Chap 27

Sau khi mọi việc xong xuôi, tôi cùng cô Eva vào bếp nấu ăn. Lúc này nhân viên cô Eva thuê cũng tới, cô Eva ra tiếp và bảo tôi tự làm nốt. Thế là đến lúc tôi trổ tài nấu nướng của mình, trong vài tuần qua.

Tôi đã học nấu nướng, may vá, chế tạo, sáng tạo, nghiên cứu và trồng hoa. Ngoài chế tạo và sáng tạo ra, tôi đều học từ cô Eva hết, nhờ thế mà tôi bổ sung được thêm vài kỹ năng sinh hoạt sống sau khi đi. Như vậy cũng tốt !

Năm phút sau cô Eva quay lại ...

" Nay nhân viên của cô sẽ ăn ở đây nên sẽ nấu thêm 1 phần hơn nhé Rimuru, cháu lo được chứ. "

" Dạ được, cô cứ chuẩn bị phòng cho bạn đó đi. Cháu làm nốt phần nấu nướng cho. "

" Ừm, vậy nhờ cháu nhé. "

" Vâng "

Cô Eva quay lại và dẫn bạn nhân viên đó lên lầu 3 để chuẩn bị phòng, còn lại ở đây tôi lo hết.

...

Sau mười mấy phút, tất cả chuẩn bị cũng xong. Tôi bê thức ăn ra bàn, Sara thấy thế liền đi theo phụ, Kyubi cũng vậy, nhưng tôi chỉ cho con bé bê mấy đĩa nhỏ hay vài cái bát. Sau khi mang tất cả ra bàn rồi, Kyubi ngồi tại chỗ còn Sara chạy lên gọi cô Eva.

Tôi cũng đi vào bếp rửa tay lại, rồi ra bàn và ngồi xuống ghế bên cạnh Kyubi. Sau 1 phút, cô Eva cùng bạn nhân viên đó quay lại và ngồi vào bàn.

" Cháu cứ ăn tự nhiên nhé, dù sao cháu cũng ở đây để làm việc mà. Nên làm quen dần nhé, mà nếu thấy phiền cháu có thể tự nấu ăn riêng. "

" Dạ cháu ăn cùng mọi người như thế này là tốt với cháu lắm rồi ạ, cháu cảm ơn cô. "

" Ừm, vậy thì tốt rồi. Giờ thì ăn cơm thôi, đừng để đồ ăn nguội, sẽ không mất ngon đó. Đúng không Rimuru! "

" Vâng !! "

" Mời mọi người dùng bữa " x2 Tôi và cô bạn kìa mời

" Mời cả nhà dùng bữa " x2 Kyubi và Sara

" Mấy đứa ăn ngon miệng. "

" Vâng "

Thế là bữa ăn bắt đầu, cô Eva, tôi và cô bạn nhân viên kia nói chuyện với nhau về buổi chiều khai trương ra sao. Còn Sara kể chuyện cho Kyubi nghe!

< Như vậy cũng tốt rồi, đỡ phải nuối tiếc nhiều. Nhưng không biết Kyubi sẽ ra sao, mình sẽ quan sát cảm xúc của con bé trong thời gian khi tới Long quốc và sau này. >

Cứ vậy, bữa cơm kết thúc từ bao giờ không hay. Cô Eva bảo Sara dắt Kyubi lên lầu chơi, còn lại tôi cùng bạn nhân viên kia phụ cô Eva dọn bát đĩa.

...

Khi xong xuôi hết việc, do còn sớm mới 1 giờ trưa nên tôi đi lên lầu 2 chơi với Sara và Kyubi. Còn cô Eva sẽ ở lại lầu 1 nói chuyện về công việc cùng bạn nhân viên kia.

Bước lên từng bậc thang 1, tôi lên thẳng lầu 2 và rẽ trái, bước thẳng tới bàn chờ. Tôi đặt tay lên chỗ dựa ghế của Kyubi, nhìn Sara.

" Có gì vui sao, anh chơi với ? "

" Ba .. muốn chơi cùng sao ? "

Tôi nhìn xuống mặt Kyubi đang ngửa lên nhìn, cười và đáp lại.

" Ừm, do còn sớm với lâu rồi ba không chơi cùng con với Sara. Nên bây giờ đang rảnh, sao chúng ta không chơi gì. "

" Vậy thì tốt rồi, em đang có vài quyển truyện này. Anh ngồi đọc cho em với Kyubi nghe nhé !! "

" Ừm, em mang nó ra đây đi. Anh ngồi kể lại nó cho nghe. "

" Vâng, vậy anh với Kyubi đợi em một chút nhé. Em lên phòng lấy! "

Sara ra khỏi ghế và lon ton đi lên lầu 3 vào phòng và lấy sách, còn tôi ngồi vào ghế giữa bên trong gần lan can. Kyubi kéo ghế gần vào và dựa đầu vào vai tôi.

" Ba ơi, sau này ... Mình có còn quay lại đây không, ba ? "

" Mình có quay lại, ba chắc chắn dù mười cho đến năm mươi năm sau. Mình sẽ quay lại, vậy hứa nhé. "

" Hứa ? "

Tôi đưa ngón út về phía Kyubi ...

" Khi ba tìm về nơi mình cần tim, ba sẽ cùng con quay lại nơi đây 1 lần nữa. Bất kể nó có trôi qua bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chuyện đi chăng nữa. "

" Chúng ta ... Ba và con, sẽ quay lại nơi đây để thăm Sara và cô Eva một lần nữa. "

" Vâng ạ. "

Con bé đưa ngón út áp với ngón út của tôi, rồi ngoắc kéo với nhau. Rồi chúng tôi lương tựa vào nhau, đợi một lúc Sara cũng mang vài quyển sách xuống và đặt hết lên bàn.

" Đây là toàn bộ mấy quyển em với Kyubi chưa đọc hết. Anh sẽ kể nó lại cho em với Kyubi chứ. "

" Chắc chắn rồi, ngồi xuống ghế của mình đi. Anh sẽ kể cho cả hai nghe những câu truyện này. "

" Vâng. "

Sara ngồi vào ghế và kéo lại gần tôi, còn tôi đưa tay tìm quyển nào ưng mắt đọc trước. Vậy nên quyển đầu tiên sẽ là, " Tự do của công chúa nhỏ hay sự rằng buộc với vương quốc không tên. ".

Tôi lấy nó và cầm trên tay, dùng ngón tay lật mấy trang giới thiệu cộng bìa đi để tới trang đầu tiên của câu truyện. Tôi nhìn Kyubi và Sara, có vẻ cả hai đứa đã sẵn sàng nghe rồi.

Thế là tôi bắt đầu kể câu chuyện về nàng công chúa tìm kiếm sự tự do cho mình.

" Nơi chằng được ánh sáng chiếu vào trong hoàng cung, cũng là nơi chẳng ai biết đến hình dáng thật sự của cô. "

" Cô là người con gái nhỏ của một người cha vĩ đại đứng trên bao người, mọi người nghĩ rằng cô hạnh phúc khi mọi thứ cô muốn. Cha cô đều sẵn sàng bỏ tiền hay quyền lực để lấy nó, nhưng cô lại không muốn điều nó được sỡ hữu bằng hai thứ đó. "

" Cô mang một niềm khao khát với tự do, thay vì chạy nhảy trong cung điện. Nơi nắm giữ rất nhiều của cải và đất đai sỡ hữu, nó khô cằn như sa mạc, nơi chẳng có bất kì thứ gì ngoài sự thiếu mát trầm trọng. "

...

Nếu được, tôi muốn nó như vậy mãi. Cho đến sau này, nhưng tôi lại không muốn như nàng công chúa trong câu chuyện. Nơi trái tim và cả lý trí cô thuộc về không phải vương quốc, mà là ý muốn lẫn nơi trái tim mình hoàn toàn nằm tại đó.

Tôi cũng muốn như vậy. Nơi mà cả Lý trí lẫn trái tim tôi hoàn toàn nằm gọn ở đó, cô công chúa đã chọn nằm lại cánh đồng hoa vĩnh viễn. Thay vì cùng toàn bộ thể xác quay lại Vương quốc do cha cô cai trị.

...

Đến khi tôi kể đến câu truyện cuối cùng trong sách, Sara thì đã thiếp đi không lâu trước đó. Còn Kyubi thì lờ mờ, đang chìm dần vào giấc ngủ do muốn vậy.

Tôi kê 2 cái ghế lại gần nhau và để Kyubi nhẹ nhàng nằm xuống, sau đó đứng dậy và bế Sara lên phòng của mình ở lầu 3. Từng bước chân như nặng trĩu, tôi không muốn nhưng không thể để con bé nằm ở đó được.

Tôi cũng không muốn Sara thấy tôi với Kyubi lúc rời đi, như vậy sẽ buồn lắm. Cả tôi lẫn Kyubi, cả hai sẽ không kìm được cảm xúc. Nên như vậy sẽ tốt hơn là lúc chia tay với nhau.

Mở cửa bước vào, tôi đi lại giường và đặt Sara xuống giường. Lấy chăn phía dưới mở ra và đắp nó cho Sara, tôi quay người rời khỏi phòng nhưng trước khi hoàn toàn bước ra khỏi phòng.

Một lá thư trên bàn của Sara khiến tôi tò mò, do mắt tốt nên tôi đứng từ cửa vẫn thấy rõ tên người nhận là ai. Tôi liền tiến lại bàn của em, sau đó cầm bức thư trên tay và đút nó vào quần.

Sau đó lấy 1 tờ giấy khác trên bàn, lấy cái bút, sau đó viết lại lời nhắn cho Sara.

< Mong em nhìn thấy nó khi tỉnh dậy, anh rất vui vì quãng thời gian vừa rồi Sara. >

Mất vài phút, tôi cũng viết xong, sau đó tôi gập tờ giấy lại và viết lên mặt trước của nó.

" Gửi em Sara Koitansu "
" Mong em nhìn thấy nó, hãy mở ra và đọc nhé. Có lẽ lúc đó anh và Kyubi cũng đi rồi, nhưng mong em hãy sống thật tốt. "

Tôi cất cái bút đi, rồi dùng Mana giữ 2 phần gập lại thành 1. Cho nó ra dáng 1 lời nhắn gửi hơn là 1 tờ giấy nhớ. Tôi bước đi về hướng cửa, ra khỏi phòng và đóng cửa nhẹ nhàng.

Bước đi trên hành lang, xuống cầu thang, mỗi bước đi đều mang lại cho tôi một cảm giác sâu rất nặng. Nhưng không vì thế tôi dừng lại, tôi xuống lầu 2 và đi lại bàn.

Bế Kyubi vào lòng, con bé vẫn ngủ ...

< Như vậy sẽ tốt hơn. >

Tôi đi xuống sảnh 1 cùng Kyubi trong lòng. Cô Eva có vẻ biết điều gì sắp diễn ra, nên tạm dừng công việc lại và đi lại chỗ tôi. Nhìn Kyubi và tôi, đặt tay lên má cả hai chúng tôi và nhìn 1 cách đăm chiêu.

" Sau một quãng thời gian không dài, cũng không ngắn. Cô tưởng mình đã xem hai đứa là con của mình rồi, nhưng đến lúc này. "

" Cô mới biết rồi có lúc hai đứa sẽ đi, nhưng không biết là bây giờ. Nên cô không chuẩn bị gì cho hai đứa được, nhưng mong hai đứa nhận cái này coi như lời chào tạm biệt. "

Cô tiến gần hơn nữa, sau đó liền vén tóc tôi lên rồi hôn vào trán tôi. Tôi cũng không muốn phản xạ tránh né làm gì, vì dù sao. Tôi cũng từng tưởng mình là người nhà của họ trong một phút lơ là, nhưng dù vậy.

< Cảm giác này cũng buồn thật khi rời đi. >

Cô hôn nốt Kyubi, sau đó liền quay đầu lại vào nhà tắm. Tôi cũng hiểu, nên cúi đầu lần cuối, sau đó tiền lại quầy làm việc. Nhìn bạn nhân viên đó, nói.

" Bạn ở đây thì quan sát và chăm sóc họ giúp tôi nhé. Tôi không biết có nên nói vậy với bạn không, nhưng làm ơn. "

Tôi cúi đầu nhẹ, xin bạn đó quan sát giúp tôi, cô Eva và Sara.

" Cậu yên tâm, tôi sẽ để ý tới hai người. Mà đây là quà của tôi tính mang tới đây ăn, nhưng thôi vậy. Tặng cậu đó, hãy giữ lấy nhé. "

" Coi như quà làm quen và tạm biệt, nó là đồ ăn vặt mẹ tôi làm đó. Nên không biết vị giác của cậu ra sao, nhưng mong cậu thưởng thức nó một cách tròn vẹn. "

" Ừm, tôi cảm ơn. Giờ sắp đến lúc rồi, tôi xin phép đi trước. "

" Tạm biệt "

" Tạm biệt. "

Tôi quay người rời đi, bước từ từ lại cửa. Trong lòng như nẵng trĩu do những cảm xúc muốn líu kéo lại, nhưng do phần ý trí và linh hồn vẫn mạnh hơn. Nên nó vẫn không thể kéo và giữ chân tôi lại đây.

Mở cửa bước ra ngoài, sau đó đóng nó lại. Dùng ma lực tạo hào quang quanh người, nó giúp chắn gió tránh tác động. Nó là 1 dạng kỹ năng nhỏ trong [ Khệ Ước Vương Uriel ]. Tôi có thể tự ý xài nó thông qua ma lực.

Trong quãng thời gian 3 tuần qua, tôi đã tự tìm hiểu về vấn đề cá nhân. Nên tôi đã biết nhiều điều hơn về bản thân minh, nhưng trên hết. Tôi biết về những thứ mình có, lẫn những thứ mình có thể biết tới nó trong tương lai không xa.

Thế nên tôi nắm rõ được vài phần về bản thân, nhưng chưa phải toàn bộ. Do tôi chưa bảo Kyubi dùng [ God Eyes Kyubi ] lên tôi, nên tôi chưa thể hiểu rõ toàn bộ về tôi.

< Còn bức thư, có lẽ khi tới tối mình sẽ đưa nó cho Kyubi. Dù sao lúc đó mình cũng có phòng yên tĩnh rồi, đọc nó mới rõ toàn bộ. >

< [ Khế Ước Vương Uriel ] >

Tôi tạo ra 1 Kết giới không gian bảo vệ bản thân khỏi những phép tấn công, và cũng như cách ly âm thanh lẫn tác động xung quanh. Tôi dùng Ma lực cường hoá đôi chân.

< [ Sải Bước Trên Không ] , [ Thiên Hải Bộ ] , [ Tâm Trọng Lực ] >

Tôi nhảy lên không trung, sau đó là chạy trên con đường Ma Lực của [ Sải Bước Trên Không ]. Cùng [ Thiên Hải Bộ ] đã được chỉnh sửa lại, nên giờ tôi có thể tăng tốc lẫn giảm trọng lượng cơ thể để giúp cơ thể linh hoạt hơn trong mọi chuyện.

Tôi chạy nhanh, nhưng vẫn lưu ý tốc độ để khiến Kyubi không tỉnh dậy. Tôi hướng thẳng tới học viện, và chỉ mất vài chục giây. Tôi cũng tới học viện, tôi hướng con đường Ma lực xuống thẳng chỗ sân tập trung.

Sau đó đi thẳng xuống và trượt nhẹ để giảm lực, sau đó đi chậm về chỗ lớp tôi dậy. Có ghé qua ngài hiệu trưởng, ổng nhìn tôi có chút mong chờ nhưng có chút thất vọng nữa.

" Xin lỗi tôi đến trễ. "

" Không sao, cũng chả mất chục phút nên tập trung lại lớp của mình đi. Tôi sẽ phổ cập vấn đề và di chuyển ngây bây giờ. "

" Ừm, vậy tôi về lớp của mình đây. "

Ông Tsuyoshi gật đầu, lớp Chiến sĩ có vẻ hơi bực do tôi tới muộn. Nhưng mặc kệ họ đi, tôi chả quan tâm làm gì, nên tôi bế Kyubi về chỗ lớp tôi tập trung.

Có vẻ học sinh của tôi để ý tới Kyubi, do có vài lần tôi dẫn con bé tới lớp nên bọn trẻ cũng không quá phá oà không gian lên. Bọn trẻ vẫn kìm, đến khi tôi về chỗ tập trung của chưng. Trưởng lớp mới lên hỏi tôi.

" Thầy mang theo cả Kyubi ạ ? "

" Ừm, nên tý các em theo đoàn giáo viên lớp dự bị lẫn lớp Chiến sĩ nhé. Còn thầy tới thẳng đó luôn, nếu muốn cứ di chuyển trước nhưng nhớ đảm bảo an toàn tính mạng. "

" Bảo lại với các bạn đi, rồi quay lại vị trí nghe trình bày của Hiệu trưởng. "

"Vâng, em rõ rồi. "

Nhóc đó đưa gậy phép chứng minh lớp cho bạn nữ đầu hàng nữ, sau đó đi xuống nói với cả lớp. Còn ông Tsuyoshi vào vấn đề luôn, ông bắt đầu nói rõ các khái niệm.

...

Sau một lúc cũng xong, tôi nhìn nhóc trưởng lớp.

" Lớp mình có ai đi trước thì hãy báo với Hiệu trưởng nhé, thầy qua đó nói chuyện với ổng trước. "

" Vâng, bọn em rõ rồi. "

Các lớp bắt đầu di chuyển theo 2 hàng, có 4 lớp tính cả lớp tôi nên sẽ đi cuối. Nên tôi đi gặp ông hiệu trưởng trước, tôi đi lên tiến thẳng tới chỗ Hiệu trưởng.

" Ngài Tsuyoshi, tôi xin phép tới Long quốc trước. Nếu có vấn đề gì quan trọng, hãy nói với học sinh của tôi nhé. "

" Nếu cậu mang theo Kyubi thì cứ tới trước đi, không cần theo đoàn đâu. "

" Vâng, tôi rõ rồi. Vậy tôi xin phép đi trước nhé, mà có vài học sinh lớp tôi sẽ xin ngài tách đoàn đi trước đó. "

" Từ từ mà bảo với chúng nhé. "

Tôi cúi đầu rời đi, sau đó là đám trẻ cả lớp bắt đầu xin tách đoàn đi riêng. Vậy là xong, tôi bật nhảy lên không.

< [ Không Kính ] >

Tôi đạp vào mặt Mana dày, và tiếp tục nhảy lên không cho đến khi đủ tới mái nhà. Tôi dừng lại, đứng trên sân khuôn viên giảng dậy. Tôi nhìn lần cuối Học viện, sau đó dùng Ma lực dùng ma thuật dịch chuyển.

< [ Dịch Chuyển ] >

[ Dịch Chuyển ] Do tôi tạo ra trong lúc giảng dậy, tôi dựa vào lý thiết đối mặt mà tạo ra nó. Thế nên nó rất tiện, khi có thể dịch chuyển đến bất kì đâu tôi muốn.

Thế nên nơi tôi muốn là Long quốc, tôi dịch chuyển tới gần Long quốc. Sau đó là đi bộ thêm 1 đoạn trước khi tới cổng to ra vào của Long quốc ...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro