Chap 6

Khi ánh nắng nhẹ chiếu qua khung cửa sổ, qua rèm cũng là lúc tôi bị nó đánh thức. Tuy thấy hơi và muốn ngủ tiếp, nhưng chẳng ngủ nổi. Vì giờ Lumine cũng đang bắt đầu nấu nướng rồi, mùi hương của đồ ăn đã bay vào phòng của bố mẹ em

Điều đó cũng khiến tôi mất ngủ rồi, đứng dậy và mở cửa đi ra khỏi phòng. Tôi đã thấy em đang đắm mình vào việc nấu nướng và chuẩn bị bữa sáng rồi, tôi cũng không muốn làm phiền em

Đi vào nhà tắm, bắt đầu vệ sinh cá nhân mất lúc một lúc vì còn vừa tìm hiểu cơ chế sử dụng của các món đồ, và làm quen. Nên tôi vệ sinh tốn thời gian, sau khi xong xuôi đi ra cũng là lúc Lumine đã chuẩn bị xong hết lên bàn rồi

Lumine chắc nghe thấy tiếng mở cửa nên quay ra nhìn về hướng tôi, tôi cũng nhìn thấy em nên.

" Chào buổi sáng, Lumine "

" Vâng, anh chuẩn bị xong rồi chứ. Nếu xong rồi thì ra ăn cơm "

" Uhm, xong rồi "

" Vậy mau lại đây ngồi ăn đi ạ, em đi rửa tay cái "

" Ừm "

Lumine đi rửa tay, tôi ngồi vào bàn và cũng quyết định học kiếm thuật và phép thuật. Tôi chưa đọc hết những cuốn sách trong đó, nên chưa thể biết có những thứ khác không. Nhưng chắc chắn tôi sẽ bổ sung không, không hiểu lý do là gì, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày nào đó tôi dùng tới nó

" Em rửa tay xong rồi, mình ăn cơm thôi "

" Uhm, Itadakimasu "

" Itadakimasu "

Tôi cùng Lumine bắt đầu cầm bát lên và ăn, món sáng nay khác với tối qua, cũng khác với bữa trưa hôm qua. Nó đầy đủ và nhiều hơn, nhìn vậy thôi, chứ không biết ăn hết không. Nhưng tôi cũng kệ và bắt đầu ăn từng món trên bàn

Sau khi dùng bữa xong, đồ ăn trên bàn cũng gần hết. Lumine đứng dậy và bắt đầu tách những món còn dư lại và đế sang một bên, còn lại Lumine cùng tôi dọn hết bát dĩa trên bàn. Để vào bồn, rồi tôi rửa hết đống bát đĩa đó

Rửa bát xong, vừa lúc Lumine đặt hết đồ ăn còn thừa vào một hộp có 2 tầng. Nhưng nhìn có vẻ không phải mỗi đồ ăn thừa, còn đồ ăn mới lúc nấu nữa. Chúng đều nóng hổi và được đóng hộp, tôi lại hỏi em

" Em đóng hộp này cho ai vậy "

Lumine quay sang nhìn tôi và cười nói

" Dạ, ông Lucas ở Thư viện hôm qua anh em mình tới đó ạ. Giờ cũng sắp đến giờ em đi có việc, nên tiện nấu cho ông rồi ghé qua cho ông Lucas luôn ạ "

" Vậy à, nếu em có việc, anh đi cùng được không ?? "

" Dạ thôi, em đi một mình được ạ ! "

" Chắc chứ "

" Dạ vâng, anh có thể ở đó cùng ông Lucas nói chuyện hoặc ở nhà ngủ cũng được ạ "

" Chiều em về, rồi ghé qua Thư Viện đón anh hoặc em về nhà luôn khi không có anh ở đó. "

" Ừm, được rồi, vậy anh sẽ đi cùng em tới thư viện rồi tách nhau ra ở đó "

" Vâng "

Tôi có chút buồn trong lòng, cũng chẳng muốn rời xa khỏi Lumine chút nào. Nơi này quá xa lạ với tôi khiến tôi chẳng muốn ở một mình, nhưng may vẫn còn nơi đó

~ < Nhìn anh ấy như tinh linh con vậy, có lẽ lần sau cho anh ấy đi cùng vậy he > ~

Thế là tôi cùng Lumine tách nhau ra khi tới Thư Viện, tôi vào trong còn em khi đưa xong hộp đồ ăn. Lumine cũng rời đi, tôi đứng nhìn hướng em đi một lúc rồi mới vào trong

Khi đi qua chỗ Ông Lucas, ông nhìn tôi

" Này cậu, ra đây tôi với cậu nói chuyện chút  "

" Um "

Tôi mất tinh thần, lại gần chỗ ông ta. Ông đẩy cái ghế bên cạnh ra cho tôi ngồi xuống, ông nhìn tôi và mở lời

" Nhìn cậu như tinh linh con khi bị tách khỏi chủ nhân vậy. Bộ mến con bé tới vậy sao "

" Um, ông không biết gì đâu. Nơi này quá xa lạ với tôi, tôi chẳng biết ai ở đây cả ngoài Lumine "

" Dù sao, tôi cũng sống cùng con bé, tôi chẳng muốn đi xa con bé chút nào "

" Như mấy nhóc Tinh Linh cấp thấp vậy "

" Tinh Linh là gì, nó thuộc thể loại gì à ?? "

" Cậu không biết à, vậy theo tôi, tôi cho cậu xem một chút cuốn sách về Tinh Linh "

Ông ta đứng dậy và đi ra khỏi bàn làm việc của minh, tôi lẽo đẽo theo sau. Khi đến kệ sách về Phép Thuật, ông dừng lại và đi vào trong tìm cuốn về Tinh Linh

Còn tôi, vừa đi theo vừa tìm thêm vài cuốn Phép Thuật, nhưng khi đang quan sát. Tôi vô tình thấy một cuốn sách bé hơn so với tất cả, tôi lấy nó theo cảm tính. Khi nhìn bìa nó, cả hai mặt chẳng có lấy chữ nào ngoài, 1 loại ngôn ngữ khác ngôn ngữ Elf, nhưng chẳng quan trọng vì tôi đọc được chữ bên trong nên mang theo luôn

" Có lẽ đây rồi, này cậu cầm lấy "

Ông quay sang cùng một quyển sách dày cộp. Khi đó ông Lucas cũng bất ngờ khi số quyển sách về Phép Thuật trên tay tôi, ánh mắt của ông đã nói nên điều đó

" Cậu làm ta bất ngờ đó, chẳng ai nghĩ mình sẽ lấy cả một đống sách đó rồi ngồi đọc đâu."

" Muốn đọc và thực hành những thứ gì trong sách thì theo tôi. Tôi dẫn cậu ra sân tập "

" Uhm, đi "

Ông Lucas đi trước, tôi theo ngay sau, cùng ông bọn tôi đi vòng ra sau nhà. Khi vừa vòng qua viền bên phải, một mảnh sân to đã ở đó rổi, nó khiến tôi bất ngờ. Vì chẳng ai nghĩ đằng sau nhà một ông lão có sân tập to như một căn nhà vậy đâu

< Ông ta sống ẩn dật sao. Rốt cuộc trước kia ông ta đã làm gì mà cần tới sân tập như thế này vậy ? >

Tôi cũng chẳng biết lý do là gì, nhưng khi bước lên sân, đi ra giữa. Ông Lucas nhìn tôi

" Này cậu có muốn thử sức tý không "

" Thử sức gì ??, ông không vào trông quán sao ? "

" Ngươi yên tâm, quán ta chẳng có mấy ai tới đâu. Mà họ tới cũng chẳng dám lấy gì đâu, nên cứ chơi đi "

" Nhưng thử sức là sao ?, ông không giải thích sao tôi hiểu ! "

" Cậu nghĩ đơn giản là giao lưu tay chân tý ấy mà, cậu cứ tung hết sức đi. Yên tâm, ta đỡ được "

" Vậy được "

< Giao lưu như tên Lyver ở dưới đường hôm qua đấy á ... Chắc ý ông ta là như vậy !!"

Kệ đi, tôi đặt sang một bên rồi lao nhanh tới, nắm chặt tay và đấm về phía ông ta. Nhưng ông ta chặn luôn cú đấm đó bằng tay của mình, tôi biết chẳng lành liền xoáy người đá vào chân ông ta và bật ra xa

Xoà chân lướt 1 đoạn ngắn rồi dừng lại, ông Lucas dùng ngón trỏ vẫy vẫy như khiêu khích vậy. Nhưng ông ta không hề biết rằng ... Tôi chỉ đọc qua nó trong sách về kĩ năng đó, và nó không hoạt động với tôi. Một người chưa biết rõ cảm xúc của bản thân

" Ông sai rồi, ông già "

Tôi lao tới, dậm 1 chân lấy đà nhảy lên không và xoay người, nhằm vào đầu ông Lucas và đá. Trước khi chân tôi chạm vào mặt ông ta, ông ta đã chặn lại cú đá đó. Nắm chặt chân tôi và dùng lực ném tôi bay về phía sau

< Ông ta đúng là thủ thư mà >

Tôi xoay người và dùng chân chà xát dài trên mặt đất để dừng lại. Khi vừa dừng lại xong, ông ta lao thẳng tới chỗ tôi và nhắm một cú đấm thật mạnh vào bụng tôi. Nhưng tôi đã thấy và dùng 1 chân nhảy bật lùi ra sau, ông ta không hề có ý định dừng lại, liền nhảy theo hướng tôi bật lùi và tung liên tiếp nhiều cú đấm

Tôi không biết vì sao ngay lúc cú đấm gần chạm tới người tôi, những cú đấm dường như chậm đi và tôi thấy hướng đi của cú đấm đó sẽ đi tới đâu. Không biết là gì, nhưng tôi có thể phản xả và đưa ra phán đoán hiệu quả do thời gian dường như chậm đi. Mọi thứ xung quanh như đứng im và tôi biết mình nên làm gì tiếp theo

Tôi chặn cú đấm tới trước rồi xoay cổ tay của ông ta, và dùng chân đá mạnh vào tay còn lại đang chuẩn bị giáng một cú thật mạnh vào người tôi. Cả hai đòn vừa bị chặn, tôi dùng chân đá vào bụng ông ta, khiến ông ta bay lại vào sân

" Cậu khá đấy, Rimuru ... Nhưng như vậy là chưa đủ đâu, làm gì đó ấn tượng đi "

Ông ta chuẩn bị thế, nhưng tôi không cho ông ta thời gian chuẩn bị mà lao nhanh tới bằng dùng lực đạp mạnh vào tường. Nằm chặt tay, đấm lướt qua má khiến ông ta chảy máu, và xoay người đá vào chân ông ta. Tôi nắm chặt cổ áo và kéo một lực mạnh xuống !!

Ông ta phản ứng lại khi bị kéo ngược xuống, xoay người, bóp cổ tôi và đẩy mạnh xuống đất trước khi ông ta ngã. Nhờ thế ông ta không ngã mà còn khiến tôi không thể phản kháng được, tôi bị khoá cổ và tay khi cố đẩy ông ta ra

" Như vậy được rồi, Rimuru. Phong cách đánh của cậu kì lạ thật đấy "

Ông Lucas lấy tay sờ qua đoạn má bị chảy máu, và đứng dậy xoay người rời đi

" Coi như tôi thắng, cậu có thể nhờ tôi chỉ dậy hoặc bái sư để học kiếm thuật được đấy. Bao giờ cũng được, tôi sẽ đợi "

" Được rồi, tôi sẽ suy nghĩ về lời đề nghị này. "

< Ông ta sao có thể làm như thế được nhỉ ?. Vậy khi đó, ông ta xoay chân bằng cách nào khi đã bị đá mất cân bằng. >

< Nó không thực tế chút nào, tý mình đi hỏi ông ta. Còn giờ đọc sách về Phép thuật và Tinh linh đã >

Nhìn theo bóng lưng ông ta rời đi vào trong nhà bằng lối đi bí mật do ông ta làm ra ...

" Ông Lucas, sao ông không mở hầm vừa rồi đi cho nhanh. Sao còn bắt tôi chạy vòng qua sau nhà, nguy hiểm chết đi được "

" Ờ thì ta quên mất, chỗ này có cửa đi xuống !! "

" Đồ tồi "

Ông ta cười rồi đi lên, cửa đóng lại khi tôi không thấy ông ta nữa

< Một là ông ta quên thật, hai là ông ta cố tính bắt mình đi như thế. Mặc kệ ông ta >

Tôi đi lại lấy tập sách ban nãy để bền rìa. Rồi nhìn quanh kiếm cái ghế dựa rồi khi thấy, tôi tiến lại gần và ngồi xuống. Bắt đầu bằng cuốn Tinh linh ban nãy ông Lucas đưa, mở từng trang sách ra thả hồn và tiếp thu ...

Cứ như vậy cho đến chiều tối, khi ánh sáng mặt trời đang dần ẩn sau những ngọn núi cao. Tôi cuối cùng cũng đọc xong hết những quyển sách đó. Vừa đọc tôi vừa thực hành luôn, thế nên giờ tôi có thể triệu hồi 3 loại Tinh linh và dùng những loại Phép thuật cơ bản về các thuộc tính khác nhau

Nhưng ... Lumine giờ vẫn chưa tới đón tôi nên, giờ phải đi về nhà kiếm em ấy

Bỗng dưng cánh cửa tầng đi ra sân của ông Lucas mở ra, ông ta cũng đi ra với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng. Nắm chặt vai tôi và nói

" Lumine giờ vẫn chưa về !!! "

" Sao cơ !!!! "

....

____

Tui xin lỗi vì đã ra chậm trễ một ngày nha, ehe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro