chap 12 : trưởng tàu và giấc mơ
_"...."[ Toma ]
đứng ở trên tau nhìn ra bên ngoài từ cửa sổ cậu thấy được trạm không gian đang dần rồi xa khỏi tầm mắt của mình.
Từ xa cậu im lặng nhìn về phía trạm không gian với những cảm xúc rất khó nói, phần lớn nó đến từ lời thổ lộ của Asta.
Cậu thở dài thầm nghĩ.
_"( không biết trả lời làm sao luôn )"[ Toma ]
Nó quá bất ngờ nên cậu bây giờ không biết khi quay lại cậu sẽ phải trả lời nó như thế nào, bởi vì thứ cậu nhắm đến bây giờ chính là những kí ức trong quá khứ chứ không phải là chuyện tình cảm.
Trong khi cậu vẫn còn đang đau đầu về chuyện của Asta thì từ phía sau lưng của cậu phát ra một giọng nói của stelle gọi cậu lại.
_" Toma, cậu đang suy nghĩ gì đấy ? "[ Stelle ]
Nghe được giọng nói đó cậu nhanh chóng quay người lại nhìn cô nàng ngốc đang đứng sau lưng mình rồi nhẹ nhàng đáp.
_" à... không có gì đâu, chỉ là tôi..."
_" đang có vài chuyện cần phải suy nghĩ mà thôi "[ Toma ]
nghe thế thì cô ngốc liền gật gật đầu ra vẻ là đã hiểu.
Thấy thế thì cậu cũng chỉ biết mỉm cười rồi thở dài.
đúng lúc đấy một giọng nói khác vang lên gọi cậu.
_" này người mới, làm gì mà cứ thở ngắn rồi lại thở dài thế hả ? "[ ??? ]
_" ? "[ Toma ]
Nghe có người gọi cậu liền nhìn về phía phát ra giọng nói nhưng lại chẳng thấy có ai.
_"( ai vừa nói vậy ? )"[ Toma ]
Thấy cậu có vẻ hoang mang trước giọng nói vừa rồi thì Stelle liền lấy tay khẽ khều khều cậu rồi chỉ tay xuống dưới.
Tò mò nhìn theo hướng tay Stelle chỉ mà nhìn xuống dưới phía trước ngón tay của cô.
Hiện lên trong tầm mắt của cậu là một con thỏ bông mặc áo tàu trưởng cùng một chiếc mũ cao màu đỏ đang chống tay nhìn cậu.
_" một...con thỏ bông ? "[ Toma ]
Nghe cậu nói như vậy, con thỏ con đó liền trở nên giận dữ giậm giậm chân xuống sàn rồi chỉ tay vào cậu nói.
_" nói ai là thỏ bông hả ?! Cả nhà cậu mới là thỏ bông đấy !!! "[ ??? ]
Cậu thấy con thỏ bông đó di chuyển và nói chuyện thì cảm thấy rất bất ngờ.
_" lại còn cử động với nói chuyện được ! "[ Toma ]
Thấy được sự bất ngờ vừa cậu thì Stelle liền khúc khích cười rồi giới thiệu với cậu.
_" Toma, đây không phải là thỏ bông đâu "
_" đây là trưởng tàu pom pom đấy "[ Stelle ]
cậu ngơ ngác nhìn pom pom rồi tự hỏi.
_" ( trưởng... tàu... Là một con thỏ ? thế cũng được nữa hả ? )"[ Toma ]
Thấy vẻ ngơ ngác của cậu pom pom liền lên tiếng hỏi.
_" sao thế hả, bộ chưa thấy thỏ làm trưởng tàu bao giờ hả ? "[ pom pom ]
Cậu nghe thế thì chỉ biết lắc đầu trước câu hỏi của pom pom, vì đúng là cậu chưa thấy bao giờ, ít nhất là trước khi mất hết kí ức thì là như thế.
_"( đôi tai đó... muốn sờ thử ghê )"[ Toma ]
Tuy nhiên nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn cùng đôi tai dài mềm mại của pom pom không hiểu sao cậu lại muốn sờ thử. Cậu tự hỏi không biết cái tai với bộ lông đó sẽ mềm mại đến mức nào.
Càng nghĩ cái cảnh cảm thấy tò mò mà vô thức cái đuôi của cậu đã ve vẩy không ngừng mặc dù trên gương mặt của cậu không biểu lộ mấy cảm xúc.
_" nghe cho rõ đây, vì cậu là người mới nên tôi sẽ tha thứ cho sự thất lễ của cậu "
_" tuy nhiên vẫn có một số quy định trên tàu mà cậu cần phải biết nên tôi chỉ nói một lần thôi "[ pom pom ]
Để ngoài tai những lời mà pom pom nói sắp tới mà ánh mắt của cậu chỉ tập trung vào đôi tai của trưởng tàu còn tâm trí thì tập trung suy nghĩ làm sao để được sờ thử đôi tai cùng bộ lông mềm mại đó.
_" ở trên tàu này ai cũng có những bí mật của riêng mình đồng thời ai cũng có điểm đặc biệt không giống ai kể cả cô gái kế bên cậu "
_" tuy nhiên một khi đã lên tàu thì phải tuân thủ những quy định ở trên tàu cậu đã nhớ rõ chưa ? "[ pom pom ]
_" tôi hiểu rồi "[ Toma ]
Mặc dù nói là như thế cũng như đã gật đầu ra hiệu mình đã hiểu nhưng tâm trí của cậu vẫn đang đặt vào đôi tai vừa dài vừa mềm của pom pom.
_"( giờ mà xin sờ thử liệu có bất lịch sự quá không nhỉ ? )"[ Toma ]
_" tôi là pom pom, tàu trưởng ở đâu, nếu có gì thắc mắc xin hãy liên lạc với tôi "[ pom pom ]
Nói xong, trưởng tàu pom pom liền quay người rời đi để lại cậu với Stelle im lặng nhìn theo từng con thỏ đang bước từng bước chân ngắn ngủn của mình rời đi.
_" ..... "[ Toma ]
_" Toma nè "[ Stelle ]
_" huh ? "[ Toma ]
_" trưởng tàu trông đáng yêu nhỉ ? "[ Stelle ]
_" đồng quan điểm, đôi tai, bộ lông đó... nếu sờ nó thì sướng phải biết "[ Toma ]
_" cái đuôi dài của Toma trông cũng rất mềm mại nữa, cho Stelle sờ xíu được không ? "[ Stelle ]
_" .... "[ Toma ]
Cậu im lặng khi nghe Stelle xin được sờ cái đuôi của mình, hình ảnh lần đầu tiên cái đuôi của mình bị Herta sờ và vuốt ve cùng với đó là cái cảm giác lúc đó cứ hiện lên trong đầu cậu.
để tránh gặp rắc rối cậu chỉ nhẹ nhàng và thẳng thừng đáp.
_" không "[ Toma ]
Sau một hồi nói chuyện với nhau thì hai người Toma với Stelle đã chia ra để làm những việc riêng của mình.
Cô nàng ngốc thì đã chạy đi khắp nơi để mà thăm quan con tàu còn cậu thì ngồi ở trên ghế ở toa mui trần để mà suy nghĩ một vài chuyện.
_"( mình nên trả lời Asta như thế nào bây giờ nhỉ ? )"[ Toma ]
Trong lúc đang mải suy nghĩ về việc phải trả lời Asta như thế nào mà không biết từ lúc nào cậu đã ngủ thiếp đi.
Chìm trong giấc ngủ ngắn ngủi và một lần nữa cậu lại có một giấc mơ, tuy nhiên giấc mơ này có phần hơi khác so với những giấc mơ ngắn ngủi lần trước khi cậu vẫn còn ở trạm không gian.
Một lần nữa giấc mơ hiển thị một phần quá khứ cũng như kí ức dần hiện ra một cách mơ hồ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trong giấc mơ cậu thấy bản thân cậu đang nói chuyện với một ai đó và kế bên cậu là một cô Gai tóc ngắn đang có vẻ rất hoang mang trước cuộc nói chuyện của cậu.
_" cậu có chắc không đấy, nếu có chuyện bất trắc sảy ra thì người phải chịu trách nhiệm là cậu đấy "[ ??? ]
Nghe được những điều đấy cậu chỉ khẽ nhếch môi cười rồi thẳng thừng đáp.
_" chả có lý do gì phải sợ cả, cùng lắm tôi chỉ bị dáng chức thôi "
_" với cả tôi cũng chả quan tâm những người khác nói gì về mình đâu "[ Toma ]
Nghe được những lời lẽ có phần tự tin thái quá của cậu, người trước mặt liền khẽ cau mày lại rồi nói.
_ " bị dáng cấp chỉ là vấn đề cá nhân, chuyện cậu tự ý đưa một nhân viên mới vào về để dạy dỗ riêng sẽ còn ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của công ty "
_" hành động có phần thiên vị này của cậu sẽ khiến cho nhiều nhân viên mới cảm thấy bất công--"[ ??? ]
Nghe những lời lẽ đó khiến cậu cảm thấy có chút khó chịu, cậu thẳng thắn lên tiếng ngắt lời của người trước mặt mình.
_" nói lảm nhảm quá nhiều rồi đấy, tốt nhất là bây giờ cậu nên ngậm cái mồm của mình lại trước khi tôi đục nắm đấm vào thẳng cái bản mặt của cậu đấy Diamond "
_" cậu là lệnh sứ và cũng người đứng đầu của những người sở hữu trái tim đá, nhưng xét về cấp bậc trong công ty cậu thấp hơn tôi, tốt nhất là nên biết vị trí của mình ở đâu đi, tên khốn chỉ biết ngồi chỉ tay năm ngón " [ Toma ]
_" .... "[ Diamond ]
nghe những điều mà cậu nói Diamond liền im lặng một hồi rồi lên tiếng nói, nhưng lần này khác với trước giọng điệu của Diamond trở nên rất khó chịu.
_" Spinel... tôi vì nể mặt tài năng, những cống hiến của cậu cho công ty nên đã nhắm mắt bỏ qua tất cả những gì cậu đã làm "
_" từ việc đầu quân cho đám thợ săn đó cho đến việc thường xuyên vắng mặt trong những cuộc họp quan trọng "
_" tuy nhiên...cái gì cũng có giới hạn của nó, hành động dẫn người mới về trụ sở chính của ban lãnh đạo, cậu nghĩ đây là cái trại trông trẻ nên muốn làm gì thì làm hả cái tên đầu đỏ kia ? " [ Diamond ]
Nghe thế cậu cũng chẳng ngán gì mà đáp lại luôn.
_" cấp nhỏ hơn tôi mà cậu cũng giám lên giọng, hình như làm trước tôi cho cậu bị dáng xuống một P48 vẫn là chưa đủ nhỉ ? "
_" nếu thích thì giờ đập nhau luôn, tôi nói thẳng luôn là xưa nay tôi đéo ngán bố con thằng nào cả "
_" giỏi thì xuống đây đập nhau xong tôi cho cậu xuống thẳng đáy xã hội luôn cái thằng chết bầm khốn nạn !!! "
_ tôi éo quan tâm cậu là lệnh sứ hay cái bỏ mẹ gì, vạn vật bình đẳng, tôi đập bỏ mẹ hết !!! "[ Toma ]
_" nếu thích thì tôi sẽ cho cậu sống không bằng chết cái thằng não cơ bắp thích dùng bạo lực kia !!! "[ Diamond ]
đứng trước áp lực của hai con người trước mắt, cô gái kia không khỏi run rẩy khi thấy hai kẻ này chuẩn bị lao vào đập nhau.
đúng lúc này một giọng nói khác vang lên.
_" Diamond, Spinel hai người các ngươi đã quậy đủ chưa hả ?!! "[ ??? ]
nghe thấy giọng nói đó hai người đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Diamond thở một hơi dài ra để lấy lại sự bình tĩnh rồi nói.
_" lần này tôi nể mặt Arita nên sẽ tha cho cậu, giờ thì dẫn đứa nhân viên mới kia biến đi cho tôi nhờ cái "[ Diamond ]
Nghe thấy những lời lẽ coi thường của Diamond khiến cậu khá là khó chịu.
Cậu lên tiếng hỏi.
_" cậu đang nghi ngờ con mắt nhìn người của tôi ? "[ Toma ]
nghe cậu nói như thế Diamond liền khẽ cau mày lại rồi nói.
_" tôi không hề nghi ngờ con mắt nhìn người của cậu, phần lớn những nhân tài của công ty đều là do cậu tuyển dụng "
_" tuy nhiên việc này không đồng nghĩa với việc cậu sẽ đảm bảo người mới kia sẽ trở thành một cán bộ quan trọng của công ty "[ Diamond ]
Chỉ chờ có thế cậu liền nở một nụ cười tự tin rồi lấy ra một đồng xu vàng và tung nó lên và bắt nó lại xong lên tiếng hỏi Diamond.
_" vậy thì cậu có giám đánh cược với tôi không ? "[ Toma ]
nghe thế Diamond liền khó chịu hỏi.
_" đánh cược ? Lại là trò đó nữa hả ? "[ Diamond ]
Cậu nở một nụ cười khiêu khích đáp lại.
_" nếu bây giờ dưới sự hướng dẫn của tôi mà trong tương lai cô nhóc này trở thành một nhân viên cốt cán của công ty thì tôi thắng, còn không thì cậu sẽ thắng "[ Toma ]
nghe thế Diamond liền hỏi lại về thứ cậu sẽ đem ra đánh cược.
_" vậy thì nói đi, cậu sẽ đem thứ gì ra đặt cược "
_" nên nhớ mấy thứ tầm thường sẽ không xứng để tôi để ý đâu "[ Diamond ]
nghe vậy cậu hít một hơi rất sâu rồi nói đủ lớn để toàn bộ những ai ở đây đều có thể nghe thấy được.
_" tôi đặt cược vị trí hiện tại của mình trong công ty và... toàn bộ tài sản của tôi "[ Toma ]
Từng lời từng chữ của cậu thốt ra vang lên rõ ràng bên trong căn phòng khiến cho những người ở đó đều bất ngờ.
_" hư...hahaha.... hahahahahahaha !! "[ Diamond ]
ngay lập tức Diamond liền cười lớn lên rồi nhìn cậu hỏi
_" cậu chắc về điều này chứ, nếu cậu thua thì cậu sẽ mất hết tất cả đấy ? "[ Diamond ]
Không ngần ngại cậu đáp lại luôn.
_" đừng bắt tôi nói lại lần thứ hai, tôi sẽ không rút lại lời nói của mình đâu "[ Toma ]
Nghe được lời khẳng định chắc nịch của cậu Diamond liền vỗ tay rồi nói.
_" tốt, tốt lắm... không hổ là kẻ đã được điện kiến hiện thân của vận mệnh bảo hộ "
_" nếu cậu đã có lòng vậy thì tôi cũng phải đáp lại chứ, nếu cậu đã đặt toàn bộ tài sản và vị trí của mình trong công ty thì tôi sẽ đặt cược một thứ với mức giá tương đương..."
_" tôi sẽ cược 11% tổng tài sản của toàn bộ công ty trong ván cược này "[ Diamond ]
_" ?! "[ all ]
Lần này toàn bộ những thành viên ở đây đều chấn kinh trước những gì mà Diamond nói.
Cậu nghe thế thì cười một cách khoái chí rồi nói luôn.
_" đừng có rút lại lời của mình đấy, chính tôi sẽ khiến cậu khóc vì bị dáng cấp và bị chỉ trích tên khốn "[ Toma ]
Nói xong cậu liền quay người lại nhìn cô gái vẫn còn đang hoang mang trước cuộc hội thoại vừa rồi.
Cô ngơ ngác nhìn cậu hỏi.
_" chú... là...Spinel... là người trong...ban lãnh đạo...? "[ ??? ]
nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô gái đó cậu chỉ khẽ mỉm cười rồi một tay nâng tay của cô gái đó lên, tay còn lại của bản thân đặt đồng xu vàng vào tay cô và nói.
_ " nhóc từ giờ trở đi ta sẽ là người trực tiếp hướng dẫn và chỉ dạy nhóc trong công việc "
_" à vì vội lôi nhóc đến đây nên vẫn chưa kịp giới thiệu, ta là Spinel hoặc nhóc cứ gọi là sếp cũng được, ta nằm trong ban lãnh đạo của PMC cấp P49 "
_" rất vui được gặp nhóc Jelena, à nhân tiện thì ta mới có 23 tuổi thôi, đừng có kêu bằng chú, nghe già lắm, gọi anh là được rồi "[ Toma/Spinel ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro