Chap 34 - Sai Trái
Đã 3 ngày kể từ khi giải đấu các trường kết thúc, tôi với Kyubi hiện đang ở nhà. Do chẳng còn gì ở đây nữa, nên tôi tính tạm biệt mọi thứ và rời đi.
Quay mặt sang bên cạnh, đưa mắt nhìn xuống gọi tên bé.
" Kyubi, con muốn đi với ba chứ? "
Con bé ngơ ngác, không hiểu, nhưng có lẽ đã nhận ra sau vài giây.
" Vâng ạ, con sẽ theo ba đến bất cứ đâu. "
Tôi đứng dậy.
" Vậy đi thôi, trước khi đi ba với con phải đi tạm biệt vài người đã. "
" ... Chúng ta... Có ghé qua nhà cô Eva không ạ... !!! "
Trên gương mặt của Kyubi có chút buồn khi nhắc tới nhà cô Eva. Tôi biết con bé muốn gặp ai. Tôi quỳ 2 chân xuống sàn, mặt đối mặt với con bé hạ giọng nói.
" Được chứ, cùng qua gặp Sara nào. "
" Vâng ạ. "
Sau câu trả lời đó, nét mặt vui tươi đã quay trở lại. Con bé vẽ nụ cười tươi hiện rõ trên mặt nhìn tôi. Tôi xoa đầu, rồi đứng dậy.
" Nhưng trước khi đi, chúng ta phải dọn hết quần áo trước đã. Rồi chúng ta di chuyển luôn khi trời còn sớm. "
" Để con phụ. "
" Nếu vậy thì tốt quá, phụ ba nhé, Kyubi.
" Vâng. "
Tôi cùng con bé đi gắp lại quần áo, do có [ Kho Không Gian ] riêng rồi. Nên tôi để Kyubi tự cất quần áo của mình vào đó, còn quần áo tôi để riêng trong [ Kho ] của tôi.
Còn cái nhẫn, sau khi cất quần áo xong. Con bé liền chạy lại và cầm cái nhẫn trong tay, giữ chặt nó như thể muốn đưa nó cho ai đó. Tôi tò mò không biết người đó là ai, nhưng... Ngoài Sara ra thì tôi chưa nghĩ tới ai.
< Cái nhẫn đó ngoài Sara ra thì chẳng có ai xứng đáng được nhận ra. Mình sẽ bảo vệ con bé. >
...
Tôi trầm lặng khi nghĩ tới chuyện đó.
< Từ trước tới nay. Ngoài Sara ra, con bé chưa kết bạn với ai khác. Mình sợ con bé cô đơn quá!! >
< Mình có nên hỏi cô Eva hay Cô nàng đó không nhỉ? >
Tôi trầm tư... Mất một lúc lâu, Kyubi đi lại và gọi tôi vài lượt. Tôi mới hoàn hồn.
" Sao vậy Kyubi?? "
" Ba không dọn nốt đồ ạ?? "
" À - ừm.. đây, ba dọn nốt đây. Con ngồi xuống giường đợi ba chút nhé. "
" Vâng. "
Con bé hồn nhiên, đi lại giường và ngồi xuống. Vẻ mặt mong chờ, nhìn chiếc nhẫn trong tay và cười.
< Con bé mong chờ gắp Sara lắm rồi, nên mình nên dọn nhanh thôi. >
Tôi ngừng suy nghĩ, dọn nốt đống đồ vào trong [ Kho Không Gian ].
...
Mất một tới hai phút sau, tôi mới dọn xong và đi lại giường.
" Kyubi, ba dọn xong rồi đó. Chúng ta đi chào tạm biệt mọi người thôi! "
" Vâng ạ. "
Tôi đưa tay ra, con bé biết và nắm lấy. Tôi cùng con bé đi ra khỏi phòng, tôi dẫn con bé xuống dưới và đi lại quầy. Gặp ông bác, trả phòng, trả chìa khoá lại, rồi cúi đầu chào và bước ra khỏi trọ.
Tuy ở đây không tốt, nhưng nó yên tĩnh. Tôi thích cảm giác đó, nên như vậy cũng coi là được. Tôi cùng Kyubi nhìn nhau, cưới và bước đi ra khỏi con ngõ nhỏ này.
Dạo bước trên phố đông người, tuy có hơi lạc lõng. Nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ngươi đang đi bên cạnh mình là ai, tôi nhìn con người nhỏ bé đó, rồi quay lại đi tiếp.
Tới trước cổng thành, tôi lấy Thẻ Mạo Hiểm ra cho anh lính canh kiểm tra. Do người quen lúc mới vào Quốc trước đó, nên không cần kiểm tra nhiều ngoài Thẻ Thông Hành.
Được phép, tôi cùng Kyubi bước ra ngoài. Tạm biệt nơi chật trội, tôi với Kyubi đi lại một góc không người ở ngay thành.
< [ Dịch Chuyển ] >
Do không muốn kiểm tra lằng nhằng nữa, nên tôi dịch chuyển thẳng đến con ngõ gần nhà cô Eva. Nắm tay Kyubi, đi ra khỏi con ngõ tối tắm, tôi tiến thẳng tới nhà cô Eva.
Đứng trước cửa, nắm tay rồi gõ lên cửa. Do trời còn sớm, nên cửa hàng của cô chưa mở. Nên dành phải gọi cô Eva hoặc Sara ra mở cửa cho, như thế mới có thể vào được.
Vài giây sau khi gõ, có tiếng bước chân chạy ra mở cửa. Bóng người nhỏ bé quen thuộc hiện ra, khi cánh cửa mở dần.
" Dạ quán chưa mở cửa, không biết tý quý khách quay lại được... "
Cánh cửa mở rõ ra, Sara nhìn thấy tôi và Kyubi. Sara ngưng nói và đi nhanh lại vồ lấy Kyubi.
" Kyubi, em quay lại rồi sao? "
" À... Etou, anh với Kyubi quay lại chào tạm biệt á. Không biết mẹ em, cô Eva có ở nhà không nhỉ? "
Sara giật mình và lùi lại, nhìn tôi.
" Dạ anh Rimuru. Mẹ em có ở nhà, anh với Kyubi vào trong đi ạ. "
" Ừm, cảm ơn em Sara. "
Tôi cùng Kyubi và Sara bước vào trong nhà, bỏ giày. Tôi nhìn Kyubi và Sara.
" Sara, em dẫn Kyubi lên phòng nói chuyện đi. Anh với cô Eva nói chuyện chút được không?? "
" Dạ được ạ. "
Sara nắm lấy tay Kyubi, dẫn Kyubi lên phòng cùa mình. Còn tôi thì đi lại chỗ cô Eva đang ngồi ở quầy, đứng trước quầy nhìn cô.
" Cô Eva. "
Cô Eva giật mình và ngước lên nhìn tôi.
" Rimuru à cháu. Cháu vừa quay lại sao? "
" Vâng ạ, cháu quay lại để nói lời tạm biệt cuối trước chuyến hành trình dài. "
" Thế mà cô cứ tưởng mãi lâu sau mới gặp lại cháu chứ. Ra bàn ngồi đi, cô đi lấy nước lấy bánh. "
" Vậy phiền cô rồi ạ. "
Tôi đi ra bàn, cô Eva ra khỏi quầy và đi chuẩn bị bánh và nước.
...
~ Chuyển Góc Nhìn ~
Đóng chặt cửa, chốt cửa lại. Tôi vồ tới chỗ Kyubi, đẩy em ngã xuống dưới sàn. Tiếng động mạnh phát ra, tôi không quan tâm tới nó. Tôi ôm lấy em.
" Kyubi... "
" Chị Sara. "
...
Im lặng một vài giây, tôi mở lời trước.
" Em quay lại để chào tạm biệt trước chuyến đi dài. Hay... Ở lại! "
Em im lặng, gương mặt có chút buồn nhìn tôi.
" Vậy sao... Chị hiểu rồi. "
Tôi ôm chặt lấy em, mùi hương từ tóc và từ cơ thể em khiến tôi muốn chiếm giữ em là của mình khi em quay lại. Nhưng khi biết em quay lại để chào tạm biết trước chuyến đi dài, càng làm tôi không muốn rời xa em.
Tôi không biết làm vậy có đúng không. Nhưng tôi đặt môi mình xuống môi em, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
" Kyubi... Chị yêu em. "
Kyubi có lẽ em không biết yêu là gì, nhưng mà giờ không nói. Tôi chẳng biết đến bao giờ sẽ gặp lại em nữa, nên...
Nước mặt tôi rơi xuống gương mặt. Thứ cảm xúc này, có lẽ... Chỉ mình tôi hiểu, trái tim tôi đập nhanh từng nhịp. Nó hỗn loạn, nó căng thẳng và nó trói buộc lấy hình bóng em.
Tâm trí, cảm xúc, linh hồn của tôi... Mọi thứ, của tôi giờ đều thuộc em. Người con gái tôi yêu.
" Chị Sara. "
Em mở đôi môi của mình, đưa lưỡi em vào bên trong miệng tôi. Tôi không biết em làm vậy vì lý do gì, nhưng theo lẽ đó. Tôi đưa lưỡi mình quấn chắt lưỡi em.
Sự mềm mại, nhớp nháp, ngọt ngào, mùi vị này. Những thứ đó thật khó tả, tôi quấn mình và em lại gần với nhau để cảm nhận rõ từng hơi ấm, từng hơi thở của nhau.
Em thở gấp, đôi tay run rẩy giữ lấy áo tôi. Tôi biết như thế này là sai, nhưng tôi muốn thêm. Tôi đưa tay xoa nắn ngực của em, tuy hiện chưa có. Nhưng tôi biết, sau này chúng sẽ phát triển.
Khi đó, nếu gặp lại. Tôi muốn được cùng em làm như thế này nhiều lần nữa.
...
Một hai phút sau, em thở gấp và gõ vào tay tôi. Tôi buông lưỡi mình ra và rút lại ngay lập tức, mặt tôi nóng bừng, không chỉ mỗi mặt. Cả cơ thể tôi nóng, và em cũng vậy.
Ham muốn, thèm khát đang chiếm đoạt tôi. Nhưng tôi vẫn phải dừng lại, vì nếu làm quá. Kyubi sẽ ghét tôi mất, tôi ôm chặt lấy em vào lòng mình. Áp mặt sát mặt, hương tóc từ sau gáy em bay qua mũi tôi.
Một mùi hương tươi mát, trong trẻo và dịu dàng. Mang lại cảm giác dễ chịu, tôi đưa tay với lấy tóc em và để gần mũi tôi. Tôi muốn ngửi thêm mùi hương đó, để mãi mãi khắc sâu trong lòng và nếu có vô tình lướt qua em thì tôi mà nhận ra ngay.
Nhưng khó mà gặp được, nếu em không quay lại Lampis.
" Chị Sara. "
" Sao... Kyubi. "
...
Em im lặng một lát rồi mới nói.
" Em không hiểu rõ yêu là gì... Nhưng, em thấy khó chịu trong tim lắm. "
" Mỗi khi em ở gần chị, trái tim em lại đập loạn nhịp. Em... Không biết đó là yêu hay không, nhưng em không muốn rời xa chị mộ chút nào, chị Sara. "
Tôi ngẩng mặt lên nhìn em.
Đôi má hồng, bờ môi đỏ, cùng gương mặt dịu dàng.
" Em muốn như công chúa. Được ở bên hoàng tử, người mình yêu... Như thế có được tính là yêu không chị. "
" Đó là yêu đấy, Kyubi. "
" Nếu em đã là công chúa, thì chị sẽ là Hoàng tử. Chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. "
" Vâng, em yêu chị, chị Sara. "
Gương mặt lúc này của em dễ thương hơn bao giờ hết. Tôi khó tả khi biết em muốn làm công chúa, nhưng... Tôi đã mãn nguyện khi biết em muốn tôi là hoàng tử của em.
Không biết có phải định mệnh hay không, nhưng tôi đã gặp em trong một ngày không mưa dù lúc đó là mùa lạnh. Em là ánh sáng chiếu cả căn phòng tối lúc đó, em ấm áp và dễ thương.
Khi nhìn em lúc đó, cảm xúc khó tả đã xuất hiện trong tôi. Trong chốc lát, tôi đã muốn giữ em làm của riêng mình. Nhưng tôi vẫn phải khi chưa biết chính xác cảm xúc đó là gì. Khi biết, thì lúc đó tôi đã xa em gần tuần.
Tôi tưởng em lâu nữa mới quay lại, nhưng bỗng em quay lại vào sáng nay. Hơi ấm bỗng chốc quay trở lại, nhịp đập của tôi đã loạn nhịp và tôi biết nên nói với em.
Tuy bây giờ em chưa rõ yêu là gì, nhưng nếu em muốn làm công chúa. Thì tôi không còn câu trả lời khác ngoài Hoàng Tử của em.
" Chị cũng yêu em, Kyubi. "
Em ngồi dậy, và tiến lại gần. Đặt môi em lên môi tôi, cảm giác ngọt đậm như mật ong. Tôi muốn thêm, nhưng em đã ngưng lại và quay mặt đi chỗ khác.
< Dễ thương ghê. >
Tôi đẩy em ngã xuống và giữ chặt hai tay em băng một tay của mình, sau đó dùng tay còn lại quay mặt em ra. Tôi cưỡng hôn em, tuy biết nó quá đáng, nhưng tôi lại muốn thêm.
Đến khi em khó thở, tôi mới dừng lại. Em thở một lát, rồi chúng tôi nhìn nhau cười. Tôi nằm xuống bên cạnh em, cũng em hàn huyên về những câu truyện và trải nghiệm của em tại Long Quốc.
Từng câu chữ, từng lời nói của em ngọt ngào như từng nét chữ. Nó khắc sâu trong trái tim tôi, hình bóng, nét đẹp và cả giọng nói. Tất cả gần như đã xâm chiếm lấy tôi, tôi muốn nó giữ nguyên như vậy mãi mãi.
...
Sau một lúc nói chuyện, tiếng gọi từ dưới nhà vang lên tận phòng tôi.
" Kyubi, đến giờ rồi. "
Kyubi nhìn tôi.
" Chị Sara. Đến giờ rồi. "
" Ừm, chị biết. "
Tôi tiến lại và đặt lên môi em một nụ hôn từ biệt, em rõ ngại vì tai em ửng đỏ. Tôi khờ khạo, nằm lấy tay em và ngồi dậy.
Em theo đó cũng ngồi dậy theo, giữ chặt tay tôi em đặt lên môi xuống cổ tôi. Cắn vào đó một vết, rồi giữ một lát rồi mới nhả ra.
" Em làm vậy đau nha Kyubi. "
" Em muốn để lại gì đó cho chị vào ngày hôm nay. Em muốn chị nhớ chuyện này. "
" Không cần làm vậy, vì nó là kỷ niệm quý giá nhất của chị rồi. "
" Heheh, vậy em đi xuống trước nhé. "
Em đứng dậy, rồi mở cửa bước đi. Tôi bất động và ngả người xuống, tôi đã lấy hết can đảm để ở bên cạnh em trong phòng. Không muốn từ biệt vì vừa rồi đã chào nhau.
Tôi không muốn nhìn bóng lưng em rời đi, vì nó chỉ làm tổn thương tôi mà thôi. Nên im lặng và nằm trong phòng, như vậy cũng đủ khiến tôi đỡ nuối tiếc hơn.
Tiếng mở cửa dưới nhà vang rõ, do cửa mở nên tôi có thể nghe. Tôi ngồi dậy, đi ra ngoài và bước xuống dưới nhà.
Nhìn em và anh Rimuru, hai người vẫy tay chào tôi. Tôi mỉm cười và vẫy tay lại.
" Tạm biệt anh Rimuru, và Kyubi nhé. Hẹn gặp lại hai người. "
" Anh cũng vậy Sara. "
" Em mong chờ lần tới gặp chị, Sara. "
" Vâng. "
< Chị cũng mong gặp lại em càng sớm càng tốt, Kyubi. >
Hai người dần đi xa, cửa nhà đóng lại. Do ăn cơm sáng rồi, nên tôi chào mẹ và lên phòng trước. Mẹ tôi cười, nhưng có chút tiếc nuối vì thời gian qua ở cùng anh Rimuru và Kyubi. Mẹ đã coi họ là người nhà mà mẹ muốn bảo vệ.
Mẹ từng kể với tôi về nó, tôi cũng hiểu. Nhưng tôi không muốn làm người nhà lắm, vì như thế, tôi không thể lấy Kyubi được.
Tôi vào phòng, đóng cửa lại. Ngã quỵ xuống, có chút tiếc nuối vì không muốn xa em. Nhưng do vấn đề của anh Rimuru, nên tôi không trách em với anh được.
Tôi gục đầu vào đầu gối. Im lặng...
Một hồi lâu lâu sau, tôi mới để con tim mình bớt loạn nhịp. Xải dài chân ra, ánh mặt tôi vô tình nhìn thấy nó. Một cái hộp nhỏ màu đỏ ở dưới sàn, chỗ Kyubi lúc nãy nằm.
Tôi không biết có phải em quên hay không, nên tôi đứng dậy và đi lại. Nhặt nó lên, rồi mở nó ra.
Bên trong là một cái nhẫn quen thuộc, lúc nãy Kyubi có đeo nó rồi. Tôi còn phát hiện thêm một mẩu giấy nhỏ được gấp gọn ở trong vòng của chiếc nhẫn.
Tôi lấy nó ra, mở từng lớp một.
" Gửi chị Sara. "
" Đây là lần đầu em viết chữ, nhưng vì muốn gửi chị bức thư này. Nên chữ có hơi xấu do em chưa tập nhiều, nên mong chị bỏ qua nhé, chị Sara. "
Đúng là nét chữ có hơi lộn xộn và xấu thật, nhưng mấy chữ sau bắt đầu có tiến bộ rõ ràng.
" Em tặng chị chiếc nhẫn này coi như lời hứa em sẽ quay lại với chị. "
" Em không biết ý nghĩa của đôi nhẫn là gì, nhưng em muốn chị giữ nó. Vì... Em muốn chị đeo nó khi gặp em, chỉ vậy thôi. "
Bắt đầu những dòng chữ cuối, nét chữ của em đã trở nên đẹp và ngay ngắn hơn.
" Em và Ba sẽ khá lâu mới quay lại được, mong chị lúc đó vẫn còn nhớ em. Và nữa, em thích chị. "
" Em biết nó trong cuốn sách đầu tiên chị cho em. Tuy vẫn chưa rõ ý muốn nói của câu đó, nhưng em vẫn muốn với chị điều đó."
" Tạm biệt chị. Chị Sara. "
Hết bức thư, tôi đi lại bàn và ngồi xuống ghế. Đặt cái hộp và tờ giấy lên bàn, cầm chiếc nhẫn lên bằng 2 ngón.
Ngắm nhìn nó một lúc lâu, tôi mới đeo nó vào tay. Cảm giác khi mới đeo không vừa, nhưng khi vừa đeo đến cuối ngón. Cái nhẫn thu lại vừa đủ một khoảng trống nhỏ cho ngón tay của tôi.
< Em làm chị bất ngờ rồi đó Kyubi. >
Tôi nhìn chiếc nhẫn trong tay, rồi nhìn qua cửa sổ. Những bông tuyết bắt đầu rơi, tôi quay người rời khỏi ghế và ra khỏi phòng.
Để lại trên bàn là cái hộp cùng tờ giấy của em chưa cất.
" Chị yêu em, Kyubi. "
~ Chuyển ~
< Không biết chị Sara đọc chưa nhỉ? >
Tôi nắm chặt tay, đặt lên lòng ngực của mình và nhìn lại phía sau.
~ Chuyển ~
Không biết, nhưng tôi đã quay lại phía sau nhìn khi vừa ra khỏi phòng.
~ Hai Góc Nhìn ~
" Không biết em/chị có lạnh không. "
< Mong là em sẽ giữ lời hứa đó, Kyubi >
< Mong khi em quay lại, chị vẫn có thể nhận ra em. >
Tôi bước xuống nhà | nắm chặt tay ba.
Trong lòng nhói, hình bóng nhớ nhung, suy tư về hình ảnh đó...
_____
Sắp End Mùa 2 rồi, Tadaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro