Chương 19: Dưới lớp mặt nạ (2)
"Hoàng phi! Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Nếu hoàng thượng mà phát hiện ra thì chúng thần sẽ mất mạng đấy ạ!"
Nafutera khuyên nhủ từ nãy đến giờ, nhưng Carol chẳng hề có ý định rời đi một chút nào!
"Có ta ở đây, Menfuisư sẽ không dám làm gì đâu! Ta muốn thăm Masha một chút thôi mà!"
Nafutera muốn nói nữa, nhưng căn bản Carol đã khoát tay ý bảo đừng nhiều lời, nên bà cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa!
Nàng còn đang mang thai đấy! Dù bà muốn trực tiếp sai người khiêng về cũng sợ đủ điều, chẳng may động thai thì cái mạng già này không giữ nổi! Hơn nữa nhỡ nàng vùng vẫy thì sao?
Nafutera đỡ trán, thấy Carol đã bỏ cách bà một đoạn xa lại phải vội vàng đuổi theo!
"Masha! Ngài có sao không? Ta rất xin lỗi vì đã để ngài phải chịu cảnh này!"
Carol lo lắng giơ giỏ lên:
"Cơm tù ngục không hề dễ chịu gì! Ta có mang theo một ít, ngài ăn tạm được không?"
Nafutera rũ mắt, dù đó là ân nhân của lệnh bà thật! Nhưng tại sao không đường hoàng đến mà phải lén lút như vậy? Chắc chắn tên này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì cho cam!
Hiển nhiên là Carol không hề suy nghĩ được nhiều đến như vậy, trong mắt nàng ta, Masha chỉ đơn giản là ân nhân mà thôi!
Mà Nafutera nghĩ được đến điều này, thì chắc hẳn Menfuisư cũng hiểu rõ!
"Carol! Thật to gan!"
Nafutera cúi đầu, xong rồi! Bà đã nói mà! Dù hoàng đế có nổi giận với lệnh bà đến nhường nào, thì cuối cùng người chịu đựng cơn giận đó cũng chỉ là đám thuộc hạ tôm tép này mà thôi!
"Nàng đến đây làm gì?"
Carol lúc mới đầu thì giật mình hoảng sợ, nhưng sau đó ngay lập tức trấn định:
"Chàng quả thật không nói lý lẽ! Đây là ân nhân của ta, bắt giữ người trái phép đã không đúng rồi! Bây giờ đến thăm cũng không cho nữa sao?"
Menfuisư cười gằn, vốn dĩ trước đó cãi nhau to với nàng một trận, đến bây giờ vẫn chưa bình ổn được cảm xúc, nay nghe Carol nói vậy lại càng không khống chế được bản tính ngông cuồng:
"Bắt giữ người trái phép? Ta là vua, luật lệ do vua ban ra, trái phép ở chỗ nào? Ân nhân cái gì chứ? Nếu đoan chính thì tại sao phải lén lút đến điện thờ của Ai Cập rình mò? Hắn có mục đích gì? Tiếp cận nàng vì lý do gì? Nàng không chịu suy tính kĩ càng đã khẳng định là ta sai sao?"
Carol nghẹn họng không nói được nữa, quả thật hành vi của Masha lần này rất đáng ngờ, nhưng trước đó hắn đối xử với nàng rất tốt!
Nàng vẫn muốn nói thêm để thuyết phục Menfuisư, nhưng quả thật thì chính Carol cũng không biết phải nói gì mới đúng cả!
Nàng không tìm được một lí do chính đáng nào hết!
"Lại đây!"
Menfuisư trầm giọng ra lệnh, rất lâu rồi hắn mới dùng vẻ mặt và giọng điệu đó với nàng!
Menfuisư sầm mặt:
"Ta không muốn lặp lại đâu!"
Carol bất đắc dĩ bước qua, nàng lo lắng quay đầu lại nhìn Masha. Từ đầu đến giờ hắn vẫn không hề mở miệng, vẫn nằm gục ở đó không biết là giả vờ hay là ngất thật nữa!
Carol quay đầu lại, đi cùng Menfuisư trở về...
Qua một lúc, Masha mới mở mắt ra, đờ đẫn nhìn giỏ đồ ăn đặt cạnh song sắt. Hắn vốn dĩ giả vờ, bởi vì sợ khi cô gái sông Nin hỏi đến lí do đến đây lén lút thì không trả lời được. Cũng vì lí do khác là khiến cho Carol đau lòng, ai cũng nói Hoàng phi Ai Cập thiện lương, chắc chắn sẽ tìm mọi cách đưa hắn ra!
Đêm ấy, Menfuisư và Carol nằm quay lưng lại với nhau, không một ai chịu nhượng bộ hạ mình xuống giảng hòa cả!
Trái ngược hoàn toàn với chính điện, tại một no mà ai ai cũng tưởng như là u ám, quạnh hiu, nay lại tràn ngập ấm áp!
Trước khi Asisư thức giấc, Izumin đã tỉnh dậy trước rồi! Hắn cảm thán một câu, sau đó rời giường.
Asisư này bình thường thì trông kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn cực kì!
Hắn còn chưa thấy ai ngủ mà không hề đổi tư thế bao giờ đâu!
Từ hôm qua đến hôm nay, nàng ngủ với tư thế nào thì đến sáng ra vẫn y nguyên như vậy!
Như là hôn mê sâu!
"Hoàng tử, lịch trình tiếp theo của ngài khoảng hai ngày nữa sẽ tiếp tục!"
Ruka đứng ngoài rèm nói vọng vào, Izumin "Ừ!" một cái cho xong chuyện, mắt vẫn dán vào gương mặt kiều diễm của Asisư...
Khuôn mặt trắng nõn, đẹp đẽ thanh cao...
Tầm mắt rơi trên bờ môi hồng hồng đầy đặn, đầu óc không tự chủ hồi tưởng lại xúc cảm của đêm hôm trước...
Izumin nâng tách trà lên... hạ nhiệt!
Không được, ở đây nữa hắn sẽ lao vào nuốt chửng Asisư mất!
Khi hoàn hồn lại, nhận ra mình đang ở bên ngoài, Izumin lại thầm mắng: Chết tiệt! Bây giờ mới có mặt thôi mà đã thế này rồi, sau này thì phải làm sao?
Asisư tỉnh dậy khi Izumin đi được một lúc, nàng nằm trên giường không muốn nhúc nhích, thở dài!
Say rượu không có gì tốt cả!
Tiên đế dạy nàng luôn luôn lạnh lùng, cao ngạo, các mưu mô quỷ kế,... Cả tuổi thơ của Asisư không có lấy một màu hồng!
Tất cả sự ngây ngô, non nớt, đáng yêu của thời thơ ấu đều được giấu kín tận sâu trong lòng, nhưng sau này khi tiếp xúc với rượu thì Asisư mới biết là mọi cảm xúc dồn nén, mọi bản tính chân thật ấy đều được giải phóng!
Và Izumin đã chứng kiến hết rồi!
Asisư ảo não một hồi, quơ tay một cái định đứng dậy nhưng chẳng may lại đụng phải tập sổ tài liệu ghi chép tình hình phát triển của Ai Cập!
Nàng quyết định đọc ngay, vốn dĩ khi mở ra Asisư chỉ nghĩ rằng các con số sẽ rất tệ, nhưng không nghĩ đến nó còn tệ hon những gì nàng lường trước đó!
Ngân sách đã không còn đủ dùng cho tháng tới nữa rồi!
Thượng Ai Cập là nơi nông nghiệp phát triển nhất vì đất trồng màu mỡ từ sông Nin bồi đắp, nhưng Hạ Ai Cập...
Hạ Ai Cập chủ yêu là thương nhân, nhưng mà buôn bán cũng không được tốt vì chế độ đãi ngộ quá kém, hơn nữa còn mang tiếng xấu của nàng nữa...
Vốn dĩ buôn bán kiếm lời cực nhiều, gấp bội lần so với nông nghiệp, nhưng doanh thu nộp thuế vào lại không thấy xuất hiện!
Asisư nheo mắt, đừng nói là số tiền đấy chuyển hết lên Thượng Ai Cập!
Asisư nắm chặt quyển sổ, dám lấy tiền vốn dĩ thuộc về ta à!
Tay nàng nắm bìa sách đến nỗi nhăn nhúm lại, Asisư đột nhiên xé bìa ra...
Tại sao ư? Bìa quyển sổ ghi chép này dày hơn rất nhiều so với các quyển sổ thông thường!
Từ bên trong bìa sách... Một loạt các mảnh giấy chi chít chữ rơi xuống.
Asisư cầm lên một tờ...
Ngày XX năm X: 3 vạn
Ngày XY năm X: 571 vạn
Ngày Z năm X: 15 khối vàng ròng, 7 khối ngọc, 3 thước lụa...
Cái này... Là cái gì?
Asisư không tin nổi vào mắt mình nữa...
"Danh sách của cải trong ngân khố ở Hạ Ai Cập!"
Izumin chẳng biết vào đây từ lúc nào, nhưng lời nói của hắn đã khiến cho Asisư kinh ngạc không thôi!
"Ta chưa từng thấy chúng ở đó..."
Asisư thì thào, cầm từng tờ một đọc đi đọc lại khiến Izumin phì cười:
"Tất nhiên rồi! Bản chất là của Hạ Ai Cập, nhưng lại được sử dụng ở Thượng Ai Cập! Thật sự rất khôn khéo!"
Asisư chấn động không hề nhẹ, nàng lật tờ giấy cũ nhất ra, năm ghi trên đó... Bắt đầu từ 25 năm trước?
Asisư xuyên về thời đại này khi thân xác nàng mới 19 tuổi!
Từ thời của tiên đế sao?
Tiên đế trị vì trong khoảng thời gian là 25 năm, Pharaong tiền nhiệm chia Ai Cập ra làm đôi, một nửa cho tiên đế, một nửa cho chị của ông! Sau này tiên đế Nephenmat cưới chị của mình, sát nhập Ai Cập trở lại, hai người hạ sinh Asisư. Nhưng sau một năm, không rõ nguyên nhân gì mà bà lâm bệnh nặng qua đời, tiên đế ban hành cả nước chịu tang bà 1 tháng, sau đó tuyên bố nạp phi! Ngay trong năm ấy đã hạ sinh Menfuisư!
Asisư cười lạnh, bảo sao! Bảo sao tiên đế luôn kìm hãm nàng, hướng nàng học lễ nghi thần điện chứ không hề dạy nàng giống như Menfuisư!
Bảo sao! Bảo sao mà ông luôn nhìn mình với ánh mắt ấy! Những thứ cảm xúc mà nàng không thể hiểu nổi, nay đã có lời giải đáp!
Bòn rút triệt để Hạ Ai Cập của mẫu hậu, sau này bà phát hiện, không chịu nổi cú sốc mà lâm vào tâm bệnh qua đời! Thậm chí lăng mộ bà còn chưa lạnh, chưa chôn cất đủ một năm đã nạp phi rồi hạ sinh đứa con khác!
Vậy mà nàng lại ngây thơ, tin tưởng vào ông ấy, chăm sóc cho Menfuisư đến tận khôn lớn!
Vậy mà khi nàng lớn lên, ông ấy vẫn không thu hồi lại hành vi của mình với Hạ Ai Cập sao?
Asisư nhìn vào tờ giấy mới nhất, thời gian cách đây một tháng! Khoảng thời gian đó nàng đang luyện tập với Izumin trong rừng!
Nhân lúc không có mặt nàng, vận chuyển của cải từ Hạ Ai Cập lên kinh thành TeBe, thật trớ trêu thay!
Chắc chắn Menfuisư cũng phải biết đến cái này thì mới tiếp tục hành vi của tiên đế!
Nhưng trước đó chưa xuất hiện Carol, nàng và Menfuisư chưa trở mặt nhau kia mà! Tại sao hắn vẫn làm như vậy, trong khi mối quan hệ của hai người vẫn rất hài hòa chứ?
Menfuisư... Khốn kiếp!
Các ngươi luôn nói ta lòng lang dạ sói, rắn rết không bằng, thủ đoạn tàn nhan, âm mưu ác độc...
Nhưng chính các người mới là minh chứng rõ nhất với những lời các ngươi nói về ta!
Asisư này vậy mà bị lừa suốt bao nhiêu năm trời!
Nàng nhìn vào dãy cống phẩm quý hiếm trong danh sách. Thì ra... Thì ra Hạ Ai Cập đã từng giàu có như thế, hào nhoáng như thế! Nhưng chỉ sau 25 năm, nay đã trở thành vùng đất cày lên được cả sỏi đá!
Đã lừa ta được cả một đời, nhưng đời này ta đã biết sự thật, thì các ngươi xong rồi!
Menfuisư! Carol! Kinh thành TeBe! Thượng Ai Cập!
Ta sẽ bắt tất cả phải nôn trả cho Hạ Ai Cập... Không thiếu một đồng!
Izumin tiến lại gần, vốn định an ủi nhưng không biết nói thế nào, lại không muốn thấy Asisư ưu tư phiền não vì những thứ như vậy, nên quyết định đưa nàng đi ăn trước!
"Izumin!"
"Hả?"
"Ta là người được định sẵn sẽ mất đi tất cả, quyền lực, địa vị, của cải, tình thương... Cho dù ta có thay đổi thì vẫn không thể thoát khỏi số mệnh này đúng không?"
Izumin nhướn mày:
"Nói vớ vẩn cái gì đấy? Địa vị ngươi vẫn còn, quyền lực từ từ củng cố là được, của cải đã mất thì đòi lại, tình thương ngươi vẫn có ta và Ari đây còn gì nữa!"
Asisư mím môi, nhưng ở kiếp trước, thật sự nàng không còn cái gì cả! Mà Izumin cũng đâu có biết bây giờ hắn nói tâm hắn đặt ở đây, nhưng kiếp trước... Tâm hắn ở nơi Carol kìa!
Nàng không quên được... Ánh mắt trân trối của Izumin... Đến lúc chết, vẫn hướng về Carol!
"Nghĩ cái gì thế hả? Tập trung ăn cho xong đi! Để xả hết nỗi lòng của ngươi, ăn xong chúng ta đến một nơi!"
Asisư cố làm cho mình thả lòng hết mức có thể, nhận lấy đồ ăn từ Izumin.
Cả một bàn đồ ăn... Asisư cứ ăn hết thì Izumin lại tiếp tục đưa thêm vào tay nàng! Coi nàng là heo à?
Không ăn nữa!
"Không được tính là gầy, nhưng vẫn chưa đủ khỏe mạnh đâu! Ăn nữa vào!"
Asisư: "No! Ăn không vô! Tự ngươi ăn đi!"
Izumin thu tay, trong đầu vẫn đang nghĩ làm cách nào để Asisư ăn nhiều hơn một chút! Hôm qua ôm Asisư cũng có da có thịt, nhưng nhiều thịt hơn thì mới đẹp! Ôm mềm tay hơn! Hắn thích!
Ánh mắt khẽ lướt qua nơi nào đó... Nơi này... Cũng coi như là đủ dùng rồi nhỉ?
Thôi thôi! Nghĩ nữa thì hắn thịt luôn nàng mất!
Trước kia còn không dám khẳng định, nhưng bây giờ thì Izumin xác định được rồi!
Đầu tiên là cảm thấy Asisư và mình có điểm chung, vô thức muốn tiếp cận nàng. Giống như vật họp theo loài!
Sau đó Asisư tạo cho hắn một sức hút, khiến hắn luôn tìm mọi cách để được lại gần nàng!
Thấy thương, thấy nhớ, thấy mê muội!
Thậm chí trước kia khi còn ảo tưởng về tình cảm với Carol, dù rằng nhiều lần ở chung với nàng ta nhưng hắn vẫn giữ được tự chủ! Có thể nói thời điểm ấy trong đầu của hắn chỉ muốn chiếm Carol thành công cụ phát triển Hitaito thì đúng hơn! Hắn đã nhầm lẫn giữa yêu và ham muốn chiếm lấy một người để làm nô lệ!
Còn đối với Asisư... Chỉ ôm nàng ngủ một đêm thôi mà khổ sở biết bao nhiêu! Cái gọi là tự chủ mà Izumin luôn tự hào gần như bay sạch!
Không có một ai khiến hắn điên cuồng như thế!
Izumin thừa nhận, Asisư mới chính là chân ái của hắn!
Cả thể xác và tinh thần đều kêu gào muốn ngay lập tức khiến Asisư yêu mình!
Izumin cố kiềm lại...
Bình tĩnh! Asisư ăn mềm không ăn cứng!
Hơn nữa sở dĩ hắn cho Asisư thấy mặt tối của Menfuisư là để Asisư không hề áy náy, lưu luyến, hay là do dự khi ra tay với Menfuisư! Nàng vừa thoát ra khỏi tình cảm ám ảnh cả một đời như vậy, chắc chắn sẽ không dễ tiếp nhận hắn!
Đối với Asisư, phải là lâu dần sinh tình ý!
Hắn nhìn Asisư hồi lâu..
Vạch trần lớp mặt nạ giả dối kia ra, Asisư nên biết sự thật mới đúng! Hắn không sai! Sai là Menfuisư, sai là tiên đế Ai Cập!
Dưới lớp mặt nạ hào nhoáng đầy giả tạo: vì phát triển Ai Cập, vì ấm no cho người dân... Tất cả chỉ là lớp đường ngọt ngào bao bọc bên ngoài ngụy tạo hoàn hảo cho sự thật thối nát!
Asisư, nàng trước kia chỉ căm thù Menfuisư vì tình cảm! Nhưng nếu liên quan đến tiên hậu, đến đất phong của mình, đến cả địa vị trong lòng dân, quyền lực trong triều đình...
Thì chắc chắn, nàng sẽ hoàn toàn tin tưởng Izumin này! Đến lúc đó, đất diễn của hắn sẽ lên cao! Lấy được tín nhiệm của nàng! Sau đó là tâm của Asisư!
Izumin mỉm cười...
Hoàn hảo!
**********************
An: Ngứa ngáy quá nên phá luật up tạm 1c, sợ sau thi mấy cô quên tui thật thì chết dở!
Chương này liên quan khá nhiều đến chính trị một chút, nhưng nó là ngòi nổ thúc đẩy toàn bộ tình tiết, hướng phát triển sau này của truyện! Hi vọng các chế không thấy nó quá nhàm chán!
Izumin âm mưu rước chị về ghê không? Lòi ra bản tính phúc hắc rồi nha! 😂
Lần này tui lặn thật! Hẹn gặp lại sau kì thi thpt quốc gia nhé! Miss You so much!😣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro