Chương 591- 592- 593
🍇 Chương 591:
"Con tin chị. Con muốn thoát khỏi căn bệnh này hoàn toàn, con muốn cơ thể mình thật khỏe mạnh, sau đó con sẽ có thể giống như chị, đứng bên bàn mổ làm phẫu thuật mười mấy tiếng liền cũng không bị mệt"
Lăng Tư Kỳ: "..."
Trong mắt Cảnh Thiên tràn đầy ý cười và cổ vũ khiến khuôn mặt nhỏ bé của Lăng Thiên Thần đỏ bừng lên.
Cậu cảm thấy mình đã quyết định rất đúng đắn.
Lăng Tư Kỳ tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng phẫu thuật cũng có nguy hiểm, mẹ chỉ có mình con là người thân thôi, nếu con có mệnh hệ gì..."
Lúc này Cảnh Thiên mới biết Lăng Tư Kỳ đang lo nghĩ chuyện gì, cô vội nói:"Chị Tư Kỳ, chị cứ yên tâm đi, cậu bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng đâu."
Lăng Tư Kỳ sững sờ: "Nhưng ban nãy cô nói."
"Tỷ lệ thất bại 5% là cuộc phẫu thuật thất bại. Nhưng dù phẫu thuật thất bại, không thể chữa khỏi bệnh của Tiểu Thần ngay thì vẫn có thể làm lại lần sau. Tuy bác sĩ không nên tùy tiện hứa hẹn điều gì với bệnh nhân, nhưng tôi có thể bảo đảm với chị rằng cậu bé sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Trừ phi có người đột ngột xông vào phòng phẫu thuật của tôi và giết tôi."
Lăng Tư Kỳ vội xông đến bịt miệng Cảnh Thiên lại: "Phì phì phì! Điều tốt mang lại điều xấu đem đi!"
Cảnh Thiên: "..."
"Mẹ ơi, con muốn để chị phẫu thuật cho con, con không sợ đau đâu"
Lăng Tư Kỳ vừa cảm động vừa vui mừng, cô không kìm được nước mắt.
Bởi vì cô đã chịu đựng quá nhiều sự vùi dập của xã hội, cô biết xã hội này đầy rẫy ác ý, vì thế sau khi bố mẹ qua đời, cô không còn tin tưởng bất kỳ ai nữa.
Bây giờ gặp được Cảnh Thiên, cô gái này khịa trời mắng đất chửi cả cõi mạng, từ bị anti thành người nổi tiếng, trở thành Thiên Phản Pháo.
Mọi người đều nghĩ Cảnh Thiên khó gần, nhưng không ngờ người đầu tiên mang đến hơi ấm cho cô lại là Cảnh Thiên.
"Vậy thì... vậy thì xin nhờ cô!!!"
"Tôi đã gọi chị là chị rồi, còn khách sáo gì nữa?"
Lăng Tư Kỳ ngượng nghịu nói: "Tôi biết Viện Nghiên cứu của cô thu phí rất đắt Viện Trưởng Hồng không nói cụ thể với tôi là bao nhiêu tiền, cô... cô có thể nói nhỏ với tôi được không? Chuyện là... tới bây giờ không có tiền, nhưng cô cũng biết đấy, bộ phim mà tôi ký hợp đồng, tôi nghĩ bộ phim này của chúng ta có khả năng sẽ nổi, thế nên sau này sẽ có người tìm tôi đóng phim tiếp. Viện Trưởng Hồng đồng ý với tôi rồi, có thể trả góp, nhưng giá cụ thể thì cô ấy không nói. Thế nên tôi..."
"Tôi làm cho chị nên không cần tiền. Đến lúc phẫu thuật, tôi sẽ lắp một giá đỡ nhập khẩu vào trong tim Tiểu Thần, mở rộng mạch máu cho thằng bé. Nhưng cái giá đỡ đó là do Viện Nghiên cứu chúng tôi phát minh ra, người khác phải hơn trăm nghìn, chị chỉ cần trả phí nguyên vật liệu mấy trăm đồng là được rồi."
Lăng Tư Kỳ mở to mắt, thật lâu sau vẫn không thốt lên nổi một câu nào.
"Thế... thế làm sao được? Tôi từng nghe nói chi phí ở Viện của cô, cho dù là người bình thường...."
"Tôi là giáo sư được đặc cách mời về. Chỉ cần là người bệnh của tôi, chi phí đều do tôi thu, Viện Nghiên cứu chỉ cần báo cáo chữa trị và danh tiếng của tôi là được. Chị không dư dả, chuyện này chỉ là chuyện vặt với tôi thôi, thế nên quyết định như vậy nhé. Hôm phẫu thuật, chị nộp 800 tệ tiền nguyên vật liệu là được. Nếu Tiểu Thần đã muốn làm phẫu thuật, vậy thì hẹn lịch vào thứ ba tuần sau đi. Chuyện này nên làm sớm chứ đừng đề lâu. Thứ ba tuần sau không có cảnh quay của tôi, cảnh của chị đa phần đều đóng cùng tôi, không có cảnh của tôi thì chắc chắn cũng không có phần của chị. Cảnh cuối của Chung Thiên Thiên và Cố Minh Triết nằm ở cuối cùng.
Lăng Tư Kỳ: "..."
Cô không biết mình đưa Tiểu Thần ra khỏi Viện Nghiên cứu Lawrence như thế nào.
Nhìn túi kẹo to trong tay Tiểu Thần, cô cảm thấy như có một cái bánh rơi từ trên trời xuống, đập trung vào đầu người đen đủi đến cùng cực là cô.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 592:
"Chị Thanh, em sẽ xuất phát bây giờ."
Cảnh Thiên gọi điện cho Tạ Thanh Nghiên, đối phương có dặn cô báo một tiếng trước khi xuất phát.
Đầu bên kia điện thoại, giọng Tạ Thanh Nghiên rất phấn khích, bà nói: "Được được, không cần vội, cứ thong thả, chị ở Khinh Mạn - Quảng trường Hoành Tân, tên phòng bao là Thanh Mặc"
Thấy Tạ Thanh Nghiên vô cùng hạnh phúc, vui vẻ nhưng lại có phần căng thẳng, Hình Mỹ Kỳ ngoan ngoãn ngồi đối diện, tỏ vẻ nho nhã như một cô tiểu thư nhà giàu.
Chờ Tạ Thanh Nghiên cúp máy rồi, cô ta mới ngoan ngoãn đứng dậy, pha trà cho bà và Đế Tịnh Hiên.
Tuy nhà họ Hình không thể sánh được với nhà họ Đế, nhưng dù gì cũng có tiếng ở Châu Đế, có thể coi là gia tộc danh giá, thế nên từ nhỏ gia đình đã tiến hành bồi dưỡng cẩn thận về phương diện này đối với Hình Mỹ Kỳ.
Trà do Hình Mỹ Kỳ pha ngọt và thơm, màu nước trong vắt, dù có đại sư về trà đến, Hình Mỹ Kỳ cũng có thể tự hào so bì cao thấp.
"Bác gái, trong bác vui thế, Vân Tiêu sắp đến rồi ạ?"
Trong mắt Hình Mỹ Kỳ ngập tràn chờ mong, cô ta ngượng nghịu vén tóc ra sau tại.
Tạ Thanh Nghiên mỉm cười, cà khịa;"Tôi đâu phải bạn gái nó, nó đến thì có gì mà phải vui?"
Hình Mỹ Kỳ: "..."
Cô ta cảm thấy hình như giọng điệu nói chuyện của Tạ Thanh Nghiên có gì đó là lạ, nhưng nghĩ lại những gì bà vừa nói, ý bác gái là...
Chẳng lẽ ý bà là trông cô ta còn vui hơn?
Mà bà vừa nói là "bạn gái"!
Vậy cũng tức là bác gái đã thừa nhận thân phận bạn gái của Vân Tiêu rồi?
Một sự mừng rỡ điên cuồng dâng lên trong lòng Hình Mỹ Kỳ, cô ta ngẩng đầu đột ngột, trong mắt ngập tràn sự xúc động và cảm kích.
Cô ta đang định lên tiếng thì bị Tạ Thanh Nghiên ngắt ngang.
"Lát nữa tôi và chồng tôi còn phải gặp một vị khách quan trọng ở đây, cô nói đi, tìm tôi có việc gì?"
Hình Mỹ Kỳ mím môi, thầm suy nghĩ xem có nên nói chuyện của Cảnh Thiên ra không.
Sức khỏe của bác trai không tốt, bác gái vẫn muốn để ba đứa con trai giỏi giang kết hôn sinh con sớm, thậm chí ngay cả gia thế cũng không để ý.
Cho nên cô ta cũng sợ lỡ mình nói ra rồi, bác gái sẽ mặc kệ cả việc môn đăng hộ đối cơ bản nhất, để Vân Tiêu cưới Cảnh Thiên về nhà luôn.
Nhưng nghĩ lại tình cảm của Vân Tiêu dành cho Cảnh Thiên...
Hình Mỹ Kỳ hít sâu một hơi.
Nếu mình đã là cô con dâu mà hai bác chấp nhận, cô ta mới là chính chủ, có gì mà không dám nói chứ?
"Là thế này ạ, sở dĩ cháu hẹn gặp bác ở đây là vì lát nữa sẽ có một người, cô ta sẽ gặp trợ lý mà anh Vân Tiêu mới tuyển. Người này...."
Hình Mỹ Kỳ liếc nhìn Đế Tịnh Hiên:"Người này bác trai cũng có quen, tên là Cảnh Thiên."
Tuy biết rõ cái đồ ghen ăn tức ở ác độc này hẹn bà ra là để nói xấu bé con nhà mình, nhưng cô ta còn chưa bắt đầu nói ra được câu xấu xa nào, sắc mặt Tạ Thanh Nghiên đã bắt đầu sầm xuống.
Thấy sắc mặt Tạ Thanh Nghiên trở nên khó coi, Hình Mỹ Kỳ còn tưởng là bà có biết Cảnh Thiên, cô ta còn nói Cảnh Thiên muốn gặp trợ lý của Vân Tiêu, kiểu người ăn cây táo rào cây sung như vậy chắc chắn sẽ khiến người chủ trong gia tộc lớn căm ghét.
Thế là cô ta chắc giọng hơn hẳn.
"Bác trai, đợt trước cháu thấy bác lên Weibo làm hoạt động quay giải để ủng hộ Cảnh Thiên, cháu muốn hỏi là bác có quen Cảnh Thiên sao ạ? Sao bác lại làm hoạt động như vậy để ủng hộ cô ta chứ?Là Vân Tiêu nhờ bác làm vậy hay là vì nguyên nhân khác ạ?"
Tuy số tiền Đế Tịnh Hiền bỏ ra để tổ chức hoạt động đó chỉ như muối bỏ biển đối với ông, nhưng thực sự đã đã kích cô ta rất mạnh.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 593:
Đế Tịnh Hiên khẽ nhấp một ngụm trà rồi đặt xuống một cách nho nhã.
Vẻ khoan thai trang trọng đó, vừa nhìn là biết một quý ông thành công và cao quý thật sự.
"Tôi không nghĩ rằng tôi cần phải giải thích với cô khi làm gì đó."
Giọng Đế Tịnh Hiên không hề gợn sóng, thậm chí còn có thể nói là rất hay, nhưng nội dung nói ra lại dọa Hình Mỹ Kỳ nhảy dựng.
Cô ta vội vàng đứng dậy, gượng gạo giải thích: "Bác trai đừng hiểu lầm, cháu không có ý đó đâu."
Hình Mỹ Kỳ vội vàng nhìn sang Tạ Thanh Nghiên, cầu cứu bà.
Nhưng Tạ Thanh Nghiên lại cười lạnh một tiếng: "Nếu tôi không nhớ nhầm thì có lẽ là cô họ Hình chứ không phải họ Đế nhỉ? Tôi và con trai tôi còn chẳng quản chồng tôi, thế mà cô lại muốn quản rồi?"
Hình Mỹ Kỳ hơi ngơ ngác.
Cô ta... cô ta nào dám quản người đứng đầu nhà họ Đế?
Chẳng lẽ hai người đều không nghe ra rằng cô ta đang ẩn ý, muốn dẫn sang chuyện khác à?
"Hai bác, hai bác hiểu nhầm thật rồi, cháu không có ý đó đâu. Cháu chỉ muốn nói với hai bác vài chuyện về Cảnh Thiên mà thôi. Cháu thấy bác trai trước đó có ủng hộ Cảnh Thiên nên muốn làm rõ vài chuyện, đồng thời cũng muốn nói với hai bác vài chuyện. Xin hai bác hãy tin tưởng cháu."
"Vậy thì nói thử xem, cô muốn nói gì với chúng tôi?"
Tạ Thanh Nghiên định tống khứ cái kẻ ghen ăn tức ở ác độc này nhanh chóng nên đi thẳng vào chủ đề.
"Nhưng... nhưng cháu có thể làm rõ trước là vì sao bác trai lại ủng hộ Cảnh Thiên không ạ? Hay là... bác trai đã biết quan hệ giữa Cảnh Thiên và Vân Tiêu rồi?"
Hình Mỹ Kỳ không hề ngu, cô ta không dám nói lung tung về người Đế Tịnh Hiên đã đứng ra ủng hộ.
Nhưng là người có địa vị, làm sao Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên có thể tùy tiện bị người ta dắt mũi kéo đi được?
"Cô Hình gọi bọn tôi ra đây, bảo là có việc muốn nói, vậy mà không những không nói gì mà còn muốn mọi chuyện. Nếu cô Hình không muốn nói thì về đi, chúng tôi còn phải tiếp đón vị khách rất quan trọng ở đây nữa."
Đế Tịnh Hiên ra lệnh đuổi khách ngay lập tức.
Hình Mỹ Kỳ rất khó xử.
Không phải bình thường bố chồng đều sẽ không tham gia và cuộc chiến giữa phụ nữ với nhau à?
Chẳng lẽ những gì cô ta muốn biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng?
Bác gái thích cô ta, còn bác trai... hình như thích Cảnh Thiên.
Nhận thức này khiến Hình Mỹ Kỳ rất khó chịu.
Thấy bác gái cũng không nói đỡ cho mình, một cơn sợ hãi dâng lên trong lòng cô ta.
"Bác trai, nếu bác đã ủng hộ Cảnh Thiên, vậy thì bác đã tìm hiểu kỹ về cô ta chưa?"
Thấy Đế Tịnh Hiên không lên tiếng, Hình Mỹ Kỳ lại nói: "Bác biết không, Cảnh Thiên thực ra là tình nhân của một người có vai vế trong nhà họ chiến. Tuy cháu thích Vân Tiêu, rất muốn anh ấy làm người yêu cháu, nhưng nếu anh ấy thích người khác thì cháu cũng sẽ chúc phúc cho hai người. Nhưng... nhưng một người phụ nữ như Cảnh Thiên, cô ta hoàn toàn không xứng với Vân Tiêu. Bác trai, cháu không biết Vân Tiêu đã nói những gì với bác, nhưng bây giờ anh ấy đã hoàn toàn mê mẩn Cảnh Thiên rồi. Hai bác đồng ý nhìn một người phụ nữ dơ bẩn như thế bước vào cửa nhà họ Đế hay sao?"
Hình Mỹ Kỳ vừa dứt lời, Tạ Thanh Nghiên bèn cầm chén trà trong tay hất thắng vào mặt cô ta.
"A——"
Hình Mỹ Kỳ không ngờ bác gái luôn quý cô ta như thế, đối xử tốt với cô ta như thế lại làm vậy.
Hình Mỹ Kỳ sợ đến mức ré lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro