Chương 633- 634- 635

🍇 Chương 633:

Đế Vân Mặc chuyển chủ đề rồi gọi điện cho Tổng giám đốc - Khách sạn Đế Hoàng ở Thành phố H ngay lập tức.

Bên kia bắt máy rồi ngơ ngác, sau đó vội vàng nhận lỗi: "Xin lỗi cậu ba, ban nãy
cô An Nhiên đã gọi điện đến đặt phòng mất rồi."

Đế Vân Mặc mỉm cười: "Đế An Nhiên? Nó đến Thành phố H rồi à?"

Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên đều sầm mặt.

Đợt này vì chuyện của con gái nên họ
vẫn chưa kịp xử lý vị "họ hàng" ở nhà đâu.

"Cái này thì tôi không rõ ạ, nhưng đúng là phòng tốt nhất đã được cô An Nhiên đặt trước mất rồi."

"Được."

Đế Vân Mặc đáp một tiếng.

Khi Tổng giám đốc tưởng anh ta sẽ từ bỏ thì bên kia lại nói tiếp: "Thế thì ông hủy đặt trước của nó đi, xếp nó sang phòng khác. Nếu đã bắt đầu ăn rồi thì có đuổi bọn họ ra cũng phải lấy phòng cho tôi. Hiểu chưa?"

"Ơ??? Thế này... không phải..."

"Không có cái gì là không phải hết. Có
vấn đề gì thì bảo nó gọi điện cho tôi."

Tuy Tổng giám đốc thấy làm vậy thì không ổn cho lắm nhưng ông ta vẫn vâng lời.

Giọng Đế Vân Mặc nghe không hề ổn, còn Đế An Nhiên lại là công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Đế, cô ta chẳng khác nào một nàng công chúa ở Châu Đế. Ông ta chỉ là một Tổng giám đốc khách sạn chi nhánh nhỏ bé, thực sự không dám đắc tội cả hai bên.

Tổng giám đốc cúp máy rồi vội vàng gọi điện cho Đế Vân Hi.

"Chuyện gì?"

Đế Vân Hi đang bàn chuyện làm ăn, thấy là bên khách sạn gọi đến thì hơi không vui.

Tuy rằng anh ta đang ở tại khách sạn, nhưng là lại không cần đối phương tới làm quản gia.

Tổng giám đốc không dám rề rà, vội vàng thuật lại một lượt chuyện vừa rồi.

Đế Vân Hi lại khẽ nhướng mày: "Ý ông là... thằng ba đến rồi?"

"Cái này... cái này thì tôi không biết. Cậu ba không nói gì?"

Tuy là vậy nhưng Đế Vân Hi vẫn dám chắc chắn là Đế Vân Thụy đến rồi.

Hai con cẩu này, không có đứa nào tốt lành cả.

"Có biết nó đặt chỗ cho ai không?"

"Nói là một tiểu thư tên là Thiên Thiên
ạ."

Đế Vân Hi lại nhướng mày.

Anh ta còn chưa được ăn cơm chung với em gái mà con cẩu này đã bắt đầu đặt cơm cho em gái rồi cơ à?

"Để phòng cho Thiên Thiên. Ngoài ra, nếu bên Đế An Nhiên hỏi là ai đang ở trong phòng đó thì ông đừng nhắc tên Thiên Thiên. Sắp xếp khách của Đế An Nhiên vào phòng nhỏ nhất trong tầng hành chính, nếu nó có gì bất mãn thì
bảo nó đến tìm tôi."

"Vâng." Tổng giám đốc vừa nghe điện thoại vừa lau mồ hôi.

Sao cứ có cảm giác thái độ của hai ông anh này với cô An Nhiên khang khác nhỉ?

Sao ông ta cứ cảm thấy như mình đang đứng giữa cuộc chiến cung đình?

...

Huấn luyện viên dẫn Đội Brilliant nói nói cười cười, đến Đế Hoàng.

"Để mừng mọi người giành được quán quân toàn quốc, sếp đã đặc biệt đặt phòng cao cấp nhất ở Đế Hoàng cho mọi người. Đây chính là khách sạn cấp bảy sao, bữa tiệc đêm nay mà để chúng ta tự trả tiền thì phải đến cả 400.000. Nhưng sếp vui, sếp bảo là sẽ đãi mọi người"

Ngô Cực cười hào hứng.

"Mong sếp cứ yên tâm, tuy trận chung kết giải toàn quốc lần này vẫn chưa bắt đầu, nhưng Đội The Peak chênh lệch rất lớn với bọn tôi. Tuy chúng tôi cũng nên tôn trọng họ như một đối thủ, nhưng... bọn họ thực sự không xứng."

Những lời ngông cuồng của Ngô Cực khiến các thành viên cùng trợ lý một trận cười lớn.

Thấy một nhóm đàn ông bước vào khách sạn, một nhân viên lễ tân vóc dáng cao gầy, vòng eo mảnh mai, nhan sắc thượng thừa lập tức bước lên đón.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 634:

Hỏi rõ đối phương đến để dùng bữa, lễ tân lập tức dùng bộ đàm liên lạc với bên phòng ăn, sau đó bèn dẫn đoàn người vào thang máy, ấn tầng 73.

Thấy số tầng, tất cả mọi người đều ngơ ngác.

Huấn luyện viên của đội hỏi: "Tầng cao nhất của bên cô không phải ở tầng 77 sao?"

Lễ tân nở nụ cười chuyên nghiệp trông rất dễ chịu rồi trả lời: "Vâng, tầng cao nhất của chúng tôi là tầng 77."

"Thế... phòng lớn nhất của các cô không
phải ở tầng 77 à?"

Lễ tân mỉm cười: "Vâng thưa anh. Phòng lớn nhất đúng là ở tầng 77, bên ngoài phòng còn có một vườn hoa và hồ bơi rất đẹp nữa."

Người của Đội Brilliant nhìn nhau.

Trước đó đúng là sếp có nói với họ, phòng mà sếp đặt trước có bể bơi, có thể chứa được 50 người, còn bảo họ đi bơi.

Lúc đó họ còn nói, nếu có thể chứa được 50 người thật, có thể là gọi cả bạn đến được hay không ? Sếp bảo được, gọi thoải mái, chi phí để sếp trả.

Đã đến tầng 73, lễ tân ra hiệu "mời" với mọi người rồi nói: "Các vị, đã đến rồi, vui lòng theo tôi."

Mọi người nhìn sang huấn luyện viên, huấn luyện viên nói ngay: "Có lẽ là cô nhầm rồi. Phòng của chúng tôi là phòng do cô Đế An Nhiên, cô chủ của Đế Hoàng các cô đặt cho, cô ấy nói là phòng ở tầng 77 cao nhất, phòng lớn nhất của Đế Hoàng, bên ngoài phòng có vườn hoa và bể bơi, có thể chứa được 50 người."

Lễ tân nhận được tin nhắn của Tổng giám đốc nên cũng biết cụ thể là chuyện gì, bèn nói: "Các vị hãy đi theo tôi trước đã."

Vì chưa từng đến tầng 50 trở lên của khách sạn này nên thành viên của Đội Brilliant tưởng rằng có khả năng đây là tầng rất to, không thì làm sao một căn phòng nhỏ có thể chứa được tận 50 người chứ? Thế là mọi người bèn đi theo.

Căn phòng được sắp xếp cho thành viên Đội Brilliant là phòng nhỏ nhất trong tầng hành chính.

Nhưng dù gì cũng là phòng trong tầng hành chính nên vẫn rất to. Chiếc bàn tròn có thể chứa được 20 người cùng ngồi ăn, bên trong có hai phòng trà và hai phòng đánh bài. Bên ngoài phòng cũng có một vườn hoa rất đẹp.

Trong mắt các thành viên đây có thể coi là một căn phòng rất to rồi.

Tuy không có hồ bơi, nhưng cũng đủ để họ chơi. Có điều...

"Cô này, hình như không đúng. Cô An Nhiên đã nói với chúng tôi rất rõ ràng là phòng đặt trên tầng 77, hơn nữa đã đặt trước xong xuôi rồi, các cô đưa chúng tôi đến tầng 73 làm gì?"

Cô lễ tân vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp:"Xin lỗi các vị, Tổng giám đốc đã dặn là phòng trên tầng 77 đã có khách khác đặt rồi, thế nên mới sắp xếp phòng này cho các vị."

Huấn luyện viên thấy có vẻ người ta không coi mình ra gì bèn lạnh mặt: "Cô chờ một lát, tôi gọi điện cho cô chủ của cô."

Nói xong, anh ta bèn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi điện cho Đế An Nhiên.

Tình cờ lại có trợ lý gọi điện đến, nhưng lúc này huấn luyện viên đang vội xả giận cho mình và các thành viên trong đội nên không nghe, từ chối cuộc gọi ngay lập tức rồi gọi cho Đế An Nhiên.

Điện thoại đổ chuông một lúc lâu nhưng không có ai nghe, huấn luyện viên lại gọi tiếp. Gọi hai lần mới thấy bên kia thong thả bắt máy.

Huấn luyện viên đang định lên tiếng thì đầu bên kia điện thoại đã vọng sang tiếng trách mắng.

"Các anh làm sao thế hả? Không phải đã nói với tôi là Đội Shadow không thể thắng Đội The Peak sao? Vì sao kết quả cuối cùng lại là Đội Shadow giành chiến thắng?"

"Sao cơ?" Huấn luyện viên lặp lại một cách kinh ngạc: "Đội Shadow thắng rồi?"

Đầu bên kia càng khó chịu.

"Loanh quanh cả buổi trời, anh là huấn luyện viên mà còn không biết bên nào thắng à?"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 635:

"Sếp ơi, vì Đội Shadow đã thua hơn 30 điểm trong bốn trận đầu rồi, trận thứ năm thì Tề Thịnh còn không tham gia thi đấu, thế nên chúng tôi mới về luôn. Làm sao bọn họ lại thắng được?"

"Làm sao thắng thì các anh không biết tự đi mà xem à? Chẳng lẽ còn bắt tôi phân tích cho các anh? Đồ ăn hại!"

"Vâng. Xin lỗi sếp. Tôi đã cho trợ lý ở lại quay toàn bộ trận đấu, sau khi về, tôi sẽ cho các thành viên nghiên cứu thật kỹ về cách đánh của Đội Shadow. Sếp yên tâm, với vết thương ở tay Tề Thịnh thì chắc chắn anh ta không thể tham gia giải đấu quốc tế được. Chức quán quân chỉ có thể là của chúng ta thôi."

Đế An Nhiên ở đầu bên kia nghe huấn luyện viên đảm bảo như vậy, cục tức trong lòng mới từ từ nguội đi.

"Các anh không được khinh địch, Tề Thịnh không phải người dễ dàng chịu thua đâu."

"Vâng, tôi biết mà sếp. Nhưng sếp cũng phải tin vào chúng tôi chứ. Đội chúng ta chưa xét đến Ngô Cực và Đỗ Huyền, chỉ cần thành viên chủ lực thôi, ai mà chẳng đủ năng lực để làm Đội trưởng?Đội Brilliant chúng ta đã là đội mạnh nhất nước Z rồi."

"Tôi bỏ ra bao nhiêu tiền như thế, đặt nhiều hi vọng vào các anh như thế, tốt nhất là các anh đừng làm tôi thất vọng, nếu không thì các anh không thể gánh vác nổi hậu quả đâu." Đế An Nhiên lạnh lùng.

Huấn luyện viên bỗng thấy lưng mình ướt đẫm mồ hôi.

"Vâng, sếp yên tâm, chắc chắn chúng tôi sẽ không thua."

Các thành viên của Đội Brilliant nghe huấn luyện viên nói xong, đồng loạt mở điện thoại của mình ra.

Sau khi xem kết quả trận đấu, sắc mặt của mọi người đều xấu đi.

Tâm trạng vui vẻ chuẩn bị đi ăn đã vơi đi quá nửa.

"Được rồi, cứ vậy đi. Nhớ lời hứa của các anh, nếu có thể giành được chức quán quân toàn quốc, thậm chí có thể giành được thứ hạng trong giải đấu quốc tế, Đế An Nhiên tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi các anh."

"Vâng."

"Vâng."

Huấn luyện viên không dám hỏi chuyện phòng đặt với Đế An Nhiên, anh ta tưởng vì Đế An Nhiên đang không vui nên hạ mức phòng của bọn họ.

Ai dè đang định cúp máy thì Đế An Nhiên mới hỏi một câu "Đến chưa?"

"Đến rồi, đã đến hết rồi ạ."

"Phòng thế nào? Thích hồ bơi không?Các anh có thể thử cảm giác ở dưới nước rồi nhìn xuống dưới. Nếu sợ độ cao thì tôi khuyên các anh đừng bơi, nhưng nếu không sợ thì ở trong hồ bơi trong suốt có thể nhìn được toàn cảnh đêm của thành phố từ tầng 77 đấy, thích lắm."

Huấn luyện viên nghe vậy mới biết đúng là sếp đã đặt phòng ở tầng cao nhất cho bọn họ, anh ta nói ngay: "Nhưng sếp ơi, nhân viên lại dẫn bọn tôi đến tầng 73, tuy ở đây cũng có vườn hoa nhưng chỉ có thể chứa được 20 người, không phải phòng mà sếp nói đâu."

Đế An Nhiên lập tức cau mày.

"Sao cơ? Tầng 73?"

"Vâng sếp ạ. Đúng là tầng 73."

"Anh đưa điện thoại cho người dẫn các anh lên phòng ngay."

"Vâng." Huấn luyện viên đưa điện thoại cho lễ tân, bảo: "Sếp của các cô này."

Lễ tân nhẹ nhàng đón lấy điện thoại, gọi một tiếng: "Cô chủ."

"Rốt cuộc các cô làm ăn kiểu gì vậy? Rõ ràng tôi đã tìm Từ Lập, bảo đặt 8888 cho tôi rồi cơ mà, sao các cô lại dẫn bọn họ đến tầng 73? Có biết làm không thế?Cô tên là gì? Mã nhân viên bao nhiêu?Bảo Từ Lập nghe máy ngay cho tôi, còn nữa, cô sang Phòng Nhân sự làm thủ tục đi, từ mai không cần đi làm nữa."

Lễ tân thấy sợ, nhưng nghĩ đến chỗ dựa sau lưng mình là Giám đốc - Điều hành, cô ta không sợ nữa.

"Thưa cô, đây là do Giám đốc - Điều hành sắp xếp, phòng cũng do anh ấy chọn a."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro