chap 5 : cảm giác thân thuộc

ở một nơi mà chắc chắn không phải là trạm không gian Herta.

Tại nơi này có một người phụ nữ đang theo dõi cuộc gặp mặt đầy tình cờ như thể được sắp xếp từ trước của hai con người.

_" thật không ngờ là cậu ấy cũng có mặt ở trên trạm không gian này đấy "[ ??? ]

Nhìn vào màn hình chiếu trước mặt mình, một người phụ nữ trẻ với mái tóc màu rượu vang cùng bộ trang phục được trang trí giống như một con nhện lên tiếng.

Cô khẽ nở một nụ cười bí ẩn mà tự độc thoại.

_" liệu đây chỉ là sự trùng hợp...hay là sự sắp xếp của số mệnh ? "[ ??? ]

Ngay sau đó từ phía sau lưng của cô gái đó, một giọng nói liền vang lên.

_" này kafka, cô định nhìn hai người họ đến lúc nào nữa ? "[ ??? ]

Kafka nghe được những lời này thì khẽ ngoảnh đầu lại phía sau hỏi lại.

_" bộ cô không thấy tò mò sao, trong kịch bản của Elio đâu có nhắc đến sự xuất hiện của cậu ấy đâu "

_" tôi nói có đúng không, sói bạc ? "[ kafka ]

Từ phía sau lưng kafka, một cô gái với dáng người nhỏ nhắn chỉ cao đến ngực kafka bước đến rồi nhìn vào màn hình.

Cô gái đó liền lên tiếng.

_" có thể sống sót sau hai nhát chém của lệnh sứ, xem ra mạng của cậu ta vẫn còn dai chán "

_" không hổ là kẻ nguy hiểm thứ hai chỉ sau cô "[ silver wolf ]

Kafka khẽ cười khi nghe sói bạc nối vậy thế rồi cô liền tiếp lời.

_" mặc dù là thế nhưng tiền truy nã của cậu ấy lại là thấp nhất "[ kafka ]

Sói bạc thở ra một hơi dài rồi nhìn vào màn hình.

Bên trong là hình ảnh một cậu trai tóc đỏ và một cô gái tóc xám đang nói gì đó với nhau.

Thế rồi sói bạc liền nói tiếp.

_" việc của chúng ta ở đây đã xong rồi, nếu còn nhìn chằm chằm cậu ta như thế thì sẽ bị phát hiện ra đấy "

_" dù sao thì giác quan của cậu ta cũng rất sắc bén dù đã mất đi kí ức "[ silver wolf ]

Nói rồi sói bạc liền rời đi trước để lại kafka vẫn đang chú tâm nhìn vào màn hình chiếu.

Và đúng như những gì sói bạc đã nói. Ngay lập tức người con trai tóc đỏ ở trong màn hình đột nhiên dừng lại rồi nhìn về phía của kafka.

Nhìn thấy điều này kafka chỉ khẽ mỉm cười rồi cứ thế xoay người rời đi.

Trước khi rời đi cô vẫn không quên ngoảnh lại nhìn màn hình đó rồi nói.

_" Next Faiz "

_" mong là cậu sẽ sớm lấy lại được toàn bộ kí ức đã bị lãng quên "

_ " hẹn gặp lại vào một ngày không xa, bạn cũ của tôi " [ kafka ]

Trong lúc rời đi kafka cô đi qua một bức tường, trên bức tường đó là những hình ảnh truy nã của kafka, sói bạc, một cậu trai tên blade, một chiến binh cơ giáp tên Sam và cuối cùng là một chiến binh cơ giáp khác, tên của kẻ bị truy nã đó là Next Faiz.

Tất cả họ đều là những thành viên của một tổ chức bị công ti hòa bình treo thưởng với cái giá rất cao cho mỗi cái đầu của mỗi thành viên dù sống hay chết.

Họ là những thợ săn stellaron.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- trong khi đó, bên phía trạm không gian -

_" ...toma... chúng ta... có quen nhau... từ trước đó....không...? "[ Stelle ]

Cô gái đó nắm lấy áo cậu rồi lên tiếng hỏi.

Từ sau trong tim của cậu, một cảm giác quen thuộc bùng lên ngay khi cậu nhìn vào đôi mắt của cô gái này.

Trong đầu của cậu hiện lên một cái tên thân thuộc.

_" ( ...Ste...lle...)"[ Toma ]

Thế nhưng đứng trước câu hỏi của cô gái cậu không biết bản thân nên nói gì và trả lời như thế nào mà chỉ biết im lặng.

Bởi dù có cảm giác quen thuộc, dù tên của cô gái này hiện lên trong đầu cậu nhưng thực sự thì cậu không nhớ một cái gì cả.

Cả hai sau đó không nói hay phản ứng gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của đối phương.

March 7th khi chứng kiến cảnh tượng kì lạ này thì thầm tự hỏi.

_" ( sao hai con người này cứ nhìn nhau đắm đuối vậy ? )"[ march 7th ]

Dan Heng thì không biết phải nói gì khi chứng kiến cảnh này.

_" này Toma ! Cậu sao thế hả ? "[ arlan ]

_" ?! "[ Toma ]

Arlan ngay sau đó liền lên tiếng đánh thức cậu khỏi dòng suy nghĩ.

Cậu giật mình tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ rồi nhìn Arlan ngơ ngác hỏi .

_ " cậu... gọi tôi chuyện gì sao ? "[ Toma ]

Thấy biểu cảm ngơ ngác như vừa mới ngủ dậy của cậu Arlan thở một hơi dài rồi hỏi.

_" cậu rốt cuộc bị sao vậy hả ? Bình thường cậu đâu có như thế đâu "[ arlan ]

Cậu nghe thế liền trả lời.

_" không biết nữa... chỉ là... tôi cảm thấy... mình vừa nhớ ra gì đó thôi "[ Toma ]

Arlan nghe thế thì thăc mắc.

_" nhớ ra gì đó ? "[ Arlan ]

Cậu nghe thế thì nhìn Stelle người đang nắm lấy vạt áo này rồi hỏi.

_" bộ... tôi có quen cô...hay biết cô sao ? "[ Toma ]

Stelle nghe cậu hỏi thế thì lắc đầu đáp.

_" Stelle không biết nữa... chĩa là... có cảm giác quen thuộc thôi... "[ Stelle ]

Nói xong Stelle liền ngước lên nhìn cậu một lần nữa rồi nói.

_" Stelle không hiểu sao...cảm thấy quen thuộc..khi ở gần cậu "[ Stelle ]

Cậu nghe thế thì liền rơi vào trầm tư .

Lúc bấy Arlan cũng lên tiếng hỏi cậu.

_" bộ cậu với cô gái này có quen nhau từ trước sao Toma ? "[ Arlan ]

Cậu không nói gì mà nhắm mắt lại để cố nhớ ra gì đó.

Thế rồi sau vài giây cậu mở mắt ra thở một hơi dài chán nản nói với Arlan.

_" tôi không biết... tôi không thể nhớ được gì cả "[ Toma ]

Cậu nhìn xuống Stelle nói tiếp.

_" chỉ là cảm thấy người này... có chút thân quen...quen thuộc, cảm giác như đã quen nhau từ rất lâu rồi "[ Toma ]

Arlan nghe vậy thì khoanh tay suy nghĩ một lúc rồi nhìn cậu với Stelle nói.

_" nó có thể là một giấu hiệu tốt đấy, có thể cô gái này sẽ giúp cậu nhớ ra gì đó "[ Arlan ]

Cậu nhìn xuống Stelle với vẻ hoài nghi.

_" thật... như vậy sao..."[ Toma ]

_" ? "[ Stelle ]

Nhìn thấy ánh mắt của cậu Stelle liền nghiêng đầu khó hiểu.

_" .... "[ Toma ]

Nhìn thấy biểu cảm vừa có chút ngốc nghếch vừa có phần đáng yêu của Stella trong vô thức cấu đã dơ tay của mình lên.

_" ?! "[ Stelle ]

Cậu đã vô thức đặt tay lên đầu của stelle rồi nhẹ nhàng xoa đầu khiến cô giật mình.

Thế rồi chỉ chưa đầy một vài giây sau Stelle từ biểu cảm ngạc nhiên liền chuyển sang hưởng thụ.

_" .... "[ all ]

Một cảm giác nhẹ nhàng ấm áp chuyền thẳng vào người cô.

_" ah "[ Toma ]

Nhận ra hành động cơ chút khiến nhã của mình cậu liền rút tay lại.

_" xin lỗi, tôi... hành động khiếm nhã quá rồi "

_" chắc là...cô khó chịu lắm "[ Toma ]

Stelle lắc đầu đáp.

_" không đâu, tay Toma rất ấm áp, nó còn rất thoải mái nữa "

_" Stelle thích Toma "[ Stelle ]

_" à... ừm.. cảm ơn cô..."[ Toma ]

Cậu lấy tay xoa xoa gáy của mình, mặt cũng hơi đỏ lên vì cảm thấy có chút ngại.

_ "( cái bầu không khí màu hường gì thế này ?! )" [ march 7th ]

_" .... " [ Dan Heng ]

Cảm thấy bầu không khí của cả hai có chút kì lạ Arlan liền ho một cái để kéo cả hai ra.

_" ehem ! Hai người muốn nói muốn ngại gì thì để sau đi "[ Arlan ]

Nói rồi Arlan liền nhìn sang cậu rồi nói tiếp.

_" những gì cần làm bây giờ là đưa những người còn mắc kẹt ở bên ngoài về khu tị nạn "

_" hiện giờ chỉ còn có mỗi một mình cậu thôi đấy "

_" như tôi đã nói từ trước đó, trạm trưởng Asta hiện đang rất lo cho cậu "

_" chúng ta cần phải mau quay lại đó thôi "[ Arlan ]

March 7th nghe thế thì cũng gật đầu phụ họa nói.

_" đúng thế, hiện giờ quân đoàn phản vật chất vẫn còn rất nhiều "

_" ở bên ngoài lâu chỉ khiến chúng ta gặp nguy hiểm hơn thôi, bây giờ cần phải quay lại chỗ tập trung để bàn cách giải quyết "[ march 7th ]

Cậu khi nghe thì chuyển sự chú ý sang Arlan rồi nói.

_" thể thì mau rời khỏi đây thôi "[ Toma ]

Dan Heng, người đang im lặng từ nãy đến giờ cũng lên tiếng cảnh báo.

_" lối đi vừa rồi của chúng ta đã bị bao vây rồi, ở trong chúng có kẻ chà đạp "

_" giờ đi qua có mà nộp mạng cho chúng "[ Dan Heng ]

Cả bọn khi nghe thế thì liền rơi vào trầm tư và lo lắng chỉ ngoại trừ hai người.

Arlan liền lên tiếng.

_" cái đó thì không cần phải lo, hai người bọn tôi có biết một đường khác "[ Arlan ]

Cô nàng march 7th khi nghe thế thì ngạc nhiên hỏi.

_" thật sao ?! "[ March 7th ]

Cậu cũng gật đầu đính chính lại.

_" ừ, mặc dù đường đó sẽ hơi dài cũng như lòng vòng một chút "

_" nhưng chắc là sẽ an toàn, dù sao thì đó cũng là lựa chon duy nhất rồi " [ Toma ]

Arlan lên tiếng đính chính.

_" tôi hồi nãy ở phòng quan sát có thấy rồi, ở đó dù có kẻ địch nhưng không nguy hiểm lắm "

_"nguy hiểm nhất chỉ có kẻ bóp méo thôi "[ Arlan ]

Nói đến đây Arlan liền quay sang hỏi cậu.

_" Toma này, cậu có chiến đấu được không ? " [ Arlan ]

Nghe được câu hỏi của Arlan cậu nở một nụ cười tự tin đáp lại.

_" bất kì lúc nào cậu cần "[ Toma ]

Nhận được lời khẳng định của cậu Arlan liền cười rồi nói.

_ " vậy thì tốt rồi, chúng ta mau đi thôi "[ Arlan ]

Sau lời đó cậu với Arlan sẽ là người chịu trách nhiệm dẫn đường vì dù sao hai người cũng là cư dân trên trạm không gian Herta nên hiểu rõ địa hình nơi này.

Trong lúc đang chạy đi thì cậu đột nhiên dừng lại rồi nhìn về một phía với vẻ trầm tư.

March 7th khi thấy cậu đột nhiên dừng lại rồi nhìn chăm chú về một phía như thế thì liền dừng lại rồi hỏi.

_" này cậu sao thế, sao đột nhiên lại dừng lại rồi nhìn lên trần vậy ? "[ March 7th ]

Cậu im lặng nhìn trần trong vài giây rồi ngoảnh lại nhìn march 7th rồi đáp.

_" không có gì đâu, chúng ta đi tiếp thôi "[ Toma ]

Nói rồi cả hai liền chạy đi tiếp với cậu là người đi trước march 7th.

Trong lúc đang chạy đi cậu vẫn không khỏi thắc mắc về cảm giác vừa rồi.

_" ( sao vừa nãy... cứ có cảm giác bị theo dõi vậy...?) "[ Toma ]

Nghĩ ngợi một lúc cậu cuối cùng cũng dẹp nó sang một bên.

_" ( chắc... là do mình tưởng tượng thôi )"[ Toma ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro