Chap 33
Ánh nắng chói trang chiếu qua khung cửa sổ, tôi ngồi dậy. Dựa lưng vào tường và trầm ngâm suy nghĩ!
< Cảm xúc của mình hôm qua là sao, ham muốn và sự khao khát đó là gì? Mình chẳng hiểu và cũng chả muốn hiểu về nó. >
< Mình muốn gì, cảm xúc và linh hồn của mình đang hướng về đâu? Tôi đang dần thay đổi theo nhiều hướng khác. >
Đưa tay lên che đi tầm nhìn của tôi về phía trước. Không muốn nghĩ, cũng chả muốn nhìn. Nhưng chẳng biết vì sao, cảm xúc đang thúc đẩy trái tim tôi. Nó ép chặt và như muốn đẩy ra khỏi cơ thể tôi.
< Mình đau... Mình không thích cảm giác này... Mình... Chẳng biết gì cả? >
Cảm giác lúc này về mặt cảm xúc và linh hồn của tôi khiến tôi cảm thấy ghét bỏ bản thân hơn bao giờ hết.
< Mình muốn quay lại nơi đó. Một không gian đen, chẳng có lấy bất kì ánh sáng nào. Mình có thể sống một cuộc đời bình thường được không... >
< Có lẽ là không, mình còn chả biết xung quanh mình còn ai nữa rồi. >
Tôi chẳng thể cảm nhận được bất kì hơi ấm nào nữa xung quanh. Tôi chẳng biết, cũng không hiểu bản thân tôi đang xảy ra chuyện gì. Nhưng tâm trí tôi bây giờ đã xảy ra xung đột, khiến tôi dần quên mất mọi thứ.
Tôi dần chìm vào màn đêm ở sâu trong trái tim một lần nữa. Khi mở mắt ra, tôi đã thấy ngay trước mắt là một ngọn lửa đen tuyền. Còn tôi thì đã đi vào trạng thái Linh Thể, và đang ở sâu trong trái tim.
Tôi biết nơi này... Vì giờ nó đối với tôi mà nói thì nó đã quen thuộc rồi. Tôi bước lại gần tròn trạng thái Linh Thể không hoàn chỉnh, tuy khó khăn. Nhưng nó chẳng khiến tôi cần thêm bất kì hỗ trợ nào từ cảm xúc.
Vì ngay trước mắt tôi, ngọn lửa đen tuyền đó là cảm xúc của tôi. Một ngọn lửa cháy rực chẳng biết bao giờ tàn, nó hỗn loạn, sâu lặng như biển sâu, và chẳng có lấy một thể chính xác cho hình dạng cụ thể.
Tôi đưa tay chạm vào ngọn lửa đó. Nó liền nuốt chửng tôi, không có hơi ấm, không có cảm giác, nhưng ở trong nó. Cảm giác đau đớn tự nhiên xuất hiện, nó cắn xé lấy tôi khi ngọn lửa cháy rực từ trong ra ngoài.
Tôi ôm lấy thể xác, trong khi đã gục ngã. Tôi không thể đứng dậy được, vì nó quá hỗn loạn. Tôi không thể kiểm soát được, cũng chả thể làm được gì khác.
< Đau quá... Mình không muốn như vậy. Nhưng cũng chả thể làm gì khác, ngoài sự dằn vặt đến tận xương tủy. >
< Cảm giác, cảm nhận, Linh Thể... Mọi thứ đang dần biến mất, mình đang dần chìm sâu và bị thiêu cháy bởi nó. >
< Nỗi đau từ tận sâu thẳm trong trái tim... >
Tôi dần chẳng thể cảm nhận được Linh Thể của mình ra sao, tôi... Đã mất đi sự tồn tại về chính mình.
Tôi chả còn cảm nhận được bất kì thứ gì nữa, nỗi đau, cảm giác, và nhiều loại khác. Linh Thể tôi đang dần tan biến, tôi có thể thấy được nó thông qua đôi mắt.
Từng mảng da Thể bị tách ra khỏi Linh Thể, nó bay ra và chuyển hoá thành ngọn lửa. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài im lặng và nhìn từng mảng da Thể bị bung ra.
Cho đến khi từ phần bụng trở xuống của Linh Thể đã biến mất, những da Thể đang dần bung ra nhanh chóng. Nó đi lên trên phần ngực, rồi đến da mặt, sau đó là hoàn toàn Linh Thể.
Tôi chính thức mất đi Linh Thể và dần tan biến theo ngọn lửa!
...
~ Chuyển Góc Nhìn | Kyubi ~
Hơi ấm từ cơ thể của ba đang dần biến mất. Tôi thức giấc khi cảm giác hơi ấm từ cơ thể ba đang giảm dần, một phần vì hơi lạnh bỗng phát ra từ cơ thể của ba nữa.
Tôi lờ mờ, mở mắt và nhìn lên. Gương mặt của ba đang chuyển sắc, cơ thể của ba dần tan biến. Tôi chết lặng, nhưng chẳng biết phải làm để giúp ba.
< Ba... Mình phải làm gì bây giờ. >
< ... Mình không biết, mình không hiểu vì sao cơ thể ba đang dần lạnh đi. Mình phải làm gì đó, mình không muốn mất đi người thân duy nhất của mình. >
Cơ thể tôi run lên bầm bập, tay, chân và cả cơ thể tôi. Nó dần trở nên bất động, tôi không biết phải làm gì bây giờ. Nỗi sợ, cảm xúc, cảm giác và linh hồn của tôi đang trở nên dao động dữ dội.
< Không... Không... Không... >
< ... Mình không muốn nó diễn ra... Mình phải làm gì đó... Mình muốn ba quay lại... Mình... >
< Mình... Mình... Không... Không thể... Làm... Gì được!!! >
Cơ thể tôi ngã vào lòng ba, tôi chả còn nghe thấy nhịp đập từ trái tim ba nữa. Nỗi sợ hiện hữu ngay bên cạnh tôi, cơ thể tôi chảy đầy mồ hôi, nhiệt độ cơ thể tôi dần giảm xuống.
< Mình phải làm gì đây...? >
Tôi im lặng, chả thể làm được gì ngoài bất động nằm trong lòng ngực của ba.
...
<" Hãy gửi người ấy một bông hoa xanh, một bông hoa của sự vĩnh hẳng và ánh sáng. ">
<" Không chỉ dừng lại ở một bông hoa, khi ánh sáng chạm tới nơi sâu nhất. ">
<" Cũng là lúc người ấy quay lại, với một ngọn lửa mới. ">
<" Khi đó, sự tái sinh và vòng sáng của sự sống sẽ tiếp diễn. ">
<" Nào, hãy gửi nó đi ngay bây giờ. Kyubi ">
Một giọng nói vang lên trong đầu, nó chỉ dẫn hoặc gợi ý cho tôi để biết bản thân tôi cần làm gì. Tôi không hiểu, nhưng cũng chả dàm chần chừ, chỉ đành liều mình làm theo.
Một ngọn lửa xanh từ cơ thể tôi tự bộc phát, tôi không biết. Nhưng nếu đã vậy, thì tôi phải dùng nó dành cho ba. Tôi không muốn mất đi người thân của mình, cũng chả muốn biết cảm giác cô độc ra sao.
Tôi ôm chặt lấy cơ thể ba trong khi cả cơ thể tôi đang rực cháy. Ngọn lửa xanh từ cơ thể tôi đang chuyển dần cho ba, tôi không biết vì sao nó lại cháy cả ba. Nhưng mái tóc tôi và ba đang cháy rực hơn bao giờ hết.
Nó không cháy như thể bị đốt, nó cháy cho sự sống và hy vọng của tôi. Mái tóc dài của ba đang dần chuyển sắc, của tôi cũng vậy.
Hơi ấm từ cơ thể của ngươi đang dần quay lại, tôi không biết nhưng nếu đã có thể cảm nhận được hơi ấm. Thì có khả năng, ba tôi sẽ quay lại, nên tôi dốc hết năng lượng mình có để khiến ngọn lửa xanh trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi không quan tâm tới thứ năng lượng mà ba hay nói, nó sẽ ra sao sau khi hết. Tôi bây giờ quan tâm hơn chính là sự sống của ba. Tôi cố đưa càng nhiều ngọn lửa xanh vào cơ thể ba càng tốt.
...
Không biết là đã bao nhiêu thời gian đã trôi qua, tôi vẫn còn năng lượng để duy trì ngọn lửa xanh. Tôi vãn tiếp tục như vậy cho đến khi, hơi ấm và nhịp đập từ tim quay trở lại với ba. Tôi mừng rỡ và...
" Kyubi, con có sao không!! "
Giọng nói quen thuộc của ba, tôi giờ đã có thể nghe thấy nó lần nữa rồi.
" Ba ơi... Con yêu ba... "
" Đừng bao giờ... Rời xa con nhé. Ba "
Giọng nói yếu ớt phát ra từ cổ họng khô cứng của tôi. Tầm nhìn của tôi dần mờ đi rất nhanh, đến mức chỉ ngay sau đó mọi thứ đều là màu đen tuyền cuốn hút.
Nó kéo tôi về với nó và cơ thể của tôi gục ngã khi nó chẳng còn bất kì năng lượng, hay sức lực nào.
" Kyubi, con nghe ba nói không!! "
" Kyubi!!! "
Mọi thứ dần chìm vào bóng tôi sâu thẩm.
...
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tôi dần có lại ý thức về với cơ thể. Đôi mắt lim dim mở dần, thứ đầu tiên tôi thấy được là trần nhà màu nâu của gỗ. Nó trống rỗng như tôi hiện tại, chẳng còn gì hiện hữu khác nữa.
< Ba ơi... Người có còn đó không, con chẳng biết nữa. Ba ơi... Con nhớ ba lắm. >
< Ba xuất hiện trước mắt con đi mà. >
< Ba ơi, con muốn nghe thấy giọng nói ấm áp từ người. Con muốn nhìn thấy gương mặt hiền dịu đó từ ba một lần nữa. >
< Làm ơn đó, các vị thần trên cao. Làm ơn đừng kéo ba con rời đi mà, con xin người hãy trả lại cho con ba. >
< Con chẳng mong gì hơn ngay lúc này, con muốn gặp lại người. Người duy nhất mang cùng dòng máu, ngươi nuôi nấng con từng ngày còn trong trứng. >
< Con xin người. Hãy trả ba lại cho con, con... >
< Xin người đó... Làm ơn, hãy trả ba lại cho con. >
Nước mắt đã rơi từ khi nào, tôi lấy tay lau đi hai hàng nước mắt. Tôi... Đã khóc, mọi thứ tồi tệ đã diễn ra, tôi chẳng còn có thể nhìn ba lần nữa.
Hơi ấm và sự tồn tại của ba đã biến mất, tôi chẳng thể cảm nhận được người nữa.
Tôi... Đã mất đi người ấy, người có cùng chung máu mủ và là cả cuộc đời của tôi.
Tôi giờ trống rỗng từ tận sâu trong trái tim, kéo tới xương tủy, rồi đến cả cơ thể và làn da. Tôi giờ đã ch*t trong tim và cả cơ thể.
...
Chẳng biết làm gì hơn, tôi cố gắng ngồi dậy trong khi cơ thể đang vỡ vụn do đau. Tay, chân cho đến các bộ phận khác như vỡ ra do lâu không cử động, tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu rồi.
Nhưng tôi chả còn thấy bóng dáng của ba nữa, người đã biến mất. Mà để lại tôi một mình trong căn phòng này, tôi từ từ quay sang nhìn về hướng cửa sổ.
Nơi một dáng người quen thuộc bỗng hiện hữu, im lặng và chờ đợi. Bóng dáng, cơ thể quen thuộc đó đến cả Linh Hồn tôi cũng chả thể quên được.
Tôi không tin vào mắt mình mà từ từ lấy lại sự chuyển động của cơ thể, đứng dậy trên giường. Bước từng bước khó khăn để tới mép giường, ngồi xuống để xuống giường.
Nhưng không kịp xuống giường, bóng dáng đó đã lao về phía tôi. Ôm chặt lấy tôi vào lòng, hơi ấm này, cảm giác này. Tôi chẳng bao giờ quên đi được, tôi biết bóng dáng đó là ai.
" Ba ơi, ba "
Tôi bật khóc nức nở, tôi chẳng thể kiềm lại được mớ cảm xúc đang dâng trào bên trong mình. Tôi ôm lấy người, thật chặt để không bao giờ rời xa.
" Kyubi, con vất vả rồi. "
" Cảm ơn con vì đã kéo ba quay về, cảm ơn con vì tất cả những trải nghiệm mà ba chưa từng được trải qua. "
" Cảm ơn con vì đã luôn luôn bên cạnh, xuất hiện và mang lại hơi ấm cho ba. "
" Cảm ơn con vì nhiều thứ... Ba yêu con, Kyubi. "
Cảm xúc, cảm giác, hơi ấm. Tất cả đều là thật, ba vẫn còn ở đây với tôi. Tôi...
" Ba ơi, con cũng yêu ba... Con sợ, sẽ mất người khi hơi ấm bên con chẳng còn. "
" Con sợ mọi thứ xảy ra với ba, con sợ rất nhiều điều. Con sợ ba sẽ chẳng tỉnh dậy để con có thể nói lời yêu. "
" Con sợ hơi ấm, cảm xúc, cảm giác của con dành cho ba chẳng còn. Con sợ một mai chẳng có ai bên cạnh. "
" Con sợ... "
Bàn tay ôm chặt hơn của ba khiến tôi đau, nhưng như vậy nó càng khiến tôi an tâm hơn. Nỗi sợ của tôi sẽ dần giảm bớt, có thể nó sẽ tan biến vào một mai.
Nhưng giờ nó chẳng phải thứ tôi cần để tâm nhiều. Tôi ôm thật chặt ba trong vòng tay nhỏ bé của mình, tôi cảm nhận hơi ấm, nhịp đập và hương thơm từ cơ thể người.
Tôi đã tưởng bản thân mình sẽ quên mất cảm giác này, nhưng giờ đã khác. Tôi vẫn có thể cảm nhận lại nó, tuy hơi đâu. Nhưng nó và tất cả đều là thật.
Tôi và Ba ôm nhâu thêm một lúc nữa, cho đến khi bụng tôi réo lên một tiếng Ọt* lớn và nó kéo dài. Ba tôi phụt cười, còn tôi có chút xấu hổ do nó. Nhưng nếu điều đó làm ba vui, thì có lẽ nó cũng không quá tệ.
Ba buông tay, tôi cũng vậy. Ba giữ vai tôi và nhìn một cách chìu mến, tôi im lặng và tận hưởng cái nhìn đó.
" Con đói rồi sao, có muốn ăn chút gì đó không? Kyubi. "
" Dạ có, con muốn được thưởng thức bữa ăn mà ba tự tay nấu. "
" Vậy được, đợi ba ở bàn nhé. Ba nấu nướng, rồi mang ra cho con. "
...
" Ba có cùng ăn với con không ạ? "
" Có chứ, ba con mình sẽ ăn với nhau như mọi khi mà. "
" Vâng... Con theo ba làm món nhé... Con muốn xem cách làm của ba. "
" Nếu Kyubi đã muốn thì ba phải chiều con thôi. "
Ba đưa tay bế tôi vào lòng, tôi im lặng mà cảm nhận hơi ấm phát ra từ cơ thể người. Không biết phải diễn tả ra sao, khi cả thế giới đã quay lại với tôi.
Tôi chỉ biết tận hưởng khoảng khắc này mà thôi, im lặng và quan sát từng cử chi tay điêu luyện của ba.
< Cảm ơn người đã không mang ba con đi. >
< Thật tốt khi ba vẫn còn, tôi lại có thể cảm nhận hơi ấm quen thuộc, và được đồng hành cùng ba trong trạng đường sắp tới. >
...
____
Do tình trạng bệnh lý của tôi dần trở nên trầm trọng hơn và nó chuyển biến xấu. Nhưng do có thể viết lại bình thường được rồi, tuy còn nhiều thiếu sót. Nhưng cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bộ truyện tới giờ.
Nếu có sai chi tiết nào, mọi người nhớ nhắc tôi để tôi viết lại nhé.
2:11
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro