Chương 23: Quân sư tình yêu
"Asisư, bình thường hai người ở chung đều là như thế này à?"
Mitamun đần mặt ra nhìn, Asisư khẽ gật gật đầu, sau đó mặc kệ nàng để tiếp tục nốt nhưng gì đang làm dở.
Mitamun nhìn khung cảnh trước mắt, trên trán không khỏi chảy xuống mấy vạch đen.
Một cặp đôi ở cạnh nhau, nếu không phải là âu yếm mặn nồng chàng chàng thiếp thiếp, thì ít ra cũng phải làm cái gì đấy thật hạnh phúc, vui vẻ chứ!
Nhưng trước mắt của nàng, khung cảnh đánh nhau này là sao???
Cách thức hẹn hò của hai cái người đầu gỗ này là đối xử với nhau như kẻ thù à?
Mitamun nhìn khói bụi tung bay trên nền đất qua từng chiêu thức của hai người, trong lòng đột nhiên vỡ lẽ ra...
Thảo nào!
Như thế này thì đúng rồi!
Cứ tiếp diễn tình trạng này ấy mà, thì còn lâu nàng mới có chị dâu!
Hai cái người đầu gỗ này!
Mitamun đỡ trán thở dài! Đột nhiên cảm thấy trách nhiệm trên vai của mình thật lớn!
Ôi ôi, lại có việc cho bản công chúa rồi!
Mitamun vươn vai đứng dậy, chạy đi tìm Ari, nhưng chỉ mới rẽ qua khúc quanh đầu tiên, nàng đã bị chặn lại!
"Công chúa? Ngươi mất tích lâu như vậy, trong lúc đó thực sự xảy ra rất nhiều chuyện không hay! Mong người lần sau hãy cẩn thận hơn nhé!"
Mitamun hừ thầm trong lòng, đang lên mặt day đời ta đấy à?
"Cảm tạ hoàng phi Ai Cập nhắc nhở, nhưng là ta thấy người cần phải cẩn thận không phải ta! Mà là hoàng phi đấy! Ta đang có việc gấp, cáo lui trước!"
Mitamun cúi đầu rồi đi thẳng một mạch, Carol có là con gái sông Nin thì cũng phải biết chừng mực chứ! Mitamun đây còn nhiều hơn nàng ta một tuổi đấy, chẳng lẽ lại không biết phân biệt đúng sai hơn nàng ta sao? Lại nói, đã bụng mang dạ chửa lại còn suốt ngày lo chuyện bao đồng! Hở tí là đi đây đi đó, cũng không nghĩ đến cái thai trong bụng luôn!
Người mà đến chính bản thân mình còn vụng về bộp chộp, lại còn mở miệng khuyên người khác cẩn thận?
Mitamun xì một cái, cảm thấy hơi nực cười!
Aizzz! Ở nơi này thật sự là hơi ngột ngạt đấy! Về Hitaito sướng hơn!
Nhanh lừa Asisư về đấy mới được!
Mitamun bước chân nhanh hơn...
Còn Carol? Sau khi bị Mitamun chế giễu một phen, nàng hơi ngượng ngùng một chút!
Hình như... Mình cũng đâu đủ làm gương cho người ta về vấn đề này để mà khuyên họ nhỉ?
Tiếng lưỡi kiếm xé gió trong không trung va vào nhau, Carol rẽ qua khúc quanh ngay trước mắt... Hai thân ảnh quen thuộc đang luyện kiếm say sưa, không màng đến những gì đang xảy ra xung quanh.
"Asisư!"
Carol bỗng nhiên nghe Izumin nói với chị Asisư một câu mà nàng cảm thấy rất rất không có nhân tính!
"Từ giờ trở đi, bất kể trước mắt ngươi là ai, khi họ lâm nguy cũng tuyệt đối... Không được cứu! Thậm chí họ đang cận kề đến với cái chết!"
Izumin đứng quay lưng lại với Carol nên không phát hiện ra nàng ta đang nghe lén, Asisư nhìn thẳng vào mắt Izumin hỏi:
"Kể cả đó là ngươi sao?"
Izumin gật đầu:
"Đúng! Bất kể ai cũng không! Ngươi chỉ được phép cứu lấy chính bản thân mình mà thôi!"
Asisư không phản ứng gì, một lúc lâu sau mới chậm rãi đáp ứng.
"Đồ đệ ngoan lắm!"
Izumin xoa đầu Asisư, nàng chán ghét hất tay hắn ra:
"Không được xoa đầu ta!"
Izumin cười cười vươn móng vuốt ra tiếp tục vò đầu nàng, không khí đang căng thẳng đột nhiên lại trở nên vui tươi, ấm áp hơn rất nhiều!
Carol sớm không còn để mắt vào những điều này, nàng thật sự nghiêm túc suy nghĩ: Izumin và Asisư thật là lạnh lùng! Cả Menfuisư hồi đầu mới quen cũng như vậy!
Mạng người quý giá như vậy, chỉ bằng một câu nói, đã trở nên rẻ mạt, thấp hèn!
Sống chết của một con người ở ngay trước mắt mà cứ thế mặc kệ họ hết sao? Carol nghĩ... Nàng không làm được!
Nàng ôm bụng, tư tưởng của hiện đại ăn sâu vào máu từ nhỏ đến lớn, làm sao thích ứng hoàn toàn với lối suy nghĩ của thời cổ đại: chỉ có kẻ mạnh mới là người sống sót đến cuối cùng!
Asisư nhìn chằm chằm vào Carol khiến nàng ta tủi tủi cắn môi, quay lưng bước nhanh về hướng ngược lại... Rõ ràng nàng là hoàng phi, đã về đây làm dâu thì đây cũng là nhà của nàng! Vậy mà mỗi khi chạm phải Asisư, nàng liền cảm giác mình mới là người ngoài!
"Kệ nàng ta đi!"
Izumin lên tiếng cắt đứt ánh mắt của Asisư, tra kiếm vào vỏ:
"Nàng đã lấy được bản ghi chép của Hạ Ai Cập, vậy thì tiếp theo nàng còn muốn ở lại đây trong bao lâu?"
Asisư trầm ngâm:
"Hai ngày nữa ta sẽ đi!"
Izumin gật đầu, sau đó thở dài:
"Vậy thì đến lúc ấy ta cũng phải trở về Hitaito rồi!"
Ngừng lại một chút, hắn tiếp tục nói:
"Không bằng hiện giờ đi ra ngoài chơi một lúc cho khuây khoả!"
Câu nói ấy tuy là hỏi ý nàng, nhưng thực chất vừa dứt lời hắn đã kéo nàng chạy ra cổng thành luôn rồi...
Mitamun cùng Ari lén đi theo đằng sau thấy thế cũng vội vàng đuổi theo. Anh trai đầu gỗ cuối cùng cũng thông minh lên rồi! Nàng đi theo gia tăng cảm xúc thôi!
Dưới sự giúp đỡ của Mitamun, Asisư đang đi thì bị người đẩy, tạo cơ hội cho móng vuốt của Izumin vươn ra đỡ nàng!
Asisư đang làm thủ công, Mitamun thuật tay trộm đi vài thứ của nàng và Izumin, hai người quay sang hỏi nhau thì ngay lập tức môi chạm môi!
Asisư và Izumin có bình nước giống nhau, Mitamun thuê trộm vặt giật đi một cái, cuối cùng khi nàng uống nước bằng bình của Izumin, bị hắn nhìn bằng cái ánh mắt làm cho nàng nổi da gà!
Tóm lại, cứ hễ Asisư làm gì là bị Mitamun phá cái đó!
"Ari, ngươi thấy ta được không?"
Ari cười khan, bà biết nói gì bây giờ! Phá chủ tử của mình, sau đó hỏi nô tỳ của người ta là phá có ổn không???
"Bẩm, thần không dám bình phẩm!"
Mitamun bĩu môi:
"Đến bà cũng rụt rè như thế này! Phải biết tạo cơ hội cho Asisư và hoàng huynh của ta chứ! Thảo nào hai cái người kia mãi không phát triển gì cả! Hóa ra chả có ai xúc tác hộ cho!"
Ari khóe môi khẽ co rúm lại, là lỗi của bà hết! Được chưa!
Mitamun phá một thôi một hồi thì mệt, không còn hơi đâu mà theo đuôi nữa!
Izumin vẫn tiếp tục đi cùng Asisư, khẽ lướt qua chỗ của Mitamun đang nấp, Mitamun cũng thừa dịp hếch cằm lên...
Izumin quay đầu lại...
Ừ! Mitamun được việc đấy!
Về Hitaito sẽ thưởng!
Asisư chẳng hề nhận ra sự có mặt của Mitamun, từ đầu đến cuối đều chìm hẳn vào cuộc du ngoạn ngắn ngủi này.
Đến khi về hoàng cung, Asisư mới lộ ra chút tiếc nuối nơi đáy mắt, nhưng nhanh chóng đè nó xuống!
"Hai người chắc đi chơi mệt rồi, mau mau tắm rửa tẩy trần đi!"
Mitamun đẩy Izumin và Asisư về phòng, sau khi Asisư đóng cửa lại mới quay sang hỏi Izumin:
"Hoàng huynh!"
"Sao?"
"Muội đã nghe nói đến việc huynh tìm muội, sau đó theo đuổi Carol mãnh liệt lắm luôn! Đúng không?"
Izumin nhanh chóng liếc mắt về phòng của Asisư, sau đó gõ trán nàng:
"Là chuyện trước kia thôi! Giờ muội không thấy ta đang theo đuổi Asisư sao?"
Mitamun trề môi:
"Thế cái nhiệt tình của huynh đâu? Mãnh liệt đâu? Chỉ có Carol mới được hưởng, còn Asisư thì không à?"
Izumin đỡ trán:
"Asisư ưa mềm không ưa cứng thì ta mới kiềm lại như thế, chứ nếu mà áp dụng cách như trước sợ là không có chị dâu cho muội!"
Mitamun 'chậc' một cái:
"Nói huynh đầu gỗ đúng là không sai! Chuyện tình cảm huynh làm ơn thông minh bằng một nửa khi ở chiến trường xem nào!"
Izumin nhướn mày:
"Muội thì giỏi lắm hả? Lại còn lên mặt với ta! Không có kế hay thì biết tay đấy nghe chưa!"
Mitamun vênh mặt lên:
"Nghe muội một lần đi! Không sai đâu! Đảm bảo bế được dâu về luôn!"
Mitamun vỗ ngực bồm bộp, sau đó kéo Izumin lại chỉ cách cho...
"Như thế có ổn không?"
Mitamun đảm bảo:
"Chắc chắn luôn! Cam đoan xà vào ngực huynh ôm chặt không rời!"
Izumin vẫn tặng cho Mitamun ánh mắt nghi ngờ, khiến nàng tức muốn hộc máu! Chả lẽ bắt nàng thề độc trước thần linh mới tin à?
Izumin vốn dĩ nghe xong cũng không tán thành cho lắm, nhưng Mitamun nói cũng không phải không có đạo lí!
Cứ tiếp tục như thế này thì không biết đến bao giờ mới có thể cưới được Asisư!
Tạm thử xem thế nào vậy!
Thấy Izumin đáp ứng, Mitamun hài lòng đứng dậy, giờ chỉ cần chọc ra một lỗ ở bức tường thành Asisư kia ra nữa là đủ! Dù nó có vững chắc ra sao, nhưng chỉ cần đã có vết rạn nứt thì phòng tuyến của Asisư sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn!
Mitamun nhảy chân sáo tiến về phía phòng của Asisư, nào ngờ chưa bước vào đã thấy có bóng người lén lút đi ra khỏi phòng của Asisư!
Mitamun không dám manh động hô hào, chẳng may tên đó chạy đi mất thì chết!
Nàng cúi xuống, nhặt một cục đá ném về phòng Izumin vẫn đang mở cửa ở đằng sau... Hoàng huynh, anh hùng cứu mĩ nhân đi nào!
Tên gian tặc nhanh chóng biến mất, nhưng Mitamun biết, quân lính tinh nhuệ của Hitaito ẩn nấp ở gần đấy sẽ không để hắn chạy thoát!
Izumin cầm hòn đá ra ngoài, định cho Mitamun một trận, nhưng thấy muội muội nhà mình chỉ chỉ về phòng của Asisư, lại còn ra dấu hiệu, hắn liền hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Izumin bước lai gần căn phòng, mở cửa ra...
Tấm rèm ở sâu bên trong phòng quá dày, làm hắn nhất thời vẫn chưa thể xác định được nên làm gì tiếp theo!
Hắn quan sát một hồi, tấm rèm đang yên tĩnh đột nhiên lay động!
Izumin liếc nhìn xuống dưới, là một cái đuôi rắn! Không! Ba cái đuôi rắn!
Hắn không hề do dự tiến lên giết chết cả ba con rắn độc kia! Nhưng vấn đề ở chỗ, phần đuôi của chúng lộ ở đằng sau tấm rèm nên Izumin không thể không vén rèm để đâm thẳng vào đầu của bọn chúng!
Xong việc, hắn cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt mình!
Izumin ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt của Asisư!!!
"Ùm!"
"Ai cho ngươi tự ý vào đây!"
Asisư khẽ ngoi lên phun ra một câu, Izumin không dám ho he gì cả, xách ba con rắn ra ngoài...
Asisư thế mà lại đang tắm!
Hắn lại có dịp chiêm ngưỡng thêm một ít thứ, tỉ như là...
Bờ vai tròn trịa mịn màng của nàng...
Còn có cả bầu ngực lộ ra hơn một nửa kia nữa...
Asisư không mặc gì đúng là đẹp hơn bội phần!
Izumin tiếc nuối, hắn chỉ ngắm được thân thể nàng từ một nửa bầu ngực trở lên thôi, còn phía dưới thì không biết!
Đột nhiên muốn làm theo lời Mitamun nói, như thế thì không phải chịu khổ nữa!
Izumin ném xác rắn qua một bên, thấy Ari cầm khay bước vào, hắn liền nói nhỏ để Asisư không nghe được:
"Ari, ngươi đi lấy một lọ thuốc ở tiệm lang y bên ngoài cung cho ta! Asisư cần dùng nó để bôi gót chân! Nàng đi cả ngày rồi! Đây là địa chỉ!"
Ari đặt khay xuống, tiến lên nhận lấy tờ giấy của Izumin sau đó ngay lập tức ra ngoài! Gì chứ cứ liên quan đến lệnh bà thì Ari làm việc cực kì nhanh!
Izumin nhìn cái khay Ari bỏ lại trên bàn, khẽ nở nụ cười!
Hắn ngồi thêm một lúc, Ari thì chưa thấy về, nhưng Asisư tắm xong không thấy quần áo đâu liền gọi:
"Ari! Mang y phục của ta vào đây!"
Ánh mắt của Izumin khẽ lóe lên, hắn trầm mặc không nói gì, nhấc cái khay lên, không tiếng động vén rèm bước vào trong...
***********************
An: Tui viết đến đây thấy mình hình như hơi ác, đến cái đoạn này thì đứt 😆 Cơ mà tui gõ một chập mỏi nhừ cả tay rồi, có khi lỗi chính tả cũng không sửa được 😅
Ae thông cảm, mị hứa sẽ đền bù sau 😇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro