Chương 876- 877- 878
🍇 Chương 876:
Cả nhà họ Đế lại nhìn Đế Vân Mặc.
Đế Tịnh Hiên không chịu đựng được nữa, ông không thể chịu được việc con trai mình còn hiểu con gái hơn cả mình.
"Cái gì con cũng biết, tại sao vừa nãy hỏi con lại không nói hả? Hiện tại cái gì cũng đều biết."
Đế Vân Mặc nhìn Cảnh Thiên với vẻ đáng thương.
Cô không chỉ là em gái ruột về mặt quan hệ huyết thống mà còn là đại ca trong cuộc đời anh ta.
Anh ta hy vọng em gái có thể bảo vệ mình.
Nhưng Cảnh Thiên lại cho Đế Vân Mặc ánh mắt thương mà không giúp được gì. Ở trong gia đình này cô là người nhỏ nhất. Em út có thể làm gì khác ngoài tìm kiếm sự che chở của bố mẹ chứ?
Sau đó Đế Vân Mặc cũng cảm giác, mình bị người cả nhà từ bỏ.
Bà Tân nhìn mọi người trước mặt vui vẻ cười nói, bầu không khí vô cùng náo nhiệt, trên môi con trai bà luôn mang theo nụ cười đã lâu không xuất hiện, bà rất muốn cảm ơn họ.
Từ những gì họ nói, bà có thể nghe ra được những người này là người nhà của Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên không chỉ cứu mạng bà mà còn đưa cả người nhà tới thăm bà, trong lòng bà cảm thấy vô cùng biết ơn, cũng cảm thấy đã làm phiền họ quá.
Nhìn ra nỗi lo của mẹ, Tân Dương nửa quỳ trước mặt bà, cầm lấy tay bà nhưng lại nhìn Cảnh Thiên, hỏi: "Em có thể nói không?"
Anh ta sợ mẹ quá kích động.
Tuy câu hỏi của Tân Dương không đầu không đuôi, nhưng là chị gái song sinh, Cảnh Thiên lập tức biết Tân Dương ý tứ, cưng chiều gật đầu: "Không sao, cứ nói đi."
Tân Dương gật đầu, kích động nói với bà Tân: "Mẹ, con tìm được người nhà của mình rồi. Người nhà thật sự của con chính là họ."
Bà Tân mở to mắt, nhìn quanh nhóm người đang mỉm cười thân thiện với mình trong căn phòng.
Tân Dương giới thiệu lần lượt từng người cho bà, bố, mẹ, anh cả, anh hai, anh ba và... chị gái sinh đôi của mình, cũng kể cả chuyện khi xưa mẹ ruột anh ta đánh mất hai chị em họ như thế nào.
"Mẹ à, con không phải đứa trẻ không ai cần, bố mẹ ruột của con rất tốt, cũng rất yêu thương con. Con còn có một người chị sinh đôi rất lợi hại nữa, chị ấy chính là Giáo sư J – bác sĩ chữa trị chính cho mẹ."
Bà Tân cảm động bật khóc.
Tốt quá! Con trai bà đã tìm được người nhà rồi, như vậy dù một ngày nào đó bà phải ra đi, đi tìm bố của Tân Dương thì cũng có thể yên tâm được rồi.
Thoạt nhìn, người nhà của con trai không giàu sang thì cũng quyền thế, không như bà, để Tân Dương phải chịu biết bao khổ cực như vậy.
Nghĩ đến lúc Tân Dương mới 5 tuổi, bọn cho vay nặng lãi tìm tới tận cửa đánh đập bà, Tân Dương và bảo vệ bà, còn nhỏ xíu mà đã bị đánh toàn thân đầy máu, anh ta còn nhe răng trợn mắt như chú sói con nhìn bọn chúng, bà Tân vui mừng bật khóc.
Tạ Thanh Nghiên nói: "Con trai, con... con đừng nói nữa, mẹ con khóc rồi kìa."
Nói xong bà lại nói với bà Tân: "Chị Tân à, chị yên tâm, tuy Tân Dương là con trai ruột của tôi nhưng chị là người nuôi nó lớn. Công sinh thành không bằng công dưỡng dục, thằng bé vẫn là con trai chị. Chỉ cần... chỉ cần chúng tôi có thể gặp Tân Dương thường xuyên, biết thằng bé sống tốt là chúng tôi đã rất vui rồi."
Bà Tân giật mình, vội vàng lắc đầu, muốn nói nhưng lại bất lực phát hiện đầu lưỡi mình hơi lớn, âm thanh phát ra bị đứt quãng.
"Mẹ, mẹ đừng hiểu lầm, ý mẹ con không phải như vậy."
Bà Tân nhanh chóng gật đầu, đồng ý với lời của Tân Dương.
Tân Dương tiếp tục nói: "Con được bố mẹ nhận nuôi từ cô nhỉ viện, từ ngày được nhận về, họ không chi coi con như con trai của mình mà vẫn luôn giúp con tìm lại bố mẹ ruột."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 877:
"Bao nhiêu năm qua mẹ con vẫn luôn liên lạc với cô nhi viện, tháng nào cũng gọi điện cho viện trưởng hỏi xem có tin gì về bố mẹ ruột của con không. Vậy nên con có thể tìm lại bố mẹ ruột, mẹ con rất mừng."
Mũi Tạ Thanh Nghiên cay cay, bà ngồi xổm xuống, nắm lấy tay bà Tân: "Chị Tân, xin lỗi chị, là tôi lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."
Bà Tân vội vàng lắc đầu.
"Chị không chỉ coi Tân Dương như con trai ruột của mình mà còn giúp nó tìm người nhà một cách vị tha và yêu thương như vậy. Tôi nghe Tân Dương nói chồng chị đã qua đời nhiều năm, bây giờ chị và Tân Dương sống nương tựa vào nhau, nếu chị không chê thì sau này chị sẽ là chị gái của tôi, chúng ta sống cùng nhau có được không? Nhà chúng tôi đông người, nhiều con trai, đứa nào cũng rất có máu mặt, không đứa nào hiền lành dễ bị bắt nạt cả. Sau này nếu chị gặp người nào không có mắt, các con trai tôi cũng là con trai chị, sau này chúng đều có thể trút giận thay chị, phụng dưỡng chị khi về già."
Bà Tân giật mình, không ngờ mẹ ruột của Tân Dương lại đưa ra lời đề nghị này, nhất thời không phản ứng kịp.
"Mẹ, mẹ đồng ý được không? Gia cảnh nhà con rất tốt, mẹ con nói sau này có thể sắp xếp một nơi riêng cho chúng ta trong nhà, như vậy con có thể sống cùng mọi người."
Nhìn ánh mắt mong đợi của con trai, bà Tân nhanh chóng gật đầu.
Mọi người vui vẻ hòa thuận nói chuyện rất lâu, Tạ Thanh Nghiên là một người nói nhiều, cho dù bà Tân không nói được, bà cũng vẫn nói chuyện với bà Tân.
Tân Dương thấy hai người mẹ của mình đang trò chuyện nên muốn gọi Cảnh Thiên ra ngoài hỏi thăm tình hình của mẹ.
Bà Tân dùng khóe mắt liếc qua nhìn Tân Dương một cái, cũng biết anh ta muốn nói cái gì đó mà không thể để bà nghe, ánh mắt bà lóe lên.
Cảnh Thiên nhìn thấy biểu cảm của bà Tân cười nói: "Em trai, nói ở đây luôn đi. Ca phẫu thuật lần này rất thành công, nếu bác gái được chăm sóc cẩn thận, sống thêm ba mươi, bốn mươi năm nữa cũng không thành vấn đề. Cho nên không có vấn đề gì mà không thể trả lời trước mặt bác gái."
Bà Tân mở to mắt, không tin được những gì Cảnh Thiên nói cho lắm.
Dù sao tỷ lệ sống được thêm năm năm của bà chỉ có 5%, sau ca phẫu thuật, về cơ bản bà chỉ còn sống được những ngày tháng đếm trên đầu ngón tay.
Bây giờ bà chẳng những không cần hóa trị mà cô còn nói là có thể sống được ba mươi bốn mươi năm nữa, đừng nói bà Tân, người nhà họ Đế cũng cảm thấy không tin được.
Đặc biệt là Tạ Thanh Nghiên, bà còn đang nghĩ bà Tân nuôi nấng con trai mình bao nhiêu năm như thế, bà nên làm gì để bà Tân vui vẻ trong những ngày tháng còn lại.
Thình lình nghe được ba, bốn mươi năm, khói mù trong lòng nháy mắt tiêu tan.
"Bé con, mau mau, mau nói cho mọi người biết vì sao lại là ba mươi bốn mươi năm, không phải tỷ lệ sống thêm năm năm nữa của căn bệnh này đều cực kỳ thấp sao?"
Cảnh Thiên trả lời: "Tỷ lệ sống thêm năm năm thấp, một phần là do khả năng của các chuyên gia còn hạn chế, thông thường không thể loại bỏ hoàn toàn khối u có kích thước trên ba centimet mà không động đến các mạch máu trong não. Khối u sắp vỡ sẽ ra sức phản kháng, phát triển lớn hơn trong thời gian nhanh nhất có thể rồi đè lên các tế bào não, cuối cùng dẫn đến tử vong."
"Cho dù khối u trong não không phát triển quá nhanh, nhưng những khối u di căn đến bạch huyết cũng sẽ nhanh chóng ăn mòn các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Ví dụ như phối, gan và cả bạch huyết của bác gái, tổng cộng có mười ba khối u."
Mọi người nghe vậy thì đều hít sâu một hơi.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🍇 Chương 878:
"Vậy bây giờ thì sao?" Tân Dương hỏi.
"A Xuyên đã chế tạo ra một thiết bị trị liệu bằng bức xạ neutron, chính là thiết bị mà mọi người nhìn thấy qua tấm kính vừa rồi. Thiết bị trị liệu đó có thể công kích chính xác vào các khối u rất khó giải quyết bằng dao phẫu thuật, ức chế sự tái sinh của tế bào ung thư. Lại thêm thuốc đặc chế của viện nghiên cứu của chị nên chị đã loại bỏ được hoàn toàn tất cả khối u trong cơ thể bác gái rồi."
"Khối u là do sai sót trong quá trình sao chép vô hạn của gen, đó là vấn đề di truyền. Bác gái mắc bệnh ung thư tức là gen của bác có vấn đề, vậy có thể đảm bảo sau này sẽ không tái phát không?"
"Sẽ không tái phát đâu, nhưng quá trình sao chép gen liệu có xảy ra sai sót hay không bình thường không thể biết được. Nhưng em có thuốc, chỉ cần bác gái uống quanh năm thì việc sao chép gen sẽ không xảy ra sai sót nữa."
"Vậy có nghĩa là sẽ không tái phát nữa đúng không?" Tạ Thanh Nghiên hỏi.
"Vâng, đúng là như thế. Sau này ngày nào mọi người cũng uống một viên thuốc mà con đưa đi, để ngăn ngừa các vấn đề về gen."
Một câu nói ngắn gọn, lại khiến nhà họ Đế lần nữa bắt đầu thảo luận.
Đừng nói đến nhân vật cao lãnh như Đế Vân Tiêu, ngay cả bình thường không thích nói chuyện như Đế Vân Hi, cũng cùng bố mẹ em trai em gái nói đến khí thế ngất trời. Người một nhà vui vẻ hoà thuận.
Khi Chiến Lê Xuyên bước vào phòng, mọi người đều nhìn anh như nhìn thần tượng vậy.
"A Xuyên, con giỏi thật đấy, mẹ thật sự rất muốn biết rốt cuộc não con đã phát triển như thế nào. Con là doanh nhân mà sao có thể chế tạo ra được thiết bị y khoa lợi hại như thế?"
Chiến Lê Xuyên vừa đi vào đã nắm tay vợ như một chú chó lớn, dáng vẻ như "vợ tôi nói gì thì tôi làm thế đó".
Nghe thấy câu hỏi của mẹ vợ, Chiến Lê Xuyên trả lời với thái độ rất hòa nhã: "Trong lĩnh vực khoa học có rất nhiều thứ tương thông với nhau. Chẳng hạn như hóa học, vật lý, cũng bao gồm cả y học nữa. Nhưng đây không hoàn toàn là công lao của một mình con, con chỉ chế tạo ra thiết bị có thể tấn công khối u thôi. Tuy thiết bị này nhỏ, dễ vận hành nhưng cũng có thể xuất huyết một chút, đặc biệt là khi thực hiện phẫu thuật não hoặc các cơ quan nội tạng, nếu hình thành vết thương thì con cũng không thể khôi phục được. Chủ yếu là do có thuốc của Thiên Thiên, chỉ khi thuốc của cô ấy phối hợp với thiết bị con chế tạo ra thì mới có thể chữa khỏi cho bệnh nhân ung thư được."
"Tóm lại dù thế nào thì ca phẫu thuật lần này cũng có một phần công lao của con."
Bây giờ Đế Tịnh Hiên càng nhìn càng hài lòng về cậu con rể này.
Dù sao ông cũng còn phải dựa vào xe cảnh sát và xe chiến đấu khái niệm mới của con rể để ghi điểm trong mắt bố vợ của ông mà.
Bà Tân cần nghỉ ngơi, mọi người chào Tân Dương rồi bảo anh ta chăm sóc mẹ cho tốt, sau đó rời đi.
Mặc dù bọn họ mới nhận lại Tân Dương, rất muốn cùng anh ta bồi đắp tình cảm. Nhưng dù sao bà Tân vừa mới làm giải phẩu cần nghỉ ngơi, mọi người chỉ có thể dặn dò Tân Dương, rồi rời đi.
Đế Vân Hi đi đến cửa, Đế Tịnh Hiên vỗ vai anh ta: "Nhà họ Đế chúng ta có được bế cháu trai hay không phải xem con thể hiện thế nào đấy."
Trong giọng nói hiện từ nồng nàn yêu thương của bố mang theo sự cảnh cáo rõ ràng.
Thời gian này, với tư cách là giám đốc điều hành Tập đoàn Thanh Nghiên, nhưng anh ta lại dành phần lớn thời gian để học hầm canh và nấu ăn, nhất là nấu những món mà trẻ con thích.
Trong thời gian ngắn, anh ta đã có được kỹ năng mà ba mươi năm qua chưa từng học được.
Anh ta mời một người thừa kế trong gia đình có truyền thống nhiều đời là ngự trù tới dạy mình nấu ăn. Các món ăn đều là những món Tiểu Thần và Lăng Tư Kỳ thích.
Sau khi nghe ngóng tình hình của hai mẹ con trong thời gian dài, Đế Vân Hi đã khá rõ tình hình của họ hiện tại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro