Chương 15: Thượng Ai Cập chờ đó! Asisư này đang trở lại! (2)
"Đưa tay đây!"
Asisư liếc nhìn hắn đầy cổ quái:
"Ngươi tính giở trò gì?"
Izumin bảo:
"Ngươi hỏi nhiều! Cứ đưa tay đây!"
Izumin ngâm tay của Asisư vào chậu nước màu xanh lá kì lạ, thứ nước ấy trông thì vô hại, nhưng khi thấm vào da thịt của Asisư thì lại giống như hàng ngàn cây kim đâm vào da thịt...
"Izumin! Thả ra!"
Asisư cố hết sức vùng vẫy rụt tay lại, nhưng bị Izumin nắm chặt lại, cố chấp ngâm cả hai cánh tay vào trong nước...
Asisư không giãy nữa, nhưng từng giọt mồ hôi rơi xuống cho thấy nàng đang chịu đựng rất khổ sở!
Từng lớp da phỏng đau rát khủng khiếp, cảm giác như có một bàn tay vô hình nào đó đang muốn lột nó ra để thay thế bằng lớp da mới!
Càng ngâm, tay Asisư càng tê rần lại, nàng không thể cử động được hai tay của mình nữa, chúng không hề nghe theo nàng!
Cứ chịu đựng cho đến nửa canh giờ sau, Asisư không thể nhịn được nữa vì càng lúc nước thuốc ngấm vào càng làm nàng đau đớn. Asisư nhẹ giọng kêu:
"Izumin!"
"Hả?"
"Thả ra! Ta đau!"
Izumin nhướn mày:
"Không được! Ta đang giúp ngươi chữa tay lành lặn trở lại, chịu khó đi!"
Asisư lắc đầu:
"Không cần!"
Izumin nhìn ánh mắt nàng hơi run rẩy vì đau nhưng cố nhịn không nói liền buồn cười:
"Ngâm cái này thì không uống thuốc nữa!"
Asisư tức giận:
"Ngươi thà cho ta uống thuốc còn hơn!"
Izumin mặc kệ, đây là lỗi của hắn nên Asisư mới thành cái dạng này, hắn phải làm cho nàng lành lặn đến cùng!
Nhìn Asisư thống khổ như vậy, Izumin cũng khó chịu không kém! Nhưng vì suy nghĩ cho nàng nên hắn một mực muốn chữa trị cho Asisư đấy chứ!
Asisư đau không nói nổi, cả người mềm oặt xuống, hai bờ môi bặm chặt lại đến bật cả máu.
Izumin quay lên nhìn mà giật mình, vội thả tay nàng ra:
"Ngươi đau cũng không được làm thế chứ! Cắn đi!"
Izumin đưa tay cho nàng cắn, Asisư không chút khách khí há miệng ngoạm chặt...
Kết thúc buổi ngâm thuốc, tay Izumin đã hằn một vệt răng lớn, lúc đi về bị Ruka bắt gặp, hắn hốt hoảng hỏi:
"Hoàng tử? Ngài làm sao mà tay lại bị như vậy? Thần nhất định không bỏ qua cho kẻ láo xược ấy!"
Izumin nhìn Ruka hùng hồn tuyên bố mà tức giận, giơ chân đạp cho một phát:
"Ngươi mới láo đấy!"
Ruka ngơ ngác ngước nhìn hoàng tử nhà mình, hắn có ý tốt mà???
Mà hoàng tử từ chỗ nữ hoàng về, lúc đi thì lành lặn, lúc về thì lại có dấu răng ái muội thế kia, chậc chậc...
Izumin thấy ánh mắt của Ruka càng lúc càng thâm thuý, là đàn ông với nhau, hắn thừa hiểu ánh mắt ấy đang ám chỉ điều gì...
"Aaa..."
Izumin nhìn Ruka ngã từ trên bục cung điện tiếp đất, dù rằng không bị thương nặng nhưng trầy xước khó tránh khỏi...
Hừ! Trừng phạt ngươi thế là còn nhẹ nhàng đấy!
Đồ đệ của ta không thể đem ra để bàn luận mấy cái chuyện như thế được đâu!
Izumin quay về phòng, đóng cửa lại mặc kệ Ruka ở bên ngoài tự sinh tự diệt...
Cho chừa cái tội hóng hớt!
Hừ!
Ari đang đi phía dưới, đột nhiên Ruka đáp xuống làm bà hết hồn.
"Ngươi làm cái gì đấy?"
Ruka loạng choạng đứng dậy, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm phủi phủi bụi đi, sau đó nhanh chóng trở nên nghiêm túc nói:
"Ta đang luyện chiêu thức mới, ngươi quản làm gì?"
Ari nghe vậy liền tức giận:
"Không quản à? Được thôi! Từ giờ dọn dẹp phòng, giặt đồ, cơm nước của ngươi tự đi mà làm!"
Dừng lại một chút, bà cầm đĩa bánh trong lồng bỏ ra:
"Tính cho ngươi, nhưng giờ ta nghĩ nó vào bụng ta thì hợp lí hơn vào bụng ngươi!"
Ruka ngớ người, đồ ăn của hắn cũng bay màu là sao?
Hắn mặc kệ! Không ở đây nữa! Về Thượng Ai Cập làm gián điệp còn đỡ nhọc hơn là ở đây!
Hoàng tử của hắn trước đây không có bạo lực như vậy! Chắc chắn là lây từ nữ hoàng Asisư rồi!
Ruka hậm hực suốt mấy ngày liền nhưng không dám biểu hiện ra, sợ hoàng tử biết thì cũng khổ!
Ruka cứ nghĩ rằng nếu thấy thái độ của mình sai sai thì Izumin sẽ có cách đối xử với hắn khác đi, nhưng không hề!
Izumin còn đang bận tâm với tay của Asisư, hơi đâu mà đi quản hắn!
Ruka thở hắt ra, sau đó nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, treo lên người bộ dáng lạnh lùng nghiêm túc, trút tức giận lên cấp dưới cho bõ!
Tay Asisư phải mất gần một tuần lễ mới chữa trị xong, Izumin gật gù hài lòng.
Quá trình hơi gian khổ, nhưng mà thành quả lại không tồi!
Nhìn đi, không còn một vết sẹo nào luôn!
Asisư giơ tay lên, nhìn nhìn...
"Izumin!"
Izumin nghe thấy Asisư gọi mình thì cúi đầu, nhìn chằm chằm vào mắt nàng...
Định khen hắn chứ gì? Hắn biết mà!
"Thuốc của ngươi cũng tốt thật, ngươi xem..."
Asisư áp tay vào má:
"Da tay của ta trắng nhất rồi! Ngươi muốn chết?"
Izumin "Hả?" một tiếng, bấy giờ mới quan sát thấy người Asisư không đều màu da!
Asisư có làn da trắng hồng, nhưng da tay lại trắng quá mức, đến nỗi không thấy hồng ở đâu cả!
Asisư tức giận! Hậu quả rất nghiêm trọng!
"Cút!"
Izumin bị đẩy ra ngoài, hắn vừa quay đầu lại định nói thì Asisư đóng "Rầm" cửa lại.
Izumin:...
Hắn suýt thì bị kẹp gãy cả mũi rồi đấy có biết không?
Đấy chỉ là tác dụng phụ thôi mà?
Kirke! Bà ta không nói với hắn tác dụng phụ của thuốc này là ngâm vào sẽ tẩy da trắng hơn!
Asisư giận rồi kìa! Làm sao bây giờ?
(Izumin: Asisư giận ta rồi!
An: Thì?
Izumin: Cẩn thận ta chém chết ngươi! Nghĩ cách đi!
An: Ơ? Chuyện này đơn giản! Đầu giường đánh nhau cuối giường làm hoà. Ta tham dự làm giề?
Izumin: Hoài... An!!!!
An:...
Ta không biết gì hết! Đừng có cầm dao nữa mà, thứ đồ chơi này nguy hiểm lắm đấy có biết không? 😨
Tự làm tự chịu, sao lại bắt ta phải nghĩ cách cho nhà ngươi?
Đình công! Ta mặc kệ các ngươi! Tiến triển tình cảm rõ chậm!)
Izumin đau đầu nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn, hắn muốn phê duyệt nghiêm túc lắm! Nhưng mà cứ cầm lên là thấy mỗi cảnh Asisư sầu não thôi!
Tưởng Asisư thờ ơ lạnh lùng bất cần lắm! Hóa ra vẫn có tâm hồn thiếu nữ vì cái đẹp mà cáu gắt với hắn!
Phụ nữ... Haizzz! Thật khó chiều!
"Hoàng tử!"
Izumin chán nản ra hiệu, Ruka liền bẩm báo:
"Dạo gần đây cung điện của nữ hoàng Asisư đang bị theo dõi, mục đích cụ thể có lẽ là muốn tìm ra thân phận thật của hoàng tử!"
Izumin mở mắt ra, cười lạnh:
"Muốn tra ra được ta? Đâu có dễ thế! Dù ta không phải người Ai Cập, nhưng ở nơi đất khách, ta vẫn đủ khả năng để che giấu tung tích của bản thân!"
Izumin nheo mắt:
"Menfuisư đúng không?"
Ruka gật đầu:
"Đúng vậy! Từ mấy ngày trước hắn đã truy lùng thân phận thật sự của hoàng tử, nhưng mấy ngày gần đây đột nhiên lại gắt gao hơn nhiều! Rất nhiều trinh thám được cử đến đây chỉ để tra xét thân phận hoàng tử, theo dõi hành tung của nữ hoàng!"
Izumin nghe vế đầu thì không sao, nhưng vế sau Ruka vừa nói xong, hắn liền không kìm chế được cơn giận dữ:
"Hắn theo dõi Asisư?"
Ruka đứng thẳng lưng, đầu cúi xuống đất, toàn thân hắn đều lạnh lẽo dị thường...
"Hay cho Menfuisư! Hắn không ở yên Thượng Ai Cập mà hưởng thụ với Carol, tự nhiên rỗi hơi để ý đến Asisư?"
Izumin cầm chén nước lên uống hạ hỏa, hắn thật sự tức giận không nhẹ!
"Asisư là tù nhân của hắn à? Nàng từ lúc về Hạ Ai Cập đã gây phiền toái cho hắn à? Mặc kệ không ra oai thì Menfuisư liền nghĩ chúng ta là quả hồng mềm muốn nhào nặn thế nào cũng được sao? Không có chuyện đó đâu!"
Izumin đập bàn, muốn bắt nạt Asisư thì cũng chỉ có hắn mới được phép! Menfuisư là cái đinh gì? Vớ vẩn!
"Cắt đứt đường dây này cho ta!"
Ruka ôm quyền, nhận lệnh lui xuống. Hắn ngứa mắt cái đám trinh sát đấy lâu rồi!
Quả nhiên dùng nữ hoàng để kích thích hoàng tử nhà mình là đúng đắn và hợp lí nhất!
Sau này phải đi theo nữ hoàng mới có cơm ăn!
Ruka hài lòng đi giải quyết đám người của Menfuisư, còn Izumin vì để hạ hỏa khí trong người, hắn liền quyết định đến chỗ Asisư!
Cứ khi nào tâm trạng không tốt, chỉ cần gặp Asisư là mọi thứ tiêu biến hết!
Izumin vừa đi vừa nghĩ, Asisư có tác dụng điều hòa tâm trạng hắn tốt như vậy, cảm tình đối với nàng cũng tăng vọt luôn rồi!
Nhỡ trên cả tình thầy trò thì sao?
Izumin không nghĩ nữa, hắn gạt bỏ điều đó sang một bên.
"Asisư đâu?"
Ari nghi hoặc nhìn hắn:
"Nô tỳ tưởng nữ hoàng đi vi hành cùng ngài chứ?"
Izumin cau mày: Có hả?
"Tìm ta có việc gì?"
Asisư đi từ ngoài vào, cởi áo choàng bỏ sang một bên.
"Ngươi ra ngoài chỉ vì cái này thôi à?"
Izumin quay đầu lại ngắm nghía Asisư một hồi rồi thốt lên.
Asisư hơi ngại, nhưng sau đó lườm hắn một cái:
"Còn không phải do ngươi à?"
Izumin lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ vì da tay không đồng màu với da người, Asisư liền mặc áo choàng che kín thân thể, còn ống tay thì xé rách ra rồi đi phơi nắng bên ngoài để bớt trắng?
Izumin cảm nhận được khóe môi hắn đang co rút lại...
Asisư lạnh lùng thờ ơ trước kia vẫn đáng yêu hơn! Nàng thế này khiến hắn có hơi không thích ứng nổi rồi đấy!
Ari cầm áo choàng cáo lui, để dành khoảng không gian cho hai người bọn họ.
"Izumin, ngươi thật sự hết việc để làm rồi à?"
Asisư xoa xoa đôi tay đang rát bỏng vì phơi nắng, nhìn cái cách nàng hành hạ đôi tay kìa! Cọ mạnh đến nỗi lớp da cứ như là sắp sửa tróc luôn rồi! Izumin giữ Asisư lại không để nangd tiếp tục hủy hoại nó nữa:
"Ta không được làm khách ở đây à?"
Asisư ngay lập tức đáp trả:
"Không!"
Izumin:...
Đồ lòng dạ sắt đá này!
"Vụ việc hỏa hoạn ở đây có liên quan đến tài liệu của Hitaito các ngươi, vậy mà giờ phút này ngươi vẫn ung dung sao?"
Izumin nghe Asisư hỏi thì nhún vai, hắn chỉ là đột nhiên chưa muốn đi thôi mà!
Asisư thở ra một hơi:
"Qua hai ngày nữa ta sẽ đến Thượng Ai Cập một chuyến, ngươi cũng nên làm việc của mình đi thôi!"
Izumin tưởng mình nghe nhầm:
"Đến Thượng Ai Cập?"
Asisư gật đầu.
"Đang yên đang lành, ngươi tới đó làm gì? Thú vui tiêu khiển của ngươi là thích bị hai người kia chọc cho tức chết à?"
Asisư đá cho hắn một cái:
"Ta lấy sổ sách ghi chép của Hạ Ai Cập mang về! Ngươi nghĩ ta thích bị ngược à?"
Izumin "À" một cái, sau đó không nói gì nữa.
Hắn nghiền ngẫm suy tính một hồi, cảm thấy ở Hạ Ai Cập đã sắp xếp ổn thỏa rồi nên cũng gật đầu.
"Vậy ta cũng phải đi tóm con gián kia rồi!"
Izumin mím môi, dám phóng hỏa phòng Asisư à? Gan to đấy!
Lần này không bắt được ngươi, ta không phải Izumin!
Asisư nhún vai không ý kiến gì thêm. Hai người ăn ý trở về thu thập hành lí chuẩn bị lên đường.
**********************
Thượng Ai Cập...
"Menfuisư, chàng đang suy nghĩ gì vậy?"
Menfuisư giật mình quay đầu lại, thấy Carol đang quan tâm hắn thì rất cảm động:
"Cũng không phải là chuyện triều chính gì cả. Ta chỉ đang nghĩ Asisư im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, có lẽ cũng sắp đến rồi!"
Carol hoảng hốt hỏi:
"Chàng nói sao?"
"Chỉ là suy nghĩ thôi!"
Menfuisư vỗ lưng an ủi Carol ngăn nàng kích động quá mức...
"Như vậy cũng không yên tâm lơ là! Nếu chúng ta biết được mục đích chị ấy đến đây thì tốt quá!"
Menfuisư gật đầu đồng tình, tiếc là bọn họ lại không biết gì cả! Nếu không thì có thể chuẩn bị đối phó sẵn với mọi tình huống phát sinh rồi!
Asisư... Từ bao giờ chị lại có thể chống lại được ta? Ta không thể tra ra bất cứ động tĩnh gì từ chị!
Menfuisư nắm chặt tay. Tuy rằng không thể biết trước để chuẩn bị nghênh chiến, nhưng hắn vẫn sẽ sắp xếp trước, hắn tin là cho dù Asisư có đến thì không thể mang đi bất cứ một thứ gì ở đây đi cả!
Tại sao ư?
Đơn giản thôi! Thượng Ai Cập là địa bàn của hắn, sẽ chẳng ai có thể mạnh hơn hắn ở đây cả!
Ngươi có thể đến bất cứ lúc nào, ta tiếp! Nhưng ra khỏi đây, thì chưa có sự đồng ý của ta, đừng hòng chạy thoát!
Asisư! Cứ đến đây thử xem!
(An: Tui sẽ để mục bonus đến hết tuần nhé, sau đó sẽ xóa đi để thêm vào phần media đầu mỗi chương. Tui nghĩ như thế ổn hơn đó, vì tui lại ghép được một ít ảnh rồi! Bao giờ cập nhật hết vào các chương tui sẽ báo với anh em để cùng ngắm và nhân xét nhé! 😁
Nhân tiện tui muốn hỏi ý kiến mọi người chút:
Những mẩu chuyện nhỏ tui chêm vào có nên tiếp tục không?
1, Có
2, Tách ra thành ngoại chuyện
Comment vote cho tui đi nào!😍😍😍)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro