Chương 582- 583- 584

🍇 Chương 582:

"Giáo sư J cũng là giáo sư của Viện Nghiên cứu Lawrence. Viện Nghiên cứu của chúng tôi có một quy định: Nếu ai
đắc tội với giáo sư trong Viện chúng tôi, các giáo sư khác cũng sẽ nhất trí đồng lòng. Bây giờ tôi nói rõ ràng với cô, tôi không thích cô và đứa con mất dạy ngang ngược của cô, thế nên mời cô đưa con cô rời khỏi Viện nghiên cứu của chúng tôi ngay, lập tức!"

Viền mắt Lăng Tư Kỳ đỏ lên, ánh mắt cô nhìn nhân viên y tế ngập tràn tức giận.

"Con trai tôi năm nay mới 4 tuổi, bây
giờ bệnh của nó chỉ có Giáo sư J mới có thể chữa được. Chỉ vì con gái chị va phải con trai tôi, con trai tôi muốn con
gái chị xin lỗi mà chị muốn cướp đoạt cá tính mạng của nó?"

Nhân viên y tế kia cười lạnh: "Cô này, tôi nói lại lần nữa, mong có hiểu rõ rằng Viện Nghiên cứu Lawrence là một tổ chức khám chữa bệnh tư nhân của nước ngoài. Đừng nói là một đứa trẻ, năm xưa, có người là nguyên thủ quốc gia, bà chủ Saka của chúng tôi cũng không vừa mắt nên đến tận khi người kia qua đời cũng không giúp đỡ. Điều này thì rất nhiều người quan tâm đến việc khám
chữa bệnh trên thế giới đều biết. Nếu đã đến Viện Nghiên cứu Lawrence của chúng tôi, dù có là công thì cô cũng phải uốn người cho tôi. Còn dám bắt con gái tôi xin lỗi con trai cô? Cô là cái thá gì?"

Cô ta biết Lăng Tư Kỳ là một cô diễn viên nhỏ tuyến thứ 38 không có bất cứ tác phẩm nào, đến viện phí cũng không gom đủ, cả ngày mặt dày mày dạn cầu xin Viện Trưởng - Hồng Lục bật đèn xanh cho mình.

Người như vậy mà cũng xứng bắt con gái mình xin lỗi con trai cô ta?

Đúng là không biết điều!

Nhân viên y tế nắm tay con gái mình, bé gái hếch cằm lên, nhìn cậu bé trai với vẻ mặt khiêu khích.

"Bạn nhỏ, đẹp cũng vô dụng thôi. Tuy cháu còn bé nhưng vẫn nên học phong cách lịch lãm, không thì sau này lớn lên rồi sẽ không có bạn gái nào thích cháu đâu. Cháu nhìn đi, chỉ bị người khác va phải một cái thôi, cháu cứ cắn chặt vào con gái cô như thế, bây giờ đến khám bệnh cũng không được nữa rồi. Cô dạy cho cháu bài học xương máu này, khi mình vẫn chưa đủ mạnh thì tuyệt đối đừng tùy hứng nhé."

Cảnh Thiên nhìn cậu bé bị giáo huấn, khuôn mặt như đúc từ ngọc, cùng một khuôn với ông anh cả vẫn chưa nhận nhau của cô.

Chưa xét đến chuyện là chính bản thân trông thấy, cho dù là người ngoài nhìn
vào cũng có thể nhìn ra manh mối.

Tuy chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, nhưng sự dẫn dắt của huyết thống mạnh mẽ tỏa ra từ cơ thể khiến Cảnh Thiên không kìm được ngọn lửa giận ngút trời đang bốc lên trong lòng.

Cậu bé vẫn tỏ ra hờ hững từ đầu đến cuối, trừ khi mẹ bị sỉ nhục, mắt cậu bé có lóe lên một chút tức giận ra, bây giờ có bị giáo huấn, mắt cậu vẫn không một gợn sóng.

Cảnh Thiên đang định đi lên giải vây hộ thì thấy cậu cháu trai bá đạo của mình nhặt một miếng bánh kem dâu tây đã bị rơi xuống đất, trét thẳng vào mặt cô bé con khi cả cô bé lẫn bà mẹ nhân viên y tế chưa kịp phản ứng.

Bé gái thích cái đẹp nhất, hôm nay cô bé theo mẹ đến đây để lấy đồ, sau đó sẽ đi dự tiệc. Ai ngờ bây giờ lại bị bánh kem trét đầy mặt, đến tóc và bộ váy công chúa màu xanh lam cũng dính đầy bánh kem dâu tây màu hồng.

Cô bé tức quá, khóc òa lên.

Nhân viên y tế nổi giận, vung tay định tát Lăng Thiên Thần.

Nhưng tay cô ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị Lăng Tư Kỳ bắt lấy.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 583:

"Cô làm gì vậy? Con trai cô mất dạy như thế, bôi hết vào mặt con gái tôi mà tôi không được đánh nó à?"

Lăng Tư Kỳ lại cười mỉa: "Chị thử động vào một sợi tóc của con tôi xem, chỉ cần chị động vào một sợi lông tơ của nó thôi, tôi sẽ nhổ mười sợi tóc của con gái chị!"

Nhân viên y tế bớt kiêu ngạo hẳn đi, nhưng vẫn vô cùng ngông cuồng: "Cô dám! Đây là Viện Nghiên cứu Lawrence!"

"Vậy thì sao? Đằng nào thì các người cũng không chữa bệnh cho con tôi nữa rồi, hôm nay chị mà dám động vào con trai tôi thì sau này tốt nhất là chị nên thuê vệ sĩ đi theo con gái chị 24/24 đi, kể cả đi vệ sinh cũng đừng tách ra. Không thì chắc chắn tôi sẽ trả lại gấp mười những gì chị làm tổn thương đến con trai tôi đấy."

"Đồ thần kinh!"

Nhân viên y tế cảm nhận rất rõ sự hung dữ từ trong cơ thể Lăng Tư Kỳ, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi bỏ tay xuống.

Lăng Thiên Thần nắm lấy tay Lăng Tư Kỳ, vừa bóp tay mẹ vừa nói: "Mẹ, cậu ấy va vào người con, con cũng bôi kem lên
người cậu ấy rồi, hai bên hòa nhau, chúng ta đi thôi."

Lăng Tư Kỳ liếc nhìn vào bên trong rồi
dắt tay Lăng Thiên Thần, chuẩn bị đi vào bên trong.

"Đứng lại!"

Nhân viên y tế kia vẫn đang lau cái mặt nhem nhuốc của con gái, thấy Lăng Tư Kỳ tự ý xông vào bèn quát to.

Nhưng Lăng Tư Kỳ không thèm đoái
hoài đến cô ta, tự dắt Lăng Thiên Thần đi vào.

"Đứng lại! Bảo vệ, bảo vệ! Cản bọn họ lại! Không cho bọn họ vào trong!"

Nhân viên y tế hét ầm lên, vài bảo vệ
nấp trong chỗ tối đi ra từ phía sau mấy tòa nhà ngay lập tức, chặn trước mặt mẹ con Lăng Tư Kỳ.

"Chuyện gì thế?" Một nhân viên bảo vệ hỏi.

"Con trai của người phụ nữ này va vào con gái tôi, còn bôi bánh kem lên mặt con gái tôi. Bọn họ đối xử với nhân viên y tế như thế, đến sự tôn trọng tối thiểu cũng không có, tôi không cho phép bọn họ tiếp tục khám chữa bệnh ở đây nữa. Các anh đuổi bọn họ ra ngoài đi."

"Tôi là bệnh nhân của Giáo sư J, Giáo sư J đã đồng ý gặp chúng tôi rồi. Cho dù muốn đuổi chúng tôi ra thì cũng phải là Giáo sư J hoặc là Viện Trưởng Hồng Lục đuổi tôi ra ngoài." Lăng Tư Kỳ cãi lại đúng lý lẽ.

"Ha, Giáo sư J là chuyên gia hàng đầu do Viện Nghiên cứu đặc biệt mời về, nào có sức lực mà để ý đến những vấn đề này của cô? Còn về Viện Trưởng Hồng Lục, cô ấy là Phó Viện trưởng trụ sở chính của Viện Nghiên cứu Lawrence, nào phải người cô muốn gặp là có thể gặp được Các anh đuổi hai mẹ con nhà này ra ngoài cho tôi!"

Nhưng bảo vệ lại không hề động đậy.

"Tức là khi Giáo sư J và Viện Trưởng Hồng Lục đều bận, Viện nghiên cứu
Lawrence này thuộc về cô?"

Khi tiếng Cảnh Thiên vang lên, Lăng Tư Kỳ đã nhận ra ngay.

Lăng Tư Kỳ quay người lại, trông thấy cô gái đang đeo mặt nạ cáo, vừa nhìn là biết cô gái này chính là Cảnh Thiên.

Tuy không biết Cảnh Thiên đến đây làm gì, nhưng cô có thể giúp mình, Lăng Tư Kỳ vẫn cảm thấy rất cảm kích, bèn gật đầu với cô.

Cảnh Thiên lại nở nụ cười tươi rói.

Cảnh Thiên nhìn đứa trẻ xinh đẹp kia, lúc này trên khuôn mặt lạnh lùng và có
phần âm u của cậu bé đang lộ ra sự ngạc nhiên.

Đối với một đứa trẻ yêu thích cái đẹp, dù Cảnh Thiên đang đeo mặt nạ, nhưng đôi mắt và nửa mặt bên dưới đề lộ ra bên ngoài đều khớp với gu thẩm mỹ của Lăng Thiên Thần.

Nhìn chị gái xinh đẹp như vậy nói đỡ cho mình và mẹ, khuôn mặt lạnh lùng của cậu bé lộ ra nụ cười hiếm thấy.

"Cảnh..."

"Giáo sư J, cô không biết người phụ nữ này và con trai của cô ta quá đáng đến mức nào đâu!"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 584:

Nhân viên y tế vừa dứt lời, mắt Lăng Tư Kỳ đột ngột mở to.

"Giáo... Giáo sư J? Cô là Giáo sư J?"

Cảnh Thiên đi đến bên cạnh Lăng Tư Kỳ, mỉm cười: "Xin lỗi, tôi đến muộn khiến hai người chờ lâu rồi."

Lăng Tư Kỳ kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người.

Cảnh Thiên, một cô gái mới 20 tuổi bị cả mạng xã hội mắng là bình hoa, nhưng thực tế lại có diễn xuất rất tốt, còn là Giáo sư J mà Viện Nghiên cứu Lawrence bỏ rất nhiều tiền để mời về?

"Không... không sao. Trước đó Viện Trưởng Hồng Lục đã gọi điện thoại cho tôi rồi, nói là hơn một tiếng nữa cô sẽ đến, là tôi đến sớm thôi."

Cảnh Thiên cười tươi, mắt cong lên. Cô vừa nhìn Lăng Thiên Thần vừa chào: "Chào Tiểu Thần."

Khuôn mặt búng ra sữa của Lăng Thiên Thần đỏ bừng lên ngay lập tức, cậu bé mím môi rồi lên tiếng: "Chào chị ạ."

Cảnh Thiên chìa tay ra, bảo: "Nào, cô dẫn cháu vào phòng làm việc nhé. Trong đó có tivi để xem nữa đấy."

"Có máy tính không ạ?" Lăng Thiên Thần hỏi khẽ.

"Tiểu Thần!"

Lăng Tư Kỳ thấy câu hỏi này của con trai mình không thích hợp cho lắm, bởi vì mối quan hệ giữa mình và Cảnh Thiên chưa đến mức có thể tùy ý như vậy.

Lại thêm người trong đoàn làm phim đều nói Cảnh Thiên vô cùng ngang ngược, ai mà trêu chọc vào cô đều sẽ gặp kết cục bị đoàn làm phim gạch tên.

Nhìn Dương Duyệt, Cảnh Lạc và Tần Dịch, ai mà chẳng có địa vị cao hơn Cảnh Thiên, bây giờ người nào cũng bị anti hoàn toàn.

Cho nên đối với Lăng Tư Kỳ chỉ một lòng muốn kiếm tiền chữa bệnh cho con, cho dù Cảnh Thiên nhiệt tình với cô đến mức nào, cô vẫn không dám quá gần gũi.

Nhưng không ngờ sau khi thực sự tiếp xúc, cô lại phát hiện ra Cảnh Thiên rất tốt tính.

Cảnh Thiên luôn ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Thần khi nói chuyện, nhìn thẳng vào mắt cậu bé.

"Có chứ, trong phòng làm việc của cô có tivi, có iPad, có điện thoại di động, còn có thể chiếu lên máy chiếu nữa. À, cô còn có rất nhiều trò chơi."

Lăng Thiên Thần nghe thấy phòng làm việc của bác sĩ như vậy, trái tim còn đang run rẩy đã bình lặng trở lại rất nhanh.

"Thế thì em muốn chơi game của chị".

"Được thôi. Nếu cháu thích thì chờ lát nữa về, cô có thể cài game vào điện thoại của mẹ cháu."

"Thật ạ?" Mắt Lăng Thiên Thần càng sáng lên.

"Vậy thì chúng ta vào đi." Lăng Thiên Thần chủ động yêu cầu.

"Được."

Cảnh Thiên nắm tay Lăng Thiên Thần rồi đứng dậy.

Bé gái bên cạnh thấy đồng nghiệp của mẹ đứng về phía thằng nhóc thối đáng ghét kia, cô bé sốt ruột đến mức òa lên khóc.

Tiếng khóc la của bé gái khiến nhân viên y tế kia cảm thấy mình mất hết thể diện.

Thấy Cảnh Thiên dắt tay Lăng Thiên Thần, hoàn toàn không hề có ý định dừng chân, cô ta ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt Cảnh Thiên, chặn đường cô lại.

"Giáo sư J, cô mới đến nên có lẽ chưa hiểu rõ về quy định của Viện Nghiên cứu Lawrence. Bà chủ Saka của Viện Nghiên cứu này ngày xưa từng nói, tất cả nhân viên trong viện đều nên như chân với tay, coi nhau như chiến hữu của mình. Nếu ai chịu sự công kích và phỉ báng từ bên ngoài, mọi người đều nên đứng về phía người anh em của mình. Hôm nay con gái tôi bị con trai cô ta ức hiếp, tôi lại bị người phụ nữ này ức hiếp, tôi đã nói rồi, bác sĩ của viện chúng ta chắc chắn sẽ không chữa trị cho con trai cô ta."

Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của nhân viên y tế kia, Cảnh Thiên mím môi.

"Cô là ai? Tôi làm việc gì mà còn cần cô phải quản à? Cút!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro