Chương 636- 637- 638
🍇 Chương 636:
Đế An Nhiên nghe bảo là Đế Vân Hi sắp xếp thì cảm thấy bất an.
Nói thế nào về ông anh cả này nhỉ?
Khác với cái nết động chút là cà khịa cô ta đến chết mới thôi của anh hai, anh cả luôn dịu dàng nhẹ nhàng với cô ta, rất lịch lãm. Nhưng.... cũng chỉ như cô ta nói mà thôi, chỉ lịch lãm, không hề có sự quan tâm chăm sóc của một người anh cả đối với em gái.
Anh cả là kiểu người nhiều sự uy nghiêm của kẻ bề trên còn hơn cả bố.
Nhưng...
Cho dù uy nghiêm, anh ta cũng chưa bao giờ tát vào mặt cô ta như thế này cả.
"Nhưng trước đó, khi tôi đặt phòng, Từ Lập nói với tôi rằng phòng 88888 chưa có người đặt trước."
"Vâng thưa cô, khi cô đặt đúng là chưa có ai đặt phòng 8888 cả. Nhưng sau đó cậu ba lại đặt phòng, Tổng giám đốc hỏi ý kiến của Giám đốc - Điều hành rồi nhường phòng cho cậu ba."
Lễ tân trả lời không hề e dè, nhưng ý ẩn trong lời lại hoàn toàn kích thích Đế An Nhiên.
Tuy lễ tân không muốn làm như vậy nhưng đành chịu thôi, Tổng giám đốc không dám đắc tội với Đế An Nhiên, thế nên gọi cô ta ra đắc tội người ta.
Bởi vì đây là sắp xếp của Giám đốc - Điều hành, phải chấp hành theo những gì Giám đốc - Điều hành nói.
Cô ta không biết nhà họ Đế xảy ra chuyện gì, vì sao Giám đốc - Điều hành lại muốn chọc gậy bánh xe vào mối quan hệ giữa cậu ba và cô chủ, nhưng... họ là người của Giám đốc, phải làm theo ý của Giám đốc.
Quả nhiên, Đế An Nhiên đã bị kích thích.
Nếu là Đế Vân Hi giành mất phòng của cô ta, cô ta đành nhịn. Nhưng vì sao Đế Vân Thụy cướp phòng của cô ta, cô ta cũng phải nhịn?
"Dựa vào cái gì mà anh ấy đặt phòng thì lại cướp phòng mà tôi đã đặt trước?"
"Chuyện này... tôi không rõ lắm, hay là cô chủ hỏi cậu ba hoặc Giám đốc xem?"
Đế An Nhiên cũng biết mấy người này chắc chắn không coi cô ta ra gì khi nhận mệnh lệnh của Đế Vân Hi, thế là cô ta tức tối cúp máy rồi gọi điện cho Đế Vân Thụy.
Lễ tân thấy Đế An Nhiên đã cúp máy bèn trả điện thoại cho huấn luyện viên.
"Thưa anh, trước đó cô chủ đã lên thực đơn sẳn, anh xem bây giờ chúng tôi lên món cho anh luôn hay là các anh ngồi nghỉ uống trà trước?"
Huấn luyện viên thấy sếp đã cúp máy, ngờ được rằng chắc chắn phòng trên tầng cao nhất đã được đặt cho vị khách còn lợi hại hơn, tuy hơi tiếc nuối nhưng anh ta cũng không để tâm.
"Vẫn còn sớm, chúng ta uống trà trước đi."
Vì muốn dùng hết lợi ích nên mỗi thành viên của đội chọn một loại trà, cứ nhằm loại đắt mà gọi.
Còn Đế An Nhiên thì gọi điện thẳng cho Đế Vân Mặc.
Đế Vân Mặc bắt máy, nghe thấy tiếng chất vấn đầy ắp sự giận dữ của Đế An Nhiên.
"Anh ba, anh làm vậy là sao? Rõ ràng là em đặt phòng 8888 trước, dựa vào cái gì mà anh giành phòng của em?"
"Bởi vì khách của anh quan trọng hơn khách của em."
Đế Vân Mặc nói xong, Đế An Nhiên nghe thấy cả tiếng gặm táo ở đầu bên kia. Rõ ràng là hoàn toàn không coi sự tức giận của cô ta ra gì.
Đế An Nhiên suýt nữa là tức đến phát khóc vì thái độ đáng ghét của anh ta.
"Khách của anh quan trọng, khách của em thì không quan trọng à?"
"Em là sinh viên thì có khách quan trọng thế nào được chứ? Có mỗi thế thôi phải không? Cúp đây."
Nói xong, Đế Vân Mặc cúp máy ngay lập tức.
Đế An Nhiên hằn học.
Cô ta biết ngay là người kia không thèm đề ý đến mình, thế nên cô ta đã ghi âm khi gọi điện rồi. Cô ta muốn để anh cả ra mặt phân rõ phải trái, rốt cuộc ai mới là người không đúng trong chuyện này.
Thế là Đế An Nhiên lại gọi điện cho Đế Vân Hi.
"Anh cả, em mách anh chuyện này! Anh bảo anh ba đi, anh ấy thực sự quá đáng lắm!"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 637:
"An Nhiên, đừng nghịch nữa, anh đang bận việc."
Giọng Đế Vân Hi rất hờ hững.
"Anh cả, em nghịch cái gì chứ? Anh nghe đoạn ghi âm em với anh ấy ban nãy đi này."
Nói xong, Đế An Nhiên bật đoạn ghi âm lời Đế Vân Mặc lên.
"Anh nghe thấy chưa? Anh ấy đối xử với em như thế đấy. Dựa vào cái gì mà phòng em đặt trước, cuối cùng lại bị
anh ấy giành mất? Anh cả, em không cần biết, anh phải trả phòng đó lại cho em!"
"Không được"
Đế Vân Hi gạt đi ngay mà không cần suy nghĩ khiến Đế An Nhiên càng tức hơn.
"Sao lại không được? Dựa vào cái gì chứ? Khách của anh ấy thì là khách, khách của em thì không phải khách à?"
"Như chú ba đã nói, em là sinh viên thì có khách khứa gì chứ?"
"Em là sinh viên thì sao lại không thể có khách được? Em..."
"Còn nữa, công ty là để kiếm tiền, không phải để em ăn uống chơi bời. Anh đã cho người chuyển phòng của em sang phòng nhỏ nhất, tất cả chi phí tối nay em tự trả đi."
Nói xong, Đế Vân Hi cúp máy.
"A..."
Đế An Nhiên tức đến mức hét lên một tiếng, sau đó ném điện thoại của mình ra ngoài.
Cô ta biết ngay mà!
Lần nào cô ta xảy ra mâu thuẫn với bất kỳ ai trong ba ông anh, hai người còn lại đều đứng về phía ngược lại.
Cô ta không hiểu, nhà có ba đứa con trai, chỉ có mình cô ta là gái, theo lý mà nói thì đáng lẽ cô ta phải được ba người anh trai yêu thương chiều chuộng như một cô công chúa chứ. Sao bọn họ chưa bao giờ đối xử với cô ta bằng tình cảm anh em?
Ai cũng 20, 30 tuổi rồi mà vẫn như đám trẻ trâu, động chút là đòi đem cô ta ra đánh.
Đáng ghét chết đi được!
Đế Vân Hi đã quyết định, Đế An Nhiên cũng không còn cách nào khác, đành phải gọi điện báo với huấn luyện viên, bên anh trai cô ta bảo là phải mời tiệc các vị khách rất quan trọng nên giành
mất phòng của cô ta rồi. Cô ta bảo lần
sau sẽ mời bọn họ đến phòng ở tầng cao nhất.
Đồng thời cô ta còn bảo huấn luyện viên lên tầng 77 nghe ngóng thử phòng 8888, xem rốt cuộc vị khách mà anh ba mời quan trọng đến mức nào mà khiến cô ta phải nhường chỗ. Chỉ cần nghe ngóng được, cô ta sẽ đi mách bố mẹ ngay.
Có lệnh của cô chủ nhà họ Đế, tuy huấn luyện viên cảm thấy không ổn lắm nhưng vẫn đồng ý.
...
Cùng lúc đó, Cảnh Thiên đã bước vào khách sạn.
Nhìn nơi vô cùng khí thế này, các thành viên của Đội Shadow đều im lặng.
Mục Tiểu Thông kéo ngón tay Cảnh Kiệt, khẽ nói: "Đây là Đế Hoàng đấy Chúng ta nhiều người thế này, hôm nay có thể ăn của chị cậu tận 10.000 tệ!"
Cảnh Kiệt cũng có thể coi là cậu ấm con nhà giàu, nhưng thực ra bản thân cậu không hề có tiền. Hơn nữa bố cũng không bao giờ dẫn họ đến nơi cao cấp như thế này, thế nên khi nghe bảo một bữa phải ăn đến 10.000 tệ, cậu vẫn thấy lo thay chị gái.
Cảnh Thiên sắp bước vào khách sạn,
Cảnh Kiệt chạy đến kéo cô lại.
"Sao thế?"
Cảnh Kiệt nhìn Cảnh Thiên rồi vất vả đưa tay ra, ra hiệu số "1".
Cậu biết chị cậu gả đến nhà họ Chiến, nhà họ Chiến cũng cho chị 100 triệu, nhưng chị cậu đã mua Khê Công Quán rồi. Nhà chỗ đó hầu như đều giá trên 500 triệu, bây giờ chị vẫn còn phải trả góp. Áp lực lớn như vậy, cậu thực sự không nỡ để chị tiêu hoang.
Cảnh Thiên thấy Cảnh Kiệt giờ số "1", miệng giật một cái không kìm được.
Đối với cô, ý nghĩa của số "1" chính là...công!
Chẳng mấy chốc, Cảnh Thiên mắt hủ nhìn ai cũng thấy gay hơi mất bình tĩnh.
Cảnh Kiệt như vậy càng giống một con thú nhỏ hơn. Nhưng cho dù thế nào, em cũng không thể nói về bản thân trong phương diện này ngay trước mặt bao nhiêu người như thế chứ?
Thế thì lại thoáng quá.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 638:
Cảnh Thiên nhìn một lượt bạn bè của Cảnh Kiệt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Đội trưởng Tề Thịnh.
Bởi vì Cảnh Kiệt là do Tề Thịnh phát hiện ra, hơn nữa Tề Thịnh còn vô cùng nhẫn nại với Cảnh Kiệt khi làm huấn luyện viên kiêm Đội trưởng. Nhưng... cô cứ có cảm giác Tề Thịnh mới là công.
Thời đại này, hiểu chết liền.
Tề Thịnh bị Cảnh Thiên nhìn đến dại cả lưng, cuối cùng thấy Cảnh Thiên nắm lấy ngón tay của Cảnh Kiệt, thả xuống, rồi thôi nhìn anh ta bằng ánh mắt kỳ cục, anh ta mới thở phào.
"Đi nào, hôm nay đã đặt phòng tốt nhất ở tầng cao nhất cho các anh rồi. Trong phòng đó có một bể bơi trên cao, lặn dưới nước có thể nhìn thấy cảnh đêm dưới mặt đất đấy."
Cô thích cái bể bơi đó, thế nên sau này mới mua một hòn đảo rồi xây một biệt thự trên vách núi cheo leo.
Sống ở trong đó có thể nhìn thấy sóng biển dữ dội đập vào đá ngầm ngay dưới chân bất cứ lúc nào.
Tề Thịnh từng nghe nói về phòng ở tầng cao nhất, anh không nhịn được mà hỏi một câu: "Phòng ở tầng cao nhất đó, nghe nói chi phí thấp nhất là 400.000, chuyện này là thật hả?"
"Mới có 400.000 thôi sao?" Cảnh Thiên thắc mắc.
Con khốn chết giẫm Đổng Duyệt Đồng kia, lần nào thanh toán hóa đơn cũng toàn hơn 1 triệu.
Mọi người: "..."
Mới?
Không biết mọi người mang tâm trạng như thế nào khi theo Cảnh Thiên vào khách sạn Đế Hoàng.
Tổng giám đốc khách sạn là Từ Lập đã chờ sẵn ở đại sảnh. Vì Giám đốc - Điều hành bảo ông ta lên Weibo phổ cập sự tích và ảnh của Cảnh Thiên, người xinh đẹp như vậy, Tổng giám đốc nhìn một cái là nhận ra ngay.
Một nhóm các quản lý cấp cao và cấp trung của Khách sạn Đế Hoàng ào ào lao đến trước mặt Cảnh Thiên.
"Xin hỏi, cô là cô Thiên Thiên phải không ạ?"
Vì Giám đốc - Điều hành đã đặc biệt dặn dò, chỉ có thể gọi là cô Thiên Thiên, không được phép gọi là cô Cảnh.
Tuy không biết vì sao phải như thế nhưng Tổng giám đốc hoàn toàn tận tụy nghe lời.
Cảnh Thiên sững người rồi gật đầu, đáp một tiếng "ừ".
"Chào cô Thiên Thiên, tôi là Tổng giám đốc chi nhánh Thành phố H của Khách sạn Đế Hoàng, tôi họ Từ, tên Từ Lập. Cậu cả và cậu ba đã để dành sẵn phòng cho cô, tôi dẫn cô lên nhé!"
"Cảm ơn sếp Từ."
Cảnh Thiên mỉm cười hiền lành khiến Từ Lập có cảm giác, nếu vị này không phải là phu nhân giám đốc tương lai, vậy thì là phu nhân của cậu ba rồi.
"Không cần không cần, đây là việc tôi nên làm mà. Cậu cả đã dặn rồi, sau này cô Thiên Thiên có nhu cầu gì thì cứ việc nói với tôi. Ví dụ như bạn bè của cô cần ở khách sạn hoặc là đến đây dùng bữa, tôi đều có thể sắp xếp trước cho cô. Đây là danh thiếp của tôi."
"Vâng."
Cảnh Thiên cầm lấy danh thiếp rồi theo Từ Lập đến phòng ở tầng 77.
Vừa vào phòng, các thành viên của Đội Shadow đã không nhịn được mà buột ra tiếng kêu thảng thốt.
Nơi này rộng quá!
Vô cùng xa hoa và quý phái!
Từ Lập dẫn các thành viên của Đội Shadow đi tham quan phòng một lượt và nói với họ, khi trời tối hẳn, đèn trong thành phố đều bật lên, lúc ấy là thời điểm tốt nhất để đi bơi.
Các thành viên vô cùng vui vẻ.
Đội của bọn họ không đủ tiền quỹ, công nghệ hỗ trợ không đủ, thậm chí đến máy tính cũng không được trang bị đầy đủ, là Cảnh Kiệt cung cấp địa điểm cho họ, bây giờ lại đến chị của Cảnh Kiệt giúp bọn họ tổ chức tiệc mừng.
Mọi người không dám thô lỗ với chị gái, chỉ có thể thô lỗ với Cảnh Kiệt thôi.
Cảnh Kiệt không hề có bạn bè gì ở trường. Bởi vì cậu học kém, không thích nói chuyện, tự ti, công ty gia đình lại sắp phá sản, thế nên cuộc sống của cậu ở trường tư rất khó khăn.
Cậu chỉ có một người bạn, nhưng mẹ cậu coi thường người ta, không cho hai người qua lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro