Chương 14: Thượng Ai Cập chờ đó! Asisư này đang trở lại! (1)

Thượng Ai Cập giờ phút này đang rất hân hoan vui vẻ, hoàng phi của họ đã về! Hơn nữa, ngài còn mang trong mình huyết mạch của hoàng gia nữa!

Đây quả thật là một tin vui không để đâu cho hết mà!

Menfuisư và Carol giải quyết mọi hiểu lầm, sau đó tay trong tay đi vào cung điện. Unasu đi theo sau nhìn cảnh này cũng vui mừng, nhưng rất nhanh sau đó đã cúi đầu xuống.

Ánh mắt rơi trên cánh tay phải của mình, hắn thở dài ảo não...

Một người không lành lặn như vậy, làm sao có thể phò tá bên cạnh hoàng thượng được đây?

Unasu im lặng đứng canh gác bên ngoài điện, mãi cho đến khi đổi ca, hắn đang chuẩn bị về thì lại bị gọi giật lại:

"Tướng quân Unasu! Hoàng thượng triệu tập ngài!"

Unasu khẽ gật đầu:

"Ta biết rồi!"

Menfuisư cho gọi hắn cũng không phải việc gì khác ngoại trừ bảo hắn báo cáo tất cả những gì liên quan đến Carol trong suốt thời gian hộ tống nàng về đây.

Hành trình trở về thì rất dài, nhưng diễn biến của nó thì Unasu tóm tắt một chút là xong!

"Ngươi là nói Asisư cũng trở về cùng ngươi, vậy chị ta đâu?"

Unasu đáp:

"Bẩm, nữ hoàng đã trở về Hạ Ai Cập rồi ạ!"

Menfuisư ngẩn người, chị ta trước kia vẫn luôn nhàm chán, suốt ngày chỉ lẽo đẽo theo sau hắn, đuổi cũng không đi! Bây giờ sao đột nhiên thay đổi?

Mưu kế mới chăng???

Thật ra thì Menfuisư nghĩ quá nhiều! Bởi việc này hoàn toàn không hề dính dáng tới hắn!

Asisư mà biết được mấy cái suy nghĩ này của hắn chắc phải phóng cho Menfuisư mấy đao là nhẹ!

Nàng dính lấy hắn thì hắn kêu phiền toái, bây giờ nàng mặc kệ hắn thì lại kêu nàng mưu sâu kế hiểm, toan tính ác độc???

Thể loại gì vậy?

Cũng may đó chỉ là nếu, bởi bây giờ nàng còn đang bận dưỡng thương ở Hạ Ai Cập, chứ nếu không... hậu quả khôn lường!

"Carol? Sao nàng lại đến đây?"

Menfuisư ngạc nhiên, rồi sau đó không hài lòng nhìn nàng. Nàng ấy đang mang thai con của hắn, phải nghỉ ngơi mới đúng chứ!

"Thiếp không ngủ được! Cứ nhắm mắt lại thì toàn thấy ác mộng thôi!"

Carol ảm đạm kể, từ sau lần bị Asisư phát hiện ra nàng mang thai, nàng đã luôn lo lắng như thế rồi!

"Xin chào, đứa cháu thấp kém của ta!"

Câu nói ấy của Asisư như một câu thần chú, một lời nguyền rủa đeo bám lấy Carol, khiến nàng ăn không ngon, ngủ không yên! Thật sự nàng không muốn tình trạng này tiếp tục kéo dài thêm nữa, nếu không nàng sẽ phát điên lên mất!

Cũng may là có Menfuisư ở đây, hắn lo lắng đỡ lấy Carol hỏi han:

"Ác mộng? Không có việc gì! Đó đâu phải sự thật!"

Carol níu lấy áo bào của Menfuisư lo lắng:

"Nhưng nó rất chân thật, hơn nữa cứ luôn lặp đi lặp lại một giấc mơ đấy thôi! Chẳng lẽ chàng không nghĩ đó là điềm báo sao?"

Menfuisư nhíu mày, vỗ lưng cho Carol ý bảo nàng bình tĩnh.

"Chàng chưa biết thiếp đã mơ thấy gì nên mới nói như vậy! Ác mộng đó cứ lặp đi lặp lại không thay đổi, thiếp chỉ toàn mơ thấy cảnh chị Asisư hại chúng ta mất con!"

Carol run rẩy kể, nhớ đến từng khoảnh khắc trong mơ đáng sợ đó, nàng không kìm được nước mắt! Nàng thật sự rất sợ, Asisư ghét mình như thế, mình cố gắng làm thân bao nhiêu cũng không được!

"Không có việc gì! Nàng bình tĩnh lại, có ta ở đây rồi! Ta sẽ cẩn trọng hơn, bố trí sắp xếp cho nàng an toàn! Không ai được phép làm hại đến nàng và con cả!"

Unasu bảo trì sự trầm mặc, nếu là trước kia, hắn sẽ là người xung phong nhận trách nhiệm bảo hộ cho hoàng phi đầu tiên, thì bây giờ lại không được nữa!

Cánh tay phải bị Ragashu phế đi đang buông lỏng xuống dưới, Unasu cúi đầu bất lực...

Cả đời hắn chỉ lao đầu vào võ thuật, đã thề danh dự rằng sẽ dùng hết khả năng của mình hộ tống hoàng đế và hoàng phi! Bây giờ đột nhiên điều này lại xảy đến với Unasu làm hắn trở tay không kịp!

Nếu không được làm tướng quân nữa, không được phò tá cho hai người trước mắt nữa, hắn cũng không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu! Bởi điều duy nhất khiến hắn tự tin, điều duy nhất Unasu am hiểu nhất chính là võ thuật!

Đột nhiên không thể sử dụng được đến sở trường của mình nữa, hắn sẽ thành cái dạng gì?

Một phế nhân sao?

Điều này cũng khiến cho Menfuisư rất đau đầu! Ruka thì xin nghỉ phép, Unasu thì lại thành cái dạng này, thật là một điều nan giải!

Trước kia đều là Unasu đi theo Menfuisư, còn Ruka thì theo Carol, nhưng tình hình hiện tại thì cần phải xem xét lại!

Unasu đã không còn phù hợp với vị trí này nữa!

Khuyết điểm của hắn đã lộ ra cho bàn dân thiên hạ, sau này đi đánh trận cùng Menfuisư sẽ bị lợi dụng để hạ bệ nhanh thôi!

"Unasu! Ngươi nghe cho rõ đây!"

Menfuisư uy nghiêm nói, nhưng không nói hết luôn nên Unasu rất hồi hộp, tay trái không bị phế nắm chặt thành quyền!

"Từ giờ ngươi chuyển sang vị trí của Ruka, hai người đổi chỗ cho nhau đi!"

Unasu kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại cho chắc chắn:

"Hoàng thượng, ngài... Ngài muốn đổi chỗ của chúng thần sao?"

Menfuisư liếc nhìn hắn:

"Ngươi không muốn?"

Unasu vội vàng lắc đầu:

"Không phải! Thần rất mừng! Thần cứ nghĩ là bệ hạ sẽ vì cánh tay này mà..."

Menfuisư lắc đầu:

"Ngươi nghĩ nhiều rồi!"

Unasu biết Menfuisư đang cho mình thêm một cơ hội nữa, hắn mừng rỡ dập đầu:

"Đội ơn hoàng thượng! Thần sẽ không phụ sự tín nhiệm của ngài dành cho thần!"

Carol nghe vậy cũng hơi buồn, bởi Ruka dù sao cũng là một trong những người đã theo nàng rất lâu, nàng cũng rất tín nhiệm Ruka, bây giờ đột nhiên không đồng hành cùng nhau nữa khiến nàng thấy trống trải!

Menfuisư cho Unasu lui, dỗ Carol đi ngủ xong xuôi, hắn liền đi đến thư phòng gọi trinh sát ra:

"Báo cáo cho ta tình hình của Asisư trong những ngày gần đây đi!"

"Tâu hoàng thượng, gần đây nữ hoàng không lên mưu kế gì để chống lại ngài cả! Nhưng thần mới nhận được một tin tức mới báo rằng phòng của nữ hoàng Asisư đột nhiên bốc cháy, hơn nữa nữ hoàng dù đang bên ngoài phòng cũng bất chấp xông vào để cứu một người! Còn vì người đó mà hai cánh tay đã bị phỏng nặng, xem chừng là sẽ bị hủy dung!"

Menfuisư hỏi:

"Ai?"

Trinh sát ôm quyền:

"Chúng thần không hề biết đến bất cứ thông tin nào liên quan đến người này, người này rất bí ẩn, chúng thần đã tìm đủ mọi cách để tra ra người đó nhưng đều bị chặt đứt!"

Menfuisư xoa cằm, điều này rất kì quái! Ở Ai Cập này nếu nói về mạng lưới thông tin, hắn chắc chắn là số một! Asisư không thể so sánh với hắn, chị ta chỉ biết đến thờ cúng, sao có thể giỏi hơn hắn ở lĩnh vực này?

Điều đó chứng tỏ người bí ẩn kia rất lợi hại, có thể chống lại Menfuisư này không nhiều, nhưng đột nhiên hắn lại không nghĩ ra được đó là ai!

Hành tung của người này quá cẩn trọng, thân phận là gì cũng không tra được! Điều này khiến Menfuisư cảm thất hắn là kẻ thất bại!

"Không có việc gì là ta không tra ra được! Nếu ngươi đã phụng sự làm việc dưới chân ta, thì ngươi nên biết cái ta cần không phải là những lời nói này!"

Trinh sát kia run rẩy...

"Hạn cho ngươi một tuần sau phải tra ra được tên đó! Bằng mọi cách!"

"Rõ!"

Menfuisư mệt mỏi phẩy tay:

"Lui xuống đi!"

Hắn dựa lưng vào ghế, mắt nhìn lên bầu trời đầy những ánh sao lấp lánh...

Cao nhân chị mời tới, đừng tưởng ta không tra ra được!

Asisư...

*****Vài ngày sau******

"Lệnh bà! Thuốc đã sắc xong rồi!"

Asisư gật đầu, nhưng không uống ngay! Ari quá hiểu nàng ghét thuốc đến mức độ nào, mà bà cũng không thể bắt ép chủ nhân của mình uống thuốc được!

"Mới đi có mấy hôm mà lại ương bướng như vậy rồi!"

Tiếng nói vừa vang lên, dù chưa thấy người xuất hiện thì Asisư đã khinh bỉ bĩu môi, nhưng ẩn sâu trong mắt nàng lại sáng lên lấp lánh.

"Ngươi vẫn muốn ta đút à? Bằng cách thức kia?"

Asisư quay mặt trả treo:

"Tự suy diễn thì đừng áp lên người của ta!"

Izumin cười cười:

"Ai bảo ngươi không uống?"

Asisư muốn nói lại, nhưng khi liếc nhìn khuôn mặt của Izumin thì lại thôi không nói nữa...

Trông hắn thật mệt mỏi, người vẫn còn vương bụi cát của sa mạc, ánh mắt thì đầy tơ máu, da nứt nẻ ra bởi thiếu nước.

Hắn đi đâu, làm cái gì mà ra nông nỗi như thế này?

Izumin thấy Asisư nhìn mình như thế, càng vui vẻ hơn. Xem xem, đồ đệ hắn đang lo lắng cho hắn kìa!

"Trông thật lôi thôi, ngươi mau cút đi tắm rửa cho ta!"

Izumin đỏ mặt xấu hổ, sau đó biến thành màu tím của tức giận, cuối cùng thì đen mặt vì nghẹn họng không có gì để nói!

Hắn ra nông nỗi này là vì ai chứ?

Thế mà cái đồ đáng ghét này còn xua tay đuổi hắn! Thật vô lương tâm!

Bình thường hắn rất đẹp trai đấy! Có biết Izumin này được nhiều người theo lắm không?

Đồ không có mắt nhìn! Hừ!

Chê chứ gì? Thế thì hắn đi!

Izumin hừ lạnh một cái rồi quay đi mất. Asisư liếc nhìn bóng lưng của hắn, nàng thậm chí còn mường tượng được cột khói đang bốc lên trên đầu Izumin kia nhiều như thế nào!

Asisư phụt cười, tên này nhịn giỏi gớm!

Izumin về phòng thì thấy Ruka đang đứng canh gác ngoài cửa, tay còn đang cầm một cái túi to, miệng đang cật lực mím lại:

"Ngươi nhịn cái gì?"

Ruka lắc đầu, hắn chết cũng không dám khai!

Izumin đang cáu nhưng không muốn phát tiết với Asisư, thấy Ruka tự nhiên hôm nay to gan dám chống lệnh mình thì quát:

"Ngươi dạo này gan cũng to quá nhỉ? Dám có chuyện dối gạt cả ta à?"

Ruka bị mắng cho te tua, cúi đầu xuống nhận lỗi, không dám phát ngôn một câu!

Hoàng tử đang trên bờ vực bùng nổ rồi, hắn có ngu mới mở miệng ra nói hắn xem trộm hoàng tử đối đáp với nữ hoàng Asisư!

Vẻ mặt của hoàng tử lúc đó quả thật là lần đầu tiên hắn bắt gặp, có khi đó cũng là lần đầu tiên ngài ấy có biểu hiện như vậy!

Nói ra để mà chết à? Ruka có ngu đâu?

"Đưa cái bọc đó cho ta! Đi ra ngoài xám hối đi! Viết một bản báo cáo cho ta!"

Izumin đóng sập cửa phòng lại, để mặc Ruka đang ngơ ngác ở bên ngoài.

Hắn khóc không ra nước mắt!

Hoàng tử! Ngài vô lí vừa thôi chứ! Ngài còn không biết thần có thật sự làm sai cái gì hay không đã bắt phạt thần rồi!

Còn nữa, báo cáo? Hắn phải báo cáo cái gì chứ?

Ruka oan ức nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng đang đóng chặt...

Tự nhiên đi hóng hớt làm cái gì không biết!

************************

An: Ta thấy ngươi có tướng sợ vợ đấy!

Izumin (nheo mắt): Ngươi cũng nhiều chuyện quá nhỉ?

An: Ỏ???

Asisư: Ý ngươi là gì? Izumin???

Izumin (nuối nước bọt): Ngươi đâu có người thương đâu mà biết!

Asisư nghe xong không nói gì, hài lòng quay mặt đi.

An:......

Cút!

Trong cả cái phòng này chỉ có Ruka là đồng cảnh ngộ với ta!

Ruka:...

Hoài An con mẹ nó ngươi bỏ tay ra! Đừng có lôi ta vào! Ngươi sợ ta chưa đủ khổ à???

Nhìn cái cách hoàng tử đang chiếu tướng hắn kia kìa!

Ôi mẹ ơi!!!

Ta mà bị phạt tiếp, thì Hoài An ngươi liệu hồn đấy!

An:...

Đồ không có tiền đồ! Không ga lăng gì cả!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro