cậu ta còn không đòi đưa em về."
Trình Nguyên: "???"
Trình Nguyên thoát khỏi hồi ức, bất đắc dĩ buông ly trà trong tay xuống: "Anh?"
Trình Tiệm rất hài lòng với đáp án của cậu, đang định đi: "Hửm?"
Trình Nguyên: "Em chưa có ý định hẹn hò."
Trình Tiệm tái mặt: "Vì sao? Đừng nói với anh là em vẫn còn chưa quên được cái thằng k--"
"Không phải thế." Trình Nguyên ngắt lời anh, "Em còn muốn ở trong nhà thêm mấy năm nữa."
Trình Tiệm ngẩn người, tặc lưỡi: "Gì mà ở mấy năm, mơ đẹp đó, em tưởng mình là công chúa chờ gả chồng đấy à?"
Nhưng nói thì nói thế thôi, nhưng Trình Tiệm không thể giấu được khoé miệng đang cong lên kia, đành đưa ly cà phê lên miệng để che đi.
Trình Nguyên thấy thế cũng cười theo anh.
____________
1168 chữ, 13 giờ 10 phút ngày 16 tháng 7 năm 2024
Mỗi người nghĩ hai anh em này sẽ có cái kết như thế nào đây a??? Cho mình nghe vớiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro