Chương 495- 496

🍇 Chương 495:

"Thiên Thiên, cô nhìn vào mắt tôi đi." Chiến Lê Xuyên nghiêm túc nói.

Cảnh Thiên nhích mặt mình lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Chiến Lê Xuyên, cảm thấy bên trong chứa đầy sao trời.

Cảnh Thiên lại gần nhìn kỹ hơn rồi kinh ngạc thốt lên như phát hiện ra vùng đất mới: "Lông mi của anh dài thật đấy!"

Chiến Lê Xuyên: "..."

"Còn dày nữa."

Tất cả mọi người: "..."

"Thiên Thiên, vừa rồi tôi nói như vậy là đang khen cô, chứ không bảo cô là chó."

Chiến Lê Xuyên nhìn người vợ xinh đẹp như yêu tinh của mình, cuối cùng phát hiện đôi mắt hơi đỏ của cô dường như đang mơ màng.

Đây là...

Say rồi à?

Chiến Lê Xuyên dứt khoát khiến bên tay vịn còn lại vươn dài ra, hoàn toàn ôm Cảnh Thiên vào lòng mình.

Cảnh Thiên cũng cảm thấy cơ thể hơi mềm, không muốn đứng lên, có một cái tay vịn để cô dựa vào cũng vừa hay.

Cả người cô thả lỏng ra, tấm lưng vốn dĩ còn đang thẳng tắp lúc này đã hoàn toàn dựa vào tay vịn ôm sau lưng mình.

Sau đó cô đưa tay ra trước mặt tất cả mọi người, vuốt ve hàng mi dày của Chiến Lê Xuyên.

Chiến Lê Xuyên nghiến răng.

Có biết là gãy lông mi cũng sẽ ngứa không hả?

Tất cả mọi người nhìn những hành vi táo bạo của Cảnh Thiên đối với Chiến Lê Xuyên, nhìn sự bao dung cưng chiều tột độ của Chiến Lê Xuyên, tất cả đều thấy ghen tị.

Không sai.

Không chỉ Chiến Thư Du và Khương Vũ Hi, mà ngay cả ông cụ Chiến cũng ghen.

Một cặp tình nhân thôi, rõ ràng là tình tiết bắt gian, lại khiến cho chủ đề lệch lạc đến mức mất tăm luôn.

Nhìn Cảnh Thiên đang ngồi trên người anh Xuyên, còn có thể sờ lông mi của anh ấy nữa, Khương Vũ Hi cảm thấy mình đã trở thành một quả chanh lên men, cả người đều chưa đến mức bốc mùi hôi thối.

"Ông nội, cháu còn có việc phải làm, cháu đi trước đây."

Nói xong, cô ta quay người bỏ đi, không muốn để ý đến tất cả mọi chuyện xảy ra ở đây nữa.

Chiến Thư Du biết chuyện hôm nay đã làm hơi quá, cô ta lạnh lùng nói: "Nếu không còn chuyện gì thì cháu cũng về phòng đây ạ."

"Đừng đi chứ." Giọng Chiến Vũ Hằng vang lên.

"Em gọi ông nội và A Xuyên từ bệnh viện về bắt gian phô trương như vậy, chẳng lẽ không nên cho ông nội và A
Xuyên một lời giải thích sao?"

"Giải thích? Cái này cần phải giải thích gì? Em chỉ nghe nói rằng anh làm chuyện gì không nên làm với Cảnh Thiên thôi, gọi ông nội và A Xuyên về để làm chủ cho Cảnh Thiên. Nếu anh không làm gì cả, mọi người đều ổn, anh còn cần em giải thích với anh như thế nào?"

Chiến Thư Du không hề hoảng sợ vì bị người ta bắt tận tay.

Có điều Trợ lý đặc biệt Võ Nghịch bên cạnh đã tái nhợt mặt, không thể ngờ được quân cờ như mình lại bị người ta bỏ rơi một cách tùy tiện như vậy.

Vốn dĩ nói trước là quay lại để bắt gian. Như vậy ông cụ và cậu ba sẽ chỉ cảm thấy là do người giúp việc khác trong nhà họ Chiến tố giác. Nhưng bị Chiến Thư Du nói như vậy, tức là cô ta biết rằng Chiến Vũ Hằng sẽ dùng thuốc mê
với Cảnh Thiên.

Chuyện này lại là do anh ta đề ra, hơn nữa chỉ có một mình anh ta biết.

Bây giờ Chiến Thư Du đã biết rồi, không phải tức là anh ta tố cáo sao?

Mặc dù Chiến Vũ Hằng biết mình bị bán đứng nhưng kết quả cuối cùng chỉ là người bên cạnh tố cáo với Chiến Thư Du mà thôi, khiến cho Chiến Vũ Hằng cảm thấy chuyện này còn thiếu độ nóng.

"Chị hai, vừa rồi khi ở bệnh viện chị
không nói với tôi và ông nội như vậy."

Chiến Lê Xuyên nhướng mắt nhìn Chiến Thư Du.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 496:

Liền ở Chiến Vũ Hằng cảm thấy độ nóng còn chưa đủ, Chiến Thư Du còn có đủ thời gian giảo hoạt, Chiến Lê Xuyên lại đột nhiên mở miệng.

Chiến Vũ Hằng nhìn Chiến Lê Xuyên, lại nhìn Chiến Thư Du đang đỏ bừng mặt tức giận, khóe môi lộ ra ý cười.

Ngay sau đó, ý cười càng lúc càng lớn, nhịn không được liền nở nụ cười.

"Sao anh lại cười?"

Chiến Thư Du không ngờ rằng Chiến Lê Xuyên sẽ khiến cô ta phải khó coi trước mặt mọi người.

Từ trước tới nay, cô ta và Chiến Lê Xuyên luôn có quan hệ rất tốt, hai chị em giúp đỡ lẫn nhau, trước nay luôn là
một thể.

Cô ta không thể chấp nhận được có một ngày Chiến Lê Xuyên lại khiến cô ta khó coi trước mặt Chiến Vũ Hằng.

Hình ảnh dịu dàng, kiêu ngạo và lạnh lùng lập tức sụp đổ. Trong ánh mắt cô ta nhìn Chiến Vũ Hằng đâu có tình cảm em gái dành cho anh trai? Toàn là căm hận.

"Có phải anh rất vui vì làm cho em và A Xuyên chia rẽ không?"

"Ừ." Chiến Vũ Hằng không hề che giấu, thừa nhận ngay trước mặt ông cụ Chiến.

"Chúng em chia rẽ lẽ nào không phải vì anh toàn nghĩ đủ mọi cách để khiến tình cảm của chúng em càng ngày càng thờ ơ lạnh nhạt à?"

"Chỉ vì Cảnh Thiên mà bây giờ em có thể không cần cả chị mình nữa à?"

Chiến Thư Du thời điểm nói đến tên Cảnh Thiên, cơ hồ không có nghe hai người kia tranh luận, vẫn luôn đang ở chơi lông mi Chiến Lê Xuyên, lại xoay người, mặt ửng nhiễm đỏ nồng đậm, càng ngày càng yêu mị tươi cười nhìn cô ta.

Kia mỹ, quả thực vô cùng chói mắt.

"Chẳng phải nên đổi một cách nói khác sao? Để giá họa cho Thiên Thiên, ngay cả tình cảm chị em của chúng ta mà chị cũng không cần nữa à?" Chiến Lê Xuyên lạnh lùng chỉ ra.

"Chị giá họa cho cô ta khi nào? Tùy tiện nhận xe sang của người đàn ông khác bên ngoài là chị giá họa cho cô ta à? Có quan hệ không chính đáng với một ngôi sao nam dính tai tiếng là chị giá họa cho cô ta à?"

"Chiến Thư Du!"

Chiến Lê Xuyên lạnh lùng quát lớn. Người đàn ông bình thường có gặp phải chuyện bực tức đến đâu thì giọng nói vẫn không nóng không bực, cuối cùng cũng cao giọng, hơn nữa lần đầu tiên trong đời gọi tên Chiến Thư Du.

Lần này Chiến Thư Du đã hoàn toàn suy sụp, vẻ mặt bị thương.

"Em gọi chị là gì? Em lại gọi chị là Chiến Thư Du? Chị là chị gái của em! Em lại gọi thẳng tên chị?"

Chiến Vũ Hằng không nghe nổi nữa, không nhịn được chen vào: "Lẽ nào em chưa từng gọi Chiến Vũ Hằng à?"

"Anh im đi! Đây là chuyện của em và A Xuyên, anh không có tư cách nói!"

Chiến Vũ Hằng: "..."

Cảnh Thiên nhìn Chiến Thư Du: "Chị hai, hình như tôi đã phát hiện ra một chuyện rất ghê gớm nga~"

Cảnh Thiên dài giọng. Không đợi Chiến Thư Du lên tiếng, cô đã nói tiếp: "Tôi phát hiện ra chị thích A Xuyên không giống như cách một người chị gái thích em trai của mình."

"Cô câm mồm lại!" Sắc mặt Chiến Thư Du lập tức trầm xuống.

Sắc mặt của ông cụ Chiến và Chiến Vũ Hằng ở bên cạnh cũng thay đổi.

Tuy nhiên, Cảnh Thiên, người không bao giờ nhìn sắc mặt của người khác, tiếp tục mỉm cười và nói: "Chị yêu A Xuyên, là tình yêu phụ nữ dành cho đàn ông."

"Tôi bảo cô câm mồm lại!" Chiến Thư Du lớn tiếng quát mắng nhưng vẫn vô dụng.

"Tại sao tôi phải câm mồm? Chị dám loạn luân, hãm hại tôi, còn không cho tôi nói nữa à? Hờ, đúng là biến thái!"

Nói xong, mặc kệ ánh mắt gần như muốn bóp chết cô của Chiến Thư Du, Cảnh Thiên nói với Chiến Lê Xuyên: "A Xuyên, anh không được phép học theo chị ta biến thái loạn luân, anh đã có vợ rồi, anh phải đối xử tốt với vợ mình
đấy."

Khuôn mặt tuấn tú đen sì của Chiến Lê Xuyên lập tức nhuộng ỷ cười.

"Được, tôi chỉ tốt với cô thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro