Chương 621- 622- 623
🍇 Chương 621:
"Cảnh Kiệt, em vẫn ổn chứ?" Tề Thịnh rất quan tâm.
Mặc dù sai lầm của Cảnh Kiệt trực tiếp dẫn đến việc Đội Shadow thất bại khá thảm hại trong trận đấu đầu tiên, nhưng ánh mặt Tề Thịnh nhìn Cảnh Kiệt lại lo lắng nhiều hơn.
"Em... không sao?"
Cảnh Kiệt tuy rằng là nửa ngày mới nghẹn ra tới một câu, nhưng là câu này cũng làm trong lòng mọi người yên tâm.
"Tiểu Kiệt, chị có chuyện muốn nói với em, em vào thi đấu muộn một lát đi."Cảnh Thiên đột nhiên lên tiếng.
Tất cả các thành viên trong đội đều nhìn Cảnh Thiên, lúc này mới nhớ ra quên
không hỏi tên của nữ hiệp này.
"Chị là..."
"Là chị của em!"
Câu giới thiệu này Cảnh Kiệt lại nói rất suôn sẻ.
"Tôi tên là Cảnh Thiên."
"Cô Cảnh, chúng tôi... sắp bắt đầu thi đấu rồi. Nếu Tiểu Kiệt nói chuyện ở đây
thì số người của chúng tôi sẽ bị giảm đi một người."
"Nhưng trạng thái này của thằng bé vào cùng mấy cậu thì cũng chỉ kéo chân thôi. Mài dao không ảnh hưởng đến thời gian bổ củi, gần đây tôi hơi bận, không kịp quan tâm Cảnh Kiệt, đợi tôi tháo gỡ nút thắt trong lòng thằng bé rồi đội của mấy cậu mới có thể phát huy được sức chiến đấu thực thụ. Tôi vừa mới xem qua rồi, thằng bé không tham gia trận này, trình độ của đối phương cũng chẳng cao là mấy, mấy cậu tranh điểm từ trận thứ ba cũng như nhau thôi."
Mọi người: "..."
Nói cùng có lý.
Nhưng trận đấu bán kết toàn quốc, cô nói nhẹ bỗng như vậy có được không thế?
Tề Thịnh cũng không biết phải nói gì, anh ta biết Cảnh Kiệt mắc chứng tự kỷ nên anh ta phải tự mình gánh chịu mọi hậu quả.
Anh ta tin tưởng vào đồng đội của mình.
Tề Thịnh vỗ vai Cảnh Kiệt, động viên cậu rồi dẫn ba thành viên khác vào sân
thi đấu.
Sau khi họ rời đi Cảnh Thiên mới hỏi:"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Trình độ thi đấu ngày hôm nay của em còn không bằng trình độ chị thấy em đấu bừa với người ta hôm ở nhà."
Cảnh Kiệt cúi đầu, không biết phải nói như thế nào.
"Tiểu Kiệt, nếu em không nói thì chị không thể giúp em được"
Nghe thấy chị nói vậy, nước mắt của Cảnh Kiệt lập tức trào ra.
Cậu lao thẳng vào lòng Cảnh Thiên khóc như một đứa trẻ, cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, giống như một con thú nhỏ phải chịu đủ mọi ấm ức.
Một lúc lâu sau cậu mới lên tiếng: "Bọn họ... không cần em nữa rồi"
"Không cần em nữa à?"
Cảnh Thiên lặp lại lời nói của Cảnh Kiệt, nghĩ đến tình trạng khó khăn mà cặp vợ chồng ích kỷ kia đang gặp phải, cô hỏi: "Bọn họ... sẽ không giao mớ hỗn độn của Công ty Cảnh Nhân cho em đấy chứ, sau đó cắt đứt quan hệ với em?"
Cảnh Kiệt vốn đang khóc rất đau lòng đột nhiên ngừng lại.
Cảnh Thiên chui ra khỏi vòng tay cậu, nhìn dáng vẻ ngơ ngác của cậu, cô hơi đau lòng, cũng hơi buồn cười.
"Chị nói đúng rồi à?"
Cảnh Kiệt há miệng, lại muốn khóc.
Nhưng ngay sau đó, khóe môi đang trễ xuống của cậu lại dừng lại.
Chị lợi hại như vậy, chỉ cần đoán thôi cũng có thể đoán được chuyện bố mẹ làm, là một nam tử hán, sau khi gặp phải chuyện này, cậu lại giống như là trời sập xuống vậy.
Đột nhiên như thể có một tia chớp xẹt qua đầu cậu, có thứ gì đó chợt rõ ràng.
Thấy Cảnh Kiệt không nói chuyện, vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì, Cảnh Thiên nói: "Thực ra khi còn bé chị cũng giống em vậy. Mỗi lần khó khăn lắm chị mới có được thứ mình thích, cho dù Cảnh Lạc không thích cũng sẽ nghĩ đủ mọi cách để lấy đi. Mà họ chỉ toàn bảo chị nhường cho Cảnh Lạc."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 622:
"Thời điểm lúc đầu chị cảm thấy vô cùng tủi thân, làm bố mẹ, sao có thể thiên vị như vậy được? Cảnh Lạc cái gì cũng có, còn chị chẳng có gì cả. Tuy lần nào chị cũng cho Cảnh Lạc rồi, nhưng mỗi lần nhẫn nhịn và sự bất công của bố mẹ chính là trời đất sụp đổ đối với chị."
Cảnh Kiệt ngây người nhìn Cảnh Thiên, đưa tay ra nắm lấy tay cô: "Chị... em xin lỗi."
Cảnh Thiên cười nói: "Em xin lỗi gì chứ? Em đâu phải là họ."
Cảnh Kiệt mím môi.
"Bọn họ... không phải là bố mẹ của chị."
"Bọn họ đã nói với em rồi à?"
Cảnh Thiên hơi ngạc nhiên.
Dù sao thì trong nhận thức của cô, vợ chồng nhà họ Cảnh chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện này với Cảnh Kiệt.
Cảnh Kiệt cũng không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể mím môi im lặng.
"Thật ra chuyện như thế này nghĩ thoáng ra là được rồi. Năm đó chị cũng rất tức giận, rất đau lòng, nhưng sau khi chuyện trôi qua, không để họ trong lòng thì không cảm thấy đau lòng nữa. Sau đó biết được họ không phải là bố mẹ của chị, trong lòng chị càng thoải mái. Họ vốn dĩ rất ích kỷ, đối xử với em như vậy, ý đồ rất đơn giản. Họ không phải thật sự không cần em, mà là họ nghĩ chị sẽ không bỏ mặc em, cho nên giao một công ty sắp phá sản cho em. Chỉ cần chị giúp em thì nhà họ Chiến sẽ giúp Công ty Cảnh Nhân thoát khỏi khó khăn.
Họ dùng danh nghĩa của Cảnh Lạc để vay tiền mua đất, nếu công ty phá sản thì chắc chắn sẽ phải dùng mảnh đất họ vừa mua để đền bù. Họ không muốn đền nên bắt buộc phải vạch rõ ranh giới với em. Em không phải là con trai của họ nữa, công ty phá sản cũng là chuyện của em, không liên quan đến họ, càng không liên quan đến Cảnh Lạc. Bằng cách này, Cảnh Lạc có tiền, em cũng có công ty. Tuy chỉ là một công ty sắp phá sản nhưng chị sẽ giúp em, thế thì em cũng sẽ tiếp tục có tiền. Đối với họ mà nói, đây không phải là đang bỏ rơi em, mà là cách vẹn cả đôi đường. Chỉ cần em nghĩ thông suốt điều này thì sẽ không có gì phải đau lòng cả."
Cảnh Kiệt ngơ ngác nhìn Cảnh Thiên và nói: "Em... em không cần công ty. Em... không muốn chị giúp em."
Cậu không hề muốn có công ty.
Đương nhiên là cậu biết suy nghĩ của bố mẹ, bọn họ biết mình không thể tính kể được chị nên muốn lợi dụng cậu để ép chị phải ra tay.
Cậu cảm thấy bố mẹ mình rất nhẫn tâm, vì tính kế chị gái, họ có thể không cần cả con trai ruột.
Cảnh Thiên nhìn chằm chằm vào mắt Cảnh Kiệt và nói: "Nếu chị không giúp em thì công ty trong tay em chỉ có thể phá sản thôi. Bởi vì anh rể em là người đã ra lệnh cho các nhà cung cấp ngừng cung cấp hàng hóa. Dù sao thì cũng là công ty bố em kinh doanh nhiều năm, em thật sự có thể trơ mắt nhìn nó sụp đổ à?"
Đôi mắt Cảnh Kiệt tràn đầy sự phân vân, cậu không thể yên tâm tham gia thi đấu cũng vì một đống chuyện của công ty đè lên, khiến cậu không biết phải làm sao.
Dưới ánh mắt của Cảnh Thiên, ánh mắt Cảnh Kiệt dần trở nên kiên định hơn.
Giống như chị nói, chỉ cần không ôm quá nhiều hi vọng thì sẽ không quá thất vọng.
"Em... không muốn kinh doanh."
Cảnh Thiên gật đầu: "Được, nếu em không muốn kinh doanh thì chị sẽ giúp em kết thúc nó. Như vậy sau này họ sống cùng Cảnh Lạc, em sẽ sống cùng chị."
Đôi mắt Cảnh Kiệt sáng lên, giống như một chú cún con bị bỏ rơi đã tìm được chủ nhân mới, đâu còn sự đau buồn như vừa rồi nữa?
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 623:
Cảnh Thiên thậm chí còn cảm thấy em trai cô giả vờ đáng thương như vậy là để khơi dậy sự đồng cảm của cô, sau đó tiến dần từng bước.
Sau khi hắng giọng, Cảnh Thiên vội vàng nói: "Mặc dù họ đã cắt đứt quan hệ với em và giao công ty cho em, nhưng ý định ban đầu của họ không phải thực sự muốn bỏ rơi em. Cho nên một khi công ty thật sự phá sản thì chắc chắn họ sẽ đến tìm em."
"Em.... có giấy tờ."
Trong tay cậu có giấy cắt đứt quan hệ.
Thứ đó có hiệu lực pháp lý thực sự.
Nếu đã giao công ty cho cậu thì cậu có quyền xử lý.
Nếu đã không nhận người con trai như cậu nữa rồi thì sau này cậu sẽ sống cuộc sống của riêng mình.
À, là sống cùng chị gái.
"Chị không hiểu, em mới 17 tuổi, còn chưa đến 18, em vẫn còn trong thời gian được nuôi dưỡng, họ bỏ rơi em bằng cách nào chứ?"
"Sửa lại Hộ khẩu rồi."
Cảnh Thiên đã hiểu.
"Được thôi, nếu họ đã làm đủ cả rồi thì sau này em hãy sống cùng chị đi. Em muốn tiếp tục sống trong biệt thự hay là về nhà họ Chiến cùng chị?"
"Nhà họ Chiến."
Cảnh Thiên gật đầu: "Vậy thì... bây giờ có sức để tham gia cuộc thi chưa?"
Cảnh Kiệt gật đầu lia lịa, trong mắt đầy ý chí chiến đấu.
Nếu sau mông cậu có cái đuôi thì lúc này nhất định có thể vẫy lên tận đầu.
Khi Cảnh Kiệt bước lên sân thi đấu và ngồi xuống, trận thứ hai đã bắt đầu được mười lăm phút rồi. Trận thứ hai này còn lại 15 tên địch.
Mà trong số 85 tên đã giết được, có đến 55 tên là chiến lợi phẩm của Đội The Peak.
Vì thiếu nhân lực, cộng thêm việc Đội The Peak có tay súng bắn tỉa, khi Tề Thịnh bị thương, hắn ta đã cố gắng giết Tề Thịnh, Thừa Ý tiến lên phía trước ngăn cản bị bắn trúng chỗ hiểm dẫn đến việc Đội Shadow vốn chỉ có bốn người lại chỉ còn ba người chiến đấu trên chiến trường.
Khán giả quá chán nản, trên livestream đều mắng nhiếc Đội Shadow.
Vốn dĩ đã là một team mới, cộng thêm việc danh tiếng của Đội trưởng không được tốt, không cần nghĩ cũng biết Đội Shadow bị chửi thậm tệ đến mức nào.
"Ôi, J Thần kia cuối cùng cũng tham gia thi đấu rồi."
"Quan trọng lắm à? Đội Shadow có cậu ta hay không đều như nhau cả."
"Ôi, làm cái quần gì, Đội The Peak hoàn toàn không thể so sánh được với Đội Brilliant. Vốn dĩ còn mong một team mới như Đội Shadow có thể đạt được chút thành tích, xem ra không có khả năng đâu. Quán quân của mùa giải lần này chắc chắn là Đội Brilliant rồi."
Cảnh Kiệt đã nhanh chóng vào khu vực chiến đấu, được đưa thẳng đến khu vực trung tâm.
Lúc này vụ nổ đã bắt đầu, nhìn vị trí dịch chuyển của Cảnh Kiệt, khán giả không khỏi bật cười.
Mẹ nó chứ, chơi kém thì ngay cả vận may cũng kém.
Tiết tấu vừa mới lên sàn đã bị kẻ địch nổ chết đây mà!
Bây giờ nhân lực hai bên đã ẩn nấp ở hai đầu, tay súng bắn tỉa của đối phương vô cùng lợi hại, không chỉ giết được địch mà còn khiến Đội Shadow tổn thất thành viên.
Đối với kẻ địch và đối phương, sự xuất hiện của Cảnh Kiệt là miếng thịt tươi ngon.
Khán giả nhìn thấy tay súng bắn tia bên phía đối phương cười đầy ẩn ý.
Thậm chí bình luận viên cũng lớn tiếng nói: "J Thần đột nhiên xuất hiện ở trung tâm khu vực chiến đấu, liệu Người Sói của Đội The Peak có thể lấy được mạng của cậu ấy không đây?"
Gần như ngay khi bình luận viên dứt lời, một hiệu ứng âm thanh vang lên, tay súng bắn tia của đối phương đã bắn về phía Cảnh Kiệt.
Lúc này, Cảnh Kiệt linh hoạt né tránh và lao về phía hắn ta, đề móc tay súng bắn tia không bắn trúng cậu một cách vô cùng ngầu.
Vừa né đòn bắn tỉa, vừa tay không vũ khí đá ngã kẻ địch, loạt thao tác này khiến khán giả nín thở.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro