Đã hơn một tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, thế nhưng kết quả thu được vẫn không hề thay đổi!
"Tại sao vẫn không giải được?"
Banti tức giận ném con dao găm xuống đất. Hắn vất vả lắm mới lấy được nó, vậy mà cũng không giúp ích gì cho hắn cả!
Nếu không phải là con dao Izumin tặng Asisư, vậy thì là cái gì?
Cái gì mới là thứ có thể giải mã được chữ viết bí mật của Hitaito đây?
Banti vò đầu chán nản, nếu không đọc được bản tư liệu quân sự mật này của Hitaito, thì đây cũng chỉ là tờ giấy vụn mà thôi!
"Tức chết ta mà!"
Banti đập bàn, hắn không có nhiều thời gian, phải nhanh chóng lên mới được!
Nhất định phải tìm được thứ đó! Chỉ có nó mới giải được bảng chữ viết này!
Banti cầm chuôi dao găm tháo ra, sau đó lại lắp vào.
Dù hắn lặp đi lặp lại động tác này bao nhiêu lần, thì trong ruột của chuôi dao găm vẫn không hề có gì cả!
Trống rỗng!
Banti nhìn nhìn con dao găm trong tay, cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó!
"Các ngươi có điều tra được gì bất thường không?"
Banti kêu một tên thuộc hạ vào hỏi, những gì thuộc hạ báo cáo vẫn chỉ là: "Không có gì bất thường cả!"
Banti day day huyệt thái dương, đột nhiên nói:
"Ngươi báo cáo cả những chuyện nhỏ nhất đi!"
"Cung điện Hạ Ai Cập sau đám cháy thì chỉ có một nhóm người ra ngoài, sau đoa khoảng hai ba ngày sau liền quay trở lại. Hình như là họ đi tìm thuốc trị phỏng!"
Banti cảm thấy có điều gì đó kì quái:
"Đám người đó không phải là người Ai Cập!"
Thuộc hạ gà mờ không dám phát biểu bừa...
"Đúng rồi! Chắc chắn người đi tìm thuốc trị phỏng không thể là người Ai Cập được! Vậy thì là người Hitaito! Quân lính Hitaito!"
Banti cười lớn, Izumin! Hóa ra người bị phỏng là ngươi à? Đáng đời! Ta đợi ngày này lâu lắm rồi!
"Izumin bị phỏng nặng đúng không? Bị hủy dung rồi đúng không?"
Tên thuộc khó hiểu hỏi:
"Thưa, đi tìm thuốc đúng là quân Hitaito, nhưng kẻ cầm đầu đám người đó rời đi là hoàng tử Izumin! Nếu bị phỏng nặng, làm sao hắn đi được?"
Banti kinh ngạc đứng bật dậy:
"Không thể nào! Hắn ở sâu trong phòng kia mà, tận mắt ta trước lúc rời đi còn thấy rõ ràng biển lửa bao quanh hắn!"
"Đúng vậy! Nhưng nữ hoàng Asisư đã xông vào cứu hoàng tử ra ngoài, sau đó bị phỏng nặng hai tay!"
Banti hừ lạnh, tiện nhân! Làm hỏng việc tốt của hắn!
Một ý nghĩ chợt lóe lên: Tại sao Asisư lại chỉ bị phỏng nặng ở tay?
Theo lí mà nói, khi ả dìu Izumin ra ngoài, thì những vật bị cháy rơi xuống sẽ làm phỏng lưng, chân, hoặc là đầu!
Trừ phi...
Đúng rồi! Trừ phi Asisư đưa tay ra lấy một vật gì đó, đúng lúc ấy thì vật bị cháy đập xuống!
Ánh mắt Banti sáng lên:
"Ta hỏi ngươi, Asisư bị phỏng tay là do nguyên nhân gì?"
Banti hồi hộp lắng nghe, và câu trả lời đúng y như những gì hắn đoán!
Banti giơ con dao lên, nở một nụ cười đắc ý...
Thì ra, bảng chữ giải mã nằm ở đó à?
Có khả năng Asisư không biết đến sự quan trọng của nó, mà chỉ lấy vì đó đơn giản chỉ là đồ Izumin tặng.
Nhưng thật xin lỗi! Asisư à! Banti này sẽ lấy nó cho bằng được!
Tình báo cho biết Asisư sẽ đến Thượng Ai Cập đúng không?
Hắn sẽ lấy được nó! Sớm thôi!
Banti nắm chặt con dao trong tay.
Izumin, ngươi đúng là lắm trò mèo!
"Người đâu! Chuẩn bị lên đường! Đích đến là Thượng Ai Cập!"
Banti liếc nhìn theo hướng mà họ đang chuẩn bị đến.
Hoàng hôn... Là lúc kết thúc một ngày. Nhưng đôi lúc, những áng mây bị nhuộm đỏ rực như máu ấy... Lại mở đầu cho một tội ác khác!
Cứ chờ xem!
***********************
"Hoan nghênh nữ hoàng trở về!"
Imhotep cùng các quan đại thần khác đồng thanh hô lên...
Asisư không hề nói "Miễn lễ!" cho họ, khiến cho hai chân vì ăn sung mặc sướng không phải làm lụng vất vả gì của cả bọn nhanh chóng tê rần.
"Đứng dậy hết đi!"
Menfuisư bất đắc dĩ lên tiếng, lời còn chưa dứt thì Kaputa đã vội vàng đứng dậy, mỡ trên người rung lên...
"Ta đã chuẩn bị yến tiệc để chào đón chị quay trở lại. Kể từ sau lần đi sứ Babylon, đã lâu rồi chúng ta chưa gặp mặt nhau!"
Menfuisư đi ngang hàng với Asisư mở miệng làm cho nàng hơi ngạc nhiên, vốn dĩ từ trước đến giờ chủ động bắt chuyện là nàng, hiện tại thì đã bị đảo ngược rồi!
"Ta cũng thấy vậy! Cũng chỉ là hơn một tháng lưu lạc bên ngoài thôi! Không chết được!"
Ngụ ý là: Ngươi mà cũng biết ta bị mất tích à? Ngoài việc lo cho Carol ra thì ta không đáng để ngươi bận tâm thì đúng hơn! Có khi ngươi còn muốn ta chết ở ngoài đó luôn không biết chừng!
Asisư nói vậy, Menfuisư nghe xong liền đuối lí. Hắn cũng biết Asisư đang ám chỉ hắn đối xử với chị ta còn tệ bạc hơn người dưng! Nhưng chính chị ta là người quá đáng trước! Bây giờ lại đổ ngược lại cho hắn à?
Asisư thấy chán ghét khi đứng chung một chỗ với Menfuisư, nàng bỏ mặc hắn ở hành lang, tăng tốc đi về tẩm cung của mình...
"Khoan đã!"
Asisư phớt lờ tiếng của Menfuisư, giữa nàng và hắn có điều gì để nói à? Hay tất cả đều là những cuộc cãi vã?
Ngoài Menfuisư ra, người mà Asisư nói chuyện nhiều nhất là Izumin. Tuy rằng mới tiếp xúc với Izumin không lâu, cũng chưa hiểu hoàn toàn tính cách của hắn, nhưng mà còn đỡ hơn gấp vạn lần đứa em trai này!
Tóm lại, Asisư không muốn dính dáng đến Menfuisư nữa! Cước bộ đi còn nhanh hơn!
Từ bé đến lớn Asisư đều sống ở Thượng Ai Cập, có thể nói là hoàng cung nơi đây nàng còn quen thuộc hơn cả ở Hạ Ai Cập nữa!
Thế nhưng, khi vừa mở cánh cửa ở tẩm cung của nàng ra, Asisư suýt thì không nhịn được mà bùng nổ!
"Ai cho các người vào đây?"
Asisư sầm mặt, mắt hạnh nheo lại tỏa ra sát khí chiếu thẳng vào Carol.
Nafutera nhanh nhẹn đỡ tay Carol đứng dậy, nói đỡ cho nàng ta:
"Thưa nữ hoàng, chúng thần chỉ..."
"Ở đây không đến lượt ngươi nói!"
Asisư cắt ngang lời của Nafutera, Carol không biết tự mình trả lời à?
"Chị! Em đang bị nghén rất nặng, nhưng vào đây thì lại không bị sao nữa, nên Menfuisư mới nói em ở đây ít hôm thôi!"
Carol nhẹ nhàng giải thích làm Asisư cười khẩy khinh miệt:
"Tẩm cung của ta không chứa nổi ngươi! Nếu ngươi có xảy ra chuyện gì rồi lại đổ thừa cho ta thì sao?"
Menfuisư vừa lúc đuổi kịp Asisư, đến nơi liền nghe thấy chị ta nói vậy, đầu bốc khói:
"Ta là hoàng đế Ai Cập, con của ta đương nhiên phải được chăm sóc với đãi ngộ tốt nhất! Chị không có quyền cấm cản!"
Asisư quay đầu nhìn hắn:
"Không có quyền? Con của ngươi thì đã sao? Đừng quên, ta còn cao hơn nó không chỉ một bậc đâu! Dựa vào đâu ta phải nhường nhịn nó?"
Asisư đối chọi gay gắt với Menfuisư, ánh mắt hai người giao nhau, dường như có thể tóe ra cả tia lửa!
"Menfuisư, đừng nói thế! Chàng không báo lại với chị Asisư rằng chỗ ở bị thay đổi nên chị ấy mới tức giận! Đâu phải lỗi của chị ấy!"
Carol khuyên nhủ làm Menfuisư xuôi xuôi, nhưng Asisư thì không bỏ qua dễ dàng đến thế!
"Mặt dày chiếm chỗ ở của người khác, sau đó lại lên giọng như thể mình không làm gì sai cả như các ngươi... Ta không làm được!"
Carol trắng bệch mặt ra, Menfuisư vung tay cáu giận quát:
"Asisư! Chị đừng quá đáng! Đừng quên ở đây ai mới là chủ!"
Carol kéo tay áo Menfuisư:
"Menfuisư, thiếp trở về phòng của chúng ta là được!"
Asisư nhìn bộ dáng của Carol mà hừ lạnh:
"Nhanh lên!"
Carol mím môi, nàng còn cho rằng Asisư sẽ quan tâm đến con của nàng, vì dù gì Asisư cũng rất thương Menfuisư. Người ta nói 'yêu ai yêu cả đường đi', nhưng tại sao chị ấy lại ghét con của hai người bọn họ đến thế?
Menfuisư còn định tay đôi tiếp với Asisư, nhưng Carol thì không muốn hai người tiếp tục cãi vã nên nhanh chóng kéo hắn đi.
Asisư nhìn cặp vợ chồng khuất bóng, ánh mắt vẫn lạnh lẽo không có một chút hơi ấm nào...
"Ari! Đổi hết tất cả mọi thứ trong tẩm cung này đi! Dọn dẹp sạch sẽ hết một lượt cho ta!"
Ari nhận mệnh lui xuống làm việc, Asisư chán ghét xoay người đi ra ngoài. Chỉ cần nghĩ đến việc tẩm cung của nàng có con nô lệ ấy ở lại, tất cả mọi thứ của nàng đều bị nó cầm lên là Asisư không chịu nổi!
Thật ghê tởm!
Còn không biết ai mới là chủ của tẩm cung này đâu!
Menfuisư là cái thá gì? Đây là nơi tiên đế tặng riêng cho nàng, dù Menfuisư bây giờ có là vua đi chăng nữa cũng không được phép tùy tiện làm càn!
Asisư đi ra ngoài, bên bờ sông Nin, Carol và Menfuisư đang thảo luận cái gì đó...
Asisư nheo mắt, tính giở trò hả?
Nàng nhìn cảnh Menfuisư ra lệnh phía dưới, chỉ trong chốc lát, những đồ dùng trong bữa tiệc chào đón nàng tối nay nhanh chóng bị dọn đi gần một nửa!
Tức quá không làm gì được ta nên mới dùng chiêu này đúng không?
Trẻ con thật đấy!
Ta cần yến tiệc của các người à?
Hạ Ai Cập nghèo hơn nơi này thật, nhưng cũng không thiếu miếng ăn đến mức độ đó đâu!
Asisư theo thói quen đi đến thần điện, nàng quỳ xuống một cách đầy thành kính, miệng lẩm nhẩm những câu chú ngữ để khấn vái thần linh...
"Chị Asisư!"
Asisư mở mắt, nhưng không quay đầu lại, miệng nàng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm, mắt hướng về phía tượng thần linh...
Giọng nói phía sau không còn vang lên nữa, có vẻ như người đó cũng không mong muốn mình làm phiền đến thần linh nên dừng lại, đợi Asisư tế lễ xong mới tiếp tục nói.
Từ đằng sau nhìn Asisư, sự cô độc, lạnh lẽo bủa vây tứ phía khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thật khó chịu!
"Chúng ta không có chuyện gì để nói với nhau đâu!"
Chẳng biết từ lúc nào, Asisư đã hoàn thành buổi lễ, giọng nói của nàng vang lên làm người phía sau giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ...
"Ai bảo không có?"
Asisư đứng dậy, quay đầu lại hỏi:
"Lại đến để chất vấn ta? Hay là đến để buộc tội ta?"
"..."
Sự im lặng khiến cho Asisư cười khẩy khinh bỉ:
"Ngươi có hỏi thì ta cũng không nói thật! Việc gì phải tốn công sức lặp đi lặp lại một hành động ngu ngốc như thế?"
Vẻ mặt, lời nói, hành động lúc này của Asisư khiến cho những đồng cảm mới nãy của Carol tiêu tan hết sạch! Nhưng nàng cũng không còn sức lực để mà tức giận với chị ta nữa!
Asisư hờ hững liếc ra bên ngoài cửa, ánh mắt của nàng khiến Carol giật mình ngoái lại theo, sau đó mới nhận ra mình mắc bẫy của Asisư!
Asisư phì cười, Izumin không phải dạy cho có, tuy chỉ một tháng nhưng Asisư cũng biết được bên ngoài có người nghe lén rồi!
Ngoài Menfuisư ra thì còn ai vào đây?
"Rồi sao? Cả hai người các ngươi lại muốn bức ép ta cái gì nữa?"
Menfuisư không trốn nữa, Asisư vừa dứt lời thì hắn liền bước vào trong. Theo sau hắn là một tốp quân lính đề phòng nhìn Asisư.
Ruka đã được thay thế cho Unasu đúng như kế hoạch của Izumin, giờ đây hắn đứng trong hàng ngũ của Menfuisư đối địch lại nữ hoàng, cái nhìn của Asisư khiến hắn rợn tóc gáy...
Có khi nào sau vụ này nữ hoàng sẽ thủ tiêu hắn luôn không?
Ruka nuốt nước bọt, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng...
Thần đang làm nhiệm vụ! Thần tuyệt đối trung thành với Hoàng tử! Thần chỉ là gián điệp thôi!
Ruka không dám nhìn thẳng vào mắt Asisư như những tên lính khác, bởi nếu ánh mắt có thể giết người thì tất cả người ở đây đã sớm bị Asisư băm vằm ra luôn rồi!
Menfuisư không còn trông mong được gì về Asisư nữa. Nhìn thái độ của chị ta là biết thừa chị ta không có một chút hối hận, hay thậm chí là nói lên một lời xin lỗi với những việc chị ta làm!
Vậy mà Carol vẫn còn nhượng bộ chị ta, thậm chí nói tốt về chị ta trước mặt hắn!
"Ta không vòng vo nữa! Vốn dĩ chúng ta trước giờ không hòa hợp được rồi, nên ta cũng nói thẳng! Chị đến đây có mục đích gì?"
Asisư khoanh tay trước ngực:
"Mục đích? Từ bao giờ ta trở thành người ngoại tộc rồi? Ai Cập là nhà của ta! Ta về nhà của mình cũng cần phải có mục đích mới về được à?"
Menfuisư cười khẩy:
"Nhà của chị? Từ khi chị đối nghịch với ta về chuyện của Carol thì nơi này đã chẳng còn hoan nghênh chị nữa rồi! Chị nghĩ Thượng Ai Cập vẫn còn là nơi giống như trước đây luôn chào đón chị à?"
Menfuisư nói tiếp:
"Trong mắt người dân Ai Cập, chị vốn dĩ chẳng hề tốt đẹp gì cho cam! Đã thử nghe lời họ nói bên ngoài chưa? Mà cũng chẳng cần nghe, chị thử nhìn những người lính này xem! Những người cả đời trung thành với hoàng gia Ai Cập! Vậy mà bây giờ họ đang nhìn chị - một thành viên của hoàng gia bằng ánh mắt như thế nào?"
Menfuisư càng nói càng hăng, cứ mỗi lần Asisư định lên tiếng thì hắn lại cắt ngang lời của nàng. Thậm chí khi nàng đang nói thì hắn còn nói to hơn, át cả tiếng của Asisư đi khiến cho nàng phải dừng lại để nghe hắn nói!
"Cho nên, chị khai ra mục đích chị quay trở lại nơi này đi! Ta không muốn dùng đến biện pháp mạnh hơn với chị đâu!"
Quân lính đằng sau dựng thẳng giáo lên, rút kiếm ra vào tư thế đe dọa thấy rõ, Ruka cũng bị ép phải cầm kiếm chĩa thẳng vào Asisư...
"Ta làm chuyện gì quá quắt đến nỗi đó sao?"
Menfuisư nghe Asisư hỏi ngược lại mà ngẩn người, nhưng nhìn Carol đang đứng nép vào ngực hắn thì Menfuisư lại ngay lập tức kiên định, ánh mắt nhìn Asisư ngay lập tức sắc bén hẳn lên:
"Đừng nhiều lời!"
Menfuisư vừa dứt lời, một mũi dao đã bay thẳng vào mặt hắn...
Nếu không phải hắn phản ứng nhanh cúi xuống, thì khuôn mặt này sẽ bị hủy dung!
Menfuisư ngẩng đầu lên, phẫn nộ nhìn Asisư:
"Chị dám!"
"Có gì mà ta không dám?"
Asisư tiếp tục phóng thêm một con dao vào Menfuisư, lần này Minue đã dùng cung tên bắn ra để làm chệch hướng bay của dao...
Asisư mỉm cười, hướng đi mới của con dao sau khi bị chệch hướng là Carol!
Asisư không hề nao núng, trong tay áo nàng, dao găm đã sẵn sàng rồi! Chỉ cần bọn chúng dám có hành động vô lễ với nàng...
Thì tất cả... Đều chết hết đi!
***********************
An: tất cả các chương đều cập nhật ảnh hết rùi nha! Chương này Izumin không xuất hiện, nhưng chương sau anh sẽ cực kì soái cực kì ngầu lòi luôn! 😤
Tui spoil thế cho mấy cô đỡ bức xúc khi đọc chương này nhá 😂
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro