Chap 13
Những gian hàng nhỏ, cửa hàng trang sức, quán ăn, và một số cửa hàng khác đều đang trong trạng thái chuẩn bị đóng cửa. Mà giờ này thì có lẽ nó là điều đương nhiên, nên tôi phải nhanh chân lên.
Đi từng bước nhanh hơn để đến gần Quảng trường, vì ở đó có 1 nhà trọ mà tôi vô tình thấy qua nó khi đi theo Kai cùng Wendy tới Guild Mạo hiểm giả.
Tôi bước chân nhanh chóng, nhưng bỗng dừng lại trước 1 cửa hàng nhỏ của cô 2 bác trông cũng lớn tuổi. Mùi thức ăn do quán của 2 cô bác bay sộc qua mũi tôi, mùi thơm từ thức ăn toả ra khiến cơn đói tôi dãy lên
Tôi đứng khựng lại ...
< Có nên ghé qua không ta ...? Nhưng mình cần tới thuê trọ trước khi có ai khác, tới và thuê trước mình. >
...
" Dạ cháu cảm ơn ạ "
" Uhm, bữa khác lại tới nhé. "
Hai cô bác vẫy tay chào tạm biệt tôi trước khi đóng cửa, và ... Trên tay tôi là 1 túi đựng nhiều loại thịt nướng của hai cô bác. Và ...
" Ch*t thật, mình lỡ ghé qua mua rồi. Có khi tới lại không có phòng cho coi " ;-;
Tôi đã để cơn đói lấn áp lý trí và ghé qua mua, khi nhận thức lại .. thì trên tay tôi đã là túi thức ăn rồi. Tôi không thể cưỡng lại được nên đành phải chấp nhận nếu không còn phòng nào, và phải đi tìm trọ khác.
Nhưng cũng thay vào đó là 1 túi thịt nướng chín thơm ngon, mới mua được. Nên cũng tính là trong cái rủi, có cái may ... Thật ra là trong cơn đói, tôi đánh mất lý trí
Bước nhanh khi trên tay là túi thịt nướng, và hướng thẳng tới nhà trọ.
Và mất không lâu lắm, 2 - 3 phút đi nhanh. Tôi cũng tới trọ, nhìn lên trên xem bảng của quán.
" Trọ Blaker Hitter "
< Trông nó giống tên hai người cộng lại, còn Hitter thì giống họ của hai người đó vậy. >
< Không biết nữa, vô hỏi xem còn phòng không thôi vậy ? >
Tôi đẩy cửa và bước vào bên trong quán. Một sức sống mãnh liệt, nhiều âm thanh sống động, con người tụ tập đang nói chuyện với nhau. Mọi thứ dường như khẳng định nơi này là một không gian hoàn toàn khác ngoài đường vậy.
Nó như 1 bữa tiệc, nhưng không phải tiệc. Nó chỉ là 1 buổi tối bình thường ở đây thôi, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó, nhưng tôi lại chẳng hiểu tại sao mình có thể phân biệt được nó. Nhưng nó là thứ tôi chẳng thế hiểu, cũng chẳng thể giải thích sao cho được.
< Nhiều người thật, nó hoàn toàn khác xa khi từ bên ngoài nhìn vào. Nơi này sống động thật >
Tôi bước thẳng tới quầy của trọ. Và có một người ngay lập tức tới và cười nói, nhìn tôi.
" Chào mừng cậu tới đây, không biết cậu có ý định dùng gì hay thuê trọ nhỉ. "
Một cô trông không già lắm, tràn đầy sức sống và tính cách thoải mái. Trông cô giống một người chủ vậy, nhưng tôi không có ý định ở dưới này quá lâu nên. Hỏi thẳng luôn
" Bên mình còn phòng nào trống không, tôi tính thuê một phòng 1 tháng "
" Có chứ, bên tôi còn phòng. Cậu có tình gọi thức ăn mang tới phòng không, hay xuống đây ăn "
" Tý tôi xuống ăn, giờ tôi muốn yên tĩnh 1 tý. "
" Được, nhưng đừng quá muộn nhé. Lúc đó chúng tôi không còn ai phục vụ cậu riêng nữa đâu. "
" Vâng, tôi hiểu rồi "
Cô lấy 1 chiếc chìa khoá, để lên bàn và đẩy nó về phía tôi, rồi thả tay ra khi chiếc chìa khoá đó ngay trước mặt tôi, tôi nhìn cô.
" Cậu ở phòng 037 nhé, đi lên cầu thang rẽ qua tay phải. Phòng cậu nằm ở bên đó. "
" Vâng, cảm ơn cô "
Tôi lấy chiếc chìa khoá trên bàn và đi lên cầu thang, rồi rẽ phải, bước tiếp lên vài bậc cầu thang nữa. Tới dãy căn phòng 03, tôi tiến vào trong dãy hành lang, và nhìn cửa các phòng.
< 031, 032, 033, ... 036, 037 >
Tôi dừng lại khi cửa phòng là số 037, lấy chìa khoá đang cầm ở tay phải đút vào lỗ khoá, rồi mở nó ra. Tôi đẩy nó ra và bước vào trong, quay lại chốt cửa rồi bỏ giày ra.
Bước lên sàn, tôi nhìn quanh phòng một lượt. Bàn, ghế, giường, đèn phòng và một cái nút ở ngay dưới đèn ma cụ. Tôi bước đi trên nền gỗ, cảm nhận xem độ dày của căn phòng và cách âm của căn phòng bằng Mana
Mọi thứ gần là bình thường, và có một điều làm tôi rất ấn tượng là. Mỗi căn phòng đều được chủ trọ này chú ý đến từng chi tiết. Mỗi căn phòng đều có một ma cụ cách âm ở dưới sàn nhà, và nó được làm ẩn nên sàn nhà rất chắc chắn.
" Nơi này tốt thật đấy, .. có vẻ chủ nơi này coi đây kỉ niệm và là một nơi sẽ tồn tại mãi mãi vậy. "
" Chú kì bảo dưỡng nơi này khá tốt, khi gần như mọi thứ đều được thay mới và sửa đổi cho hoàn chỉnh. "
Tôi đặt túi đồ nướng lên trên bàn và nhảy lên giường nằm. Cảm giác cũng tốt, nhưng có vẻ nó vẫn thiều một thứ gì đó. Nhưng kệ đi, đó chẳng phải việc của tôi.
Dù sao cũng may khi vẫn còn phòng, nên đỡ phải ngủ qua đêm ở ngoài đường. Tôi nằm nghỉ một tý, rồi cơn buồn ngủ dồn dập tới. Khiến tôi chẳng thể phản kháng được, tôi dần chìm vào bòng tối trong đôi mắt
Tôi có thể cảm nhận rõ ngay lúc này, sự tồn tại của sự hận thù còn ở sâu thẳm bên trong tôi. Một nơi còn sâu hơn ở trái tim, lý trí tôi mò vào nơi đó sau khi di chuyển một đoạn dài vào trong tim
Khi tới gần điểm cuối, tôi có thể cảm nhận và thấy rõ thứ đó là cái gì. Thứ đã thôi thúc, dụ dỗ, gợi ý mang lại cho tôi, nó mang hình dáng của một con rồng. Nhưng lại không phải rồng, nó là một thứ còn không phải là rồng.
Nó là một sinh vật không mang bất kì cái gì ngoài sự thù hận đến tận linh hồn, một sinh vật chẳng là gì, cũng chẳng là ai. Đang bị giam cầm ở nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi, và ở sau nó là một xiềng xích.
Nó dày và sâu còn hơn giới hạn nữa. Nó là ... Vô định, và lý trí tôi bị kéo ra khỏi đó bới một luồng ánh sáng chói loá, chiều qua khung cửa sổ.
Ánh sáng từ mặt trời đã bắt đầu lên và chiếu xuống xuống những nơi tối tăm từ bóng tối đem lại. Và nó đã đánh thức, và kéo tôi ra khỏi nơi lý trí tôi vừa vào.
Tôi ngồi dậy, và nhận ra lòng bàn tay tôi đang nắm chặt. Có một cảm giác gì đó thôi thúc tôi đang chạy trong cơ thể, cảm xúc, lý trí, cơ thể. Mọi thứ đang thôi thúc tôi làm một điều gì đó, và nó đang hối tôi.
Trái tim tôi đập nhanh, tôi cố xoa địu nó bằng chút cảm giác còn lại trên cơ thể. Tôi ngồi im và buông lỏng cơ thể, từ từ hấp thụ Mana và khoá chặt thứ năng lượng đen kia hơn nữa, khi chỉ còn là 1/50.
Lúc đó mọi thứ cũng dần trở nên đỡ hơn, mọi thứ lại dần ổn định lại. Và có điều khiến tôi lo lắng hơn, là nguồn năng lượng đó bắt đầu hấp thụ và tự hình thành các kĩ năng. Nó như đang muốn nó là duy nhất, khi cảm giác tuồn và tràn ra của nó. Tôi có thể cảm nhận rất rõ, nhưng chẳng hiểu sao
Nó lại đem cho tôi cảm giác quen thuộc và có thể cảm nhận, suy nghĩ, trích xuất nó ra theo ý muốn. Nó như trí tưởng tượng vậy, gần như những gì tôi nghĩ nó đều có thể đưa tôi tới đó, hoặc cụ thể cho tôi tới đó
< Nó là gì, tại sao nó lại bắt đầu tăng rồi. Chẳng phải trong 3 năm qua mình ở làng Elf. Mình không cảm nhận, không hình thành gì với nó, tại sao khi ra khỏi cánh rừng. >
< Tại sao nó lại bắt đầu có dấu hiệu bất ổn như vậy ...! Mình chẳng hiểu được tại sao nữa, nhưng mình vẫn có cảm giác có gì đó sắp tới. >
< Nó là gì, rốt cục là gì. Mọi thứ về nó, gần như mình chẳng biết nữa, nhưng kệ vậy. >
< Giờ vẫn có thể giảm và giữ nó một cách an toàn là được rồi, nhưng không chắc lúc nào nó bộc phát nên. Mình sẽ cẩn trọng hơn tý vậy !! >
Mọi thứ đã dần biến mất, cơ thể tôi trở về trạng thái bình thường. Tôi xuống giường và bước chân lại bàn, ngồi xuống ghế và nhìn túi thịt nướng để từ tối hôm qua tới giờ.
" Nó hỏng hết rồi, cũng nguội lạnh luôn. Mình sẽ phải mua một túi khác rồi, nhưng ... "
Cơn đói ập tới, nó khiến cơ thể tôi mất đi chút sức. Nên giờ phải bổ sung thôi, tôi đứng dậy, cầm theo túi thịt nướng đó và đi tới trước cửa phòng. Đi giày rồi mở chốt, mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi đi trên hành lang và rồi xuống cầu thang tới đại sảnh của trọ. Tôi ghé qua quầy, gặp cô hôm qua, giờ đang đứng đó lau từng chiếc cốc mới rửa. Tôi nhìn cô, và cô nhận ra tôi đang nhìn cô, cô quay sang và nói
" Hôm qua không thấy cậu xuống ăn, bộ ngủ quên hay gì à ? "
" Hôm qua tôi ngủ quên, mà hôm qua tôi cũng quên đưa tiền cho cô luôn. Sao cô không nhắc vậy ? "
" Tại ta biết cậu mệt, nên ta không nhắc. Dù sao, sáng cậu cũng xuống đây mà. Không phải sao."
" Cô tin tôi tới vậy sao ? "
" Không, ta tin trực giác và lý trí của ta. Với dù sao, ta cũng sẽ làm thế nếu đó là người khác, vì đây là nơi ta bổ công sức ra xây dựng mà. "
" Mà giờ có lẽ cậu cũng tốt hơn tối qua rồi. Chúng ta nói về tiền phòng và các bữa ăn nhé. "
" Vâng, phiền cô tình giúp tôi ạ "
Cô lấy một quyển sách từ dưới quầy, đặt lên bàn và lấy bút ra. Bắt đầu viết thứ gì đó, rồi quay ra nhìn tôi nói
" Ta tên là Blawin Hitter, và chồng ta tên Aveker Hitter. Bọn ta là chủ nhà trọ này, và chồng ta là người nấu ăn ở đây. "
" Có việc gì, hay yêu cầu nấu mòn gì nói với ông ấy nhé " Cô cười tự tin
" Vâng "
" Còn tiền phòng và ăn của cậu sẽ hết 83 Bạc Yen. Nếu thêm người ở cùng phòng, sẽ thêm 27 Bạc Yen nữa. "
" Vâng, tôi hiểu rồi "
Tôi lấy trong túi nhỏ ra 77 Bạc Yen và 2 Vàng Yen, đặt lên khay cô Blawin mới đặt lên bàn.
" Để tôi trả lại tiền thừa cho cậu "
Cô lấy khay và mở quầy ra lấy tiền đưa lại cho tôi tiền thừa, dư 24 Bạc Yen. Cô đặt lên bàn và di chuyển về chỗ tôi, tôi lấy và đút lại túi.
" Cho ta xin tên, tuổi và Thẻ thông hành nhé. Ta viết đăng kí ngày giờ cho cậu "
" Vâng, để tôi lấy Thẻ thông hành cái "
Tôi cho tay vào túi quần như vớ lấy Thẻ thông hành, nhưng thật ra mở [ Kho Không Gian ] ở trong đó và lấy ra Thẻ thông hành ở trong nó. Tôi rút ra và đặt Thẻ thông hành lên bàn và nói
" Tôi tên Rimuru Tempest, năm nay 18 "
Cô lấy Thẻ thông hành, nhìn và nói
" Oh, khá trẻ đó chứ. Tại sao không ở nhà mà thuê trọ làm gì ? "
" Tôi đi du hành, tôi không có nhà cụ thể. "
" Vậy sao, nhóc cũng mạo hiểm quá đó Rimuru "
Cô Blawin để Thẻ thông hành xuống và lấy bút, bắt đầu ghi giấy đăng kí. Không mất quá lâu, tầm 1 phút là xong. Cô nhìn tôi
" Oke rồi đấy, tôi tính từ tối hôm qua nhé. Sẽ là từ tối hôm qua đến 4 tuần sau. Sẽ là lúc cậu trả phòng và chìa khoá "
" Vâng tôi rõ rồi "
~ Giải Thích ~
Ở thế giới này, người ta sẽ không tính tháng mà tình tuần và năm. Mà chỉ duy nhất Rimuru, người nằm rõ khái niệm Giờ, Ngày, Tuần, Tháng, Năm và Chu kì.
Rimuru là người nắm rõ nhất về nó, nhưng cậu ta lại không nhận ra tại sao. Vì nó liên quan tới ký ức.
Vậy thôi, còn giờ tiếp tục
~ Kết Thúc Giải Thích ~
" Mà cho tôi một bữa sáng nhé "
" Được, cậu kiếm bàn rồi ngồi một xíu nhé. Ta đi báo với chồng ta chuẩn bị thức ăn cho cậu. "
" Mà tiện tôi hỏi luôn, chỗ vứt rác hay đồ thừa ở đâu vậy "
" À, ra khỏi cửa qua bên hông phải quán. Là cậu thấy ngay chỗ vứt rác nhé "
" Vâng, cảm ơn cô "
Tôi quay người và bước ra khỏi quán, rẽ phải theo tường của quán. Khi thấy có khoảng nhỏ, cách căn nhà phía trước, tôi rẽ vào trong đó. Thấy ngay vài cài thùng đủ kích thước, tôi tiến tới vứt túi thịt nướng vào trong một cái thùng vừa.
Rồi quay lại vào trong quán, kiếm bàn nào trống. Tôi ngồi vào và đợi bữa sáng của mình
...
Được một lúc không lâu, đồ ăn được một cô nhóc không lớn lắm, bê đồ ăn ra chỗ tôi. Con bé đi vũng chắc cùng khay đồ ăn để không rơi vỡ, mang tới chỗ tôi và đặt lên bàn. Nhìn tôi cười 1 cái rồi lùi lại, tính rời đi.
Tôi nắm nhẹ vào tay áo, giữ lại. Móc túi ra lấy 1 Kim Bạc đưa cho con bé, rồi nói
" Đây coi như là típ cho nhóc khi mang đồ ăn cho anh nhé, cảm ơn nhóc nhiều "
Con bé có vẻ cũng không nắm rõ khái niệm tiền như tôi, nhưng con bé vẫn có thể cảm nhận rõ. 1 Kim Bạc đó lớn ra sao, nên lắc đầu và nói
" Dạ thôi, không cần đâu ạ. "
" Cứ lấy đi, coi như quà gặp mặt nhé. "
" Dạ ... vâng "
Con bé ngập ngừng, cúi đầu cảm ơn. Rồi lui vào trong, còn tôi nhìn khay thức ăn, rồi bắt đầu ăn nó từ từ, như một cách thưởng thức mùi vị đồ ăn ra sao.
_________
Có lẽ Thế giới này sẽ là nguồn gốc và nơi khởi điểm, còn khi qua Mùa 3 sẽ là nơi bắt đầu Rimuru tìm về Tensura. Sorry nhe, mọi thứ có lẽ không nhanh được.
Tôi muốn khai thác về nơi này vì nhiều thứ, nên heh mong mọi người theo dõi hết Mùa 2 này nhé. Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây
Mùa 2 sẽ khá dài vì tôi muốn chi tiết và ổn định lại nhịp ra Chap
Còn giờ Bye Bye, Sayonara, hẹn mai, ngày kia gặp lại khi ra Chap mới nhé
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro