Chương 510- 511- 512
🍇 Chương 510:
Thế nên hồi đó ông đã nghe lời vợ, không làm phẫu thuật.
Bởi vì... thần y Saka thực sự quá nhỏ, mới chỉ 15 tuổi mà thôi.
Bao nhiêu năm nay, ông vẫn luôn uống thuốc do Saka điều chế cho ông, không có chuyện gì cả. Ai mà ngờ người tính không bằng trời tính. Ông còn chưa chết, Saka đã đi trước rồi.
Nhìn vợ mình lo lắng, Đế Tịnh Hiên nắm chặt lấy tay bà rồi bảo: "Hôm nào chúng ta đi tìm em gái Đổng Duyệt Đồng của Saka thử xem, cô ta nói cô ta đã kế thừa toàn bộ truyền thừa của Đường Môn nhỉ? Những gì Saka biết, có lẽ cô ta cũng biết."
Tạ Thanh Nghiên cau mày: "Nhưng ấn tượng đầu tiên của Đổng Duyệt Đồng cho em chính là một con khốn trà xanh, người như vậy chữa trị cho mình, em không thể tin tưởng được."
"Vậy thì chúng ta đi tìm Hồng Lục trước, đằng nào thì Hồng Lục cũng ở Thành phố H. Chúng ta hỏi cô ấy thử xem bọn họ có ghi chép gì về căn bệnh của tôi không, có thể điều chế được loại thuốc mà tôi cần hay không."
Tạ Thanh Nghiên gật đầu.
Hiện giờ chỉ có thể làm vậy được thôi.
...
Cảnh Thiên ngủ rất say, rất thoải mái.
Cô vừa mở mắt đã nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đến trời người đều giận, tinh tế sắc nét... chính là một khuôn mặt khiến người ta không nhịn được mà muốn hôn một cái.
Cô chớp mắt nhìn người đàn ông một lúc lâu, sau khi định thần lại, cuối cùng cô cũng nhớ ra chuyện chập tối hôm
qua.
Cô là người ngàn chén không say, thế mà hôm qua uống có hai cốc rượu hoa quả đã say rồi...
Nhưng vì nước linh tuyền nên cho dù có say, cô cũng không đến mức bất tỉnh nhân sự.
Chỉ có điều, có lẽ về mặt hành động, khi ở trước sắc đẹp, cô sẽ hơi thiếu khống chế một chút.
Nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ say của Chiến Lê Xuyên, cô nhớ lại chuyện xảy ra.
Cột sống của Chiến Lê Xuyên tái phát, cô xoa bóp cho anh, lại thêm uống rượu vào nên buồn ngủ, thế là cô lăn ra ngủ.
Người đàn ông này cứ thế mà ngủ kẻ giường cô luôn?
Cảnh Thiên vẫn đang thưởng thức nam sắc, sau khi nghĩ rằng có lẽ mình đã bị lợi dụng, cả người đều trở nên bất an.
Ánh mắt đang dịu dàng khi mới tỉnh ngủ trông thấy Chiến Lê Xuyên dần trở nên sắc nhọn.
Đối với một người đàn ông trông vợ cả một đêm, khi vợ tỉnh lại mới nhắm mắt lại ngủ, đương nhiên toàn bộ tâm trí của anh đều sẽ dồn hết vào vợ mình.
Anh rất thích Cảnh Thiên quan sát anh, trong sự dịu dàng mang lẫn một chút chiếm hữu.
Khi cảm giác phấn khởi đã lan ra cả trái tim anh, một ánh mắt sắc lẻm lại khiến sự phấn khởi đỏ dịu đi.
Cảnh Thiên đang tức giận vì Chiến Lê Xuyên ngủ ké giường mình, Chiến Lê Xuyên lại cau mày, từ từ mở mắt ra.
Đối mặt với đôi mắt trong veo và lấp lánh, Cảnh Thiên cảm thấy cơn giận dữ khi bị người khác chiếm giường đang
nghẹn lại trong lòng bỗng biến mất...biến mất hai ba phần.
"Sao anh lại nằm trên giường tôi?"
Nhìn Cảnh Thiên khoanh tay trước ngực, tuy biểu cảm cô như "anh mà không nói thì cứ liệu hồn", nhưng đồng thời vị trí tay cô cũng đang thể hiện sự phòng bị rất rõ.
Vợ anh đang phòng bị anh.
Ngày hôm qua anh cũng đã phát hiện Cảnh Thiên phản ứng bài xích hẳn là đã từng bị tên khốn kia làm gì đó là có quan hệ.
Hôm nay xem cô để tay như vậy, Chiến Lê Xuyên càng thêm tin tưởng suy đoán của chính mình.
"Quả nhiên là uống say, không nhớ được chuyện hôm qua nữa rồi." Chiến Lê Xuyên mỉn cười: "Nhưng cảm ơn em, Thiên Thiên."
Cảnh Thiên đang sắp nổi khùng lên lại bị nhan sắc này dập mất ba phần lửa, rồi lại bị câu cảm ơn này dập thêm ba phần lửa nữa.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 511:
Ba phần căng thẳng còn lại cũng nhạt đi trong ánh mắt yêu thương sâu thẳm và
lấp lánh của người kia.
Cơ thể đang căng cứng dần thả lỏng, cô nhìn Chiến Lê Xuyên chằm chằm: "Anh vẫn chưa nói vì sao anh lại nằm trên giường tồi?"
Tuy cô đã quyết định nể mặt chỗ cổ phần mà ở lại nhà họ Chiến thêm năm năm, nhưng hiện giờ cô chỉ có thể chấp nhận việc ngủ riêng. Bởi vì cô là một tên háo sắc.
Nghĩ đến đây, Cảnh Thiên vô thức liếc nhìn nửa người trên không tấc vải che thân của người kia rồi như bị dính chặt vào đó.
Lại giương mắt, ánh mắt phảng phất bị thứ gì dính một chút, không có thể nâng lên tới.
Vì thế lại nhìn thoáng qua, lúc này mới bình tĩnh nâng mi lên.
Chiến Lê Xuyên nhìn bộ dáng cô gái trước mắt, khóe môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười, anh trả lời
chân thành: "Là em bế tôi lên đấy chứ."
"Tôi biết là tôi bế anh lên, bởi vì ban đầu là anh bế tôi, kết quả là vết mổ của anh rách ra, tôi còn phải học theo bác sĩ để khâu lại cho anh nữa."
Học theo?
Nghĩ đến bộ dụng cụ khâu chuyên nghiệp hôm qua, Chiến Lê Xuyên nói với giọng vô cùng chân thành: "Ừ, em
khâu giỏi lắm."
Cảnh Thiên liếm môi, thấy anh không cưỡng ép thì cũng vui lòng ở chung với trai đẹp.
"Nhưng tôi uống say, sau đó ngủ thiếp đi chẳng biết gì nữa, anh nên về giường của mình để ngủ chứ."
Chiến Lê Xuyên mím môi, chút buồn bã hiện trên đôi mắt anh.
"Xin lỗi, tôi..."
Còn tưởng rằng anh sẽ giải thích, lại không ngờ Chiến Lê Xuyên lại nói: "Tôi sẽ về ngay."
Không hề giải thích.
Anh còn xốc chăn ra một cách vụng về, không chỉ xốc chăn của mình mà anh còn xốc cả chăn đắp trên người Cảnh
Thiên ra nữa, một luồng gió lạnh thốc vào ngay lập tức.
Cảnh Thiên thích không khí lưu thông, thế nên trừ khi thời tiết quá lạnh, còn không thì cô đều ngủ mở cửa sổ.
Tuy đã sang xuân nhưng gió buổi sáng vẫn còn hơi lạnh.
Cô mở to mắt nhìn Chiến Lê Xuyên chầm chậm ngồi dậy trên giường.
Vừa mới bò dậy được một chút, anh đã đổ gục xuống vì phần lưng căng cứng.
Cũng may là Cảnh Thiên nhanh tay nhanh mắt đỡ được người anh, không thì giờ anh ngã gục xuống thì e rằng sẽ lại ảnh hưởng đến vết thương
Chiến Lê Xuyên thân tàn nhưng ý chí vẫn còn nguyên, vẫn định chống người dậy.
Cảnh Thiên vội vàng lên tiếng: "Đừng nhúc nhích!"
Nghe thấy mệnh lệnh của vợ, Chiến Lê Xuyên bèn dừng lại ngay lập tức. Anh nhìn sang vợ mình, cả cơ thể đè trên tay cô, chờ mệnh lệnh tiếp theo với vẻ mặt tôi có thể lên núi dao xuống vạc dầu vì em.
Cảnh Thiên gãi đầu.
"Tôi quên mất là tối qua khâu cho anh xong, còn xoa bóp xong nữa thì ngủ thiếp đi mất. Bây giờ anh cảm thấy thế nào rồi? Phần lưng còn đau không?"
Chiến Lê Xuyên mỉm cười: "Không đau, không đau, đừng lo."
Không đau sao?
Nhìn vành mắt Chiến Lê Xuyên đen sì, Cảnh Thiên biết ngay chắc chắn là anh đau đến mức mất ngủ cả đêm.
Cô rút tay ra khỏi dưới người anh rồi đưa tay, nâng cánh tay anh lên.
Cô nhớ trước khi ngủ, cô vẫn còn định bẻ thẳng các ngón tay biến dạng vì đau dây thần kinh cho anh.
Cảnh Thiên nâng bàn tay anh lên rồi đặt vào lòng bàn tay mình, cô kiểm tra kỹ các ngón tay của anh.
"Anh bẻ thẳng ra à?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 512:
"Ừ" Chiến Lê Xuyên gật đầu.
"Tuy ngón tay đã thẳng ra nhưng dây thần kinh bên trong vẫn chưa thông thuận hoàn toàn, sau này có lẽ anh sẽ gặp ảnh hưởng khi cần làm những việc cần độ linh hoạt của ngón tay. Tôi sẽ chỉnh lại thần kinh bên trong cho anh, không để nó để lại di chứng sau này."
"Ừ, cảm ơn vợ."
Chiến Lê Xuyên nhìn Cảnh Thiên ngồi quỳ bên giường như một người vợ hiền ngoan ngoãn, trong mắt tràn ngập sự ấm áp và vui vẻ, thế nên sau khi cô nói xong, anh vô thức gọi một tiếng vợ.
Cảnh Thiên dừng lại.
Vợ?!
Tim Chiến Lê Xuyên thót lên.
Anh đang định giải thích thì Cảnh Thiên đã tiếp tục hành động đang làm rồi, không hề có bất cứ ý kiến gì về từ "vợ" mà anh gọi.
Đối với Cảnh Thiên, khi cuộc hôn nhân giữa cô và Chiến Lê Xuyên chưa hủy bỏ thì cô chính là vợ anh, thế nên người ta gọi cô là vợ cũng chẳng có gì.
Hơn nữa...
Chữ "vợ" được anh gọi cũng rất ấm áp.
...
Cảnh Thiên hoàn toàn không biết hôm qua ông bà Cảnh đã đến tìm mình, sau khi biết Chiến Thư Du bị đẩy sang nước M thì lại vui vẻ.
Diễn viên thay thế Tần Dịch đã đến, là Mẫn Trạch, tiểu sinh đang hot.
Mẫn Trạch là tiểu sinh đang nổi tiếng trong giới điện ảnh truyền hình, tuy không phải Ảnh đế nhưng cũng không cách vị trí Ảnh đế quá xa.
Quan trọng nhất là Mẫn Trạch cao 1m84, đóng chung với Vân Tiêu trông không quá thấp.
Mẫn Trạch là người có tính tình phóng khoáng, mới vào đoàn làm phim một lát đã xây dựng được quan hệ thân thiết với diễn viên chính rồi.
Ban đầu Cảnh Thiên không để ý đến Mẫn Trạch lắm, nhưng sau khi anh ta chuyển cho cô 1.200 tiền lì xì, cô cảm thấy anh diễn viên này cũng khá lắm.
Trước đó Cảnh Thiên xin nghỉ mấy ngày, chủ yếu chỉ quay cảnh của nam phụ và nữ phụ bởi vậy mà Hình Mỹ Kỳ còn bị lỡ mất hai quảng cáo.
Cô ta đã tức sẵn rồi bây giờ Tần Dịch lại xảy ra vấn đề, Mẫn Trạch đến thay thế. Ý Đạo diễn Phan là trước đó các cảnh của Cảnh Thiên và Vân Tiêu đều rất thuận lợi, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, thế nên các cảnh Tần Dịch quay mấy ngày nay có thể bỏ đi, để Mẫn Trạch diễn lại.
Nhưng các cảnh của Tần Dịch đều có liên quan đến cảnh của Hình Mỹ Kỳ, nói cách khác, các cảnh quay trong năm ngày trời vất vả, còn phải bỏ quảng cáo của cô ta cứ bị cắt đi như thế à?
Tuy Đạo diễn Phan đã nói là các diễn viên bị thừa ngày sẽ tiến hành bồi thường theo giá cát xê ban đầu, các diễn viên khác đều vui lòng nhận nhưng Hình Mỹ Kỳ không thiếu tiền, hơn nữa chút chi phí đó không thể sánh được một phần mười một cái quảng cáo của cô ta.
Thế nên ánh mắt cô ta khi nhìn thấy Cảnh Thiên lại càng thêm hung ác.
Nhưng nghĩ đến lúc cuối tuần bác Đế sẽ đến, cô ta lại đè nghiến sự vặn vẹo trên khuôn mặt xuống.
Tuy cô ta ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng cô ta vẫn phải nói sự ấm ức mà cô ta phải chịu với Vân Tiêu.
Bởi vì bốn ngày tới cô ta vẫn còn quảng cáo khác nữa.
"Vân Tiêu, những gì Đạo diễn Phan nói là ý của anh phải không? Nếu phải thì em nhận. Nếu không phải thì em sẽ nói chuyện với Đạo diễn Phan. Bởi vì đợt này cứ quay đi quay lại như thế, em đã tốn bốn ngày trời mất công vì việc của Cảnh Thiên, lỡ mất hai quảng cáo rồi."
Vân Tiêu nhìn Hình Mỹ Kỳ, giọng điệu
hờ hững.
"Trước khi bắt đầu quay phim tôi đã báo cô rồi, quảng cáo của cô không thể mâu thuẫn với việc đóng phim. Bây giờ cô lại nói với tôi việc đóng phim ảnh hưởng đến quảng cáo của cô?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro