Chương 463- 464

🍇 Chương 463:

Ai dè đến số điện thoại của anh ta cũng bị Cảnh Thiên chặn mất.

Lưu Cương đành phải mượn điện thoại
của thực tập sinh trong công ty và đồng thời cũng là bạn học của Cảnh Thiên rồi gọi điện cho cô.

"Thiên Thiên, anh là anh Cương này."

"Anh Cương nào cơ?" Cảnh Thiên không phản ứng lại, rốt cuộc trên màn hình điện thoại hiện tên Diêm Mâu Mâu.

"Anh là quản lý của anh Dịch em đó, Lưu Cương." Bây giờ Lưu Cương không dám coi thường bà cô tổ này nữa.

Una bị bắt, Cảnh Lạc cũng bị mất vai, bây giờ Cảnh Thiên hoàn toàn không niệm tình cũ với Tần Dịch nữa.

Nếu là hồi trước thì có lẽ anh ta còn dám bắt bí Cảnh Thiên, nghĩ Cảnh Thiên làm quyết liệt như vậy là để níu kéo Tần Dịch.

Nhưng bây giờ đến Ảnh đế Vân Tiêu cũng nhúng tay vào, đối xử với Cảnh Thiên rất tốt, lại còn tặng cô một chiếc xe concept trị giá 100 triệu đô. Tần Dịch thực sự không còn bất kỳ ưu thế nào nữa.

Thế nên có thể nói, thái độ của anh ta chưa bao giờ hòa nhã đến thế này.

"Thiên Thiên, anh thấy bài em vừa đăng trên Weibo rồi. Em có thể tìm được những ID đó, tức là em cũng biết người đứng sau ID này là ai phải không?"

Cảnh Thiên vừa cười vừa hỏi vặn lại: "Anh nghĩ sao?"

"Anh muốn em trả lời, Thiên Thiên. Có phải em đã biết người đứng sau ID này là ai rồi không?"

Giọng Cảnh Thiên không tức giận cũng không thất vọng, cô nói lại bằng giọng điệu rất bình thường: "Tôi với anh không thân thiết gì, vì sao anh bắt tôi trả lời thì tôi phải trả lời? Anh là cái quái
gì?"

Lưu Cương đang bật ghi âm.

Bây giờ Tần Dịch muốn tiếp cận với Cảnh Thiên rất khó, chỉ có tận dụng tốt mỗi cơ hội thì mới có khả năng giành chiến thắng.

Nhưng bị Cảnh Thiên nói lại một cách không nể nang gì như thế, Lưu Cương tức đến mức muốn tắt ghi âm rồi chửi
thề.

"Thiên Thiên, anh nghe giọng điệu em thì thấy tuy em đã liệt kê ra ID của họ nhưng không hề nói ID này là của ai,
chắc chắn là vì em không muốn công khai ra, phải không?"

Cảnh Thiên: "..."

Đúng rồi, ban nãy cô đăng bài, đăng ảnh ID kia lên nhưng quên mất không đăng cả ảnh giao dịch giữa quản lý Tần Dịch – Lưu Cương – và người kia.

Được Lưu Cương nhắc nhở, Cảnh Thiên vừa mở loa ngoài vừa nói "anh chờ một lát", rồi mở Weibo.

Bên dưới bài viết đã có rất nhiều bình luận, bất quá cái cô mới đăng gần nhất đều có rất nhiều người bình luận, Cảnh Thiên lúc này cũng lười đến xem, trực tiếp đăng luôn một trạng thái mới lên Weibo.

Cảnh Thiên V: À, ban nãy có người nhắc tôi chưa đăng ảnh chính chủ của những ID kia lên, tôi đăng bù nhé [cười ngốc nghếch.jpg]

Ảnh đính kèm là ảnh gặp riêng giữa quản lý Lưu Cương của Tần Dịch và blogger.

Vì sợ có người kiếm cớ về độ nét của ảnh, Chiến Lê Xuyên nén hết một loạt ảnh từ lúc Lưu Cương ra khỏi công ty, thay đồ trong xe, xuống khỏi xe rồi đi gặp blogger và gửi cho Cảnh Thiên.

Cảnh Thiên đăng hết lên. Thậm chí còn bao gồm cả số ảnh họ giao dịch tiền mặt.

Đăng lên Weibo xong, cô lại thoát ra.

"Alo, Thiên Thiên, em còn đó không?"Lưu Cương hỏi.

"Ừ, được rồi, đăng lên hết rồi."

"... Sao cơ?" Lưu Cương hơi ngơ ngác.

"Anh vừa nhắc tôi là tôi chưa đăng ID của anh lên mà. Tôi quên mất đấy. Tôi đã đăng lại bài mới ngay rồi."

Lưu Cương:...!!!

Mẹ kiếp cô có độc à?

Cô có kịch độc đúng không!

Lưu Cương không tin Cảnh Thiên thực sự độc đến mức này, luống cuống tay chân vội vàng mở Weibo ra.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 464:

Lưu Cương vừa xem đã há hốc mồm.

Cô gái này thực sự quên không đăng ID của anh ta lên. Sau khi anh ta nhắc nhở, lúc này cô đã đăng một bài khác lên, triệt để bóc trần anh ta.

Lúc này điện thoại bàn của phòng làm việc và điện thoại di động bắt đầu đổ chuông, Lưu Cương bỗng ong cả đầu.

"Cảnh Thiên, sao em phải làm như vậy?"

Cảnh Thiên cảm thấy nực cười: "Có phải anh ở lâu với Tần "trà xanh" quá nên bị nhuộm màu luôn rồi không?Trước khi hỏi tôi vì sao lại làm vậy, anh có thể giải thích vì sao chị Thanh tặng tôi một chiếc xe, các anh lại bóc chuyện này ra được không? Chị Thanh tặng tôi xe thì liên quan quải gì đến các anh. Nếu các anh nhiều tiền như thế, người khác tặng xe cho tôi, các anh còn phải bỏ tiền ra quảng cáo hộ tôi, vậy thì tôi cũng phải đáp lễ, quảng cáo hộ các anh chứ. Không cần cảm ơn đâu nha anh Lưu."

Lưu Cương tức đến mức mặt co giật.

Trước đây gọi anh ta là anh Cương, bây giờ lại gọi là anh Lưu.

Đúng là có chỗ dựa rồi là trở mặt không thèm nhận ai nữa luôn.

Biết trước sẽ như thế này thì hồi xưa Tần Dịch không nên cho Cảnh Thiên cơ hội để gả vào nhà họ Chiến.

"Thiên Thiên, có phúc cùng hưởng, em đã bám được vào đại gia nhà họ Chiến rồi, cần gì phải gây khó dễ với đám dưới đáy giang hồ vất vả kiếm cơm ăn như bọn anh chứ?"

"Ha ha, anh yếu hơn thành ra anh có lý à? Anh ở dưới đáy giang hồ kiếm cơm ăn nên đáng đời tôi để anh ké fame, để anh lợi dụng, cho anh tài nguyên, để anh bay lên trời à? Tôi cũng có phải mẹ anh đâu, anh nghĩ cái gì thế?"

Lưu Cương: ...!!!

Trước đây nghe Tần Dịch bảo con bé chết tiệt này độc mồm độc miệng, anh ta còn không tin.

Bởi vì hồi trước cô cắp mông theo sau Tần Dịch trông như một chú thỏ trắng ngây thơ. Bây giờ chính mình bị cà khịa, Lưu Cương mới nhận ra Cảnh Thiên đã thực sự trở mặt không nhận ai nữa rồi.

"Cảnh Thiên, em đã làm tổn thương trái tim Tần Dịch rồi. Em biết vì sao rõ ràng cậu ấy không có tiền mà vẫn phải khiến chuyện này lộ ra ngoài ánh sáng không?"

"Liên quan quái gì đến tôi?"

"..." Lưu Cương hít sâu, vội vàng nói hết những gì mình muốn nói trước khi Cảnh Thiên cúp máy: "Bởi vì cậu ấy yêu em! Cậu ấy sợ Vân Tiêu sẽ giành mất em. Thế nên cậu ấy mới bảo anh tìm người đăng những thứ này lên. Như vậy thì vì mọi người đều không hề tán thành, em sẽ không bị Vân Tiêu giành mất. Cảnh Thiên, Tần Dịch yêu em như thế, cậu ấy lặng lẽ làm nhiều điều vì em như thế, em... lại đáp lại cậu ấy như vậy sao?"

Cành Thiên nhìn thông báo "đối phương đang ghi âm" trên điện thoại của mình, cô cười phì: "Yêu đến mức để mình có được vai nam chính mà đá tôi từ nữ chính sang nữ phụ thứ N à? Yêu đến mức để sự nghiệp của anh ta thăng tiến nhanh rồi thành Ảnh đế nên xin tôi đi lấy chồng, sính là anh ta lấy, sau này lén chồng qua lại với anh ta à? Yêu đến mức khi tôi với anh ta còn là người yêu, anh ta lại đi ngủ với em gái tôi à? Đã chẳng còn quan hệ gì với anh ta rồi, bây giờ anh ta lại bảo yêu tôi? Ờ, cảm ơn nhé!Anh bảo với anh ta là rốt cuộc anh ta yêu tôi ở điểm nào? Tôi sửa không được à?"

Lưu Cương tức đến nghiến răng, gọi điện thoại rồi nói nhiều như thế, kết quả là vẫn không ghi âm được câu nào có tác dụng.

"Thiên Thiên, anh thừa nhận là có lẽ Tần Dịch cũng có chỗ làm chưa đủ tốt, nhưng em không thể phủ nhận việc cậu ấy yêu em, càng không thể phủ nhận việc hai người từng yêu nhau. Em không thể nể tình cảm ngày xưa mà cho nhau một con đường sống sao?"

"Anh ta có yêu tôi hay không, tôi không biết, nhưng tôi với anh ta còn chưa từng nắm tay nhau bao giờ, cũng không tính là từng yêu nhau chứ? Nếu tôi và anh ta có thể coi là từng yêu nhau, vậy thì anh ta và Cảnh Lạc là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro