Chương 504- 505- 506
🍇 Chương 504:
Cảnh Thiên đã được chứng kiến khả năng chịu đau của Chiến Lê Xuyên nên cô không còn cảm thấy căng thẳng thay anh khi khâu vết mổ nữa.
Sau khi khâu xong, Cảnh Thiên dán băng cho Chiến Lê Xuyên rồi nằm xuống bên cạnh anh.
Chiến Lê Xuyên vốn dĩ trong lòng còn có điểm lo lắng, sợ bị cô vợ nhỏ ghét bỏ, nhưng đột nhiên liền nhìn đến khuôn mặt bà xã xinh đẹp đến quá mức đang phóng đại ở khoảng cách chính mình không đến 10 cm.
"Thiên Thiên."
Chiến Lê Xuyên gọi một tiếng nhưng không nhận được câu trả lời.
Anh nghĩ đến chuyện lần nào cô xoa bóp và châm cứu cho mình xong đều ngủ rất say, anh biết chắc chắn là cô rất mệt.
Nhìn đôi má hồng và tướng ngủ an lành của cô, Chiến Lê Xuyên thử nhúc nhích tay mình.
Anh nhận ra tay mình đã có thể cử động bên nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô.
Cảnh Thiên ngủ rất say, hoàn toàn không nhận ra có người đang chạm vào mình, cô chỉ cảm thấy như có thứ gì đó như lông chim cọ vào mặt.
Thế là cô cau mày, dụi dụi, sau khi tiếp xúc với một nơi ấm áp dễ chịu, cả cơ thể liền thoải mái mà trực tiếp sáp lại gần.
Nhìn cô gái đột ngột tựa vào vai mình, Chiến Lê Xuyên cảm thấy tim mình trở nên vô cùng mềm mại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
Khoảng một tiếng sau, Chiến Lê Xuyên cảm thấy cơ thể mình đã hoàn toàn thả lỏng, anh bên cẩn thận lật người mình lại, bẻ thẳng từng ngón tay đã biến dạng.
Anh cất người dậy đắp chăn lên người Cảnh Thiên rồi cũng nằm xuống, nhẹ nhàng luồn một cánh tay xuống dưới gáy cô.
Như nhận được chỉ dẫn, cơ thể cô gái tự động dịch lại gần, cô như một chú mèo ngủ thiếp đi trên người chủ nhân, vừa mềm vừa đáng yêu.
Chiến Lê Xuyên cong khóe môi, hài lòng nhìn cô gái đang rúc vào lòng mình mà ngủ, từ bữa tối đến tận sáng hôm sau.
...
Dưới tầng sau khi Chiến Lê Xuyên đã kích Chiến Thư Du liền mang theo Cảnh Thiên rời đi. Dư lại chỉ còn lại ba người là ông cụ Chiến, Chiến Thư Du và Chiến Vũ Hằng.
"Thư Du, cháu sắp xếp đồ rồi sang nhận chức vụ bên công ty con ở nước M đi."
Chiến Thư Du mở to mắt: "Ông nội, sao ông lại có thể đối xử với cháu như thế? Cháu đã làm sai chuyện gì?"
Khuôn mặt ông cụ Chiến đang không có biểu cảm gì bỗng trở nên nghiêm túc, ông cũng lớn tiếng hơn.
"Cháu không làm gì sai à? Cháu cố tình chèn ép bài xích Cảnh Thiên, thấy A Xuyên tốt với con bé, cháu kết bè với những người khác trong nhà họ Chiến rồi cùng vạch tội nó để nhà họ Chiến đổi một mợ chủ khác. Để đuổi con bé đi, cháu mặc kệ con bé là phúc tinh của nhà họ Chiến, vụ vạ cho nó hết lần này đến lần khác, bây giờ vụ vạ không được nên đổi thành bày mưu hãm hại, đã thế còn mượn tay Vũ Hằng. Một mũi tên trúng hai con chim, cháu suy nghĩ cũng giỏi lắm! Nhưng đừng quên, trên thế giới này không phải chỉ có mình cháu là người thông minh. Đừng coi người khác như kẻ ngu!"
Chiến Thư Du vừa nghe vậy thì suy sụp, cô ta vừa khóc vừa nói: "Cháu thích A Xuyên! Cháu cũng biết là cháu không nên như vậy, nhưng từ trước đến nay cháu không hề nói với cậu ấy mà! Ông nội, ông đừng quên rằng, nếu không nhờ cháu giới thiệu Đại sư Tịnh Viễn với ông thì Cảnh Thiên sẽ không bước vào cổng nhà ta. Cô ta chi là một đào kép mới vào giới giải trí, nếu không có cháu nỗ lực giới thiệu thì chẳng lẽ ông nội có thể để ý đến cô ta ngay từ đầu sao?"
Ông cụ Chiến trầm giọng: "Cháu giới thiệu nó cưới A Xuyên chỉ vì nó là đào kép, cháu nghĩ cho dù nó xinh đẹp đến mấy thì A Xuyên cũng sẽ không thích nó. Nhng bây giờ cháu phát hiện A Xuyên yêu Cảnh Thiên rồi, cháu không chấp nhận được nên bắt đầu gây khó dễ. Thư Du, không phải ông đang thương lượng với cháu, ông đang thông báo cho cháu biết, ngày mai đến công ty con ở nước M báo danh đi. Đây là mệnh lệnh!"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 505:
Giải quyết chuyện của Chiến Thư Du xong, ông cụ Chiến và Chiến Vũ Hằng đang lặng lẽ ăn bữa tối thì nhà họ Chiến nghênh đón hai vị khách không mời mà đến.
Vợ chồng họ Cảnh bứt rứt ngồi trong phòng khách rộng lớn của nhà họ Chiến, Quản gia Từ chỉ dặn "chờ một lát" rồi không thấy bóng dáng đâu nữa.
Hai vợ chồng họ Cảnh cứ ngồi chờ không như thế mãi, đến một người giúp việc mang trà lên cũng không có.
"Sao bọn họ vẫn chưa ra? Cố tình làm khó chúng ta phải không?"
"Nếu bà muốn hại chết Tiểu Lạc thì bà cứ chửi đi, cứ việc chọc nó tức đi. Chờ nó tức hắn rồi, không giúp bà nữa, bà cứ mở to mắt ra mà nhìn nó đăng video của Tiểu Lạc lên, mở to mắt ra mà nhìn Tiểu Lạc mất hết danh tiếng, nhìn nhà họ Bạch và nhà chúng ta lướt qua nhau tại đây đi."
Ông Cảnh nói vậy làm bà Cảnh ngậm miệng lại ngay, không dám ca cẩm gì nữa.
Hai vợ chồng họ Cảnh đến từ sáu giờ tối, mãi đến gần tám giờ tối, ông cụ Chiến mới được Quản gia Từ dìu bước uy nghiêm, khoan thai bước ra.
Hai ông bà Cảnh lập tức sợ sệt đứng dậy chào hỏi ông cụ Chiến.
Ông cụ Chiến không nói gì, chỉ ngoắc ngón tay, ra hiệu bọn họ ngồi xuống.
"Chủ tịch Chiến, thật sự không ngờ cụ lại đích thân ra đây. Lần trước cụ bị tai nạn, chúng tôi có sang thăm, bây giờ cụ đã thấy khỏe hẳn chưa?"
Nhưng người trả lời lại là Quản gia Từ bên cạnh.
"Hôm nay cụ chủ nhà tôi mới xuất viện, chuẩn bị tịnh dưỡng ở nhà."
Ông bà Cảnh vội vàng cười.
Ông Cảnh nói: "Đúng là phải tĩnh dưỡng thật tốt. Gặp tai nạn nghiêm trọng như vậy, tổn hại sức khỏe lắm."
"Thiên Thiên đang nghỉ ngơi, hai người có việc thì để hôm khác sang tìm con bé đi." Ông cụ Chiến lên tiếng.
Ông Cảnh sững ra.
Bà Cảnh lên tiếng: "Giờ mới tám giờ, nó ở nhà không bao giờ ngủ sớm như vậy cả."
Bà ta vừa dứt lời, ông Cảnh đã thúc cùi chỏ một cái, bà Cảnh vội vàng ngậm miệng lại.
Quản gia Từ lại lên tiếng thay cụ chủ:"Mấy hôm nay cậu ba khó chịu trong người, đều là mợ chủ chăm sóc. Sau khi xảy ra tai nạn, cụ chủ cũng do mợ chủ chăm sóc. Thời gian này mợ chủ quá mệt mỏi, hôm nay cùng cậu ba về đến nhà là hai người đã lên tầng nghỉ ngơi rồi. Bữa tối cũng không ăn."
"Nhưng..."
Bà Cảnh định nói gì đó thì ông Cảnh đã giành nói trước: "Hóa ra là vậy, vậy thì để con bé ngủ vậy. Cụ cũng tĩnh dưỡng cho tốt nhé."
Nói xong, ông Cảnh đứng dậy: "Chúng tôi về trước đây."
Ông cụ Chiến như một cái máy không có biểu cảm: "Đi thong thả."
Ông Cảnh vội vàng gật đầu rồi nói với Quản gia Từ: "Làm phiền Quản gia Từ khi gặp Thiên Thiên thì chuyển lời hộ chúng tôi, cứ bảo là chúng tôi có việc gấp cần tìm con bé."
"Vâng." Quản gia Từ đáp lời.
Đằng nào thì cũng nói cho có vậy thôi, còn mợ chủ có liên lạc với bọn họ hay không là chuyện của mợ ấy.
...
Nhà họ Đế.
Tạ Thanh Nghiện đang xem tivi, Đế Tịnh Hiên đang lên mạng.
Bạch Chinh đi vào, báo lại tường tận chuyện nhà họ Tần và nhà họ Cảnh với hai người.
"Tức là bây giờ bọn họ sang nhà họ Chiến là để bắt bẻ con nhà mình cứu thằng khốn Tần Dịch kia ra?"
"Có lẽ là vậy. Bọn họ đi vào trong đó hai tiếng rồi lại ra ngoài. Nhìn bộ dạng thì chắc là việc không thành."
"Hai tiếng?" Tạ Thanh Nghiên cao giọng.
"Sao bé con tốt bụng thế? Bị bắt nạt từ bé đến lớn, bây giờ đã bị bán đi rồi mà nó vẫn không từ bỏ hai vợ chồng đó à?Ôi chao mình nóng tính quá!"
Thấy vợ mình sắp nổi bão lên, Đế Tịnh Hiên vội vàng bảo: "Cuối tuần này chúng ta sang nhận con gái rồi, chuyện này không cần vội đâu."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 506:
"Nhà họ Tần uy hiếp nhà họ Cảnh, nhà họ Cảnh sợ chuyện của Cảnh Lạc bị lộ nên muốn Thiên Thiên dùng danh tiếng của mình ra sắp xếp. Chúng ta giải quyết việc này giúp bọn họ trước, để bọn họ và nhà họ Tần trở mặt hoàn toàn, không thể đến gây chuyện cho con gái là được rồi mà."
Nhưng sắc mặt Tạ Thanh Nghiên vẫn không hề tốt lên, bà nhìn Đế Tịnh Hiên, chị đại hô mưa gọi gió bên ngoài từ sáng đến tối lại dụi đầu vào ngực chồng mình một cách tội nghiệp.
Đến khi đôi mắt sâu như giếng cổ của Đế Tịnh Hiên cuồn cuộn sóng ngầm vì bị dụi, bà mới rầu rĩ nói: "Nói thì nói vậy, nhưng em vẫn thấy tức. Chúng ta không thể chịu thiệt hai mươi năm mất công như thế được."
Ánh mắt Đế Tịnh Hiên vô cùng dịu dàng, ông ta vừa ôm lấy eo vợ mình rồi kéo bà vào lòng, vừa nói: "Yên tâm, không chịu thiệt mất công đâu. Những tổn thương mà bọn họ đem đến cho con gái, tôi sẽ đòi gấp trăm gấp ngàn lần."
"Vậy thì mình nhất định phải khiến bọn họ hối hận đến phát điên đấy."
"Ừ, hối hận đến phát điên. Có điều..."
Tạ Thanh Nghiện bất mãn ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng nước như đang nói "nếu mình dám nói điều em không thích nghe, em sẽ không thèm để ý đến mình nữa", Đế Tịnh Hiên vội vàng xoa dịu bà vợ nóng tính của mình, ông nói: "Có điều tôi đã điều tra được chút chuyện khá hay ho. Mình lại đây xem đi."
Tạ Thanh Nghiện nghi ngờ, theo chồng quay về chỗ sofa rồi lười biếng cuộn người lại. Đôi bàn chân như sứ bạch như ngọc đặt ở bên cạnh chồng mình, hơi hơi tắc một chút ở bên trong sưởi ấm.
Tuy rằng đã là mùa xuân, tuy rằng cũng không lạnh, nhưng Đế Tịnh Hiên lại rất thuận tay đem chân vợ mình nâng lên, bỏ vào bên trong quần áo của mình, làm đôi chân vợ mình vừa mềm mại lại mang theo chút lạnh lẽo đặt ở bụng mình.
"Lạnh thế này mà cứ không chịu đi tất vào."
Tuy rằng là mang giọng điệu trách cứ, nhưng lại mang theo nồng đậm sủng nịch.
Tạ Thanh Nghiên thoải mái ấn chân vào bụng người kia, ngón chân khẽ nhúc nhích là có thể chạm được vào cơ bụng rắn chắc của chồng mình, bà cười tít mắt: "Thì vẫn còn có mình mà. Em không thích đi tất đâu."
Nhìn một cái một câu nói được nhiều tùy hứng?
Bạch Chinh bên cạnh đã ăn nhiều cơm chó đến mức mất cảm giác rồi. Bây giờ anh ta đã luyện được bản lĩnh có cưỡng chế nhét cơm chó vào miệng cũng vẫn có thể mặt không đổi sắc.
Nhìn hai người kia rõ ràng đang nói về con gái, bây giờ lại lạc khỏi chính sự, quấn lấy nhau ôm hôn.
Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Nghiên đã mềm nhũn người trong lòng ông chồng yêu quý của mình như một con mèo mặc người vuốt ve.
"Ban nãy mình muốn nói gì với em cơ?" Tạ Thanh Nghiên định thần lại rồi hỏi.
Đế Tịnh Hiên bị sắc đẹp làm lu mờ trí óc, lúc này mới nhớ ra. Ông ta mở máy tính lên, ngón tay bay nhanh ở trên màn hình lướt nhanh, nhưng mà Tạ Thanh Nghiên lại có thể hoàn toàn cùng được với tốc độ của chồng mình.
"Hương vị của mẹ không phải là công ty của mẹ trà xanh à?"
"Ù." Đế Tịnh Hiên đáp một tiếng:"Nhưng tôi đã thấy một chuyện rất thú vị bên tài vụ của bọn họ."
Đế Tịnh Hiện vẫn đang lướt ngón tay như bay.
Một tấm thẻ căn cước và một cái thẻ ngân hàng xuất hiện, mắt Tạ Thanh Nghiên từ từ mở to.
Chẳng mấy chốc, số thẻ và thẻ căn cước được lấy ra từng cái một dưới ngón nghề hack đặc thù.
Sau đó, Đế Tịnh Hiên tính tổng số tiền do các thẻ căn cước này vay, gộp lại vừa vặn 50 triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro