Chap 21
Đi lại và đặt khay đồ ăn xuống bàn, Lucy nhìn tôi rồi đẩy ghế bên cạnh về chỗ tôi đang đứng. Tôi ngồi xuống, 2 đứa nhóc ngồi đối diện nhìn chắm chằm tôi.
" Rimuru, đứa bé ban nãy là con cậu à? "
" Đúng vậy, bé nó tên Kyubi. "
" Nhưng cậu chưa có vợ mà đúng không, sao ...? "
Tôi không để Lucy nói hết câu liền nhảy vào ...
" Đâu nhất thiết cần vợ hay người yêu, tôi có con bằng cách nào. Thì cậu cũng điều tra kĩ quá rồi đó, nói chủ đề chính đi. "
" Nay tôi không có nhiều thời gian đâu. "
" Vậy để em trình bày cho chị Lucy. "
Lucy quay sang trừng mắt với đứa nhóc đó, như thế thôi. Đủ khiến nhóc đó cụp rúm lại và ngồi im de, sau đó Lucy liền quay lại với gương mặt hồn nhiên như chẳng biết chuyện gì vừa diễn ra.
" Để tớ nói trình bày cho, đứa nhỏ này không biết hết thông tin mà hiệu trưởng bảo đâu. "
" Vậy phiền cậu rồi, tôi sẽ vừa ăn vừa nghe. Nên cậu cứ nói đi! "
" Uhm, để tớ. "
Trong khay có Súp, Bánh mì và 1 phần thịt nướng và ít rau, trong khay có dao nhỏ và thìa. Tôi cầm dao và thìa lên bắt đầu ăn, còn Lucy lấy ra 1 bức thư trên người ra. Cô mở bức thư ra và bắt đầu nói với đọc.
" Cậu Rimuru, tôi không biết vì lý do gì mà đã có một nhóm học sinh trong trường tôi, đã đến gặp tôi và yêu cầu điều này. "
" Thứ nhóm học sinh đó muốn là, được cậu dậy chúng về Phép thuật và Kĩ năng chiến đấu. Tôi không biết vì sao, và cũng không hiểu rõ vì lý do gì mà các em lại yêu cầu như vậy. Nhưng nếu đó là góp ý từ học sinh, tôi sẽ xem xét và đánh giá nó trước khi chấp nhận điều đó. "
" Với đây là yêu cầu cá nhân từ nhóm học sinh đó, cậu không cần thiết phải đồng ý luôn. Mà tôi muốn biết cậu có thực sự muốn dậy các em không. "
" Nếu cậu thực sự sẽ làm, nên đây là thư để hỏi và xác nhận với cậu. Nếu cậu đồng ý với yêu cầu ích kỉ từ nhóm học sinh đó, cậu có thể đáp lại lời mời này. "
" Bằng việc theo hai em học sinh, cùng 1 trợ giảng đến học viện gặp tôi. Tôi rất mong được gặp cậu, Rimuru "
" Ký tên : Tsuyoshi Nakamura "
" Đó là tất cả những gì được ghi, cũng như thêm bớt chút ít cho thư mời này được hơn. Nên cậu thấy thế nào, Rimuru ? "
" Hmph ... Tôi sẽ tới, nên đợi tôi ăn nốt nhé. "
" Uhm, cậu cứ ăn đi, bọn tớ ngồi đợi được. "
Nghe cũng hiểu và rõ phần nào rồi, nhưng tôi vẫn phải xem xét lại. Nhưng trước đó, tôi phải ăn cho xong đã, chứ không để họ đợi như vậy được.
...
Sau vài ba phút, tôi cũng ăn xong. Đứng dậy và cầm theo khay ...
" Đợi tôi chút, tôi mang khay qua bên kia cái! "
" Có người dọn mà, cậu đâu nhất thiết phải làm vậy ? "
" Dù sao cũng chưa đến hai giờ mà đúng không, phụ một cái cho bớt việc. "
" Vậy sao ... "
Tôi mang khay quay người và đi về chỗ của cô Blawin và cô Eva đang ngồi. Khi đi lại bàn, tôi đặt khay đồ ăn của mình vào khay lớn trước đó. Tôi nhìn quanh một lượt xem Sara đâu, thì không thấy em đâu cả.
Liền quay sang nhìn cô Eva ...
" Cô Eva, Sara đâu ạ ? "
" Sara à, con bé mệt lên phòng nghỉ trước rồi, bộ có chuyện gì sao ? "
" Dạ không có gì, cháu chỉ là không biết em ấy đi đâu thôi ạ. "
" Đừng lo, từ nãy đến giờ chưa có khách nào vào quán đâu. Nên yên tâm, ta có quan sát con bé đến khi vào phòng hẳn mà. "
" Vâng, vậy cháu đi đây. "
" Uhm, đi cẩn thận "
" Vâng "
Tôi quay lại phía sau, và đi lại chỗ bàn của Lucy và 2 đứa nhóc. Khi lại bàn rồi, tôi đặt 1 tay lên bàn ...
" Xong rồi đó, bây giờ có đi luôn không ? "
" Đi chứ, dù sao cũng gần hai giờ rồi mà. "
Lucy chỉ tay về hướng trước cửa quầy, nơi đặt một chiếc đồng hồ cỡ vừa đủ nhìn ở đó. Tôi thấy nó đã chỉ tới 40 rồi, do không có phút cụ thể lệ là. Kim ngắn sẽ chỉ 1 và bắt đầu nhảy sang 2, khi kim dài nhảy từ 50 về 60, đồng nghĩa là 0.
" Vậy đi thôi "
" Uhm "
" Vâng "x2
Tôi đi trước Lucy và 2 đứa nhóc ra ngoài trọ trước, sau đó lùi lại ...
" Rồi ai chỉ đường tới học viện ? "
" Tớ và hai đứa này. Mà tớ chưa giới thiệu với cậu về hai nhóc này nhỉ ? "
" Cậu có thèm giới thiệu đâu mà quên !!! "
" Nào ... Cậu đừng nói vậy chứ, tớ quên thật mà ... Mồ "
Rồi Lucy bắt đầu chỉ tay vào từng đứa nhóc ...
" Nhóc này tên Ryder ... Còn nhóc này tên Barret, Ryder là học trưởng của bộ Phép thuật, còn Barret là học phó của Chiến đâu và thực tiễn. "
" Ryder và Barret được đánh giá khá cao, cũng như là người có danh hiệu trong học viện. Nó cũng là thứ giúp mọi việc bên ngoài học viện trở nên thuận lợi hơn. "
" Mà tớ cũng có hai cái danh hiệu !! "
" Um, tôi không để tâm tới mấy cái đó lắm nên kệ nó đi. Giờ chúng ta đi tới học viên trước đi, có thời gian, tôi sẽ nghiên cứu về nó sau. "
" Um, được rồi. Vậy cậu muốn đi bộ tới đó hay dùng Phép đi tới học viện, nếu dùng phép thì sẽ đi nhanh hơn. "
" Dùng phép đi, dù sao cũng tiện hơn và ít ai chú ý nữa. "
" Đúng vậy, nên cậu cố mà theo kịp bọn này nhé. "
" [ Thiên Gió ] " x2
" [ Bước Sải Trên Không ] "
Hai nhóc Ryder và Barret bay lên không nhờ gió, còn Lucy thì bước đi trên không, cũng như tăng tốc cho bản thân. Nên nếu xét về góc độ tốc độ thì Lucy vẫn nhỉnh hơn, do cấp bậc cũng như cách vận hành của hai Phép thuật khác nhau đó.
< [ Chân Gió ] , [ Thứ Nguyên Bộ Pháp ] , [ Phong Hải Bộ ] >
[ Chân Gió ] dựa vào Mana trong cơ thể toả ra ngoài, khiến tôi có thể lơ lửng và tăng tốc cho bản thân người dùng. Còn hai phép kia thì quá rõ rồi, tôi đạp vào không khí nhảy lên bằng độ cao của Lucy.
" Được rồi, đi chứ ? "
" Um ... Đi thôi "
Lucy có vẻ bất ngờ nên cô hơi khựng lại, còn Ryder và Barret thì có vẻ không thể nói gì. Và hai nhóc đó, chết lặng luôn, vì thế nên Lucy đi lại và đánh vào lưng chúng 1 cái.
" Đi thôi, giờ không phải lúc để bất ngờ vì những phép khác lạ của cậu ấy đâu. "
" Vâng ... Vâng "
" Vâng "
Lucy đi lại chỗ tôi, cô chỉ tay ...
" Cậu thấy chỗ toà lớn kia không. Đó là học viện, cậu có thể tới đó trước. Nhưng nếu được, thì đợi tớ chút nhé. "
" Uhm, được thôi, vậy tôi đi trước nhé. "
" Nhớ đi từ từ thôi nhé. "
" Um "
Tôi dùng [ Thứ Nguyên Bộ Pháp ] dịch chuyển lại mái nhà gần đó, rồi dựa vào [ Chân Gió ] và [ Phong Hải Bộ ] để nhảy qua những mái nhà. Nhờ thế tốc độ tôi sẽ nhanh hơn so với dùng mỗi [ Thứ Nguyên Bộ Pháp ]
Cứ như vậy, tôi tiến thẳng tới nơi được gọi là Học viện ...
< Mình không rõ nơi đó là như thế nào, nhưng nếu được. Mình sẽ mang theo Kyubi đi theo để học thêm nhiều thứ mới. >
< Do hấp thụ năng lượng đen, nên con bé nở sớm. Nên về mặt hiểu biết, dường như bằng 0 tròn chĩnh. >
< Nên nếu được, mình sẽ dậy con bé nhiều thứ hơn nữa về thế giới và ... Nơi đó !! "
Khi tới gần, tôi nhảy 1 bước mạnh bay thẳng vào trong Học viện, thay đi đợi họ trước khi đi vào. Tôi đáp xuống sân trống, nơi một nhóm người đang tụ tập ở dưới đó.
Khi vừa đáp đất, tôi hủy [ Chân Gió ] và [ Phong Hải Bộ ] , rồi quan sát xung quanh sân này. Ba toà nhà lớn, 1 nơi là trung tâm của 2 toà còn lại, nơi trung tâm tôi cảm nhận thấy có rất nhiều người ở trong đó. Còn hiện giờ, 2 toà kia không có mấy ai.
Một sân lớn tôi đang đứng, chỉ có nhiêu đó là chi tiết quan trọng. Còn lại là những công trình nhỏ để xây thêm cho đỡ trống ...
" Này con nhóc kia, sao ngươi dám tự ý xông vào trong nơi này hả. Ngươi có tin ta đưa ngươi cho lính canh không ? "
" Tôi không vô ý tới đây, tôi tới đây vì được mời. Với ... Tôi không phải là con nhóc, tôi là con trai, đừng nhầm lẫn. "
" Ta không cần biết, nhưng người cần rời khỏi đây ngay lập tức. Trước khi dính phải những phép thuật do các học sinh của ta. "
" Tôi sẽ ra kia đứng đợi người, nên tôi sẽ không ra khỏi đây đâu. "
< [ Thứ Nguyên Bộ Pháp ] >
Tôi dịch chuyển về chỗ gần mà có ghế ngồi, rồi ngồi xuống đó ...
< Chắc Lucy cùng hai đứa nhóc Ryder, Barret sắp tới rồi. Mình ngồi đây đợi xíu họ tới vậy. >
" Này người đó là ai vậy, sao cô ... Cậu ta có thể biến mất và xuất hiện ở kia vậy. "
" Tớ chưa bao giờ thấy, cũng chả biết nữa. "
" Này, cô ... Cậu .. cậu ta trông cũng đẹp đúng không. "
" Là con trai sao, không phải con gái à. Bộ dạng đó sao, thật vô lý. "
" Thứ đó là gì vậy. "
Đám người nhỏ tuổi kia bắt đầu ồn ào và bàn tán, còn người ban nãy thì ...
" Nào các em, im lặng nào. Không được ồn ào, còn nữa ... "
Ông ta đang đi về chỗ tôi cùng với gương mặt bực tức, nhưng vừa đúng lúc ...
" Này dừng lại, đừng có mà tiến thêm bước nữa bác Garrick "
Lucy vừa tới, theo sau là Ryder và Barret, khi thấy họ. Nhóm người kia bắt đầu xôn sao hơn nữa ...
" Này ... Đó có phải là The Lucy không ? "
" Trông rất giống, mà hai người theo sau kia là Ryder học trưởng của Phép thuật và Barret học phó của Chiến đâu và thực tiễn sao !! "
" Đúng là hai người họ rồi ... "
" Vậy ... Người kia chắc chắn là The Lucy rồi. Nhưng mà ... "
" Tại sao ba người họ lại chặn thày Garrick không cho thầy lại gần cô ... Cậu ta chứ ? "
" Có chuyện gì đó chăng ? "
" Có lẽ vậy rồi ... "
...
" Đây là khách mời đặc biệt của Hiệu trưởng, xin bạc hãy né ra và đừng làm phiền cậu ấy. "
" Tên tự tiện xông vào trường này sao, không thể nào. Một tên không có ý tứ lẫn nghi thức mà cũng dám tự ý xông vào trường sao. "
Lucy quay lại nhìn tôi ...
" Kệ hắn ta đi, cậu theo tôi đi lên gặp Hiệu trưởng cùng tôi. "
" Uhm "
" Ryder, em ở đây xử lý nhé. Barret theo chị "
" Vâng " x2
Lucy đi trước, và tôi theo ngay sau. Nhưng chưa đi được bao nhiêu bước, một người với thân hình vạm vỡ bước tới.
" Hahahah, cậu chấp nhận thư mời này sao ... Vậy cậu thấy nơi này sao. "
" Cũng không tệ, nhưng có vài thứ tôi không hiểu. "
" Đó là gì ? "
" Vấn đề đó để kiếm chỗ nào tiện với vắng tý nói được không. Tôi còn nhiều chuyện muốn bàn lắm, nên khi đó sẽ hỏi sau. "
" Được ... Nhưng trước đó, cậu phải thử khả năng của mình trước. "
" Ta chỉ được nghe chúng yêu cầu thôi, ta còn chưa chứng kiến sức mạnh của cậu. "
" Tiện đang ở gần sân, đi ra sân thử chút khả năng nhỉ, Rimuru. "
" Được thôi, vậy ra kia hả ? "
Tôi chỉ ngược tay về sau, về chỗ sân tôi vừa đáp ban nãy ...
" Đúng vậy, chỗ đó. Đó là sân tập của nhiều em học sinh, nên ta phải mượn sân trước. Nên đi theo ta "
Ông ta bước đi qua người tôi, và thẳng tới chỗ sân vừa rồi. Tôi với Lucy nhìn nhau ...
" Haiz, ông ấy lại vậy rồi. "
" Có chuyện gì sao ? "
" Có chuyện ông ấy mới lôi cậu ra sân chứ, có vẻ ông ấy thấy cậu khi mới bước vào sân tập rồi. "
" Vậy sao ? Tôi không để ý "
" Mà kệ đi, chả trách được tôi không bảo cậu trước. "
" Cái vụ đi vào bằng cổng hả ... "
" Nó đó, do cậu đi nhanh quá nên tôi không báo với cậu được. Nên khả năng ông ấy ở trước cổng đợi và vô tình thấy cậu khi đáp. "
" Haaa "
" Này Lucy và Rimuru, đứng đó làm gì. Mau lại đây đi "
" Haizzzz , phiền rồi đây. Tôi sẽ giúp một tay nên cứ yên tâm mà bung sức. "
" Va chạm ? "
" Không phải đâu, khi được ông ta nói. Cậu sẽ hiểu ngay thôi ! "
Tôi và Lucy đi lại chỗ ông ta. Lúc này nhóm học sinh cùng ông bác vừa rồi cũng lùi, cho ông hiệu trưởng mượn sân. Có vẻ họ bằng lòng chứ không phản đối gì, khi nhìn có thể thấy rõ sự hiếu kì từ đôi mắt của họ.
Khi tới gần, Lucy dừng lại và đứng đó ...
" Cậu cứ tới chỗ ông ta đi, tôi đứng đây canh rồi giúp cậu xử lý vài phần !! "
" Um "
Tôi đi tiếp về chỗ ông ta, khi tới gần. Ông ta liền hạ cú đấm về phía tôi mà không chút do dự nào ... Tôi ngửa người về sau, rồi xoay cơ thể về hướng ông ta. Rồi đá một cú bình thường về phần bụng của ông ta, nhưng có vẻ đỡ được ...
Nên tay chỉ trầy 1 chút ...
" Này ông làm gì vậy, bộ kiểm tra là va chạm sao ? "
" Không phải đâu, ta thử thôi. Mà ai ngờ ! "
Ông ta đưa tay lên nhìn, bàn tay bị xước và chảy máu do cú đá vừa rồi ...
" À, xin lỗi. Tôi không cố ý ra lực như thế !! "
" Ta không sao, nhờ Lucy chữa trị là xong. "
" Đây, để tôi làm cho. [ Hồi Phục ] "
Mana từ cơ thể tôi truyền vào da và xương của ông ta. Khiến bàn tay trở lên lành lại, ông ta có thử vung tay lên xuống. Và không sao, ông ta phục hồi rồi
"Được rồi chứ, giờ tôi cần làm gì nữa ? "
" Do cậu được đề xuất vào lớp học Phép thuật nên, thử khả năng đó đi. "
" Chiến đấu và thực tiễn thì cậu qua rồi, nên không nói làm gì. Còn phép thuật thôi, xong lần thử này, cậu đi theo ta. "
" Sau đó chúng ta bàn bạc về nó. "
" Được "
Ông ta chỉ tay về hướng xa, nơi cái cây gần cuối sân tập. Ở đó có 1 con Golem bằng đá, và ở giữa ngục nó có 1 cái bảng.
" Nó là gì thể ? "
" Máy đo sức công phá và số Mana cậu có. Mục tiêu là nó, nên cậu cần cẩn thận để bắn lệch. "
" Nếu tôi đoán không nhầm thì dựa vào khoảng cách này, khi Phép thuật bay đến. Nó sẽ giảm đi uy lực! "
" Đúng vậy, nên đó sẽ là thử thách của giáo viên. Chứ không phải của các em học sinh. "
" Vậy được rồi, tôi làm đây. "
" Cậu tự tin nhỉ. "
" Phải vậy. "
Ông ta lùi lại vài bước chân, cách tôi 1 đoạn ...
" Được rồi, cậu làm đi. "
" Um "
< Thế này quá dễ rồi, nhưng mình kìm sức tý. Không biết nó có dễ vỡ không nhỉ, thử phát đầu nhẹ nhàng cái là biết. >
" [ Liệt Kích ] "
Một quả cầu nhỏ, không màu, không nguyên tố. Nếu nhìn từ ngoài thì sẽ là vậy, còn khi cảm nhận nó bằng Mana thì sẽ nhận ra sự khác biệt ngay. Vì bên trong quả cầu đang lơ lửng là sự hỗn loạn về các nguyên tố, và ý tưởng lẫn hạn chế.
Tôi đã giảm uy lực thật sự của nó xuống 2/3 nên giờ, nó cũng chả khác gì 1 phép cấp cao cả. Thay vì dạng cao hơn nữa ...
" Này hiệu trưởng, 1 phép cấp cao trá hình nó có chịu được không. "
" Chịu được, nên cậu yên tâm. "
" Oke, cảm ơn vì đã bảo nhé. "
Tôi bắn thẳng nó về chỗ con Golem đá đó, tốc độ của bằng với vận tốc âm thanh 343m/s nhưng do lực gió, nên nó giảm đi chút vận tốc ...
< Nhưng nó không đáng kể >
Quả cầu bay tới và chạm vào con Golem, một vụ nổ vừa khiến khói bụi xung quanh bay tứ tung. Nhưng do được tôi cải tiến nên nó sẽ không làm nổ khu đất xung quanh.
Do khói bụi dày đặc, nên sẽ không thể thấy điểm số và thương tích của phát công kích vừa rồi được. Nên tôi đành phải can thiệp ...
" [ Phong ] "
Tôi đưa Mana vào trong gió, gió cứ như vậy mà thôi đi đống bụi xung quanh con Golem đá, mất vài giây nó mới hết hoàn toàn bụi được. Nhưng kết quả cho thấy, con Golem đá bị sứt mẻ 1 chút ...
< Chắc không sao đâu ha >
...
Tôi nhìn về phía ông hiệu trưởng, có vẻ ông ấy còn bất ngờ và ngạc nhiên hơn tôi. Nhưng ông ta khá tốt trong việc ổn định lại bản thân, chắc do từng tham gia chiến trận hay đi săn ma vật.
Vì các vết tích có thể thấy rõ qua bàn tay, và một chút trên cổ. Nhưng vêt kiếm, vết cào của móng và vết bờm tím độc. Tôi có thể nhận ra và thấy rõ nó ...
" Được rồi chứ ? "
" Được rồi, được rồi ... Cậu mau đi theo ta, chúng ta cần nói chuyện gấp. "
Ông nhìn về phía Lucy, gật đầu ...
" Lucy, giúp ta xử lý nhé. "
" Lần nào cũng vậy. "
" Nốt lần này thôi mà, đi mà "
" Nốt lần này thôi vì có lý do khác, chứ không có lần sau đâu. Nghe chưa ông chú ngốc. "
" Hả ? "
Ông Tsuyoshi nắm tay kéo tôi đi, còn bên kia đám nhóc có vẻ hơi hỗn loạn ...
< Nhìn sắc mặt bọn nhóc đó kìa ... >
< Có khi mình lỡ tay, hay chúng chưa bây bao giờ nhỉ ? >
Một không gian nhỏ cách âm được Lucy dựng từ ban nãy, bây giờ tôi mới chú ý tới nó. Do nó được dựng ở chỗ đám học sinh đó, nên tôi không cảm nhận thấy rõ được.
________
Do đăng chiều nên tối mai có Chap mới nha, tối nay tui sủi đi ngủ!
[ 15:55 ]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro