Chương 439- 440
🍇 Chương 439:
Như sợ mình vẫn chưa nói đủ, Đế Vân Hi bổ sung thêm: "Nơi này là địa bàn của nhà họ Chiến, cô Cảnh có trút giận như thế nào mà chẳng được. Nhưng..."
Chiến Thư Du ánh mắt từ tức giận dần dần biến thành châm chọc, chỉ là tới. Có người hảo hảo nghe đi!
"Nhưng tôi không hề nghĩ rằng vừa rồi cô Cảnh đang tức giận. Chẳng lẽ ban nãy cô đang tức giận thật?"
Chiến Thư Du: "..."
Đỗ Ngôn Tranh: "..." Thằng chó!
"Ừ, tôi đang giận đấy." Cảnh Thiên trêu anh ta.
Thực ra cô cũng cảm thấy cả nhà họ Đế này, cho dù là mẹ ruột hay là anh ruột đều có phần kỳ cục, còn chưa nhận người thân mà tiền đã đưa cho cả đống rồi.
Đối với cô mà nói, đây chẳng phải chuyện nói thẳng ra là ok rồi sao?
Cho dù bọn họ tìm đến tận mặt cô rồi nói rõ tình hình, chẳng lẽ cô lại không nhận mà được?
Nhà giàu như thế, không nhận cũng phải nhận chứ!
Đế Vân Hi một lòng suy nghĩ vì em gái, lại không nghĩ đến bé con này thế nhưng đang dỗ ngọt mình.
Đế Vân Hi cũng đã nhìn ra sự giảo hoạt trong ánh mắt của Cảnh Thiên, một chút cũng không có cảm thấy em gái đang thực xin lỗi mình, ngược lại là cảm thấy bé con nhà anh ta chính là tiểu bằng hữu nghịch ngợm gây sự, chỗ nào chỗ nào đều lộ ra đáng yêu cùng ngoan ngoãn.
Khuôn mặt đẹp trai của Đế Vân Hi như được gió xuân thổi qua, khóe môi cong lên thành một nụ cười mỉm ấm áp: "Một cô gái ngoan ngoãn tốt tính như cô, cho dù có giận thì cũng do người khác chọc giận thôi. Là ai chọc cô? Cô Chiến à?"
Dứt lời, Đế Vân Hi nhìn Chiến Thư Du, anh ta không còn phong thái cáo già gặp ai cũng mỉm cười trên thương trường nữa, chỉ trích không hề khách sáo: "Cô Chiến, tôi bảo cô này, là một cô tiểu thư nhà giàu thì cô cũng nên tuân thủ quy định của nhà giàu chứ. Cô thấy nhà giàu nào do phụ nữ làm chủ chưa? Nếu tôi không nhớ nhầm thì nhà họ Chiến do cậu ba làm chủ nhỉ? Dù có là chị gái nhưng chẳng lẽ cô không nên có sự tôn trọng cơ bản đối với chủ nhà tương lai sao?"
Chiến Thư Du tức đến mức sắp khóc đến nơi, cô ta la lối kêu oan: "Sao tôi lại không tôn trọng A Xuyên? Tôi vẫn luôn rất tôn trọng cậu ấy, bảo vệ cậu ấy!"
Đế Vân Hi cau mày: "Ồ, nhưng cô chỉ tôn trọng cậu ta, bảo vệ cậu ta, còn vợ cậu ta, bà chủ tương lai của nhà họ Chiến lại chẳng nhận được sự tôn trọng nào từ cô, vậy thì tình yêu này của cô có phần khác thường và hẹp hòi đấy."
Chiến Thư Du tức đến mặt đỏ như lên, cô ta nhìn thẳng vào Đế Vân Hi: "Anh Đế, tôi như thế nào chưa đến lượt anh quản đâu!"
"Là cô Chiến ban nãy khơi mào trước, nói hành động của cô Cảnh mất mặt, còn mất mặt đến tận Châu Đế, chẳng phải cô đang ám chỉ tôi và anh Đỗ khó chịu với hành động của cô Cảnh sao?"
Nói xong, Đế Vân Hi nhìn sang Đỗ Ngôn Tranh, vẻ mặt không buồn không vui, không yêu không hận: "Anh Đỗ, anh có thấy mình đang bị ám chỉ không?"
Lúc này Đỗ Ngôn Tranh đã đi sang một bên, chỉ sợ nước trên người Bùi Uyển Linh sẽ bắn vào người mình.
Nghe Đế Vân Hi đột nhiên kéo mình vào, anh ta cười mỉa trong bụng.
Chẳng lẽ anh ta còn có thể làm trò người ngoài mặt khiến cho cô bé nhà anh ta khó khăn?
Trên thế giới này không phải chỉ có Chiến Lê Xuyên và Đế Vân Hi biết làm đồ hai mặt.
"Có chứ. Cô Chiến này, tôi không thấy hành động của cô Cảnh có gì sai cả, nếu chuyện hôm nay mà là tôi, e rằng tôi sẽ không chỉ ném một cái xô gỗ thôi đâu. Hi vọng sau này cô Chiến về sau nói chuyện chú ý hơn, chính mình muốn gây chuyện thì cũng đừng lôi cả người vô tội xuống nước."
Đế Vân Hi và Đỗ Ngôn Tranh là hai loại người, một người trông như cáo già, giảo hoạt đa đoan, có thể đoán được mìn do đối phương gài bất cứ lúc nào. Một người thì trông như Tu La, đối mặt với anh ta như đi trên bờ vực thẳm, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 440:
"Tôi nghĩ rằng..." Trong giọng nói nguy hiểm của Đỗ Ngôn Tranh xen lẫn sự uy hiếp: "Chỉ cần cô Cảnh vẫn còn ở nhà họ Chiến ngày nào thì cô nên tôn trọng cô ấy ngày đó. Còn kiểu người vừa muốn ăn lợi nhuận của gia tộc, vừa muốn ăn trên ngồi trước, lại còn không muốn tuân thủ quy tắc cơ bản, nhà họ Đỗ tôi tuyệt đối không thể tha. Đối với tôi mà nói, người như vậy không xứng để sống như một con người."
Nếu nói một khắc trước Đỗ Ngôn Tranh vẫn là ở phụ họa Đế Vân Hi, nhưng lúc này đây hoàn toàn là hồng quả quả uy hiếp.
Chiến Lê Xuyên đang chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc vì bà xã đang ngồi trên đùi mình, hơn nữa cái "chân" ngày xưa không còn tri giác vì bị liệt, bây giờ không những có cảm giác mà còn cảm giác rất mạnh.
Giả vờ bị liệt rồi để bà xã mềm mại xinh đẹp như thế này ngồi lên, Chiến Lê Xuyên nghĩ đây là một chuyện cần dũng khí rất lớn.
Huống hồ, vợ anh thơm ngát như lan, lúc trước đã cảm thấy bà xã cả cơ thể đều vô cùng ngọt ngào, lúc này, còn ngọt hơn.
Chiến Lê Xuyên cảm thấy mình như phát hiện ra châu lục mới, cả cơ thể chìm trong sự tuyệt vời của cảm giác mới lạ, hoàn toàn không thể tham gia vào cuộc chiến tranh của hai người đàn ông đang chĩa vào Chiến Thư Du.
Trong mắt anh, Chiến Thư Du đã tự gây chuyện.
Mà đối với Đỗ Ngôn Tranh như hổ rình mồi với vợ anh, cùng với anh vợ cả, Chiến Lê Xuyên không có chút lo lắng nào bọn họ sẽ đứng ở Chiến Thư Du bên kia công kích vợ anh.
Nếu là Đỗ Ngôn Tranh thật sự công kích, kia vợ anh khẳng định sẽ càng chán ghét anh ta.
Cho nên như thế nào thì là anh cũng đều có lợi, anh vẫn nên làm một kẻ bại liệt yên tĩnh, chờ bọn họ cắn nhau thì hơn.
Nhưng khi nghe thấy câu "chỉ cần cô Cảnh vẫn ở nhà họ Chiến ngày nào" của Đỗ Ngôn Tranh, Chiến Lê Xuyên nổ bùng lên.
Ánh mắt sâu thẳm bỗng chốc bị thay thế bởi vẻ lạnh lùng.
Chiến Thư Du nhìn Đỗ Ngôn Tranh và Đế Vân Hi một cách không thể tin nổi.
Hai gã này dở hơi à?
Cô ta đang nói giúp bọn họ, bọn họ lại giáo huấn cô ta một trận.
Cô ta mới là bởi vì bọn họ cho nên mới là người bị thương kia không phải sao?
"Anh Đỗ, nếu không phải vì Thiên Thiên đột nhiên không biết tốt xấu mà giội nước đá vào cô Bùi, tôi cũng không cần phải nói Thiên Thiên. Anh có thể hỏi cô ấy và A Xuyên, bình thường ở nhà họ Chiến, tôi đổi xử với cô ấy như thế nào."
Nói xong, Chiến Thư Du nhìn sang Cảnh Thiên và Chiến Lê Xuyên, hy vọng lúc này bọn họ hai người ít nhất có thể đứng ở cô ta bên này.
"Chị đối xử với tôi tốt lắm à? Cũng chẳng biết là ai, hai hôm trước còn kéo cả đại gia đình ra bắt nạt tôi, nếu không nhờ A Xuyên ra mặt, e rằng tôi đã bị chị đè xuống đất mà giẫm cho mấy cái cuối cùng, còn bị chị nhổ cho hai cục đờm ấy chứ!"
Cảnh Thiên vừa thân mật ôm cổ Chiến Lệ Xuyên để chọc tức Đỗ Ngôn Tranh đang sáng quắc mắt lên, vừa kể tội Chiến Thư Du một cách vô cùng đáng thương, kích thích sự thù hận trong ba người đàn ông đang có mặt.
Chiến Lê Xuyên: "Chị hai, cả ngày chị gây chuyện với Thiên Thiên, làm vậy sẽ khiến chị thấy vui hơn à?"
Chiến Thư Du trợn trừng mắt: "..."
Đỗ Ngôn Tranh: "Cô Chiến, kiểu người như cô chỉ có thể sống trong nhà họ Chiến thôi, nếu cô sống ở nhà họ Đỗ thì đã bị đánh cho tàn phế từ lâu rồi. Chưa nói những chuyện khác, cô nhìn em họ của tôi đi. Địa vị của con bé ở nước Z không hề kém hơn cô phải không?Nhưng cô xem từ đầu đến cuối, nó có nói được gì không? Đây mới là biểu hiện mà một cô tiểu thư nên có."
Chiến Thư Du:...!!!
Đế Vân Hi: "Thực sự không ngờ được rằng hóa ra cô hai lại là người nhỏ nhen như vậy. Cậu ba, người như chị cậu, cậu phải để ý một chút đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro