Chương 415- 416
🍇 Chương 415:
Nụ cười của ông Cảnh cứng lại, nhanh chóng nói rõ ý định hôm nay.
"Là thế này, cậu ba, tôi thăm dò được thành phố của chúng ta sẽ phát triển một khu vực mới ở phía Tây, rất nhiều xí nghiệp phần mềm và khoa học công nghệ sẽ dời đến đó, hình thành một khu
vực hoàn toàn mới. Tôi có cách có thể mua được mảnh đất đó, nhưng..."
Ông Cảnh xoa tay: "Nhưng cậu cũng
biết rằng doanh nghiệp của tôi mới đi vào quỹ đạo, cho nên không có nhiều tiền."
"Bao nhiêu?" Chiến Lê Xuyên hỏi.
"Một tỉ."
Câu trả lời của ông Cảnh khiến Cảnh Thiên không khỏi bật cười.
Nhìn thấy thái độ của Cảnh Thiên, đừng nói là bà Cảnh, ngay cả ông Cảnh cũng tức giận. Nhưng trước mặt Chiến Lê Xuyên, ông ta không dám bộc phát.
"Có phải hai người hiểu lầm gì về hợp đồng ban đầu không?"
"Không phải, không phải!" Ông Cảnh vội nói: "Tôi rất rõ nội dung của bản hợp đồng lúc ban đầu, cho nên tôi chỉ cần cậu ba có thể đầu tư cho tôi 1 tỉ, tôi sẽ
tặng cho cậu 49% cổ phần danh nghĩa, được chứ? Bởi vì tôi có thể đảm bảo
rằng hạng mục này nhất định sẽ kiếm ra tiền."
Chiến Lê Xuyên cười nói: "Không có dự án nào chắc chắn sẽ không kiếm ra tiền cả, nếu thật sự là vụ làm ăn nhất định sẽ kiếm ra tiền thì sao tôi phải cho ông vay tiền chứ?"
Ông Cảnh: "..."
"Tại sao tôi không tự mua lại mảnh đất đó, sau đó xây nhà rồi bán đi? Mà phải đưa tiền cho ông, dùng thân phận của ông để đầu tư, cuối cùng chỉ được chia có 49% cổ phần danh nghĩa? Ông Cảnh, tôi là Giám đốc - Điều hành của Tập đoàn AUPU Group, không phải là một chàng trai trẻ mới hơn 20 tuổi."
Ông Cảnh vô cùng xấu hổ.
"Cậu ba, dù sao thì chúng tôi cũng là bố mẹ của Thiên Thiên, 1 tỉ đối với một doanh nhân bình thường có thể là hơi quá sức, nhưng đối với những đại gia có thể bước vào bảng xếp hạng thế giới như mấy người mà nói chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi." Bà Cảnh hùng hồn nói.
"Tiền tôi kiếm được nên để cho mấy người tiêu à?"
Chiến Lê Xuyên tuy rằng là mỉm cười, nhưng bà Cảnh bị vừa thấy anh nhìn như vậy, nháy mắt liền túng.
"Nhưng chúng tôi là bố mẹ của Thiên Thiên!" Bà Cảnh gân cổ lên nói.
"Không ai có thể phủ nhận hai người là bố mẹ của cô ấy. Con cái có nghĩa vụ
phụng dưỡng cha mẹ, nhưng không
có nghĩa vụ cho bố mẹ 1 tỉ để đầu tư. Bà Cảnh, đợi đến khi hai người thật sự
không sống nổi nữa, tôi có thể bảo luật sư của tôi mỗi tháng chi cho hai người 7.000 tệ tiên sinh hoạt phí, đủ cho hai người dưỡng già."
"Cậu..."
Bà Cảnh bị lời nói của Chiến Lệ Xuyên chọc tức đến nỗi không có gì để nói.
Bà ta cảm giác Chiến Lê Xuyên nói chuyện so với Cảnh Thiên còn muốn ác độc hơn.
"Cậu ba, tôi cũng đến đường cùng rồi nên mới đến cầu xin cậu. Nếu cậu đồng ý, thì... thì coi như tôi vay tiền cậu có được không? Tôi sẽ viết giấy nợ cho
cậu, đến khi tôi dư dả thì nhất định sẽ trả lại."
"Vậy chẳng phải còn quá đáng hơn là 49% cổ phần trên danh nghĩa à? Cầm
tiền của người khác để làm áo cưới cho ông, đợi ông kiếm được tiền rồi thì trả lại tiền cho người ta, còn không tính lãi nữa. Ông như vậy rõ ràng là muốn tay không bắt giặc, ngầu thật đấy!" Cảnh Thiên đã bị sự vô sỉ của ông Cảnh thu hút, không khỏi chế nhạo.
Sắc mặt ông Cảnh lập tức tối sầm lại, ông ta nghiêm nghị nói: "A Xuyên là người ngoài sao?"
"Không phải là người ngoài lẽ nào là người của ông à? Nếu ở thời cổ đại thì chính là nông dân nghèo bán con gái, khó khăn lắm mới tìm được địa chủ bàn được giá tốt, sau đó ông nói với địa chủ là: "Con gái của tôi đã kết hôn với cậu
rồi, sau này tôi chính là bố cậu, cậu đưa tiền của cậu cho tôi, chúng ta không phải là người ngoài.""
Ông Cảnh: "..."
"Tôi kết hôn với địa chủ chứ không phải là thằng con trai ngu ngốc của địa chủ đâu. Cho dù thật sự kết hôn với thằng con ngu ngốc kia thì địa chủ còn ở trong
phòng bệnh VIP kia kìa. Ông nghĩ gì thế hả?"
Chiến Lệ Xuyên: "..."
Cảm thấy mình bị xúc phạm rồi.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 416:
"Cảnh Thiên, con có thái độ gì thế hả, ông ấy là bố con đấy!"
Tuy nhiên lời mắng mỏ nghiêm khắc của bà Cảnh không có tác dụng gì với Cảnh Thiên, cô cười mê hoặc, vẻ ngoài sáng sủa và sự quyến rũ có tính công kích khiến bà Cảnh chỉ muốn lao đến cho cô hai cái tát.
"Sao hả? Chỉ cho phép hai người vô sỉ, không cho phép người khác nói à? Trái tim pha lê thế này, lúc đầu cho dù
công ty của nhà họ Cảnh có phải đóng
cửa, đánh gãy răng rồi cũng phải nuốt máu vào trong, thà chết cũng không cúi đầu, càng không thèm bán con gái cầu vinh chứ. Vừa muốn hút máu lợi dụng vừa muốn người ta nâng niu cái lòng tự
tôn của hai người như nâng trứng, thật
sự coi mình là Ultraman giải cứu cả thế giới đấy à?"
Bà Cảnh: !!!
Đối mặt với Cảnh Thiên miệng lưỡi sắc bén như vậy, ông bà Cảnh không thể nói được một câu nào.
"1 tỉ chứ có phải là 1 đồng đầu, nói vay
là vay à, lại còn chỉ là hạt cát trong sa mạc? Chuyện nhỏ như hạt cát thì sao hai người không tự đi kiếm một hạt về đi? Không kiếm được cả một cái sa mạc thì kiếm một hạt cát là được rồi chứ gì? Nếu ngay cả một hạt cát mà cũng không kiếm được thì còn đến nói cái gì mà nhất định sẽ kiếm ra tiền? Tư tưởng này của mấy người ấy à, chẳng trách công ty nhà họ Cảnh lúc đầu sắp phá sản."
"Mày im đi! Tao còn chưa nói mày đấy, là mày sai người làm em gái mày bị thương đúng không? Cảnh Thiên, sao mày có thể độc ác như vậy? Cảnh Lạc là em gái của mày, con bé còn đang bị bệnh! Mày đuổi con bé ra khỏi đoàn phim thì thôi đi, lại còn sai người đánh con bẻ gãy xương. Mày... có phải bây giờ mày cảm thấy mình lấy chồng rồi, có
chỗ dựa rồi, cho nên có thể không cần để bố mẹ, em trai, em gái mày vào mắt rồi không?"
Thấy không vay được tiền lại còn bị chọc tức, bà Cảnh lại mắng té tát Cảnh Thiên một lần nữa.
Chuyện Cảnh Lạc bị người ta trùm bao tải đánh bị thương, có nghĩ bằng ngón
chân cái cũng biết là do Cảnh Thiên
làm.
"Bà Cảnh, chú ý lời lẽ của bà. Bây giờ Cảnh Thiên là mợ chủ của nhà họ
Chiến, nếu bà còn thách thức nữa thì đừng trách tôi không nể tình nghĩa cơ bản nhất."
"Bà bớt nói vài câu không được à? Lẽ nào nó không đáng bị đánh à? Đều là do bà chiều!"
"Được được được! Là tôi dạy dỗ không tốt! Một đứa bị chiều quá hóa hư, một đứa thì vô ơn, tôi không nên đẻ chúng nó ra! Đứa nào đứa nấy đều đến tìm tôi đòi nợ!"
Nói xong, bà Cảnh phất tay áo rời đi.
Nhưng ông Cảnh vẫn không bỏ cuộc, hỏi lại một lần nữa: "Cậu ba, hay là câu
nói xem thế nào thì cậu mới chịu cho tôi vay tiền. Chỉ cần cậu nói, tôi nhất định sẽ làm được."
Chiến Lê Xuyên nhìn ánh mắt tràn đầy lạnh lùng và mỉa mai của Cảnh Thiên, anh nói: "Ông Cảnh, con người phải biết
đủ. Nghĩ đến bộ dạng lụi bại của ông trước đây đi, lại nhìn bộ dạng ông mơ tưởng hão huyền bây giờ đi."
Nói xong, xe lăn đã quay đi.
"Thiên Thiên, theo tôi vào."
"Ừm."
Còn ở một bên ăn dưa Cảnh Thiên liền nhìn cũng chưa nhìn ông Cảnh liếc mắt một cái, câu tạm biệt cũng chưa nói một tiếng, liền đi theo Chiến Lê Xuyên vào đi trong.
Ông Cành mở to mắt, không thể tin được rằng Cảnh Thiên lại thực sự bạc tình bạc nghĩa như vậy.
"Đều tại bà! Lúc đầu đã bảo bà đối tốt với nó một chút, sau này cho dù nó có đi
lấy chồng hoặc lên như diều gặp gió thì cũng sẽ nghĩ đến cái tốt của chúng ta. Nhưng bà nhất định không nghe! Bà nhìn nó bây giờ đi! Đủ lông đủ cánh rồi,
chúng ta không những không được gì, ánh mắt đó của nó thậm chí là chỉ mong chúng ta chết đi!"
Khi ông Cảnh đi ra đã mắng bà Cảnh một trận, vừa hay bị Chiến Nghệ Hòa đi ngang qua nhìn thấy.
Cô ta mỉm cười rồi đi tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro