Chương 774- 775- 776
🍇 Chương 774:
"Mấy năm nay cô làm gì?"
Vẻ mặt Hoa Tử hơi cô đơn: "Đừng nhắc đến nữa, tôi gả vào hào môn hạng ba của thành phố H làm vợ kế. Ông ta dựa vào nhà vợ cũ nên sẽ không có con nữa. Đâu giống như cô, tìm được một người giỏi giang như vậy."
Nói xong, bà ta lấy một điếu thuốc từ trong túi xách ra, đưa cho Tạ Thanh Nghiên.
Tạ Thanh Nghiên lắc đầu: "Bỏ rồi."
Người phụ nữ sửng sốt: "Xem ra cô đã hoàn toàn hoàn lương rồi."
Tạ Thanh Nghiên bị câu nói của bà ta chọc cười: "Hoàn lương? Đó là từ dùng để chỉ gái ngành thôi. Hơn nữa cô đã kết hôn rồi, lẽ nào vẫn định quay lại nghề cũ à?"
Hoa Tử sững sờ một lúc rồi mỉm cười, không phản bác.
Dù sao ban đầu khi cùng làm sát thủ, Tạ Thanh Nghiên chưa bao giờ để bản thân chịu ấm ức, nhưng Hoa Tử thì khác. Lúc đầu bà ta bị ép làm rất nhiều việc dẫn đến sau này không thể có con. Bà ta có khác gì gái ngành đâu chứ?
"Dù đã kết hôn nhưng tôi vẫn không hài lòng lắm. Ít nhất là tôi không nhìn thấy nụ cười giống như cô trên khuôn mặt mình. Tôi có thể cảm nhận được cô thực sự rất yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu cô. Cô đúng là rất hạnh phúc."
Tạ Thanh Nghiên cười: "Hạnh phúc là gì? Đó chỉ là sự thỏa mãn trong lòng con người thôi. ở bên một người, ăn một chung một nồi cơm, khi thức thì sánh vai cùng nhau, khi ngủ thì ôm nhau ngủ, khi đau lòng thì an ủi lẫn nhau. Làm người phải biết đủ mới cảm thấy hạnh phúc. Không biết đủ thì mãi mãi cảm thấy cuộc sống của mình không được như ý, nhất định sẽ muốn giành được nhiều hơn, giành được thử lớn hơn. Nhưng đánh bạc đa phần đều là thua, rất ít người có thể chiến thắng, không phải sao?"
Vẻ mặt Hoa Tử hoàn toàn trở nên khó coi.
"Đúng vậy, đánh bạc hầu hết đều là nhà cái thắng, cho dù là chủ động tham gia hay bị động tham gia cũng đều là người thua cuộc."
"Đây là khách sạn Ngự Hoàng, tôi chính là nhà cái."
Hoa Tử lắc đầu: "Không, cô không phải nhà cái."
"Ồ, vậy ai là nhà cái? Dù ai là nhà cái, tôi cũng vẫn là người chiến thắng."
Hoa Tử tiếp tục lắc đầu: "Không, cô không phải là người tham gia đánh bạc nên cô vừa không phải nhà cái, vừa không phải người chơi. Chúng ta đều chỉ là người xem thôi."
Lần này đến lượt Tạ Thanh Nghiên lắc đầu: "Không, cô không phải người xem, cô cũng là người tham gia đánh bạc. Những thứ cô đặt cược là tâm trạng của tôi. Nếu tâm trạng tôi tốt, chưa biết chừng nể tình xưa nghĩa cũ, tôi sẽ bỏ qua cho cô một lần."
Hoa Tử mỉm cười, ném điếu thuốc mới hút chưa được mấy hơi xuống đất.
"Thanh Nghiên, có phải cô quá tự tin vào bản thân rồi không? Không nói đến trước khi rời khỏi tổ chức, tôi cũng không kém cô, cho dù tôi kém cô một chút thì cuộc sống giàu sang phú quý bao nhiêu năm đã san bằng trái tim sát thủ của cô rồi. Hiện tại cô không thể so sánh được với tôi."
"Vậy nên hôm nay các người chẳng những muốn giết con gái tôi, mà còn muốn giết cả tôi nữa?" Tạ Thanh Nghiên lạnh lùng hỏi.
Lúc này Hoa Tử đã lùi lại một chút, tháo hai chiếc trâm cài trên đầu xuống, lắc nhẹ, thân chiếc trâm mở ra, trở thành hai con dao gắm mỏng như cánh ve, dưới ánh trăng và đèn đường mờ ảo tàn ra ánh sáng lạnh thấu xương.
Nhưng Tạ Thanh Nghiên vẫn lăng lặng nhìn Hoa Tử, ý cười trong mắt không hề giảm đi nhưng đã lộ ra sát ý rõ ràng.
"Thanh Nghiên, để tôi thường thức thực lực hiện tại của cô đi, đừng khiến tôi thất vọng đấy."
Tạ Thanh Nghiên khẽ cười: "Cô là cái thá gì mà có tư cách gì mà thường thức tôi? Tôn trọng có một chút là khiến một con chim trĩ như cô cho rằng mình là phượng hoàng à?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 775:
Hoa Tử đã bày tư thế luôn, cơ bắp toàn thân đã ở trạng thái bùng nổ.
"Tôi là chim trĩ hay phượng hoàng, lát nữa cô sẽ được cảm nhận thôi."
Nói xong, mỗi tay bà ta cầm một con dao găm mỏng như cánh ve tấn công vào các động mạch chủ của Tạ Thanh Nghiên.
Bởi vì con dao quá mỏng, muốn đâm chết người nhanh chóng là điều không thể, trừ khi có thể đâm thẳng vào sâu trong hốc mắt, khuấy loạn não bộ hay đâm thẳng vào tim.
Nhưng những điều này khá khó.
Dù sao Tạ Thanh Nghiên cũng xuất thân từ sát thủ, tuy đã làm bà chủ nhà giàu mấy chục năm, kỹ năng giảm sút rất nhiều nhưng Hoa Tử sẽ không khinh địch, dù sao đúng là trước kia Tạ Thanh Nghiên mạnh hơn bà ta.
Nhưng bây giờ bà ta tự tin, hơn hai mươi năm nay bà ta vẫn luôn nhận nhiệm vụ, chắc chắn kỹ năng sẽ cao hơn nhiều so với bà chủ nhà giàu đã về với mái ấm gia đình như Tạ Thanh Nghiện.
Hoa Tử là người nước R, từ tư thế đi đứng và cách tấn công của bà ta có thể thấy tuy cũng có bóng dáng của nước Z, nhưng dù sao nền tảng vẫn là từ nước R.
Tốc độ tấn công của bà ta, người thường nhìn vào thì thấy vô cùng nhanh, đối với sát thủ cấp chuyên nghiệp cho dù từng luyện tập thì có lẽ cũng không tránh được hai đòn tấn công của đối phương.
Hoa Tử vừa xông lên đã tấn công liên tục hơn hai mươi lần không ngắt quãng, sử dụng cả tay và chân, tấn công vào các động mạch chủ của Tạ Thanh Nghiên hoặc những nơi trí mạng.
Điều khiến bà ta ngạc nhiên là Tạ Thanh Nghiên có thể tránh được tất cả một cách dễ dàng.
Ngay lập tức Hoa Tử bắt đầu đợt tấn công thứ hai, nhưng đối với sát thủ, mỗi chiêu của chúng đều nhằm vào điểm trí mạng của đối phương. Bọn chúng tấn công không hề có bất kỳ sự thăm dò nào, mục đích của chúng chỉ có một, đó là giết chết đối phương.
Có thể dùng một đòn để giết chết đối phương thì chúng sẽ không dùng hai đòn.
Do đó đòn tấn công của Hoa Tử ngay từ đầu đã là dữ dội nhất, phát huy sức mạnh lớn nhất của mình.
Tuy nhiên ngay cả khi bà ta có vũ khí còn đối phương thì tay không tấc sắt, bà ta vẫn không thể chạm vào một góc áo của đối phương.
Trái tim Hoa Tử lập tức trầm xuống.
Về cơ bản thì bà ta đã thua.
Dù sao đối phương cũng còn chưa dùng sức.
Nhận thấy điều này, trong lòng Hoa Tử trở nên hỗn loạn.
Sau hơn ba mươi đòn tấn công ở cự ly gần, Hoa Tử nhảy lên, nhảy tới chỗ cách xa Tạ Thanh Nghiên năm mét.
"Không ngờ sống hai mươi năm giàu sang phú quý vẫn chưa khiến cô trở thành kẻ bỏ đi."
Tạ Thanh Nghiên mỉm cười: "Tôi cũng không ngờ hai mươi năm rồi mà cô lại thụt lùi nhiều như thế. Trước đây khi còn là bạn, cô kém cỏi, tôi cũng không tiện nói gì cô, bây giờ đã thành kẻ thù thì tôi muốn nói một điều, người phải cô tới ám sát tôi có thù oán với cô à? Biết rõ tôi rất mạnh nhưng lại phải kẻ gà mờ như cô tới."
Sắc mặt Hoa Tử hoàn toàn tối sầm, nhưng bà ta cũng không làm gì được Tạ Thanh Nghiên.
Bà ta chi bỏ lại câu "coi như cô độc ác" rồi quay người bò chạy.
Mục đích của đối phương không phải giết Tạ Thanh Nghiên mà là giết Đế Cảnh Thiên, vậy nên vừa nãy bà ta chỉ kéo dài thời gian mà thôi.
Dù là sát thủ thì Hoa Tử cũng vẫn rất trân trọng cuộc sống của mình. Ám sát không thành đương nhiên bà ta phải chạy trốn. Cho dù không kiếm được tiền, cho dù bị đối phương đuổi giết hay mang tiếng xấu, bà ta cũng phải giữ được tính mạng của mình trước.
Nhưng mới chạy được vài bước, Hoa Tử đã cảm thấy chân mình đau nhói.
Chỉ loạng choạng một hồi, còn chưa kịp né tránh thì chân còn lại và hai cánh tay bà ta đều đã trúng đạn.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 776:
Hoa Tử hoảng sợ lăn một vòng dưới đất, vẫn định chạy trốn nhưng lại bị vệ sĩ áo đen bất ngờ xông tới bao vây.
Một người đàn ông đẹp trai cao to bước tới.
Đó chính là Đế Tịnh Hiên – người giàu nhất nước Z mà năm đó bà ta để mắt đến trước, nhưng cuối cùng đối phương lại chọn Tạ Thanh Nghiên.
Mặc dù sức khỏe của Đế Tịnh Hiên không tốt lắm nhưng lại thắng ở có tiền có thế, tuy không giỏi võ những năm đó lại lăn lộn rất giỏi trong giới xã hội đen ở nước ngoài.
Lúc này bà ta mở to mắt nhìn Đế Tịnh Hiên cầm súng bước tới.
Trình bộ bắn súng..... của người đàn ông này lại giỏi tới mức đó ư?
Không ngờ lại có thể bắn liên tiếp cá chân và tay bà ta như vậy.
Hoa Tử vừa giãy giụa vừa khổ sở nhìn Đế Tịnh Hiên.
"Dù sao đi nữa trước đây em cũng đã từng yêu anh, sao anh nhẫn tâm vì cô ta mà làm em bị thương như vậy?"
Đế Tịnh Hiên bước tới.
Ông giống như vua sư tử trong rừng rậm, dù đi không nhanh nhưng mỗi bước đi lại rất vững vàng, khiến tất cả mọi người đều muốn cúi đầu thần phục.
Những vệ sĩ bên cạnh đều mạnh hơn ông, nhưng tất cả họ đều trung thành với ông.
Lúc này Tạ Thanh Nghiên đã đi tới trước mặt Đế Tịnh Hiên, nghe Hoa Tử nói vậy, bà không nhịn được cười khẩy, chưa kịp lên tiếng thì Đế Tịnh Hiên đã lên tiếng.
Ông đưa tay ra ôm vợ mình vào lòng một cách thân mật, những động tác uyển chuyển thân mật này dường như đã thành thói quen, thấm vào xương tuỷ của ông.
"Cô ấy là vợ tôi, là người vợ còn quan trọng hơn cả mạng sống của tôi! Cô làm người tôi yêu bị thương mà còn trách tôi nhẫn tâm à? Làm cô bị thương mà là nhẫn tâm, vậy đợi lát nữa chắc cô sẽ cảm thấy tôi tuyệt tình lắm."
Nói xong, ông không thèm nhìn Hoa Tử, liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới, đối phương lập tức biết ông chủ nhà mình muốn làm gì. Bọn họ lỗi Hoa Tử đã không thể nhúc nhích đi.
Nào ngờ đột nhiên có một cái bóng đen lao tới, con dao găm lao thẳng về phía tim Đế Tịnh Hiên.
Đế Tịnh Hiên và Tạ Thanh Nghiên phản ứng kịp thời, Tạ Thanh Nghiên còn chưa hành động, đôi chân dài của Đế Tịnh Hiên đã đi vào đối phương.
Ở thời khắc đối phương cho rằng sắp giết được ông, một đôi chân siêu cấp đã đá về phía đối phương.
Ở trong mắt mọi người, Đế Tịnh Hiên luôn là một người tàn nhẫn, quyết đoán và thủ đoạn, nhưng sức khỏe không tốt.
Không ai ngờ được một người như vậy... lại là một cao thủ.
Người đàn ông kia có vẻ là một Ninja thân hình mảnh khảnh, am hiểu né tránh, nhưng lại bị Đế Tịnh Hiên đá văng ra xa.
Khi đối phương còn đang bay ngược trên không trung, hắn ta đột nhiên mở nắm đấm và một luồng sáng mạnh mẽ bắn ra, Niịna lập tức chạy về chỗ khuất bóng chạy trốn, đồng thời tính toán cố gắng tấn công Đế Tịnh Hiên một lần nữa.
Đế Tịnh Hiên không hề bị luồng sáng ảnh hưởng, lại đá ngược ra sau trúng vào ngực đối phương.
Lần này đối phương đã bị thương nặng.
Đối phương muốn chạy nhưng Đế Tịnh Hiên đã nhanh chóng tấn công, tàn nhẫn đấm vào các bộ phận quan trọng của đối phương.
Ninja chuyên đánh lén và ám sát, xét về sức mạnh hoàn toàn không thể chống lại được Đế Tịnh Hiên.
Sau mấy đòn tấn công, đối phương đã bị Đế Tịnh Hiên đánh ngã.
Hoa Từ và tên Ninja ăn mặc kín mít đều trợn tròn mắt, không ngờ Đế Tịnh Hiên lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa tốc độ cũng rất nhanh.
Võ nghệ của Đế Tịnh Hiên còn cao hơn Tạ Thanh Nghiên!!!!
Nhìn vẻ mặt khó tin của Hoa Tử, Tạ Thanh Nghiện bước tới khoác tay ông xã, mỉm cười hỏi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro