Chap 19

Ánh sáng vàng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tôi có thể cảm nhận rõ khi nó chiếu lên da mình. Tôi lờ mờ mở mắt, và nhận thấy có gì đó sai sai.

Quả trứng hôm qua tôi ôm, nó không nhỏ như vậy. Với nữa, có 1 cảm giác gì đó như 1 cơ thể bình thường đang ôm tôi vậy. Tôi chưa kịp hoàn toàn tỉnh, tôi nhìn xuồng.

...

Tôi không biết, cũng chả hiểu ...

< Cái quái gì đây !!!! >

Quả trứng hôm qua bị vỡ ra thành nhiều mảnh, và từ trong đó lòi ra 1 đứa nhóc. Với đôi cánh nhỏ sau lưng, và ở dưới đôi cánh là cái đuôi nhỏ đang quấn chặt lấy đùi tôi.

Tôi cố gắng kẽ, nhưng chẳng thể giữ bình tĩnh nổi ... Nhưng trước đó, tôi dùng cái chăn đang đắp. Che đi cơ thể đứa nhỏ lại ...

< Tại sao nó lại nở ra 1 bé gái. Nhìn nửa người, nửa rồng vậy. Con lai à !!! >

< Không, không, không thể nào. Đứa bé có phải con lai hay không, mình không biết. Nhưng có vấn đề khác nữa. >

Tôi có thể cảm nhận rõ tại sao quả trứng lại nở nhanh như vậy. Do lượng lớn năng lượng đen của tôi, bị quả trứng hấp thụ. Do đó, quá trình nở của nó bị đẩy nhanh tiến trình.

Do vậy, giờ lòi ra đứa bé này ...

< Lượng năng lượng đen kia bị hấp thụ cả đêm sao. Nếu vậy, nó bắt đầu từ khi mình ôm nó và thiếp đi. >

< Nếu tính tổng số năng lượng đen quả trứng hấp thụ, với tốc độ này. Nó có thể bao quanh 1/5 cái thế giới này rồi. >

< Thay vào đó, lượng năng lượng đen đã mất giờ nó đã hồi phục. Và tăng thêm nhiều hơn nữa, nếu tính nó so sanh với Mana. >

< Thì lượng Mana bây giờ còn không bằng 1/3 so với nó. Năng lượng đen đã tăng lên quá nhiều rồi, và cả cái thứ năng lượng vàng đó nữa. >

Năng lượng vàng kia, nó cũng tăng dung tích lên bằng với Mana và nó đang ăn mòn Mana. Khiến lương Mana trong cơ thể tôi bị nuốt chửng, và khiến loại năng lượng vàng kia tăng thêm dung tích chứa trong cơ thể tôi.

Có quá nhiều thứ đã thay đổi trong cơ thể tôi từ khi ôm quả trứng, trong đêm hôm qua trước khi đi ngủ. Nhưng giờ lại có thêm vấn đề khác nữa ...

< Đứa bé đang dần tỉnh đúng không ... >

Đôi mắt đang dần mở, tôi có thể cảm nhận rõ sức sống của đứa bé hơn bao giờ hết. Đôi cánh nhỏ, đang vẫy nhưng chẳng thể bay, cái đuôi đang dần thả lỏng đùi tôi.

< Bây giờ tính sao, tính sao giờ. Nếu đứa bé nhìn thấy mình thì sao !! >

< Nó sẽ nghĩ gì, và xem mình là thứ gì ... >

Đôi mắt mở rõ để nhìn tôi, con bé lấp bắp gọi ...

" B .. a ... B .. a ... Ba ... Ba "

" Từ từ, khoan đã !! "

" Ba ... Ba ơi "

Đứa nhỏ rất khác, giống như đã trải qua thời kì ngủ đông. Và dần chìm vào giấc ngủ sâu, và dần trở về hình dạng nguyên gốc. Nên giờ khi nở ra với lượng lớn năng lượng đen của tôi, con bé mang hình dáng 4 tuổi thay vì hình dáng nguyên thủy của đứa nhỏ.

Tôi có cảm giác như vậy ...

Con bé đột ngột ôm chặt lấy người tôi, đôi tay nhỏ đó đang cố gắng ôm hết phần bụng tôi. Nhưng chẳng thể, nên con bé bắt đầu ngồi dậy, và tôi cũng ngồi dậy theo đứa nhỏ.

Cái chăn sắp tuột khỏi cơ thể, nên tôi lấy tay, đắp lại và dùng Mana giữ chặt tấm chăn ở trên vai. Đủ để che đi cả cơ thể, nếu không có hành động gì quá tầm.

" Giờ mình nên làm gì nhờ. Bây giờ làm sao với đứa bé này bây giờ !! "

Tôi hiện đang rất hoảng và chẳng biết nên làm gì cả. Nhưng con bé thì khác, nó trông rất vui và đang cố đứng dậy. Đôi chân nhỏ đó đang run rẩy, và khó khăn khi cố đứng dậy. Tôi tính đưa ra giúp, nhưng năng lượng vàng đã tự ý sử dụng.

Nó chặn cơ quan di chuyển tay chân của tôi qua các mạch máu, và các cơ bên trong cơ thể. Năng lượng đen có vẻ cũng đồng tình, nên nó cũng đang cố giữ tôi lại, và không cho phép tôi hành động bất kì bộ phận nào.

Đứa bé đang run rẩy, và cố giữ thăng bằng cơ thể khi đứng dậy. Từ từ, từ từ ... Khi cả cơ thể hoàn toàn đứng dậy, nhưng toàn thân đang dần mất cân bằng và đôi chân đang khó khăn để giữ cơ thể.

Nhưng tôi chẳng thể làm gì, cả hai năng lượng đó đang cố giữ chặt tôi ngồi im coi. Còn Mana thì nó hoàn toàn bị năng lượng đen chặn đường chảy, nên giờ nó vô dụng và chẳng giúp được gì.

< Đứa bé sẽ ngã mất, ch*t ti*t. Cơ thể mình mà, sao chúng dám ngăn mình cơ chứ. >

Tôi cố lấy lại khả năng điều khiển cơ thể qua sự kiểm soát năng lượng. Nhưng nó từ chối tiếp nhận di chuyển, và bóp chặt hơn các chi. Nên cơ thể tôi dần cảm nhận rõ, các cơn đau từ ít cho đến toàn thân.

Còn phía đứa nhỏ, bé nó gần giữ thăng bằng được bằng việc gian rộng cánh tay. Do tôi chẳng thể làm gì, nên đành ngồi im đó. Còn đứa nhỏ sau vài phút, cũng giữ thăng bằng được và dần đi từng bước chân nhỏ một.

Bước từ từ, tiền tới và ngồi lên đùi tôi, và dang rộng tay ôm chặt lấy cơ thể tôi. Lúc này, cả hai thứ phản bội kia đã thả các chi cơ thể của tôi. Và trở lại bình thường, lúc này mạch Mana mới được chạy trở lại

" Ba ơi, ba ơi ... "

Con bé cố gọi tôi, tôi cũng nhận thấy và nhìn xuống. Con bé ngước nhìn tôi, tôi hiện chẳng biết làm gì nên ngồi đờ đó và cố lắp bấp nói.

" Có ... chuy .. ện .. gì .. không c .. o ... Co .. co .. con ! "

Tôi cố lắm mới nói ra từ " Con " nhưng đâu nhất thiết phải làm vậy. Nhưng lời cũng cố nói rồi, chẳng thể rút lại nên tôi xem hành xử tiếp theo của đứa bé.

"Tên ... C .. on ... m .. uốn ... có .. tê .. n "

" Tên ... ? "

< Đặt tên á, nếu đúng vậy. Con bé hiện đang không có tên, mà nếu mình đặt tên ? >

< Vậy chả khác nào xác nhận con bé là con của mình à!. Như vậy có thật sự ổn không vậy!. >

< Do mình có từng đọc qua sách về chủng tộc tại nàng Elf. Nên mình có chút biết về rồng con, khi chúng mới nở ra từ trứng. >

< Rằng khi đứa bé chào đời, khi đôi mắt mở ra và nhìn thấy ai đó đầu tiên. Chúng sẽ coi đó là cha mẹ của chúng. >

Và khi quả trứng gần nở, con rồng đực và cái sẽ tập trung lại. Và chứng kiến sự ra đời của mình, khi đó tình cha mẹ và con cái được xác nhận. Còn mấy chủng tộc, hay sinh vật sinh trứng khác cũng có đặc tính như vậy.

Khi mới mở mắt, sinh vật đầu tiên nó thấy, chúng sẽ coi như là cha, là mẹ. Và mình ...

< Là người đứa bé thấy đầu tiên ... !!! "

" Ba .. có .. c .. ó làm ... sa .. sao .. khô ... không. "

Cánh tay đứa bé kéo tôi về thực tại, khỏi những suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Đôi tay nhỏ đó đang cố ôm chặt hơn nữa, nhưng khi thấy tôi nhìn lại con bé. Đôi tay cũng dần thả lỏng ...

< Thôi vậy ... chấp nhận vậy. Cũng chả có ai dư sức nuôi 1 đứa trẻ này, vì ngoại hình nửa rồng nửa người này. >

< Sau này có mấy Skill xác định và phân tích. Mình sẽ xem xem qua chủng tộc chính xác của dứa bé sau. "

" Nếu là tên à ... Thì tên gì được nhỉ "

Tôi quan sát vẻ ngoài của đứa nhỏ, màu tóc trắng xám giống tôi, vẻ ngoài nhỏ nhắn. Cùng giương mặt nhỏ bé, với đôi mặt xanh vàng hai bên.

Điểm nhấn của đôi mặt đó có 2 màu, nhưng nó lại cùng 2 bên. Màu vàng xanh, trên dưới rõ ràng, và mỗi 1 bên sự thay đổi trong màu mặt lại rõ ràng. Nhưng quan trọng hơn, đôi mặt đó đang có ấn kí gì đó, khiến tôi cảm thấy quen thuộc và gần gũi.

" Kyubi "

Do đôi mắt cùng màu tóc đó, nên tôi đặt như vậy. Chẳng biết nhiều ý nghĩa về cái tên đó, nhưng khi nhìn đôi mắt cùng màu tóc của đứa bé, khiến tôi liên tưởng đến cái tên đó.

<| Xác Nhận Tên Con Gái : Kyubi Tempest |>

<| Vết Thánh Xác Nhận Con Gái Thành Công, Từ Giờ Trở Đi Kyubi Tempest Là Con Gái Của Rimuru Tempest |>

<| Kyubi Tempest Vết Thánh Của Hồ Ly Và Mặt Trăng |>

<| Vị Thần Duy Nhất, Người Nắm Giữ Bóng Tối Và Ánh Sáng Của Vết Thánh Rimuru Tempest |>

<| Ban Thưởng Skill Cho Vết Thánh Kyubi Và Rimuru Tempest : [ Bất Kình Ngôn Ngữ ] & [ God Eyes ] |>

<| Do Chủ Nhân Của Skill Là Thần, Nên Tên Skill Sẽ Là Tên Của Mình |>

Trong suy nghĩ của tôi bỗng dưng nghe được những lời đó. Không biết vì sao, nhưng nó là 1 thứ gì đó không thể hiểu được. Nhưng chẳng sao hết ...

< Như vậy là xác nhận thành công Kyubi là con gái của mình rồi đúng không! Vậy Kyubi cũng lấy họ của mình luôn. >

< Nên giờ chắc không sao đâu. Mà [ Bất Kình Ngôn Ngữ ] là sao, nó giúp gì à. >

Đôi mắt con bé bỗng trở nên kì lạ, lượng năng lượng đen trong cơ thể đang rò rỉ tạo thành 1 vết dài trên không khí. Có thể thấy rõ, và Kyubi đang nhìn tôi bằng đôi mắt được kích hoạt bằng loại năng lượng đen.

" C .. on có sao không ? "

" Kyubi không sao .. nhưng .. ba ơi .. ba thử dùng thứ .. giống con ... Đi ạ "

Những tiếp bập bẹ, cũng nhờ vào thứ gì đó khiến tiếng nói của Kyubi trở nên mượt hơn. Và không bập bẹ nhiều, hơn và có khả năng nó liên quan tới [ Bất Kình Ngôn Ngữ ]. Nó giúp gì thì tôi chưa rõ, nhưng thứ Kyubi con bé vừa dùng.

Có khả năng là [ God Eyes ], tôi có thể xác nhận nếu dùng nó nên. Tôi dùng năng lượng đen, chảy nó lên đôi mắt của mình. Một dòng bảng đen hiện ra khi tôi nhìn qua đôi mắt về phía Kyubi.

____

~ Mấy cái thông tin như này là đọc qua suy nghĩ nha, nhưng tôi viết vậy á =)) ~

____

" Tên : Kyubi Tempest "
" Danh Hiệu : Con Của Vết Thánh Bầu Trời Và Hy Vọng, Thần Hồ Ly Và Mặt Trăng, Thiên Tài Của Thần "
" Tuổi : 1 "
" Chủng Tộc : Kyugon God | Độc Nhất |
" Skill : [ God Eyes Kyubi ], [ Bất Kình Ngôn Ngữ ], [ Khệ Ước Vương Uriel ]
" Bản Năng : Chuyển Hoá Ma Lực, Biến Dạng, Nhìn Thấu Bản Chất, Cảm Ứng Nguy Hiểm, Kháng Vạn Vật Chất, Kháng Thiên Không, Gia Tốc Suy Nghĩ "
" Năng Lượng : Ma Lực | God |, Thần Lực Chủng | God | , Thần Rồng Lượng | God | , Mana | Trung | "

< Một dòng lưu ý sao ? >

" Do ảnh hưởng từ Ma Lực và Thần Lực Chủng của cá thể Rimuru Tempest, nên hiện trạng nở sớm. Do đó việc điều khiển Ma Lực và các loại năng lượng khác sẽ bị hạn chế. "
" + Nhưng do việc hạn chế là không thể, do đã nhận nhiều hơn 1 danh hiệu. Nên việc bị hạn chế bị hủy bỏ "
" Do skill [ God Eyes ] chỉ ảnh hưởng lên người có chung Ma Lực, nên bất kì ai khác sẽ không thể thấy được các thông tin như này. Nên lưu ý sử dụng trong việc xem xét cá nhân hay cá thể nào. "
" Các thông tin như sau, được xác nhận qua Linh Hồn và do Ma Lực xác nhận. Thông tin xác nhận của Ma Lực là 100% "
" Cá thể Kyubi Tempest. "

< Như vậy là tất cả sao ... Nếu vậy, của mình sẽ như thế nào. Để tối vậy, còn việc khác mình phải làm nữa. Nên thôi! >

Kyubi có vẻ ngơ ngác không biết gì, nên tôi bế con bé vào lòng và đứng dậy. Do cảm nhận thấy có người đứng ngoài, nên tôi bế Kyubi theo bên người và ra mở cửa.

Sara, em ấy đang đứng trước cửa phòng tôi. Khuôn mặt có chút bất ngờ khi thấy tôi trong bộ dạng này, nên hơi khó xử.

" Dạ .. anh Rimuru. Em có chuyện muốn hỏi ? "

" Uhm, anh biết nó là. Vào trong đi "

" Vâng ạ "

Sara vào trong, em ấy cũng không chú ý đến vẻ ngoài hiện giờ của tôi. Tóc thì bù xù, quần áo thì lộn xộn. Đống vỏ trứng trên giường còn chưa dọn, nhưng cũng kệ. Sara bỏ giày ở trước sàn, và bước lên nó sau khi bỏ giày xong.

Tôi đứng lại, đóng cửa và bế Kyubi theo bên mình. Đi vào trong, đưa tay mời em ngồi xuống ghế.

" Em muốn hỏi xem anh có chữa được cho mẹ em đúng không, Sara ? "

" Vâng .. đúng, vậy ạ. "

" Em nghe cô Blawin nói rồi phải không! "

" Vâng, bác Blawin nói anh sẽ giúp chữa khỏi bệnh cho mẹ em. "

" Và kêu em đi gặp anh, còn công việc của em. Người khác sẽ làm thay giúp "

" Vậy cô Blawin vẫn chưa nói hết rồi. Có vẻ cô ấy vẫn có chút hơi lo thì phải. "

" Vậy sao ạ! "

" Uhm, anh sẽ nói thêm cho em về chuyện đó. Nhưng khi trên đường về nhà em nhé, đợi anh chút sửa soạng lại bản thân mình chút. "

" Vâng, có .. cần em ra ngoài không ạ. "

" Không cần đâu, em quay đi chỗ khác là được. Dù sao cũng không mất quá một phút đâu. "

" Để em ra gần cửa đứng. "

" Làm phiền em rồi. "

Sara ra gần cửa đứng, và nhìn cửa. Còn tôi quay lại giường của mình, và dùng ...

< [ Kho Không Gian ] >

Thu lại vỏ trứng vào trong, còn cái chăn đang che cơ thể của Kyubi, tôi nghĩ mình cần 1 bộ đồ khác cho con bé.

" Đó là .. ai vậy, Ba. "

" Em ấy là Sara, người mà ba có vài việc cần giải quyết. "

" Con đi theo có được không ... "

" Được, dù sao cũng không thể để con ở đây được. Nhưng sao con .. có thể nói bình thường được vậy? "

" Lúc ba và Sara nói chuyện, con có thể nghe và bắt đầu học và hiểu hết tất cả. Con có thể nói, nhưng ... có những lần sẽ không được. "

" Trôi chảy như vậy ạ. "

< Khả năng cao là do Skill đó. [ Bất Kình Ngôn Ngữ ] , Ma lực là thứ năng lượng đen đó. Trong lúc mình nói chuyện với Sara, mình có thể cảm nhận thấy nó. "

< Nếu đúng, nó sẽ tự kích hoạt khi nghe thấy bất kì ngôn ngữ nào. Vậy thì tiện rồi, mình cũng có nó. >

Do quần áo thì tôi mặc từ hôm qua rồi, nhưng còn Kyubi, tôi cần phải xem cho đứa bé mặc gì. Do chưa có bộ đồ nào, cùng với việc chẳng thể để con bé ra ngoài với cái chăn này được nên tôi phải xem xét lại tình hình.

< Sara >

< Mình nhờ em ấy đi mua được mà nhờ, tuyệt >

Tôi đi lại chỗ Sara, và vỗ vai em. Em quay lại nhìn tôi, tôi lấy trong túi ra 120 Kim Bạc và 50 Vàng Yen, đặt nó vào tay Sara.

" Giúp anh đi mua đồ cho con gái anh với, đồ nào vừa là được. Không nhất thiết phải đẹp hay gì đâu. "

" Nhưng .. nhiêu đây thừa rồi ạ. "

" Em cứ cầm đi cho chắc, dư bao nhiêu mang về cho anh là được. "

" Con gái anh, bé này. Bao nhiêu tuổi ạ, để em hỏi người ta có không. "

" Hmph ... 4 tuổi, em mua giúp anh nhé. Tiện thể, mua giúp anh luôn cái áo choàng loại nhỏ vừa với con bé luôn, nhé. "

...

" Anh không sợ em lấy luôn tiền à! "

" Không ? Tại sao phải sợ điều đó, trong khi anh tin em mà. "

...

Má của đứa bé hơi hồng, tôi có thấy lướt qua điều đó trước khi Sara quay đi.

" Vâng, đợi em tý. Em quay lại liền. "

" Để anh mở cửa cho "

Tôi đưa tay, mở cửa. Sara đi ra rồi, đi theo hành làng xuống sảnh chính. Và bắt đầu đi mua, còn tôi. Chỉnh sửa lại bản thân mình 1 chút, chứ bây giờ tôi mà ra ngoài, không thích hợp lắm với bộ dạng này.

" Ba, chị ấy đi đâu vậy ạ. "

" Đi mua quần áo cho con đó, con ngồi trên giường đợi ba chút nhé. Ba chải lại cái tóc. "

" Ba chải cho con nữa nhé. "

" Con biết chải là cái gì không ? "

" Không ạ! "

Con bé mỉm cười và đáp ngay tức khắc ... Thôi đành vậy.

" Được rồi, ngồi lên giương đi. Ba chải xong rồi đến con. "

" Vâng. "

< Có vẻ như con bé không hiểu bất kì từ nào có liên quan tới hành động, hay cảm xúc. >

< Có lẽ đành phải ở hết tháng để dậy cho Kyubi rồi mình sẽ sang Long Quốc 1 chuyến vậy. Dù sao ở đó cũng có chút kiến thức về rồng. >

< Mà mình không biết con bé ăn gì nhỉ, tý dẫn con bé đi rồi hỏi vậy. >

Tôi lấy lược của Lumine tặng để trên bàn, và bắt đầu chải tóc. Dù sao tóc tôi cũng dài, chứ không dùng tay vuốt vài đường là xong được.

< Có chút phiền, nhưng mình không muốn cắt nó lắm. >

Tôi đặt Kyubi lên giường và lại ghế, bắt đầu chải ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro