Chương 12: Trở về Hạ Ai Cập
Việc Unasu tìm đến chỗ của Asisư để đón Carol về khiến cho quá trình tập luyện với Izumin bị gián đoạn!
Izumin rất đau đầu về vấn đề này, nhưng quay sang nhìn Asisư lại thấy nàng vẫn rất thản nhiên, chẳng hề lo lắng gì cả!
"Ngươi không thấy đi về cùng họ rất không thích hợp sao?"
Asisư liếc mắt sang nhìn hắn:
"Chẳng có gì không thích hợp cả!"
Izumin lại nói:
"Ồ! Vốn dĩ người ta đến đây đâu phải là để đón ngươi!"
Lần này Asisư lại không nói gì nữa...
Đúng vậy! Vốn dĩ Unasu đến đây chỉ để đón Carol thôi! Việc nhìn thấy cả Asisư là ngoài ý muốn của hắn!
Cho dù ngoài mặt vẫn gọi nàng một tiếng là "Nữ hoàng", thì việc Asisư bị xa lánh, cô lập khi ở chung cùng với bọn họ là điều ai cũng lường trước được!
Izumin thở dài, hắn vốn cũng không muốn để Asisư trở về Ai Cập cùng với đám người đó, nhưng mà không được!
Dù gì Asisư cũng đã ở đây rất lâu rồi, làm gì có nữ hoàng nào lại không ở cung cấm mà lặn lội bươn chải bên ngoài làm thường dân như Asisư chứ!
Asisư chuẩn bị hành lí kĩ càng, nàng nhìn lại ngôi nhà nhỏ một lần nữa. Không tiện nghi, không hoành tráng, lại thiếu thốn đủ điều, nhưng so ra nó còn tốt hơn nhiều cái cung điện kia!
Izumin đưa cho nàng con dao găm của hắn, vết trạm trổ không quá bắt mắt, nhưng lại hợp mắt nàng một cách bất ngờ.
Hắn không đến tiễn nàng, Asisư cũng hiểu!
May mà hắn không đến, chứ để Unasu gặp được thì lại sống mái một trận cho coi! Như vậy rất phiền phức! Với lại tay tên đó còn chưa khỏi, tham chiến chỉ sợ thất bại thôi! Đến lúc ấy lại bẽ mặt đồ đệ như nàng!
(An: lo lắng thì huỵch toẹt ra đê lại còn =o=)
Asisư tiến lại gần đám người Unasu thiếu kiên nhẫn nhìn nàng bước lên kiệu, Carol được bọn họ cho khởi hành từ sớm rồi nên nàng không được gặp.
"Nữ hoàng!"
Ari đưa cho Asisư trang sức của nàng khi đeo đến Babylon, Asisư nhận lấy, ngắm nhìn một lúc.
Nàng xoa xoa cổ tay, nơi đã trống không hơn một tháng qua cuối cùng cũng được đeo vào đôi vòng mãng xà uy nghiêm.
Asisư chỉnh lại mũ miện, kiệu bắt đầu di chuyển, nàng nhàm chán đưa mắt nhìn quanh. Ở đằng xa xa, một đám khói bụi tung lên rồi nhanh chóng biến mất...
Asisư dựa người vào tấm nệm đằng sau, cuối cùng Izumin cũng trở về Hitaito!
*********************
Cuộc hành trình trở về rất nhàm chán, từ lúc bắt đầu đến giờ Asisư chưa hề gặp Carol một lần nào!
Asisư cười lạnh, đề phòng nàng còn hơn cả ngoại bang luôn rồi!
Quá nhàm chán, nàng đi ra ngoài tản bộ, đến khi mệt thì ngồi tạm trên một tảng đá gần đó. Bỗng dưng, một chùm quả dại đột ngột xuất hiện trước mặt nàng, Asisư chỉ nhìn mà không nhận lấy, cánh tay kia cũng vẫn giữ nguyên tư thế không đổi.
"Mới có hơn một tuần thôi, ngươi không giải quyết chính sự ở Hitaito, lại đi đến đây làm gì?"
Izumin thả chùm quả xuống, Asisư nhanh chóng mở tay ra bắt lấy giơ lên.
Izumin cau mày, hỏi gì không hỏi, cứ phải đuổi hắn đi mới được à?
"Không có việc thì tới làm gì?"
Tất nhiên hắn đến vì công việc rồi, chả lẽ lại bảo là nhớ Asisư à? Không, không hề!
"Có việc thì giải quyết đi, dây dưa ở đây mất thì giờ quá!"
Izumin gật đầu đồng tình:
"Ta cũng chẳng muốn dừng chân ở đây, nhưng ngẫm lại thấy chúng ta đang có chung một lộ trình nên ta mới quyết định đi song song với ngươi!"
Asisư nghe xong cũng không đoán ra được Izumin có mặt ở đây để làm gì. Hắn cũng chẳng ngần ngại ngoại tộc mà tiết lộ luôn:
"Trở về Hitaito, ta phát hiện ra có một số tư liệu quân sự bị đánh cắp! Ta cũng tìm được đầu mối để truy lùng kẻ đó rồi, thật tình cờ là chúng đang trên đường đến Ai Cập!"
Asisư hỏi:
"Tư liệu ấy rất quan trọng sao?"
Izumin hỏi ngược lại:
"Ngươi nói xem?"
Asisư nghĩ chắc chắn là cực kì quan trọng rồi, có thể đó là tài liệu mật, nếu không Izumin đã không phải đích thân xuất chiến làm gì!
"Nếu chúng lấy được tài liệu mật thì chứng tỏ chúng rất có bản lĩnh! Tính toán cũng phải rất kĩ càng mới động thủ thành công! Nhưng không lí nào chúng lại không chu đáo suy xét đến đường lui cả! Việc bọn chúng để lộ sơ hở rất bất thường! Ngươi có nghĩ đây chỉ là cái bẫy không?"
Izumin nghe Asisư phân tích cũng gật đầu đồng tình:
"Ta cũng nghĩ tới điều này rồi, nên mới đến đây!"
Asisư: ?
Izumin mỉm cười: "Phối hợp với bọn chúng một chút, để chúng lơ là cảnh giác đã! Ta đã chuẩn bị xong xuôi kế hoạch rồi, đến đây để hỏi ngươi mượn một thứ thôi!"
Asisư:...
Nàng có dự cảm không lành chút nào!
*********************
"Ồ! Hạ Ai Cập dạo này cũng phồn vinh quá nhỉ!"
Izumin đứng trên cung điện của Asisư nhìn xuống, Asisư đá cho hắn một phát:
"Xỉa xói ta đấy à?"
Izumin cười cười, hắn trêu chút cũng không được à?
Asisư lườm hắn một cái, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Lệnh bà!"
Ari quỳ ở một bên, nhìn sang Izumin một cái, muốn nói rồi lại thôi.
"Nói đi!"
Ari chần chừ, nhưng thấy Asisư tỏ vẻ có Izumin ở đây cũng không sao, bà mới dám nói:
"Anubis đang ốm, nô tỳ đã mời ngự y, nấu những món nó thích nhưng vẫn không ăn, cũng không chịu uống thuốc!"
Izumin cau mày: "Anubis?"
Ari quay sang giải thích:
"Là một giống chó hoàng gia Ai Cập, nhưng giống chó này là hiện thân của thần Anubis nên bao đời nay đều lấy luôn đấy làm tên của nó. Hơn nữa giống chó này rất thông minh, hiểu được tiếng người nữa!"
Izumin "À!" một tiếng, hắn từng nghe đến loài chó hiện thân của Ai Cập, nhưng hoàng gia Ai Cập không hề để nó lộ diện cho ngoại tộc xem qua dù chỉ một lần, những gì người ngoài thấy được chỉ là qua tranh vẽ!
Asisư ra hiệu ánh mắt ý bảo hắn chờ ở đấy, sau đó ra ngoài.
Izumin tò mò, nhưng không đuổi theo, hắn muốn nhìn nó quang minh chính đại hơn là rình trộm!
Đợi mãi cũng thấy Asisư trở về, mũi Izumin đột nhiên ngửi được mùi hương lạ.
"Mùi gì vậy?"
Asisư đáp:
"Hương liệu chuyên dụng để tắm cho Anubis!"
Izumin nhíu chặt chân mày lại, đưa tay lên che mũi:
"Ngươi không khử mùi của nó rồi hãy về à?"
Ari:...
Thật ra bà thấy mùi hương này rất thơm đấy chứ!
(Izumin: Mùi của giống đực???
Asisư: Mũi ngươi là mũi người đấy à?
Izumin: Lần sau để Ari phụ trách Anubis!
Asisư:...
Lại lên cơn!)
Izumin cau có cả một buổi chiều, thẳng đến khi Asisư tắm rửa xong, trên người không còn mùi nồng nặc kia nữa tâm trạng mới tốt lên một chút.
"Người dân Hạ Ai Cập hôm nào cũng náo nhiệt như vậy à?"
Asisư triệt để im lặng, trước giờ nàng toàn ở Thượng Ai Cập, mà kể cả ở đó cũng rất ít khi ra ngoài, toàn cầu nguyện, tế lễ trong thần điện, có bước chân ra ngoài đâu mà biết!
Ari nhìn đám dân đen ở dưới đang nói cười hân hoan, cả bầu trời đêm rực sáng ánh đèn, nhộn nhịp chưa từng thấy.
Có gì hay ho hả?
Carol trở về thôi cũng đã như vậy rồi!
Hạ Ai Cập là nữ hoàng cai quản đấy, Carol đã xuống đây lần nào chưa? Hạ Ai Cập nghèo vẫn hoàn nghèo thôi!
Asisư loáng thoáng nghe được vài câu ngắt quãng, nhưng cũng đủ để nàng hiểu nội dung rồi!
Kiếp trước, Asisư mang danh Hoàng hậu Babylon, trên thân gánh tử tội lén trốn về cùng Ragashu ở điện thờ thần Muối, sau đó gặp Carol ở đấy, cuối cùng nàng đã giết chết đứa cháu còn chưa chào đời của mình!
Kiếp này, nàng không còn đi theo vết xe đổ đó nữa, nhưng Carol vẫn gặp chuyện, chỉ khác là hóa điềm dữ thành điềm lành thôi!
Ragashu vẫn đến đó, vẫn giam giữ Carol, Unasu và Nafutera! Nhưng Kafura mới là người đẩy Carol ngã từ trên điện thờ xuống!
Nguyên do tại sao Kafura ở đó, có lẽ là đã liên minh với Babylon rồi!
Asisư nhìn những ánh đuốc lập lòe phía dưới, thật tiếc! Ngay khi Carol đang chao đảo chuẩn bị ngã xuống, thì Unasu đã kịp quăng dây thừng quấn chặt cổ tay nàng ta kéo lên.
Cái giá phải trả, chính là bị Ragashu phế đi một cánh tay!
Unasu đáng thương, từ giờ một bên tay của ngươi chỉ có thể cầm nắm đơn giản, không thể chiến đấu được nữa!
Izumin thấy Asisư đang thất thần, mắt nhìn về phía trước nhưng không hề có đích đến, liền hỏi:
"Này! Đang nghĩ gì thế?"
Asisư giật mình quay sang, lắc đầu không nói.
"Thấy không hiểu gì về dân chúng của chính mình hả? Vậy ngày mai cải trang đi tuần một hôm là biết ngay!"
Izumin lên kế hoạch cho Asisư xem nên đi những đâu, cần tìm hiểu những gì,...
Asisư nghe mà nhức đầu:
"Ngươi đi hay ta đi hả? Xem ra ta là chủ Hạ Ai Cập mà còn không bằng hoàng tử đâu! Ngươi đừng quên ngươi ở đây là để lấy lại tài liệu chứ không phải để chơi!"
Izumin:...
Hắn đang rất hào hứng đấy, đừng có làm đứt mạch cảm xúc của hắn chứ!
Chẳng giữ chút ý tứ nào cả!
Đến ngày hôm sau, nhìn bộ dạng lóng ngóng của Asisư, Izumin liền biết cô nàng này chẳng thể tự mình đi một vòng quanh đất phong của chính mình đâu!
Hắn ngao ngán, cuối cùng thì dưới sự phản đối của Asisư, Izumin triển khai công phu mặt dày, mắt điếc tai ngơ đi cùng Asisư dạo một vòng.
Asisư:...
Ta là con nít à?
Izumin kéo nàng ra cổng thành, đi chợ phiên, đứng gốc cây hóng chuyện vặt vãnh của người dân,...
Asisư lúc đầu thấy khó chịu, nhưng dần dà lại cảm thấy thú vị!
Izumin đi ở đằng sau, tay cầm một đống đồ, mắt nhìn chăm chú vào thân hình yểu điệu quyến rũ đang lắc lư đằng trước...
Khoan!
Asisư là đồ đệ! Không được có ý nghĩ bậy bạ!
Izumin vội gạt bỏ suy nghĩ mới chớm nở ra khỏi đầu, hắng giọng một tiếng, tiếp tục nghiêm chỉnh đi đằng sau Asisư.
"Con không muốn! Cha! Ngài hãy tìm cách giúp chúng ta thoát khỏi đây đi!"
Tiếng kêu của một thiếu nữ từ trong căn nhà lụp xụp bên cạnh lọt vào tai hai người, Asisư dừng chân đứng lại nghe:
"Mày không muốn cũng phải làm! Nhà mình nghèo, không chuyển đi nơi khác được đâu! Mọi người ở được, làm gì mà mày không ở được?"
"Chẳng lẽ cứ phải sống trong cảnh nghèo khổ đói kém như thế này mãi sao? Con chịu hết nổi rồi! Con không ở đây nữa! Cha muốn gả ai cho quan thì gả! Con đến Thượng Ai Cập ở!"
"Nhà đã nghèo rồi, tiền đi đường mà có thì cả cái nhà này đều muốn đi chứ không riêng mình mày! Mày đi rồi thì trong nhà không có ai làm việc, quan bắt phạt cho thì nhục lắm con ơi!"
Izumin kéo Asisư rời đi, không để nàng nghe thêm một câu nào nữa.
"Nghe thế đủ rồi!"
Asisư nếu là trước đây, nàng sẽ ngay lập tức rút tay ra rồi cho Izumin một dao, nhưng bây giờ thì bởi đang bận tâm nghĩ đến câu chuyện vừa rồi nên nàng mặc kệ!
"Ngươi đi từ sáng đến giờ, thấy tình cảnh con dân như thế, ngươi nghĩ sao?"
Izumin gặng hỏi, nhưng nghĩ lại, hình như Asisư ngoại trừ việc của đại tế ti ra, cũng chỉ biết chút võ thuật của hắn, đâu có am hiểu tường tận về chính trị như Menfuisư!
Izumin thở dài...
"Về cung, ta hướng dẫn ngươi!"
Asisư vẫn không nói gì, chậm rãi bước đi, tay nàng vẫn bị Izumin nắm lấy kéo về phía trước, đầu hơi cúi xuống nhìn vào hai cái bóng của hắn và nàng đang chồng lên nhau in trên mặt đất.
Thượng Ai Cập! Hãy chờ đó!
Nàng nhất định không chịu thua Menfuisư đâu!
*******************
Izumin: Nàng gả cho ta đi! Ta giải quyết cho!
Asisư: Không!
Izumin: Vậy ta gả!
Asisư:...
Mặt mũi đấng nam nhi nhà ngươi quăng đi đâu rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro