chap 17 : trở thành kẻ phản loạn

Trong khi cậu đang cảm thấy thắc mắc vì mùi hương thoang thoảng của stellaron thì đứng bên cạnh cậu, Dan Heng dường như cũng đã nhận ra có gì đó ở trong phòng.

Cảm giác như thể đang có thêm một ai đó khác ngoài nhóm nhà khai phá cùng Cocolia đang nhìn thăm dò cả nhóm.

Nhìn thấy thái độ niềm nở của Cocolia, đã làm cho Stelle không khỏi thắc mắc.

_" cô... không nghi ngờ thân phận của chúng tôi sao ? " [ Stelle ]

Nghe Stelle thắc mắc như vậy Cocolia liền nhìn cả nhóm cười đáp.

_" chẳng lẽ các ngươi muốn ta nghi ngờ lắm sao ? không tự tin vào thân phận của mình như thế à ? "

_" haha, ta không nghi ngờ, vì ta có thể nhìn ra các ngươi không phải là người của thế giới này "

_" đấng kiến tạo ghi nhớ lịch sử, mới có thể kiên định với trái tim của mình "

_" ta biết trong quá khứ xa xôi, khi băng giá vĩnh cửu ập đến. trước khi quân đoàn xâm lược, thế giới này rất phồn thịnh, Aeon đã kết nối hành tinh này với nhiều thể giới khác và ta đã khám phá ra được khả năng vô hạn trong giải ngân hà mênh mông và cũng nghe đến Qlipoth, chúa tể Amber. Dưới sự giám sát của ngài ấy, chúng ta đã bắt đầu xây dựng tường thành "[ Cocolia ]

_"( cảm giác này... khó chịu thật )"[ Toma ]

Trong lúc Cocolia đang nói chuyện thì cậu cũng đã cảm thấy có ánh mắt không thuộc về bất kỳ người nào đang nhìn chằm chằm bản thân, và cảm giác lúc này đã khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

_" vì thế nên đừng có ngạc nhiên, cho dù 700 năm trước đấng kiến tạo chưa từng nhận được thông tin gì về vũ trụ nhưng vẫn biết sự tồn tại của các ngươi "

_" vậy nên hãy nói đi, các ngươi đến đây có việc gì ? "[ Cocolia ]

Bừng tỉnh sau câu hỏi của Cocolia, cậu nhanh chóng dẹp bỏ cảm giác khó chịu sang một bên rồi bước lên phía trước trả lời lại câu hỏi của Cocolia.

Nhớ lại những gì mà Gerpad đã dặn từ trước đó, không lòng vòng và dài dòng cậu đã vào thẳng luôn vấn đề khiến cả nhóm phải xuống đây.

_" không giấu hiệu cô, chúng tôi là những nhà khai phá và hiện tại chúng tôi đã phải dừng chân vô thời hạn tại nơi này vì một thứ được gọi là stellaron "[ Toma ]

nghe vậy Cocolia đã hơi khẽ nhíu mày rồi nhìn cậu mà thắc mắc.

_" stellaron ? "[ Cocolia ]

_" đúng vậy, nếu-- "[ Toma ]

* thịch...*

_" ugh...! "[ Toma ]

đang định nói tiếp thị đột nhiên một cơn đau đầu cực độ ập đến khiến cậu phải khụy xuống đất.

_" Toma ! "[ March 7th ]

Thấy cậu đột nhiên nhăn nhó rồi khụy xuống ôm đầu như vậy nhất thời đã khiến cho march 7th cùng Dan Heng và stelle cảm thấy vô cùng lo lắng.

_" này cậu ổn đấy chứ ? "[ Dan Heng ]

Dan Heng thấy cậu như thế thì lo lắng hỏi cậu trong khi Stelle với March 7th thì đi đến đỡ cậu dậy.

cậu sau khi được hai cô gái kìa đỡ lên thì nhìn sang Dan Heng nói.

_" tôi ổn mà, chuyện này thường xuyên diễn ra hồi ở trạm không gian mà "

_" tôi nghĩ... mình sẽ ra ngoài một chút cho thoáng, mọi người cứ ở đây trai đổi tiếp đi "[ Toma ]

Nói đến đây thì cậu liền loạng choạng bước đi, tuy nhiên trước khi rời đi lúc đi ngang qua Dan Heng cậu đã khẽ nói nhỏ với cậu ta.

_" Dan Heng, tôi cảm thấy ở trong phòng này còn có một kẻ khác "

_" nhớ cẩn thận đấy "[ Toma ]

Nghe cậu nói vậy Dan Heng cũng dùng ánh mắt ra hiệu là bản thân đã hiểu, cậu sau đó cũng loạng choạng rời khỏi phòng.

_" .... "[ Cocolia ]

Nhìn theo bóng lưng của cậu rời đi, Cocolia im lặng nhìn theo với một ánh mắt kì lạ.

- ở bên ngoài thành Qlipoth -

_" phù...."[ Toma ]

ở bên ngoài thành Qlipoth, sau khi đi ra ngoài hít thở không khí một chút để cho đầu óc và để lại việc trao đổi cho những thành viên còn lại trong nhóm thì cậu hiện giờ đã cảm thấy có chút tốt hơn.

Ngồi trên một chiếc ghế gần thành Qlipoth cách đó không xa cậu ngả lưng ra sau nhìn lên trời mà thở dài một cách mệt mỏi.

_"( nó lại như vậy nữa rồi, cơn đau đầu )"[ Toma ]

Nhớ lại quãng thời gian khi còn ở trạm không gian, từ khi tỉnh lại cho đến khi bắt đầu làm quen với cuộc sống ở đó thì thi thoảng những cơn đau đầu như vậy thường xuyên ập đến khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

Mặc dù đã nhờ Herta kiểm tra cho tuy nhiên lại không phát hiện ra bất thường gì cả.

Vậy nên Herta đã đưa ra kết luận đó là những cơn đau đầu đó chỉ là di chứng sau khi cậu lấy lại những phần kí ức hoặc khi cố nhớ lại mà thôi.

Ngoài ra thì khi mới tỉnh lại cậu cũng đã trao đổi với Herta một chút và nhờ đó cậu đã phát hiện ra rằng trên người cậu có phảng phất năng lượng của hư vô, hơn nữa theo đánh giá của Herta thì năng lượng này rất mạnh vậy nên rất có thể nó đến từ một lệnh sứ.

Qua những gì ở trên cậu đã tạm thời có kết luận là trước khi được tìm thấy cậu đã tiếp xúc và có một cuộc chiến với một lệnh sứ của hư vô và thất bại, có thể vì lý do này mà cậu đã không thể nhớ được gì nữa.

_"( mà may mắn thật đấy, đánh với lệnh sứ mà vẫn còn sống )"

_"( tính ra cái mạnh của mình cũng dai phết đấy chứ đùa đâu )"[ Toma ]

Nhớ lại những suy đoán về việc bản thân đã choảng nhau với lệnh sứ hư vô nhưng không bỏ mạnh mà chỉ bị mất trí nhớ.

_"( mà tự nhiên oánh nhau với người ta làm gì để bị mất trí nhớ không biết, ôi tôi của quá khứ ơi...)

_"( mi đã ăn cái giống gì mà liều thế hả trời ? )"[ Toma ]

Giờ nghĩ bản thân trong quá khứ đã từng oánh nhau với lệnh sứ rồi bại trận rồi chẳng nhớ cái gì thế này cậu không khỏi trách quá khứ liều khó ai bằng của mình.

đã không có vận mệnh gì rồi còn thích va nhau với lệnh sứ để làm cái giống gì không biết nữa.

Trong lúc cậu đang tự chửi bản thân mình trong quá khứ thì nhóm của Dan Heng cũng đã bàn bạc xong và đi ra ngoài.

Thấy nhóm của Dan Heng đi ra cậu cũng nhanh chóng cầm chiếc cốc đặt kế bên bản thân rồi đứng lên rồi đi về phía cả bọn.

Thấy cậu Stelle liền chạy đến hỏi thăm.

_" Toma cảm thấy ổn hơn chưa vậy ? "[ Stelle ]

Nghe thế cậu liền khẽ mỉm cười rồi gật đầu đáp lại cô nàng.

_" ừ, đã tốt hơn rồi "[ Toma ]

Trả lời Stelle xong cậu liền nhìn sang Dan Heng rồi hỏi.

_" mọi chuyện thế nào rồi Dan Heng "[ Toma ]

Dan Heng nhìn xung quanh xem có ai khả nghi hay không, sau khi đã xác nhận không có gì bất thường thì nhìn sang cậu rồi trả lời.

_" mọi chuyện không quá gì quá bất thường cả, cô ấy đã nói sẽ giúp đỡ chúng ta hết sức "

_" tuy nhiên..."[ Dan Heng ]

Nghe đến hai chữ " tuy nhiên " March 7th liền nhìn sang Dan Heng mà thắc mắc.

_" tuy nhiên gì ? "[ March 7th ]

_" khi ở trong căn phòng đó tôi vẫn cứ luôn có cảm giác có ai khác ngoài chúng ta "[ Dan Heng ]

_" không lẽ là người tàng hình ? "[ Stelle ]

_" cũng có thể lắm, mặc dù không mấy chắc chắn "[ Dan Heng ]

Sau đó Dan Heng liền nhìn sang cậu mà hỏi.

_" thế thì cậu nghĩ sao về chuyện này ? "[ Dan Heng ]

Cậu im lặng suy nghĩ một lát rồi nói.

_" stellaron "[ Toma ]

_" stellaron ? "[ nhóm Dan Heng ]

Khi nghe cậu nhắc đến Stellaron những thành viên trong nhóm khai phá không khỏi thắc mắc.

_" dù không chắc chắn lắm nhưng khi ở trong phòng tôi ngửi thấy được mùi của stellaron, mặc dù không rõ ràng nhưng tôi khá chắc rằng người phụ nữ đó không hề đơn giản "

_" tốt nhất là vẫn nên cẩn thận sẽ tốt hơn "[ Toma ]

Nói xong cậu liền đưay trà sữa trên tay mình mà bản thân đã mua từ trước đó lên rồi uống tiếp.

nghe những gì cậu nói Dan Heng cũng gật gù đồng ý rồi nhìn sang cậu đang uống ly trà sữa rồi hỏi.

_" mà cậu mua cái đó từ lúc nào vậy hả ? "[ Dan Heng ]

Nghe thế cậu liền chỉ tay về một quán nước gần đó rồi trả lời.

_" tôi mua ở đó, nếu thích cậu có thể mua mà uống "

_" giá ở đó cũng rẻ lắm "[ Toma ]

Vừa trả lời xong Dan Heng bỗng nhiên cậu cảm thấy có gì đó đang nhìn chằm chằm bản thân mình.

_" ? "[ Toma ]

Nhìn về phía phát ra ánh nhìn cậu thấy March 7th và Stelle đang nhìn mình với ánh mắt cún con.

_" cái gì vậy, sao tự nhiên nhìn tôi như thế ? "[ Toma ]

_" Toma..."[ March 7th, Stelle ]

Không hiểu sao khi nghe cậu hỏi như thế thì hai cô gái liền gọi tên của cậu với giọng nũng nịu mà nghe phát là cậu biết ý của cả hai là gì luôn.

_" .... "[ Toma ]

Đang định lên tiếng nói gì đó, tuy nhiên khi đứng trước hai ánh mắt long lanh cùng ánh nhìn hệt như hai cặp đèn pha đang chiếu tia sáng cùng những ngôi sao lấp lánh vào thẳng mặt cậu thì tự nhiên có gì đó trong trái tim của cậu bắt đầu trỗi dậy.

_" haizz...."

_" cho tôi thêm ba ly nữa "[ Toma ]

Bản năng của một người anh trỗi dậy trong cậu, không từ chối nổi trước hai ánh mắt long lanh đó của hai cô gái cậu đã xách thẻ đến chỗ quán nước trước đó rồi gọi thêm ba ly nữa.

Sau ba phút chờ cậu đã cầm ba ly trà sữa mới mua đến chỗ cả nhóm vừa đứng hồi nãy.

Nhìn thấy cậu như vậy Dan Heng thở dài một hơi rồi nói.

_" Toma cậu đừng có chiều hai người họ như thế "[ Dan Heng ]

Nghe Dan Heng nói thế cậu chỉ biết ngượng cười rồi đưa một ly cho cậu ta rồi nói.

_" thì biết làm sao được bây giờ, đứng trước hai ánh tôi không nỡ từ chối "[ Toma ]

Sau đó cậu liền đưa mắt nhìn xung quanh thì lại không thấy March với Stelle đâu.

_" ơ Dan Heng này, hai người kia đâu rồi ? "[ Toma ]

Nghe thế Dan Heng chỉ thở dài rồi nhận ly mà cậu đưa cho rồi chỉ tay về một hướng khác.

_" nhìn đi "[ Dan Heng ]

_"...."[ Toma ]

Nhìn theo hướng Dan Heng chỉ thì cậu đã phải đứng hình vì cảnh tượng độc lạ trước mắt.

Lọt vào tầm mắt của cậu lúc đấy là hình ảnh March 7th đang cố giữ chặt Stelle trong khi cô nhóc gấu mèo lại cố tiến về phía cái thùng rác với hai mắt sáng như một ngôi sao.

_" Stelle !! Cô đừng có làm trò con bò nữa !!! "[ March 7th ]

_" đây không phải trò con bò, đây chính là tinh thần khai phá "[ Stelle ]

Thế là trước ánh mắt của bàn dân thiên hạ hai người một người cố kéo lại một người cố tiến lên và tiêu điểm của cuộc giằng co này không gì khác....

Là cái thùng rác.

_" nè Dan Heng... chuyện này diễn ra thường xuyên hả ? "[ Toma ]

_" thế cậu có muốn nghe sự tích về việc march ăn nhầm bánh vị cà phê của himeko xong ôm nhà vệ sinh mấy tiếng đồng hồ không ? "[ Dan Heng ]

_" à... hiểu rồi "[ Toma ]

_" thế nên cậu tập làm quen đi là vừa "[ Dan Heng ]

Thấy hai thằng con trai trong nhóm không những không giúp mình mà còn đứng xem kịch đã khiến march 7th không khỏi bực bội.

_" hai cái người kia ! đến giúp một tay cái coi !!! "[ March 7th ]

Và cậu cũng có đến giúp march kéo Stelle lại, nhưng mà sau khi xem hai cô gái giằng co nhau thêm một lúc nữa.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Sau một quãng thời gian quẩy tưng bừng ở Belobog thì cậu đã rất mệt mỏi nên Toma cùng với những thành viên trong nhóm đã đi đến khách sạn Everwinter để có nơi mà tạm thời đặt lưng xuống trong khoảng thời gian ở đây.

Tạm biệt những thành viên trong nhóm cậu nhanh chóng quay trở về phòng mà bản thân đã được cấp cho để mà nghỉ ngơi.

_" .... "[ Toma ]

Trầm ngâm ngồi trên thành của sổ nhìn lên hai khẩu súng trên tay mình cậu không khỏi cảm thấy kì lạ.

Món vũ khí trên tay cậu ngoài cái mạnh ra thì cậu còn cảm thấy nó có chút gì đó quen thuộc, cảm giác như cậu đã từng nhìn thấy người nào đó đã từng cầm thứ này trước cậu rồi.

" haha... Toma con xem ba có lợi hại hay không ? "

" với món đồ gia truyền này ta sẽ cho con thấy nhà chúng ta lợi hại thế nào "

Thoáng một cái, một đoạn kí ức không rõ ràng hiện lên trong đầu cậu, người xuất hiện trong đoạn kí ức vẫn như trước đó cậu không thể nhìn rõ gương mặt của người đàn ông đó.

Tuy nhiên dựa trên những gì mà cậu thấy thì cậu khá chắc đó là ba vừa cậu.

_"...."

_"( mình suy nghĩ quá nhiều rồi, có kẻ nên ngủ một chút )"[ Toma ]

Im lặng nhìn cặp súng một cậu sau đó đã cất nó đi rồi trèo lên giường mà nằm xuống.

Cảm giác êm ái của chiếc giường đã khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy mệt và buồn ngủ.

Hai mắt của cậu bắt đầu trở nên nặng trĩu, cậu dần dần nhắm mắt lại và rồi từ từ chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Tuy nhiên...

.

.

.

.

.

* rầm, rầm, rầm,... *

_" ?! "[ Toma ]

Vừa chợp mắt chưa được năm phút thì bỗng có ai đó đập vừa rầm rầm khiến cho Toma phải tỉnh ngủ mà ngồi thẳng dậy.

_" gì vậy trời ?! "

_" người ta đang ngủ mà !!! "[ Toma ]

Từ phía bên ngoài của phát ra một tiếng hét đầy đe dọa.

_" mau mở cửa ra !! Nhà ngươi nếu muốn không bị làm sao thì mau chóng mở cửa ra và khoanh tay chịu trói !!! "

Nghe những lời đó cậu nhanh chóng nhận ra có điềm chẳng lành, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng của mình cậu nhanh chóng đưa ra kế hoạch tẩu thoát.

* Ruỳnh ! *

Ruỳnh một cái, cửa căn phòng cậu đang ở bị đạp tung ra, ngay sau đó một thiết vệ bờm bạc xách súng theo xông thẳng vào.

_" tsk... tên đó bỏ chạy rồi "[ thiết vệ bờm bạc ]

Tuy nhiên sau khi xông vào thì thiết vệ bờm bạc đó đã không thấy cậu đâu, thay vào đó chỉ là một căn phòng trống cùng với cánh cửa sổ mở toang.

* vụt *

_" ?! "[ thiết vệ bờm bạc ]

Ngay sau đó, một thiết vệ bờm bạc khác đã chạy vào trong.

Khi bước vào phòng thiết vệ bờm bạc đó chỉ thấy người vừa xông vào để bắt cậu đang đứng đực ra đó.

_" này, tên tóc đỏ đó đâu rồi ? "[ thiết vệ bờm bạc ]

Nhận được câu hỏi người vừa xông vào bắt cậu liền quay lại mà trả lời.

_" khi tôi vào thì đã thấy hắn đã chạy thoát qua đường cửa sổ rồi "[ thiết vệ bờm bạc? ]

Nghe thế người vừa mới bước vào kia liền thở dài rồi nói.

_" vậy là tên đó cũng đã chạy rồi, hết ba kẻ kia rồi lại đến hắn "

_" nếu thế thì chúng ta mau cùng với thống lĩnh bronya truy đuổi kẻ phản loạn thôi "[ thiết vệ bờm bạc ]

Nói xong thiết vệ bờm bạc kia liền chạy đi trước, còn người đã xông vào phòng bắt cậu thì chỉ hơi quay đầu lại nhìn xuống gầm giường rồi khẽ chính lại trang phục rồi đuổi theo thiết vệ bờm bạc đã đi trước ngay sau đó.

_"( nóng thật đấy )"[ Toma ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro