chap 8 : đột phá vòng vây
_" đây là..."[ Stelle ]
Đỡ lấy cậu khi đột nhiên cậu khụy xuống, Stelle đã cảm thấy có một cảm giác ấm và ẩm ướt trên tay của mình.
Khi nhìn kĩ lại thứ dính vào tay của mình thì Stelle thấy một chất lỏng màu đỏ đang chảy thấm qua áo của cậu và nhỏ giọt xuống đất .
_" máu !!! "[ Stelle ]
đó là máu, từ trên vai phải của cậu máu không ngừng tuôn ra từ vết thương thấm qua lớp áo ngoài rồi chảy và nhỏ từng giọt xuống đất.
_" Toma.... từ khi nào....?!! "[ Stelle ]
Stelle khi nhìn thấy vết thương trên vai của cậu thì vô cùng lo lắng hỏi.
_ " không lẽ... là lúc đó...! "[ Stelle ]
Rồi bỗng chợt Stelle như nhận ra điều gì đó, cô đưa đôi mắt của mình nhìn gương mặt đang hơi nhăn nhó vì vết thương của mình.
Nhận thấy ánh mắt của stelle cậu chỉ nhìn cô rồi khẽ cười nói.
_ " không sao đâu... chỉ là... vết thương nhỏ mà thôi "[ Toma ]
_" Toma... "[ Stelle ]
nhìn thấy nụ cười của cậu Stelle bây giờ mới nhận ra.
Trước khi đánh bay kẻ cướp đoạt cậu đã dùng thân mình chắn cho cô.
Do đó cậu đã bị lưỡi đao của kẻ cướp đoạt bổ một phát rất mạnh vào vai phải.
Dù miệng thì nói nó chỉ là vết thương nhỏ, tuy nhiên thực tế nó là một vết thương rất sâu.
Lưỡi đao của kẻ cướp đoạt đã bổ vào vai phải của cậu gây ra một vết thương rất nặng, lưỡi đao đó chém sâu đến nỗi thông qua miệng vết thương còn có thể thấy được phần xương trắng ở bên trong.
còn máu thì chảy ra không ngừng, nhiều đến nỗi đã gần như nhuộm đỏ cả cái áo mà cậu đang mặc bây giờ.
_" vết thương... cậu phải mau cầm máu "[ Stelle ]
Nhìn thấy cậu bị thương nặng như thế Stelle với giọng điệu như sắp khóc đến nơi, cô liền dùng hai tay của mình mà bịt miệng vết thương của cậu lại lại nhằm khiến cho máu ngừng tuôn chảy ra bên ngoài.
Thế nhưng Toma chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên rồi gỡ hai tay của cô nàng đang bịt miệng miệng vết thương của mình lên rồi nói.
_" không sao đâu, cứ kệ nó đi "[ Toma ]
_" Toma đang nói gì thế ! Vết thương-- "[ Stelle ]
* shhhh~~~ *
_" ?! "[ Stelle ]
Nghe cậu nói thế Stelle định lên tiếng phản đối nhưng mà khi hai tay của cô vừa được bỏ ra thì cô đã thấy một cảch tượng hết sức bất ngờ.
miệng của vết thương đã bắt đầu khép lại.
_" Toma... vết thương đang... tự... phục hồi... ? "[ Stelle ]
cô nhìn vết thương đang dần khép miệng lại rồi ngước lên nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.
Thấy được ánh mắt đó của stelle cậu cũng chỉ khẽ cười rồi nói.
_" tôi biết... là hiện giờ cô đang rất hoang mang, đến cả tôi cũng không hiểu được nữa mà "
_" nhưng quan trọng là bây giờ cần phải rời khỏi đây trước cái đã "[ Toma ]
Nói rồi cậu liền chống tay cố gắng đứng lên.
_" ư...! "[ Toma ]
Tuy nhiên cậu lại cảm thấy cơ thể như mất hết sức lực rồi đột ngột khụy xuống.
Thấy cậu đột nhiên khụy xuống như thế thì Stelle cũng nhanh chóng đỡ lấy người của cậu rồi nhìn cậu lo lắng rồi hỏi.
_" toma....không sao...chứ...? "[ Stelle ]
Cậu nghe thế thì cũng mệt mỏi đáp lại trong khi vẫn đang được Stelle đỡ đứng lên.
_" tôi... không sao đâu, chỉ là...hơi mệt một chút thôi... "[ Toma ]
Lúc này cậu thầm nghĩ.
_"( cơ thể mình... cảm giác như... vừa làm việc gì đó...quá sức vậy... người mình... mệt...quá...)"[ Toma ]
* rắc, rắc, rắc,... *
Thế rồi theo đó những phần vỏ silicon bọc trên hai cánh tay của cậu bắt đầu nứt ra rồi vỡ vụn, các mảnh vỡ của lớp vỏ silicon rơi xuống đất rồi dần tan biến, hai cánh tay của cậu cũng đã dần trở lại bình thường.
* Kang *
Lúc này ở trận chiến của Arlan, Dan Heng và march 7th cũng không khá khẩm hơn là bao, bọn họ vẫn đang phải nỗ lực chiến đấu với những kẻ thù đến từ quân đoàn phản vật chất.
Như đã nói dù chúng không quá mạnh nhưng số lượng thí lại rất đông.
Bị áp đảo về mặt số lượng Dan Heng, Arlan và march 7th đã phải lùi lại và tập trung về gần phía của cậu.
March 7th nhìn những kẻ thù trước mặt rồi hơi khó chịu lên tiếng.
_" sao mà đông thế này !!? Diệt mãi không hết !!! "[ march ]
Cậu đưa mắt của mình nhìn xung quanh.
Hiện giờ cậu cùng các thành viên khác trong nhóm hiện đã bị quân đoàn phản vật chất bao vây lấy, nên giờ muốn rời khỏi đây cũng không phải điều dễ dàng.
đúng lúc này đầu của cậu đột nhiên đau nhói rồi cậu như nhớ ra được gì đó.
Cậu mệt mỏi thốt ra từng từ một cách mệt mỏi và nặng nhọc.
_" tôi... sẽ mở đường... nhân cơ hội đó mà chạy... khỏi đây... "[ Toma ]
Nói xong câu liền vịn vào người Stelle cố đưa tay còn lại của mình về phía trước.
Arlan thấy thế thì lên tiếng.
_" đừng có làm liều ! Cậu đang là người cần được bảo vệ đấy !! "[ Arlan ]
Mặc kệ những lời vừa Arlan cậu vẫn đưa tay mình ra phía trước để thực hiện điều mà mình muốn làm.
_" ( tập trung... toàn bộ sức mạnh...)"[ Toma ]
Theo ý niệm vừa cậu, mái tóc cũng như đôi mắt của cậu loé sáng lên.
* rẹt, rẹt, rẹt, rẹt,... *
_" cái quái gì đây ?!! "[ march ]
Từ trong không trung xuất hiện vô số những quả cầu tích điện màu đen bay xung khắp nơi ở trên đầu của kẻ thù trong sự ngạc nhiên của những người khác.
Những quả cầu đó liên tục toé lên những tia lôi điện.
Cậu miệt mỏi nhìn thẳng về phía trước với đôi mắt sắc lạnh rồi nói.
_" tan thành hư vô đi "[ Toma ]
Rồi lập tức nắm chặt tay đang dơ lên của mình lại.
* OÀNH !!!!! *
Sau đó từ những quả cầu tích điện màu đen loé sáng rồi giáng một trận lôi điện xuống thẳng quân đoàn vật chất.
Một đòn đánh diện rộng nhắm thẳng vào chúng khiến những kẻ bao vây lấy nhóm của cậu bị giật đến cháy đen.
_" chuyện... gì... vừa diễn ra thế...? "[ Arlan ]
Thế là gần như toàn bộ quân đoàn phản vật chất đang bao vây lấy cả nhóm đã bị cậu quét sạch chỉ trong một đòn duy nhất.
* bịch *
_" Toma ! Toma !!! Mau tỉnh lại đi Toma ! "[ Stelle ]
Ngay sau khi tung ra đòn vừa rồi thì cơ thể của cậu cũng hoàn toàn cạn kiệt năng lượng.
Mái tóc cùng với con mắt phải của cậu quay trở lại màu đỏ cam cùng với màu vàng vốn có của nó, đôi mắt của cậu lúc này trở nên vô cùng nặng nề nên đã nhắm lại.
Theo đó cậu cũng hoàn toàn kiệt sức rồi ngã gục xuống mà bất tỉnh.
Stelle thấy cậu như thế thì liên tục lay người cũng như gọi cậu nhưng lại chả có phản ứng gì.
Thấy cậu gục xuống như thế Dan Heng nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên rồi kiểm tra sơ bộ cho cậu.
Stelle nhìn Dan Heng lo lắng cho cậu mà hỏi.
_" toma... sẽ không.....làm sao chứ...?"[ Stelle ]
Dan Heng sau một lúc kiểm tra sơ bộ cũng như bắt mạch cho cậu thì cũng thở phào rồi nhìn Stelle đáp.
_" đừng có quá lo lắng, cậu ta không sao đâu "
_" chỉ là quá kiệt sức nên bất tỉnh mà thôi "[ Dan Heng ]
nghe Dan Heng nói thế Stelle cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cảm giác lo lắng trong lòng cô cũng theo đó mà vơi bớt đi được phần nào đấy.
March 7th cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe Dan Heng nói vậy.
Cô nhìn cậu đang say giấc vì kiệt sức rồi nói.
_" thì ra chỉ là kiệt sức nên ngất đi thôi à "
_" mà.... kiệt sức thì cũng phải thôi, bởi vì..."[ march ]
Nói đến đây march 7th liền đưa mắt nhìn xung quanh.
Arlan cũng nhìn theo march 7th rồi nói.
_" dù đã quen cậu ấy được một khoảng thời gian... nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ấy sẽ mạnh đến mức này "[ Arlan ]
Gần như toàn bộ những kẻ đã bao vây họ sau trận lôi điện vừa rồi đều đã hóa thành tro tàn, một số kẻ không bị tiêu diệt thì cũng bị tê liệt nên không thể làm gì được họ.
Dan Heng thấy thế thì liền cất vũ khí của mình đi rồi cõng cậu lên và nói.
_" đừng lãng phí thời gian nữa, cơ hội mà cậu ta mở ra "
_" tận dụng nó rời khỏi đây mau "[ Dan Heng ]
Nghe xong những lời mà Dan Heng nói, cả hội liền gật đầu nhìn nhau rồi nhanh chóng được Arlan dẫn đường mà rời đi.
Ngay lúc cả bọn vừa chạy được một đoạn chưa quá xa thì những kẻ còn lại của quân đoàn đã bị cậu làm cho tê liệt từ trước đó do đòn lôi điện đã thoát khỏi trạng thái tê liệt.
Chúng ngay sau đó liền hướng về phía của nhóm Dan Heng đang cõng theo cậu với mục đích là lấy mạng của cả bọn.
Và rồi ngay lúc đấy, khi chúng vừa thoát khỏi trạng thái tê liệt thì từ đâu một chiếc máy bay mini xuất hiện và dọn dẹp nốt những kẻ còn lại.
Trong khi đó tại khoang điều khiển chính của trạm không gian.
Một người phụ nữ sở hữu mái tóc tóc đỏ dài cùng đôi mắt vàng đã chứng kiến những gì vừa diễn ra.
Cô đã thấy cách cậu đã sử dụng để đột phá vòng vây từ đấy mà giúp cả nhóm an toàn rời đi.
Cô khẽ lên tiếng.
_" đúng thật là nguy hiểm quá đấy..."[ ??? ]
Nói xong cô ấy liền đóng chiếc vali của mình lại rồi ngồi xuống ghế, tay nâng tách cà phê trên bàn lên khẽ nhấp một ngụm nhỏ.
* cộp *
Cô đặt ly cà phê trên tay mình xuống bàn rồi nhớ lại màn trình diễn của chàng trai đang bất tỉnh đang được Dan Heng cõng đi rồi cảm thán.
_" quả là một màn trình diễn hào nhoáng "
_" chàng trai đó...." [ ??? ]
Đến đây trên khóe miệng của cô ấy khẽ cong lên tạo thành một nụ cười mỉm.
_" quả thật... có chút thú vị "[ ??? ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
trạm không gian Herta, phòng y tế
_"( nơi này là... phòng y tế...?)"[ Toma ]
Mở mắt ra sau khi ngất lịm đi, cậu thấy bản thân mình tỉnh lại trên giường bệnh, tại căn phòng đầu tiên mà cậu tỉnh lại sau khi đến trạm không gian, phòng y tế.
_"( phải rồi... mình đã...ngất đi...)"[ Toma ]
Nhớ lại những gì đã diễn ra từ trước đó cậu im lặng suy nghĩ về những gì mình đã làm.
Giờ khi nhớ lại lúc đấy, cậu không nhớ được rốt cuộc mình đã thực hiện điều đấy như thế nào, cậu tự hỏi bản thân rằng rốt cuộc sức mạnh lúc đó của mình là gì.
Cậu chống tay xuống giường cố ngồi lên rồi tự hỏi bản thân.
_"( liệu rằng...đó... có phải khả năng của khai phá không...? )"[ Toma ]
đang trong lúc im lặng suy nghĩ thì....
_" cậu tỉnh lại rồi ! "[ Herta ]
_" oái ! "[ Toma ]
* bịch *
Herta đột nhiên xuất hiện lên tiếng khiến cho cậu giật mình rồi rơi khỏi giường ngã đập mông xuống đất.
Xoa xoa cái mông của mình rồi ngước lên nhìn cô gái có ngoại hình nhìn có chút giống với một con rối rồi nói.
_" Herta !! "[ Toma ]
Herta đưa tay ý muốn kéo cậu dậy rồi nói.
_" chào, chúng ta lại gặp nhau rồi "[ Herta ]
cậu khi thấy thế thì liền từ chối việc được Herta kéo lên rồi chống tay tự đứng dậy nhìn cô hỏi.
_" Cô về rồi thì sao không cùng với Asta khắc phục hậu quả đi mà đến tìm tôi làm gì ? "[ Toma ]
Herta xua xua tay lên tiếng đáp lại câu hỏi vừa cậu.
_" cái đấy thì cậu không cần lo đâu, Asta sẽ tự mình khắc phục được thôi mà "[ Herta ]
Cậu nghe thế thì cũng gật gù không ý kiến gì thêm nữa.
Thế rồi Herta liền lên tiếng một lần nữa.
_" mà này, Toma "
_" tôi có vài thứ muốn hỏi cậu "[ Herta ]
Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe Herta nói thế.
Cậu quay sang nhìn cô hỏi.
_" cô... cần tôi trả lời chuyện gì sao ? "[ Toma ]
Herta gật đầu rồi nhìn cậu hỏi.
_" Toma này, cậu... có đuôi hả ? "
_" sao tôi chưa bao giờ thấy cậu để lộ nó ra thế ?" [ Herta ]
_" ? "
_" đuôi ? Tôi á ? "[ Toma ]
đầu cậu hiện lên đầy giấu chấm hỏi khi nghe Herta hỏi mình như thế.
Cậu nghiêng đầu ngơ ngác hỏi lại Herta rồi cô gật đầu chỉ tay về phía sau của cậu.
Nhìn theo phía Herta chỉ cậu ngoảnh lại phía đằng sau vừa mình mà nhìn.
_" ?! "[ Toma ]
Trố mắt kinh ngạc vì thứ cậu đã thấy phía sau mình.
Một vật thể nhỏ bằng hai ngón tay, dài khoảng một sải tay với lớp lông ngắn màu đen chuyển dần sang xanh lam cùng như dài dần ra ở phần đầu.
Đó là một cái đuôi, một cái đuôi dài khoảng hơn một mét có dạng dài và nhỏ đã mọc ra từ phần eo phía sau cũng như đang vẫy ngoe nguẩy ở sau lưng cậu.
_ " CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY !!!!? "[ Toma ]
Cậu hét lớn lên trong sau khi đã tròn mắt, ngỡ ngàng, ngơ ngác trước sự hiện diện của cái đuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro