Chương 840- 841- 842
🍇 Chương 840:
Trong lúc hai người đang nói chuyện, tổng giám đốc lại đến. Ông ta thì thầm vào tai Mạc Du Chi vài câu.
Mạc Du Chi bước tới chỗ Chiến Lê Xuyên và Cảnh Thiên, hỏi: "Anh ba, Trung Bác của anh có giám đốc nào họ Mai không?"
"Mai Thường Ki1ến" Chiến Lê Xuyên trả lời rồi hỏi: "Sao thế, Tân Dương đắc tội với Mai Thường Kiến, cho nên Mai Thường Kiến mới báo công ty quản lý của đối phương phong sát cậu ấy à?"
"Không hổ là anh ba, em vừa mới nhắc đến thôi là anh đã biết hết cả rồi" Mạc Du Chi cười nịnh nọt.
"Cậu ấy đắc tội với Mai Thường Kiến như thế nào vậy?"
"Thực ra cũng không phải là đắc tội, mà là con gái của Mai Thường Kiến để mắt đến cậu ta, muốn thực hiện quy tắc ngầm với cậu ta. Đương nhiên ý của Mai Thường Kiến là con gái của ông ta muốn tìm cậu ta để hẹn hò, nhưng Tân Dương lại không chấp nhận. Mai Thường Kiến cảm thấy Tân Dương chỉ là một người mới nhỏ bé, còn chưa nổi tiếng mà lại dám không nể mặt ông ta, nên đã gây áp lực với công ty quản lý của Tân Dương, bảo họ chèn ép Tân Dương, cho đến khi đối phương đồng ý hẹn hò với con gái của ông ta thì thôi."
Nhìn thấy sự lạnh nhạt trong mắt vợ, Chiến Lê Xuyên càng thêm sắc bén, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Mẹ kiếp!"
"Cho nên ông ta đến tìm anh, bảo anh nể tình A Xuyên đuổi Tân Dương ra khỏi quán bar à?" Cảnh Thiên cười lạnh.
"Đúng vậy." Mạc Du Chi cười lạnh: "Chắc chắn ông ta cho rằng tôi là thuộc hạ của anh ba cho nên nhất định sẽ nể mặt anh ba mà giao Tân Dương cho ông ta."
"Cậu định làm thế nào?" Chiến Lê Xuyên lạnh lùng hỏi.
"Còn cần phải nói à? Em là fan cứng trong Cảnh Cung đấy! Lúc đầu khi toàn bộ cư dân mạng đều công kích chị Thiên của em, Tân Dương đã đứng ra lên tiếng thay cho chị."
"Cậu biết là được."
"Nói với Mai Thường Kiến, khuyên ông ta hãy làm người đi. Nếu không làm hẳn hoi thì ông ta đừng làm nữa. Thứ gì chứ, lại còn dám yêu cầu cậu đây à!"
"Vâng."
Sau khi tổng giám đốc rời đi, mọi người tiếp tục chơi.
....
Tân Dương chỉ vùi đầu hát suốt hai tiếng như vậy, ngoài việc uống vài ngụm nước khoáng bên cạnh ra, anh ta luôn ngồi suốt hai tiếng đồng hồ, ngay cả khi không đánh guitar, anh ta vẫn ngồi hát theo nhạc, không hề có bất kỳ động tác thừa thãi nào, thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên.
Cảnh Thiên cứ nhìn anh ta hát như vậy suốt hai tiếng đồng hồ.
Khán giả và fan hâm mộ bên dưới khán đài lặng lẽ nghe suốt hai tiếng.
Không thể không nói, Tân Dương thực sự hát rất hay, anh ta có thể đưa mọi người vào trong cảm xúc của bài hát một cách dễ dàng.
Ngay cả khi trong quán bar có một số người không phải là fan hâm mộ của Tân Dương, nhưng giây phút Tân Dương cất tiếng hát, họ cũng yên lặng hưởng thụ.
Cảnh Thiên nhận ra tâm trạng của mình dường như bị ảnh hưởng bởi tiếng hát của Tân Dương rồi, cả người trở nên buồn bã, khó chịu đứng lên.
Cô không thích cảm giác này.
Bởi vì trước đây bị trầm cảm thì ngày nào cô cũng đều như thế này, sau đó khi phát hiện ra thì ngay cả bản thân cô cũng không thể khống chế được.
Cảnh Thiên nghe tiếng hát u sầu, vừa uống rượu một cách ủ rũ, ngay cả đồng đội của Cảnh Kiệt ở bên cạnh cũng không dám cười đùa nữa, lặng lẽ nghe nhạc cùng chị.
Đã đến mười một giờ, Tân Dương đứng dậy sau khi hát xong bài cuối cùng, cúi đầu chào khán giả bên dưới sân khấu, sau đó rời sân khấu dưới sự hộ tống của nhân viên bảo vệ và đi vào hậu trường.
Tổng giám đốc đã đợi Tân Dương ở sau sân khấu, thấy Tân Dương đi tới, ông ta lập tức đưa thẻ cho anh ta.
Tân Dương giật mình nhìn tấm thẻ.
"Bên trong này có 1 triệu, cậu cầm lấy trước đi."
Tân Dương hơi mím môi.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 841:
Mẹ Tân Dương thực sự rất cần khoản tiền này, nhưng...
Trên đời này làm gì có cái bánh nào rơi từ trên trời xuống?
Từ khi anh ta sinh ra đến giờ, anh ta chỉ biết cái gì gọi là tình người ấm lạnh, bỏ đá xuống giếng, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp bánh trên trời rớt xuống.
"Ông cần tôi làm gì?" Tân1 Dương hỏi.
"Đây là chút tâm ý của sếp chúng tôi. Hai hôm nay có cậu nên quán bar kinh doanh tốt hơn rất nhiều, vì vậy sếp thấy cậu có chỗ khó khăn, tình nguyện chi tiền cho cậu vay trước. Cậu cứ cầm mà dùng tạm trước đi, còn bên này thì cậu vẫn phải đến hàng ngày."
Tân Dương sững sờ một lát rồi đưa hai tay đón lấy tấm thẻ ngân hàng, anh ta cúi mình chín mươi độ với tổng giám đốc khiến tổng giám đốc hốt hoảng, vội vàng đi lên nói "không cần làm vậy đâu".
Tân Dương cầm thẻ ngân hàng, rời khỏi Số Một Hoàng Gia bằng lối đi của nhân viên.
Trước khi đi, Tân Dương khoác một chiếc áo ra ngoài, ngồi lên xe taxi do nhân viên quán bar gọi hộ rồi đến bệnh viện.
Ai ngờ chiếc xe lại dừng lại sau khi rẽ vào một con ngõ hẹp.
Cả trước cả sau đều có xe đến, kẹp xe của anh ta vào giữa.
Tài xế taxi sợ hãi vừa nói "chuyện gì thế này", "chàng trai trẻ, cậu trêu phải ai rồi à", "ôi chao sao tôi lại đen đủi thế này" vừa vội vã xuống xe.
Ánh mắt Tân Dương cũng lạnh đi, anh ta nhìn cảnh tượng trước mặt mình, còn có gì mà anh ta không biết nữa không?
Tổng cộng mười người bước từ trên xe xuống, họ lũ lượt bao vây lấy Tân Dương, ai cũng cợt nhả bảo Tân Dương cho bọn họ ít tiền tiêu.
Tân Dương kéo vành mũ rất thấp, đám côn đồ không nhìn thấy sắc mặt anh ta, nhưng bọn chúng biết người này chính là Tân Dương.
Bởi vì người thuê bọn chúng đã chuẩn bị xong tất cả mọi chuyện rồi.
"Thằng ranh kia, nôn tiền ra đây!"
Tên côn đồ cầm đầu vừa xòe tay ra vừa áp sát vào Tân Dương.
Ai ngờ khi còn cách Tân Dương ba mét, Tân Dương lại chạy hai bước rồi cả cơ thể mượn lực đằng không bật lên, đạp một phát vào ngực người kia.
Tên côn đồ đó còn chưa kịp phản ứng đã bị đạp bay ra xa hai mét rồi.
Những tên khác thấy vậy đều sững sờ.
Không phải người thuê bọn chúng đã nói bọn chúng sẽ cướp tiên của một gã đàn ông trói gà không chặt à?
Đám côn đồ vẫn còn chưa kịp định thần lại, Tân Dương đã giơ tay chéo nhau rồi chém xuống một tên côn đồ khác.
Tên côn đồ bị đánh vào cổ, hắn cảm thấy não bộ mình nháy mắt đã bị tê liệt, khi hắn chúi sang một bên, bàn tay còn lại của Tân Dương đã đến, chặt thẳng vào cổ bên kia của hắn.
Cả hai bên cổ của người đó đều bị đánh mạnh, hắn ta không còn sức lực gì để trả đòn nữa.
Còn Tân Dương lại xoay mình, đá vào mặt người đứng sau ngay khi hạ gục người kia, đồng thời thuận thể dùng cùi chỏ thúc vào cổ của tên côn đồ bên cạnh, sau đó lại tát vào mặt một tên côn đồ khác nữa.
Ngón tấn công của Tân Dương thành thục như một tay kỳ cựu, là cách thức chiến đấu đúng chuẩn sách giáo khoa điển hình, hoàn toàn tỉ lệ nghịch với cơ thể gầy guộc của anh ta.
Đám côn đồ này hoàn toàn không phải đối thủ của Tân Dương, chẳng mấy chốc đã bị anh ta đánh gục.
Tân Dương liếc nhìn những người đang nằm dưới đất rồi gọi điện cho cảnh sát.
Từng tên côn đồ đều hiển lộ vẻ mặt trào phúng, giễu cợt và phẫn nộ.
"Tao nói cho mày biết, khôn hồn thì để anh em bọn tao đi, không thì chờ bọn tạo ra khỏi đồn cảnh sát rồi, bọn tao có chết cũng sẽ trả thù mày..."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 842:
Tân Dương không muốn nghe đám côn đồ này hò hét nên giơ chân lên đạp thẳng vào lưng hắn ta. Một cơn đau nhói lan đến từ phần thận, tên đại ca đám côn đồ đau đến mức hét lên thảm thiết rồi không dám chửi bới lung tung nữa.
Năm phút sau, cảnh sát đến nơi.
"Là cậu báo cảnh sát à?"
Viên cảnh sát dẫn đầu liếc nhìn đám người đang nằm dưới đất rồi lại nhìn Tấn Dương, mắt tràn ngập vẻ nghiêm nghị.
"Phải"
"Chuyện như thế nào?"
Tân Dương kể tóm tắt lại nguồn cơn câu chuyện một lần, nhưng viên cảnh sát dẫn đầu lại nhìn đám côn đồ đang nằm bò dưới đất rồi hỏi: "Mấy người thì sao? Mấy người có gì muốn nói không?"
"Anh ta nói dối! Bọn tôi xảy ra tranh cãi với anh ta vì việc nhường đường, anh ta mồm thối nên chửi bọn tôi, sau đó mới thành đánh nhau. Bọn tôi muốn anh ta bồi thường!"
"Đúng, phải bồi thường phí chữa trị cho chúng tôi!"
"Không sai, là anh ta cây thể ức hiếp người khác! Anh ta phải bồi thường phí chữa trị cho chúng tôi!"
"..."
Cảnh sát nhìn Tần Dương và nói: "Hai bên cung cấp thông tin hoàn toàn khác nhau, tôi không thể chỉ nghe lời của một mình cậu rồi quyết định ai đúng ai sai được. Bọn họ bị cậu đánh đến mức này rồi, cho dù không phải chịu trách nhiệm hình sự thì cậu cũng phải bồi thường chi phí chữa trị. Theo chúng tôi về đồn lấy lời khai đi đã."
Đôi mắt như ao nước từ dưới vành mũ của Tân Dương rực lên lửa giận.
"Tôi sẽ không đi với các anh, các anh cũng có thể chuyển lời cho người phụ nữ đó: Dưa chín ép không ngọt, làm người thì phải biết giữ thể diện. Nếu cô ta thực sự không cần nữa, vậy thì tôi sẽ giúp cô ta. Đến lúc đó đừng trách tôi công khai tất cả những việc làm ghê tởm của cô ta trước mặt truyền thông và tất cả người hâm mộ."
Trước lời cảnh cáo của Tân Dương, cảnh sát vừa cười vừa đáp: "Chàng trai trẻ, khi có rượu mời thì tôi khuyên cậu nên dừng lại đi, xã hội này không phải thứ mà kiểu người như cậu có thể chống lại một mình đâu. Người ta cũng không có ác ý gì với cậu, chỉ cần cậu thu mình lại, chưa biết chừng sẽ thấy hài lòng nhanh thôi. Bọn tôi muốn có may mắn như cậu nhưng lại không có được ngoại hình như cậu. Đây là chuyện tốt cho cậu mà cũng tốt cho tôi, cần gì phải làm đến mức cả hai bên đều thiệt như thế? Nếu cậu muốn bỏ qua, tôi sẽ rời khỏi đây. Nếu cậu vẫn muốn tố cáo bọn họ, vậy thì cậu phải cùng tôi về đồn cảnh sát. Đến lúc đó cậu sẽ phải chi trả chi phí chữa trị cho bọn họ đấy."
Tân Dương siết chặt nắm đấm.
Khuôn mặt tuấn tú giấu dưới vành mũ từ từ hiện ra trước mắt cảnh sát, khiến viên cảnh sát từng thấy ảnh của anh ta cũng phải kinh ngạc trước ngoại hình hạng nhất này.
Cảnh sát cảm thán: "Ông trời thiên vị cậu, cho cậu ngoại hình như thế này, còn có người để ý đến cậu nữa. Cậu trai trẻ, phụ nữ trong bình thường là được rồi, quan trọng là phải tốt với cậu, đã thế người phụ nữ thích cậu còn xinh đẹp như vậy nữa. Cậu nói xem có đúng không?"
"Xem ra mấy người cũng bị Mai Thường Kiến mua chuộc rồi, nếu đã như vậy thì gặp nhau trên tòa đi. Tà không thắng được chính, tuy bây giờ không phải ban ngày ban mặt, nhưng các người không thể một tay che trời đâu."
Nói xong, Tân Dương chỉ vào chiếc cúc trên áo sơ mi của mình: "Như anh đã nói, có vài chuyện mỗi bên nói một kiểu, rốt cuộc là ai đúng ai sai, rốt cuộc là tôi có cần bồi thường phí chữa trị cho bọn họ không? Những người này đã làm những gì? Anh đã nói những gì với tôi? Ở đây đã ghi lại rất tường tận, nếu tòa không thể cho tôi một lời phải trái như tôi mong muốn, tôi nghĩ cư dân mạng có thể."
"Bây giờ tôi muốn đi, anh chắc chắn là muốn chặn tôi lại chứ?"
"Này!"
Viên cảng sát bước nhanh lên chắn đường Tân Dương, vẻ cảnh cáo xuất hiện trong ánh mắt.
"Cậu trai, sở dĩ tôi nói những lời vừa nãy với cậu là tôi đã nhận được một cuộc gọi khác cùng lúc cậu gọi đến. Tôi là người từng trải nên mới quan tâm mà nói thêm đôi câu, cũng như người lớn trong nhà quan tâm đến cậu mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro