Chương 2: Ốc đảo Nepdo

Izumin đọc thư Ruka gửi, tay không tự chủ được nắm chặt lấy nó.

Cuối cùng thì hắn cũng không đến kịp lúc!

Rút bức thư tiếp theo ra, Izumin mím môi.

Asisư không chấp nhận lời cầu hôn của Ragashu?

Quan hệ bạn bè ư?

Hắn không tin!

Chắc chắn cô ta đang âm mưu điều gì đó, nên mới quyết định đi xứ Babylon!

Điều này sẽ là cản trở lớn cho Menfuisư đây!

Chưa kể Ai Cập còn đang có mối thù giết công chúa với Hitaito!

Assyria lại đang đẩy nhanh khôi phục quân đội, chuẩn bị cuộc chiến mới với Ai Cập!

Izumin thầm đắc ý, hiện tại Menfuisư chỉ liên minh với Libia thì không đủ!

Hắn cần phải chuẩn bị thật tốt cho cuộc chiến tiếp theo, trực tiếp tiến quân hoặc là bắt cóc Carol đã không còn dễ dàng như trước nữa!

Hắn sẽ tìm hiểu từ một kẻ địch gần nhất, mặc dù người đó không hoàn toàn là kẻ địch của Menfuisư, nhưng cẩn thận vẫn hơn!

Asisư đang chuẩn bị đi xứ Babylon để tăng thêm tính giao hảo giữa hai nước, đồng thời chứng thực 'tình bạn' bền chặt giữa hai người!

Izumin nhíu mày nhìn bản đồ...

Ốc đảo Nepdo là một trong những trạm dừng chân của đoàn người, hắn sẽ mai phục ở đây!

Ngoài lí do đó ra, còn một lí do khác khiến Izumin có quyết định tiếp cận nơi Asisư dừng chân. Ruka đã nói rằng hôm đó sẽ lẻn vào đoàn người của Asisư để tình báo cho hắn một chuyện quan trọng!

Izumin ra các chỉ thị mới cho những tướng quân đằng sau, sau khi hoàn tất công việc, hắn mới bắt đầu nghỉ ngơi.

Đêm hôm đó, Ruka lẻn vào điện thờ của Asisư để tìm một thứ, nhưng chưa tìm ra thì đã bị phát hiện!

"Ruka?"

Asisư gọi, nàng không hề ngạc nhiên khi thấy hắn ở đây. Trong trận chiến cuối cùng Ruka đã lộ thân phận gián điệp, mà nàng bây giờ đang cần sự giúp đỡ của hắn nên mới bày trò. Nếu hắn không kè kè bên cạnh Carol khiến nàng không bắt chuyện được, thì nàng đâu phải hao tâm như vậy!

Asisư thấy Ruka ngẩn người, tay nắm chặt dao găm thì chẳng nói gì.

"Ta cần ngươi giúp!"

Asisư mở miệng thêm lần nữa, sau đó thả một tờ giấy xuống dưới đất, rời đi.

Ruka cầm tờ giấy Asisư để lại, nét mặt trầm ngâm.

Cô ta dám rời đi chứng tỏ đã chắc chắn rằng dù mình có tiết lộ tờ giấy này ra ngoài thì cô ta cũng ứng phó được!

Bức thư nói là dài thì không dài, ngắn cũng không ngắn, nhưng lại có các hình thù kì quái không theo quy luật nào hết!

Ruka không hiểu bức thư này có ý gì, giúp làm sao được?

Mà khoan, hắn đâu có ý định giúp đâu?

Ruka cảm thấy mình hắn không quyết định được việc này, tốt nhất là hẹn gặp hoàng tử! Chính tay đưa cho hoàng tử vẫn yên tâm hơn là phó mặc cho chim đưa thư!

Còn Menfuisư hiện tại không có tâm trí đâu mà để ý chuyện bên ngoài, bởi đêm nay là đêm tân hôn của hắn!

Asisư miết ngón tay lên miệng ly rượu, các quan đại thần trung thành của nàng nhân cơ hội mà tiến vào, tất cả đều nhất quyết cho rằng việc thắt chặt quan hệ với Babylon sẽ khiến địa vị của nàng tại Ai Cập thêm vững chắc. Dù sứ giả Libia có đến để liên minh trong nay mai cũng không thể nào gây nguy hại đến ngôi vị của nàng được!

Asisư lại càng hiểu rõ sự quan trọng của vấn đề!

Nàng dù bây giờ có muốn thoát ra khỏi vòng xoáy này cũng không thể, cái danh 'Nữ hoàng rắn độc' quá lớn, hơn nữa nàng phát hiện ra dù nàng có thờ ơ, lãnh đạm, dù rằng nàng không hề nhúng tay vào việc gây hại gì cho Menfuisư và Carol thì nàng vẫn bị cuốn vào đó!

Muốn lui ra sau bức màn trình diễn này, cần phải từ từ!

Asisư chẳng quan tâm đến việc bị người ta căm ghét, hận thù đến mức nào.

Nhưng chỉ trong một lần, Asisư thấy cung nữ bàn tán việc Ari đi ra ngoài mua đồ đã bị chèn ép giá, thậm chí rất nhiều người không muốn bán cho bà, nhưng e ngại chức quyền của bà nên đã từ chối tiếp khách, lấy lí do hàng không đủ chất lượng phục vụ!

Asisư này cũng có ngày như vậy sao?

Muốn nói thế nào thì nói, nhưng chèn ép người của nàng là không được!

Việc do nàng làm, để đó một mình nàng chịu!

Cớ gì bắt kẻ hầu người hạ chịu thay?

Mỗi lần lựa được đồ tốt, món ngon, Ari đều dâng cho nàng, cười hiền hậu...

Chưa bao giờ bà nói về những vất vả, khổ cực mà bà trải qua, dù cho lỗi là do nàng gây ra toàn bộ, còn bà chỉ làm theo lệnh được ban!

Bức hình nàng đưa cho Ruka vốn dĩ không phải dành cho hắn đọc, người cần đọc chính là Izumin!

Nàng tin rằng khi tạo cơ hội cho Ruka đưa trực tiếp cho Izumin thì ngay lập tức hắn sẽ hiểu ý đồ của nàng là gì!

Asisư nghĩ đến điều đó thì lại mỉm cười...

Thật mong đợi đến ngày đi đến Nepdo!

Chẳng ai biết được điều gì sẽ diễn ra tiếp theo, vì khi làm ra một loạt hành động như vậy, Asisư đã thay đổi không ít quỹ đạo sự việc mất rồi! Nàng cũng không ngu đến mức cho rằng nàng sẽ áp dụng được các sự kiện kiếp trước lên kiếp này!

Rất nhiều chuyện sắp tới không hề giống với trước kia!

Tỉ như lúc này, Ragashu đang sắp xếp một kế hoạch khác...

"Các ngươi nên hành động khôn khéo một chút! Biết chưa?"

Ragashu rít khẽ, hoàng cung Ai Cập không phải địa bàn của hắn, tất nhiên phải thật cẩn thận!

Ragashu trên danh nghĩa mời Asisư đến Babylon, nhưng thực chất lại kéo theo Carol vào cuộc!

Tuy vậy, hôm nay Carol mới làm đám cưới xong, chắc chắn Menfuisư sẽ không để nàng ta đi đâu hết!

Việc đưa Carol âm thầm cùng Ragashu trở về Babylon được lên kế hoạch rất tỉ mỉ.

Hắn phải về nước trước, tránh bị nghi ngờ là có dính líu tới cuộc 'mất tích' của Carol trong vài ngày tới!

Asisư sẽ chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài, nói đúng ra thì Asisư đi xứ Babylon phải đổi thành Carol đi xứ Babylon mới đúng!

Người con gái có sức mạnh tiên đoán trước tương lai, lại đưa ra được cách rèn đao luyện thép, những ý kiến dẫn nước vào đồng ruộng bằng đường kênh rạch...

Một cái đầu bảo vật như vậy, ai mà không muốn được sở hữu chứ!

Ragashu mỉm cười.

Hậu quả Asisư phải là người gánh, hắn mới chỉ thưởng thức sắc đẹp của nàng, ham muốn quyền lực của nàng, chứ chưa rung động! Việc đẩy hết lỗi cho Asisư khiến hắn không hề áy náy. Thêm vào đó, ai bảo Asisư đắc tội hắn trong yến tiệc tối nay chứ?

Hắn phải cho cô ta chút gì đáp lễ chứ nhỉ?

Ragashu xoay xoay cây gậy trong tay, nhìn về phía cung điện của Asisư còn đang sáng đèn...

Đêm nay, mỗi người đều có kế hoạch toan tính cho riêng mình, chỉ có đôi uyên ương kia là bỏ mặc tất cả, trầm luân vào nhau!

********************

Chuyến đi này nói chậm thì không chậm, mà nhanh cũng không nhanh.

Asisư ngồi kiệu, chỉ mong đến Nepdo thật nhanh, sau khi xong xuôi vụ Izumin, nàng sẽ không tham dự bất cứ điều gì liên quan đến Menfuisư và Carol nữa!

Tiếc là có một số việc không như nàng mong muốn!

"Đây là đâu? Mau thả tôi ra!"

Tiếng hét thất thanh của Carol vang lên, nàng bị đánh thuốc mê đến giờ mới tỉnh, vì quá hoảng loạn nên đã hét lên.

Asisư ở trong lều trại cũng không kìm được mà cau mày, Nepdo cách rất xa Ai Cập, Menfuisư chắc chắn không thể để Carol một mình đi đến đây!

Phiền phức!

Asisư không hề mong muốn lại bị dính thêm lời đồn đại không hay nào, nhất là những lời bàn tán về con nô lệ ấy!

Nàng bước ra ngoài, cách đó không xa là đoàn ngựa của Izumin chạy về phía xa...

"Chị Asisư! Chị cứu em với!"

Carol chỉ liếc một cái đã nhận ra nàng, cô vội đưa tay cầu cứu. Còn Izumin thì ôm chặt Carol hơn, hắn nói với Carol:

"Ta còn tưởng Asisư định đưa cho ta cái gì, thì ra là nàng! Ha ha ha..."

Carol không thể tin nổi nhìn Asisư, ánh mắt thất vọng:

"Sao chị lại có thể làm ra chuyện này? Chị Asisư, chị có biết hậu quả của việc này không?"

Nói xong, cô giãy ra khỏi vòng ôm của Izumin ngã xuống, Ruka ở phía dưới nhanh chóng trốn đi với vẻ mặt hoang mang. Hắn chưa kịp đưa thư cho hoàng tử thì ngài đã hiểu lầm mất rồi, Asisư định đưa cho ngài là thư chứ đâu phải Carol! Hơn nữa, tại sao Carol lại ở đây?

"Asisư, chị cứu em với!"

Carol sợ hãi chạy ngược về phía nàng, Asisư cũng tiến về phía trước, nắm chặt tay Carol kéo mạnh về phía sau lưng.

"Hoàng tử, cái ta đưa cho ngài không phải Carol!"

Asisư nói, trong chuyện này nàng vô tội!

Izumin bước xuống lưng ngựa, giữ khoảng cách với Asisư.

"Ta chỉ cần Nữ hoàng giao nàng cho ta! Còn nữa, bảo thân tín của ngươi bỏ kiếm ra, không cần phải chĩa hết về phía nàng như vậy!"

Izumin không tin tưởng nhìn Asisư. Còn Carol thì bất chập hình tượng đầu tóc bù xù mà mắng người:

"Tôi không đi với anh đâu! Anh nên chết tâm đi, tôi đã trở thành hoàng phi Ai Cập rồi! Anh đừng mơ tưởng nữa!"

Asisư quay đầu trừng mắt nhìn Carol, miệng khẽ phun ra hai chữ: "Ngu xuẩn!"

Khí thế của nàng không làm Carol sợ hãi, thậm chí cô ta còn tự cho rằng chỉ cần nói rõ ràng, từ chối thẳng thắn thì Izumin sẽ buông tha cho cô!

Asisư đến chết vì con nô lệ ồn ào này mất! Đã thế, trời dường như không đứng về phe nàng, bởi Menfuisư đã đuổi đến!

"Carol! Sao nàng lại ở đây? Ta tìm nàng mãi!"

Izumin thấy tình thế không có lợi cho mình, nhân lúc Menfuisư chưa nhìn thấy hắn mà nhanh chóng rút kiếm xử lí vài tên xung quanh Carol rồi kéo nàng theo.

Asisư mặc kệ, vốn dĩ nàng tính đưa Carol về Ai Cập để Menfuisư không đổ lỗi lên đầu nàng, nhưng Menfuisư ở đây rồi thì để nó tự cứu đi thôi!

Nàng hết việc rồi! Vào lều!

Asisư quay lưng bước vào trong, Menfuisư do bị chắn tầm nhìn bởi những tán cây rậm rạp nên không nhìn thấy Izumin, hắn chỉ biết Asisư đã giao Carol của hắn cho kẻ khác!

Chị ta thật đáng sợ!

Nếu hắn đến muộn thêm một chút nữa, Carol sẽ xảy ra chuyện gì?

Khốn nạn!

Asisư, lần này tôi quyết không tha cho chị đâu!

"Một nhóm bao vây lều trại của Nữ hoàng, nhóm còn lại theo ta đưa hoàng phi Ai Cập trở về! Mau lên!"

Menfuisư hạ lệnh, sau đó quay ngựa đuổi theo Izumin.

Bỗng, một bức màn lửa đột ngột xuất hiện, đằng sau tấm màn lửa đó chính là Raian!

Cả Menfuisư, Izumin và Carol đều nhìn thấy người đàn ông đó!

Izumin ngây người nhìn Raian, Menfuisư cũng không ngoại lệ. Nghe Carol gọi "Anh Raian!", Menfuisư mới nhận ra đó là người anh trai mà Carol hay nói!

Nếu đã vậy, hắn phải báo cho người anh này biết Carol đang gặp nguy hiểm, để Raian giúp mình một tay!

"Mau thả Carol ra!"

Menfuisư hét to, Raian bên kia nghe rõ mồn một và cũng hiểu người đang ôm em mình là kẻ không có ý đồ gì tốt với Carol. Raian không ngần ngại giơ súng ngắm thẳng vào Izumin...

"Đoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro