Chương 690- 691- 692
🍇Chương 690:
"Biết tại sao các anh của con đều không thích con, đối xử với con không tốt không? Biết tại sao anh của những cô bé khác đều cưng chiều họ, nhưng lại chỉ có công chúa nhỏ của nhà họ Đế là ngoại lệ không?"
Đế An Nhiên lắc đầu, nước mắt không kìm được tuôn rơi.
"Bởi vì các anh của con đều coi thường con. Đối với bên ngoài tuy nhà họ Đế chúng ta không phải là một gia đình dễ chung sống, nhưng kể từ khi con sinh ra, toàn bộ sản nghiệp của chúng ta đều được chuyển từ nước ngoài đến nước Z, tất cả những gì chúng ta làm đều là hợp pháp.
Hơn nữa cho dù năm đó chúng ta ở nước ngoài, cho dù có ở nơi ăn thịt người không nhà xương thì nhà chúng ta cũng chưa bao giờ cậy mạnh bắt nạt yếu. So với loại người nịnh hót người trên, chèn ép người dưới, chuyện bắt nạt những người yếu đuối, thích cậy thế bắt nạt người khác, mắc bệnh công chúa nặng, còn không được cái nết gì thì...
An Nhiên à, lúc trước mẹ luôn không hiểu tại sao ba đứa con trai của mẹ đều giỏi như vậy mà con lại kém cỏi thế. Bây giờ mẹ đã biết nguyên nhân rồi. Bởi vì dòng giống khác nhau mà! Rõ ràng nhà chúng ta đều là dòng giống thanh tùng, lại bị người ta trao đổi thành giống tơ hồng vàng ký sinh. Chẳng trách cho dù có nuôi thế nào thì từ trước tới nay con cũng không bao giờ giỏi giang."
Đế An Nhiên bị chính mẹ mình sỉ nhục đến mức xấu hổ vô cùng, lòng tự tôn cũng bị người mẹ mình yêu nhất giẫm đạp đến mức rơi từ trên mây xuống dưới đất.
Cô ta vừa lắc đầu vừa khóc rất đau lòng. Miệng không ngừng thì thào: "Mẹ, đừng nói nữa... mẹ, con sợ... con xin mẹ..."
Tạ Thanh Nghiên nhìn dáng vẻ đáng thương của cô ta, cuối cùng đưa tay ra, âu yếm chạm vào mà cô ta.
"An Nhiên à."
"Mę ơi, hu hu hu hu... mẹ ơi."
Đế An Nhiên nghĩ rằng cuối cùng thì mẹ cũng trút hết giận rồi nên tủi thân tựa vào lòng Tạ Thanh Nghiên, ôm lấy bà.
"Hu hu hu... mẹ ơi."
Lúc này đầu óc Đế An Nhiên vô cùng rối bời cực kỳ.
Cô ta biết cô ta nên nói điều gì đó lúc này.
Cô ta nên xin lỗi Cảnh Thiên, cầu xin sự tha thứ của cô, nên kéo cô đứng về phía mình.
Bởi vì chỉ có như vậy, cô ta mới có thể tiếp tục ở lại nhà họ Đế.
Nếu không thì cô ta phải trở về cái gia đình bị thiêu rụi đó. Một gia đình nhỏ không tên tuổi tại Thành phố H.
Chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã khiến cô ta
cảm thấy mình không thể chấp nhận
được rồi.
Tuy nhiên, mặt mũi của cô ta đã bị mẹ cô ta giẫm đạp dưới chân rồi. Mà mẹ cô ta làm vậy đều là vì muốn trút giận cho Cảnh Thiên.
Chỉ nghĩ điều này thôi, Đế An Nhiên kiêu ngạo có thể nào cũng không thể mở lời được.
Không chỉ có như thế, cô ta trong lòng không những không có một chút ít áy náy đối Cảnh Thiên, ngược lại trong lòng hận cực kỳ.
Đêm qua cô ta cho rằng chính mình đã hận Cảnh Thiên cực kỳ. Sau đó sáng sớm đã đi đến nơi này, sau khi ở cùng ba người anh trai, cô ta mới phát hiện sự hận thù tối hôm qua cũng không có đến mức tận cùng.
So với tâm trạng lúc này thì sự căm hận khi nhìn thấy những gì trong phòng Cảnh Thiên vừa rồi thì chẳng là gì cả.
Cô ta phát hiện ra rằng người phụ nữ Cảnh Thiên này bát tự xung khắc với cô ta.
Không có hận nhất, chỉ có hận hơn.
Trừ khi đối phương chết đi, nếu không cả đời này cũng không thể xóa bỏ được.
Mặc dù hận thù trong lòng đã ngập trời, nhưng Đế An Nhiên vẫn tò vẻ đáng thương thê thảm, ôm Tạ Thanh Nghiên và ngửi mùi hương độc nhất vô nhị của mẹ. Đây là mùi hương mà cô ta đã ngửi từ bé đến lớn, đã quen từ lâu rồi.
Cô ta không thể nhường mẹ mình cho Cảnh Thiên được.
Một phút cũng không được.
Vì vậy, Đế An Nhiên ôm Tạ Thanh Nghiên càng chặt hơn, vừa đau lòng vừa làm nũng.
Dù sao từ cái phương diện này, Cảnh Thiên hẳn là có thể đem bọn họ mẹ con tình cảm thấm thiết nhìn rõ ràng.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 691:
Mà Cảnh Thiên, cô thật là nhìn thấy đến rất rõ ràng.
Không chỉ Cảnh Thiên thấy rõ mục đích của Đế An Nhiên, mà cả Đế Tịnh Hiên, Đế Vân Hi, Đế Vân Tiêu và Đế Vân Mặc ở bên cạnh cũng nhìn thấy rất rõ ràng.
Thậm chí ngay cả Tạ Thanh Nghiên đang ôm Đế An Nhiên cũng biết rất rõ cô ta đang nghĩ gì.
Suy cho cùng thì đây cũng là đứa con gái mà mình đã nuôi nấng 20 năm, tính cách cô ta thế nào, người làm mẹ sao có thể không biết được?
Vì bà tưởng con bé là con gái ruột nên mới nhằm một mắt, mở một mắt.
Đúng vậy, Tạ Thanh Nghiên trước nay đều không phải cái người tốt gì, cũng không cần dùng tam quan tới áp đặt cho bà.
Trước đây Đế An Nhiên là con gái của bà, bà không có cách nào khác ngoài việc bảo vệ. Cho dù buồn lòng, không thích thì cũng không nỡ đánh cô ta,
thậm chí là nặng tay.
Nhưng bây giờ đã khác rồi.
Cô ta không phải con gái của bà, hơn nữa bà còn bởi vì cái người đứng trước mặt này, cùng con gái ruột của mình mất đi 20 năm thời gian ở chung.
"An Nhiên, con khóc thảm thiết như vậy, có phải cảm thấy rất tủi thân không?"
Đế An Nhiên gật đầu, sau đó lập tức lắc đầu.
Bất quá mặc kệ cô ta gật đầu hay vẫn là lắc đầu, Tạ Thanh Nghiên đều sẽ không từ bỏ lời nói phía sau muốn nói.
"Mẹ chỉ nói về mẹ ruột của con, sau đó mang cuộc sống khác nhau của con với con gái của mẹ ra để so sánh một chút thôi mà con đã cảm thấy tủi thân như vậy rồi. Vậy con có từng nghĩ, khi con ăn những món ngon nhất, dùng thứ tốt nhất, sống như một công chúa, còn có thể tùy tiện mắng con gái của mẹ là con điếm, cho rằng bóp chết con gái của mẹ cũng dễ dàng như bóp chết một con kiến, con gái của mẹ lại phải chịu sự bắt nạt của mẹ đẻ con như thế nào không?"
Đế An Nhiên khóc như hoa lê dính hạt mưa đột nhiên cứng đờ, tiếp theo là cả người đều cứng đờ theo.
"Từ khi mới sinh ra con đã bị tráo đổi đến nhà mẹ rồi, người đáng chết là mẹ đẻ của con, một đứa bé sơ sinh như
con thì có tội tình gì chứ?"
Đế An Nhiên muốn gật đầu nhưng không dám.
Có điều trong lòng cô ta cũng nghĩ như thế.
Chuyện này không liên quan đến cô ta.
Đâu phải cô ta đá Cảnh Thiên đi rồi bò lên giường sơ sinh của nhà họ Đế, tại sao lại trách cô ta chứ?
"Còn mẹ, dù sao thì cũng nuôi nấng con nhiều năm như vậy... Nói thật, đừng nói nuôi một người, cho dù là nuôi một con chó thì cũng sẽ có tình cảm."
Đế An Nhiên: "..."
Không biết lời mẹ nói là có nghĩa tốt hay nghĩa xấu nữa.
"Nhưng phải làm sao đây? Bây giờ trong lòng mẹ tràn đầy căm hận đối với con, bởi vì mẹ đối với con tốt như vậy, còn mẹ của con lại chẳng hề tốt với Thiên Thiên nhà mẹ chút nào. Không phải là không tốt mà là rất tệ, thậm chí cực kỳ buồn nôn! Bà ta lấy Thiên Thiên nhà mẹ để đổi lấy tiền thì không nói làm gì, bà ta còn dùng hôn nhân của Thiên Thiên để cứu vớt công ty của nhà họ, bán con gái mẹ đi. Không những phải đưa số tiền bán được kia cho mẹ con, ngay cả vai diễn nhà chồng cho con gái của mẹ, em gái con cũng muốn cướp mất. Con nói xem mối thù này mẹ phải tìm ai để trả đây?"
Đế An Nhiên thật sự sợ mẹ không kiềm chế được mà dùng dao đâm vào mình, cô ta nhanh chóng run rẩy rời khỏi lòng bà, vẻ mặt kinh hãi.
"Mẹ... mẹ ơi... không liên quan đến con, chuyện này... không phải lỗi của con."
"Nhưng là lỗi của mẹ con. Món nợ của bố mẹ không phải nên tìm con cái để đòi sao? Con trộm mất 20 năm cuộc đời của Thiên Thiên nhà mẹ, con nói xem, con phải đền như thế nào đây?"
Đế An Nhiên không ngừng lắc đầu, không ngừng rơi nước mắt hối hận vừa rồi không lên tiếng trước.
Mặc dù đã hơi muộn, mặc dù trong lòng cô ta cảm thấy rất căm hận và sỉ nhục, nhưrng cô ta vẫn vội vàng đến bên cạnh Cảnh Thiên và đưa tay ra định nắm lấy tay Cành Thiên.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 692:
Cảnh Thiên đã đưa tay ra phía sau ngay khi sắp bị cô ta nắm lấy.
Ba anh em Đế Vân Hi, Đế Vân Tiêu và Đế Vân Mặc lần lượt tiến lên phía trước, chắn ngay trước mặt em gái, ngăn cách Đế An Nhiên và Cảnh Thiên.
Nhìn thấy ba người anh hết sức bảo vệ che chở cho Cảnh Thiên, nước mắt Đế An Nhiên càng rơi nhiều hơn.
Trước đây, tuy rằng cô ta vẫn hâm mộ anh của người khác bao che em gái ruột của mình, nhưng bởi vì cuộc sống quá sung túc nên cô ta cũng chỉ hâm mộ một chút mà thôi. Thậm chí cô ta cảm thấy, chỉ cần sau này mình có tiền, cô ta giẫm đạp hai người anh còn lại dưới chân cũng không phải là không thể.
Nhưng bây giờ, nhìn thấy họ bảo vệ Cảnh Thiên, giống như những người anh trong hào môn khác bảo vệ em gái của mình, không, thậm chí còn hơn thế nữa.
Cô ta chỉ muốn nói vài lời với Cảnh Thiên thôi mà ba người họ đã nhìn cô ta như phòng trộm. Điều này khiến Đế An Nhiên cảm thấy cực kỳ ghen ghét.
Ghen ghét đến mức đỏ cả mắt.
"Em... em chỉ muốn nói mấy lời với Thiên Thiên thôi, như vậy cũng không được à? Hu hu hu hu hu..."
Đế An Nhiên khóc thút thít đáng thương.
Ngoại trừ Cảnh Thiên ra, những người ở đây đều đã sống cùng cô ta 20 năm. Dù không phải máu mủ nhưng họ biết rất rõ về cô ta.
Vì vậy, cho dù Đế An Nhiên khóc rất đáng thương, không ai tỏ ra thương hại hay xót xa cả.
Còn về Cảnh Thiên thì càng ha hả rồi.
Cô có thể nói rằng nhìn thấy Đế An Nhiên khóc như ma thế này, cô rất buồn cười sao?
"Thiên Thiên không có gì để nói với em cả. Những lời em muốn nói với em ấy chỉ là em vô tội, nể tình em không biết gì cả, xin em ấy tha thứ cho em. Đồng thời, em cũng đã sống trong nhà họ Đế nhiều năm như vậy rồi, em dựa dẫm vào tài sản của gia đình này, à không đúng, phải là em yêu gia đình này sâu đậm, cho nên muốn xin em gái anh thương hại em, nể tình em không còn đường nào để đi, không còn chỗ nào để ở, để em tiếp tục ở lại trong nhà họ Đế đúng không?"
Đế Vân Mặc cười trông rất đẹp trai, nhưng trong mắt Đế An Nhiên, nụ cười của anh ta lạnh cắt da cắt thịt.
Đúng vậy, cô ta muốn nói những lời này.
Tuy rằng bình thường ba người anh trai không mang cô ta chơi cùng, nhưng một đám đều thực hiểu biết cô ta.
"An Nhiên."
Nghe thấy Tạ Thanh Nghiên gọi mình, Đế An Nhiên xoay người quay lại, dáng vẻ đáng thương, kéo dài âm cuối đến tận cùng: "Mẹ..."
"Nếu hôm nay con nói với mẹ rằng con đến Thành phố H, chắc chắn mẹ sẽ bảo con đừng tới. Con biết không, vì danh tiếng của em gái con, mẹ con suýt nữa đã hủy hoại danh tiếng của Thiên Thiên nhà mẹ. Bây giờ họ biết Thiên Thiên có tiền, còn bằng lòng lo cho em trai con, nên đã giao cho em trai con một công ty đã phá sản, còn cắt đứt quan hệ với em trai con nữa. Thật là...... Nói như thế nào đâu, trước kia còn không biết vì cái gì con tính cách cùng ba người anh trai con hoàn toàn bất đồng, hiện tại rốt cuộc đã biết."
Tạ Thanh Nghiên cười nói: "Bây giờ bố mẹ con đã tới Châu Đế rồi, vì trong tay họ có một mảnh đất trị giá 1 tỷ 7 nên con cũng không tính là không có chỗ nào để đi. Nhiều tiền như vậy cũng đủ nửa đời sau của con dùng rồi. Vốn dĩ mẹ định đợi sau khi về đến Châu Đế rồi mới dẫn con đi gặp họ, nhưng bây giờ con đã tự tới Thành phố H. Con xem, con có cần mẹ cho con số của mẹ con không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro