Chương 663- 664- 665
🍇 Chương 663:
Chiến Khôn Vũ lấy tấm ảnh mình đã chuẩn bị từ lâu ra.
"Mọi người nhìn đi! Tấm ảnh này không phải là do tôi chụp, mà là cậu chủ nhà họ Lệ tại Châu Đế – Lệ Quân Hạo chụp. Thời gian chụp cách đây chưa đầy một tháng. Lúc này, Chiến Lê Xuyên không chỉ bị bại liệt, mà còn xuất hiện tình trạng suy tim, bức ảnh này được chụp trong bệnh viện, nguyên nhân nhập viện là do suy tim. Thử hỏi, một người mấy tuần trước còn bị liệt nửa người trên và suy tim, dựa vào cái gì mà sau có mấy tuần, có thể vững vàng đến tham gia buổi họp báo này?"
Hội trường lập tức trở nên yên tĩnh.
Vốn dĩ bệnh bại liệt được chữa khỏi đã là một chuyện không thể tin được rồi, nhưng Chiến Lê Xuyên lại có thể thay đổi từ một người bị bại liệt sắp chết thành dáng vẻ tỏa sáng như hiện tại trong vòng chưa đầy một tháng.
Không nói đến những phóng viên có mặt tại đây, ngay cả ba anh em nhà họ Đế đang chen chúc trong căn biệt thự nhỏ ở Lam Cảnh Loan mà Đế Tịnh Hiên mới mua, lúc này cũng cau mày.
"Thằng ba, em thấy thế nào?" Đế Vân Hi hỏi.
Đế Vân Mặc vẫn luôn im lặng, nói: "Em đã từng nhìn thấy Đại Khả Ái, vừa rồi khi Chiến Lệ Xuyên xuất hiện, em đã nghĩ đây có phải là Đại Khả Ái không."
"Giống đến thế à? Tức là người này thực sự có thể là người máy Chiến Lê Xuyên tặng cho em gái?" Đế Vân Tiêu
hỏi.
"Vâng" Đế Vân Mặc gật đầu: "Tuy nhiên cũng có thể là Chiến Lê Xuyên đã được chữa khỏi từ lâu rồi, bại liệt chỉ là hình tượng tạm thời của anh ta với thế giới bên ngoài thôi. Hôm nay, nhân buổi họp báo này quảng cáo cho Viện Nghiên cứu Lawrence luôn. Vì vậy em nghiêng về khả năng Chiến Lê Xuyên này là thật, không phải người máy."
Mấy ngày nay hẳn là lúc em gái nghèo nhất đời này, Chiến Lê Xuyên quảng cáo cho em ấy đúng là không thể tốt hơn được nữa.
"Chiến Lệ Xuyên thật sự đã khỏi bệnh rồi à? Làm sao em biết?"
"... Thiên Thiên nói với em" Đế Vân Mặc cảm thấy hơi chột dạ, nhưng trên mặt lại không thể hiện gì.
"Em ấy nói với em á? Em ấy không nói với bố mẹ, không nói với người anh cả như anh, tại sao lại nói với em? Tối hôm qua anh còn ở cùng em ấy, em ấy cũng không nói với anh." Đế Vân Hi tỏ vẻ vẻ nghi ngờ.
"Anh cả, anh quá đáng quá rồi!"
Đế Vân Tiêu phát hiện thật ra mình là người ngốc nhất trong cái nhà này.
Rõ ràng anh ta là người đầu tiên phát hiện ra em gái, nhưng sau khi đến nơi, ai cũng thân với em gái như vậy.
Đế Vân Mặc nghiêm túc gật đầu: "Anh cả thật sự rất quá đáng, chạy đi chơi với em gái cũng không gọi em với anh hai. Bọn em có còn là em trai ruột của anh nữa không vậy?"
Nhìn thấy hai con cẩu không biết xấu hổ tru tréo trước mặt mình, trong lòng Đế Vân Hi vô cùng ghét bỏ.
"Đừng nghĩ rằng nói chêm chọc cười là có thể che giấu chuyện hai đứa một người thì phát hiện ra em gái rồi lại im ỉm, một người cũng không biết dùng cách gì mà trông rất thân thiết với em gái."
"Vậy hôm qua anh còn ăn tối riêng với em ấy nữa cơ đấy!"
"Vậy hôm qua anh còn ăn tối riêng với em ấy nữa cơ đấy!"
Đối mặt với lời chỉ trích, hai con cẩu gần như đồng thanh.
"Hình như năm 15 tuổi em đã bị thương nặng khi đến Nghĩa trang tại núi Âm Dương, nghe nói lần đó chính Saka đã cứu em."
Tim Đế Vân Mặc đập thình thịch nhưng bề ngoài vẫn rất "cầu".
"Sao vậy?"
"Dù Saka đã chết rồi, nhưng cô ấy đã cứu mạng em, chắc hẳn em rất thân với Saka."
"Vâng." Đế Vân Mặc gật đầu rất bình tĩnh.
Dù sao thì thi thể cũng đã bị Tịnh và Thần cho nổ tung rồi, thân thì thân thôi.
"Saka là bà chủ đứng sau Viện Nghiên cứu Lawrence, cho nên chắc chắn em rất quen thuộc với những người trong viện nghiên cứu. Chắc là em biết chuyện Chiến Lê Xuyên đã làm cuộc phẫu thuật như thế này, nên... có thể em và em gái đã quen nhau từ lâu rồi. Chưa biết chừng em đã biết chuyện Thiên Thiên là em gái của chúng ta từ lâu, nhưng không nói với bọn anh."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 664:
Phải nói chứ, đúng là hồ ly thật thông minh hơn người bình thường một chút chút.
Cũng khó trách rất nhiều người bên ngoài đều không thắng nổi anh cả của anh ta.
Nhưng mặc cho anh cả cho thông minh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể đoán ra được em gái hiện tại chính là Saka.
Mà cũng đúng anh ta năm 15 tuổi bị thương nặng được Saka cứu và đã trở thành bạn của cô. Hơn nữa còn là bạn tốt đến mức có thể nhận được tài sản thừa kế của cô.
"Anh đoán thế này cũng có lý, nhưng..."Đế Vân Mặc mỉm cười: "Lúc trước em vẫn luôn ở nước B, không lâu trước khi bố mẹ gặp em gái, em mới phát hiện ra hành tung của mọi người khác lạ nên theo tới. Anh cả, chuyện này anh điều tra là biết ngay thôi, em không cần thiết phải lừa anh làm gì?"
Điều tra?
Anh ta không biết phải đi điều tra à?
Anh ta không chỉ điều tra mà còn điều tra rất nhiều, điều tra hai con cẩu này rõ ràng mười mươi.
Cẩu Tiêu trừ vụ hơi cầu một tí thì không có gì khác cả, chỉ là đến trước ngắm trăng trước mà thôi.
Nhưng cẩu Mặc này lại khá lợi hại.
Dù anh ta có điều tra như thế nào thì Đế Vân Mặc cũng có hành tung bình thường.
Hôm bố mẹ và Thiên Thiên nhận nhau, Đế Vân Mặc mới gặp Thiên Thiên lần đầu tiên. Nhưng anh ta cảm thấy con cẩu này có vẻ quen thân với Thiên Thiên hơn người làm anh cả như anh ta.
Thân hơn rất nhiều!
"Em cho Thiên Thiên bao nhiêu tiền?"
Đế Vân Mặc mỉm cười: "Cũng không nhiều, chỉ hơn 20 tỷ thôi. Thêm một số không."
Suy cho cùng số tiền này cũng không phải của anh ta, vốn dĩ là tiền của em gái. Anh ta phải trả lại tài sản thừa kế
này chứ.
Tính đi tính lại, thực ra anh ta hoàn toàn không cho tiền.
Đế Vân Hi và Đế Vân Tiêu đều nhìn thằng em không mấy khi gặp của mình, vẻ mặt xa lạ.
Nhìn sự nghi hoặc như tên ngốc của hai ông anh trai, Đế Vân Mặc cười hì hì, vẻ mặt vô tội.
"Hai người nhìn em như vậy làm gì?"
"Không nhận ra em lại kiếm được nhiều tiền như vậy dựa vào lừa bịp đấy." Đế Vân Tiêu không vui.
Nghĩ đến việc mình chỉ tặng em gái một chiếc ô tô trị giá 100 triệu đô la Mỹ là đã thấy mình nghèo kiết xác rồi.
So với Đế Vân Tiêu, Đế Vân Hi còn buồn bực hơn.
Bởi vì anh ta chỉ đưa hơn 60 triệu đô la Mỹ.
Nói trắng ra, mảnh đất trị giá gần 20 tỷ nhân dân tệ kia là do Chiến Lê Xuyên cho.
Dù sao cũng là Chiến Lê Xuyên bỏ tiền, đấu giá đất, anh ta chỉ mượn hoa dâng Phật mà thôi.
Nhìn hai ông anh đang rình rập như hổ đói, Đế Vân Mặc đột nhiên cảm thấy hơi hoảng loạn.
"Ờ, em ra ngoài gọi điện thoại đây, hỏi xem bao giờ em gái về, bao giờ chúng ta ăn cơm!"
Ngay lúc Đế Vân Mặc đứng lên, Đế Vân Hi và Đế Vân Tiêu một người khoác vai bên trái, một người khoác vai bên phải của anh ta, khiến anh ta không thể nào nhúc nhích được.
Ngay lập tức, cả người bị hai ông anh đè xuống đất giày vò.
"Thằng út, nói cho anh biết tiền của em từ đâu ra hả?"
"Thằng út xuất sắc nhỉ! Nói cho anh nghe quá trình trường thành của em đi."
Phó quản gia và người giúp việc đi ra khỏi nhà bếp, nhìn thấy ba cậu chủ gần như hô mưa gọi gió bên ngoài lúc này giống như trẻ con vậy, tất cả đều đang nằm trên mặt đất.
Thảm nhất chính là cậu ba, bị cậu cả và cậu hai đè chặt dưới đất, ông ta chỉ có thể nhìn thấy hai cái chân của cậu ba giống đuôi cá đang giãy giua trên thớt, phạch phạch.
Vì sức của cậu ba quá mạnh nên khi bị cậu ba va phải, đầu của cậu cả không ngừng đập vào bàn uống nước, ông ta cũng sợ cậu cả thông minh như vậy sẽ bị đập đến ngu người, nhưng cậu cả dường như thà bị đập ngu người cũng không chịu tha cho cậu ba.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 665:
Còn cậu hai thì cũng không ngừng bị cậu ba va vào, trên đầu cậu hai có một con hổ lớn cao hai mét bà chủ mua, đầu của cậu hai cũng không ngừng đập vào móng vuốt của con hổ, khiến cho quản gia cảm thấy đầu của anh ta chính là bóng bàn, liên tục bị con hổ đập.
Phó quản gia và những người người giúp việc không nhịn cười được khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Cảnh tượng như thế này chỉ có thể xảy ra khi các cậu chủ ở riêng với nhau thôi.
Trong nhà, về cơ bản thì cậu ba là người bị bắt nạt, cho nên cậu ba thường xuyên không ở nhà.
Cậu ba không ở nhà, cậu hai thành người bị bắt nạt.
Cho nên khi cậu hai cũng trở thành Ảnh đế, quay phim khắp trời nam đất bắc. Cả nhà chỉ còn lại một mình cậu cả.
Nhưng cậu cả lại không bao giờ đùa với cô An Nhiên. Vì thế cậu cả càng ngày càng thâm trầm, càng ngày càng xảo quyệt.
Đây gần như là sự phát triển tính cách của ba cậu chủ nhà họ Đế.
...
Tuy nhiên, những vị khách mời đặc biệt và một nhóm phóng viên phía sau vốn dĩ không để tâm đến lời nói của hắn, lúc này đã chìm vào im lặng.
Làm thế nào mà một bệnh nhân bị liệt nửa người trên và suy tim lại có thể phục hồi nhanh như thế này trong vòng một tháng chứ?
Tức là Chiến Lê Xuyên này thực sự là một người máy?
Một người máy có thể tùy ý đối mặt với các câu hỏi của phóng viên, dễ dàng giải quyết tất cả các câu hỏi của phóng viên, có tư duy riêng của mình, điều này...
Thấy mọi người cuối cùng cũng nghe lọt tại lời nói của mình, Chiến Khôn Vũ tiếp tục nói: "Tôi đã nhìn thấy người máy Chiến Lê Xuyên chế tạo rồi. Nó chính là Chiến Lê Xuyên mà mọi người nhìn thấy trước mặt, nó có dáng người, giọng nói, đầu óc, thậm chí cả da, hô hấp và nhịp tim. Tôi không biết anh ta chế tạo ra người máy hay người nhân tạo, tóm lại tôi cho rằng trên thế giới này không nên tồn tại sự vật phản nhân loại như vậy!
Chắc mọi người đều đã xem bộ phim "Kẻ Hủy Diệt" rồi đúng không? Còn nhớ kết cục mà người máy thông minh trong bộ phim đó đã mang lại cho nhân loại không? Đó chắc chắn là thứ mang tính hủy diệt! Tuy chi thứ nhà chúng tôi vì chuyện này mà bị dòng chính đuổi đi, nhưng hôm nay tôi đến buổi họp báo này là muốn nói với mọi người Chiến Lê Xuyên chính là một tên hại người sắp chết! Anh ta đang dùng khả năng chế tạo khoa học công nghệ mạnh mẽ của mình để hủy diệt trái đất! Tôi kiên quyết không cho phép một người như vậy trở thành Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn AUPU Group!"
Sau khi lời nói hùng hồn của Chiến Khôn Vũ được đưa ra, dù là khách mời hay phóng viên có mặt tại đây đều đã tin đến bảy tám phần rồi, đồng loạt thì thào to nhỏ.
"Điều này thật không thể tin nổi. Lẽ nào Chiến Lê Xuyên trên sân khấu thực sự là một người máy?"
"Tôi thấy không thể nào... đây rõ ràng là người mà!"
"Nhưng nếu thực sự đó là một người máy thì thật đáng sợ!"
"..."
"..."
Các phóng viên nhìn nhau, cuối cùng có một phóng viên giơ tay đứng dậy hỏi: "Xin hỏi Chủ tịch Chiến, rốt cuộc anh là... người hay người máy?"
Mọi người đồng loạt nhất trí nhìn về phía Chiến Lê Xuyên.
Chiến Lê Xuyên mỉm cười hỏi: "Anh nghĩ sao?"
"Tôi... mặc dù tôi nghĩ anh là người, nhưng phải giải thích như thế nào về bức ảnh đó? Đúng là một tháng trước anh bị bại liệt, hơn nữa còn suy tim, sức khỏe thật sự không được tốt lắm. Nhưng chưa đầy một tháng, anh lại xuất hiện trước mặt mọi người như vậy, đúng là... không thể tường tượng được."
Chiến Lê Xuyên biết Chiến Khôn Vũ đã lên vào trong hội trường, anh cũng muốn xem chi thứ đã bị đuổi đi rồi còn có thể nhảy nhót như thế nào.
Nhưng có thể nào anh cũng không thể tưởng tượng được đối phương lại lôi cả "Kẻ Hủy Diệt" ra để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro