Chương 25: Xa cách tương phùng (2)

"Muốn nữ hoàng! Muốn chơi!"

Fatis nhõng nhẽo không chịu đi ngủ, cứ nằng nặc đòi Ari cho gặp nữ hoàng...

"Nữ hoàng bận! Công chúa ngủ trước!"

Ari thì không mặn mà cho lắm với tiểu công chúa này! Còn lý do là gì thì phải hỏi bố mẹ của tiểu công chúa!

Bà rất rất không muốn phải ở đây hầu hạ Fatis, người bà muốn phục vụ là lệnh bà cơ!

Ari thấy Fatis lại chuẩn bị gào lên, chán chẳng muốn dỗ nữa!

"Không ngủ?"

Fatis nghe giọng của Asisư, cái miệng nhỏ đang mếu máo ngay lập tức thay đổi thành cười toe toét!

"Đưa nó đây!"

Asisư nhận lấy Fatis từ tay cung nữ, xách thẳng ra ngoài!

"Đêm khuya không ngủ? Vậy thì đừng trách ta! Có ngủ không?"

Fatis giật mình nghe Asisư quát, nhưng ngay sau đó lại cười hì hì thích thú...

Nữ hoàng đang chơi với bé kìa! Bé được nữ hoàng ôm nha!

(An: Ngươi xác định là ôm mà không phải là bị xách cổ áo chứ???)

Asisư nheo mắt:

"Không ngủ là thả tay!"

Fatis lúc bấy giờ vô tình liếc mắt xuống dưới, ngay lập tức hoảng sợ!

Là hồ sen đó!!!

"Đừng thả! Fatis ngoan lắm!"

Asisư lừ mắt:

"Ngủ không?"

Fatis hai tuổi nào biết rằng phải trả lời như thế nào! Cô bé chỉ biết phía dưới là hồ sen thôi!

"Đi ngủ!"

Asisư quả quyết ném nó vào tay cung nữ, không thèm ở lại thêm một phút một giây nào nữa!

Thật phiền phức!

Banti thấy Asisư bày ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy, không nhịn được bênh vực:

"Nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Bà hà tất phải so đo với con nít!"

Asisư trầm giọng:

"Giỏi thì ngươi xách theo mà nuôi! Ta không cần nó!"

Banti xua tay lia lịa, hắn mang Fatis đi thì có mà bị con bé gào cho điếc tai ù đầu! Chịu thôi!

"Mà bây giờ đã gần nửa đêm rồi, ngươi còn ở đây làm gì?"

Banti vỗ đầu một cái, suýt thì quên:

"Ta nhận được tin báo là có một băng cướp đang chiếm tàu chở hàng của chúng ta! Phải rồi, đó là con tàu tiếp tế cuối cùng trong tuần này cho Hitaito đấy! A... Đi đâu thế? Ta chưa nói xong mà!"

Asisư phóng một cái phi tiêu vào Banti, may mà hắn né được:

"Chuyện quan trọng như vậy mà bây giờ mới báo! Ngươi muốn sống hay muốn chết?"

Banti ngồi xuống rung chân:

"Dù gì Hitaito cũng thắng rồi! Giả sử con thuyền đó có đến nơi an toàn thì cũng là thừa mà thôi!"

Asisư không thèm đôi co với Banti nữa! Kệ hắn luôn!

Banti nhìn bóng lưng bận rộn của Asisư, ngờ vực hỏi:

"Đừng nói là bây giờ ngươi đến đấy nhé?"

Asisư vứt cho hắn một ánh mắt "Biết rồi còn nhiều chuyện" khiến hắn nghẹn họng!

Sao hắn có thể quên được... Bà hoàng này tuy giàu nhưng cực kì keo kiệt! Nói về độ hào phóng? Chắc chắn chỉ có Hitaito và Hạ Ai Cập mà thôi, còn lại thì một cắc cũng không cho!

Đến Banti hắn đây giúp cho bà hoàng này lấy về được bao nhiêu tiền của, thế mà cũng chẳng được đối xử tốt hơn tí nào!

Dỗi!

*********************

Từ cung điện ra đến bến cảng cũng không xa lắm, ngựa chạy chỉ khoảng nửa canh giờ là đã đến rồi!

Asisư nheo mắt lại, hàn khí bắt đầu tỏa ra...

Nhìn theo tầm mắt của nàng, một tốp người đang đi lại và vận chuyển đồ trên thuyền!

Bọn láo xược!

Dám ăn trộm đồ của bà!

Phải giết!

Asisư rút ba cái phi tiêu ra, phóng thẳng về phía chúng!

Ngay khi phi tiêu lao đi, Asisư cũng lặng lẽ tiến lại gần con thuyền hơn. Nhưng càng đến gần, càng có cảm giác quen thuộc!

"Bẩm, đã kiểm tra xong! Không thiếu gì hết!"

Người nọ gật đầu, khẽ đưa mắt ra đằng sau:

"Xử lí đi!"

Tên tên thuộc hạ nhìn theo, thấy ba cái xác đang nằm ở cách đấy không xa. Hắn lại gần nhìn kĩ, phát hiện nguyên nhân là do bị phi tiêu cắt đứt cổ!

Ai mà ác thế không biết!

Hắn vác xác của đồng bọn lên, vừa quay đầu định cáo lui thì đã không còn thấy bóng dáng chỉ huy đâu nữa!

Izumin sớm đã phát hiện ra Asisư đang ở dưới thuyền hắn nghe lén, hắn cong môi cười, chậm rãi xuống thuyền vòng ra đằng sau nàng...

"Sao không lên thuyền?"

Izumin đột nhiên hỏi làm Asisư giật cả mình, nàng quay đầu lại, không ngờ rằng bọn cướp ấy là Izumin!

Thấy nàng vẫn còn đang sững sờ nhìn hắn, Izumin cười cười bước đến gần hơn, ôm chặt lấy Asisư.

Mùi hương quen thuộc len lỏi vào từng tế bào của hắn, Izumin thở ra một tiếng thỏa mãn.

"Một nhát cắt đứt cổ, giết chết 3 thuộc hạ của ta! Nàng nói xem nàng phải bồi thường ta cái gì đây?"

Asisư không phục:

"Là do chàng cướp thuyền, ta ra tay từ xa làm sao biết được đám người ấy là của chàng chứ!"

Izumin gật gù:

"Cũng có lí! Đồ đệ lại tiến bộ không ít rồi nhỉ!"

Asisư nhướn mày, giẫm hai chân mình lên mu bàn chân của hắn:

"Chàng nói xem!"

Izumin không cưỡng lại được Asisư dùng sắc đẹp mê hoặc mình, dùng một tay chụp lấy eo nàng nhấc lên, tay còn lại cố định ót nàng, trực tiếp hôn xuống!

Đồ đệ của hắn vậy mà cũng biết quyến rũ hắn rồi!

Nhưng cái chính là hắn cũng không muốn thoát khỏi sự mê hoặc này! Nhìn vào đôi mắt hạnh long lanh, vào cánh môi hồng mềm mại, chưa kể Asisư ôm hắn làm hắn cảm nhận được hai luồng đầy đặn ép sát vào cơ ngực rắn chắc của hắn!

Đến mức độ này mà còn nhịn nữa... Thì Izumin chính là có vấn đề sinh lí đấy!

Tất nhiên, hắn là một người đàn ông bình thường!

Xa cách hai năm không gặp, cho nên nụ hôn này rất dài, mà sự cuồng nhiệt của hắn không chỉ thể hiện ở đó, mà nó còn ở phương diện khác nữa!

Qua một lúc lâu, Izumin chủ động tách ra, nhìn vẻ mặt cổ quái của Asisư, khẽ cười:

"Nàng yên tâm! Ta không động thủ ở đây!"

Nói đến đây, hắn ngừng lại, cố ý khiến cho Asisư cảm nhận được vật cứng rắn hùng dũng phía dưới:

"Lần đầu tiên mà ở đây thì cũng quá qua loa, hơn nữa ta không cho phép bất kì một ai nhìn thấy cơ thể nàng! Trừ ta!"

Asisư nóng mặt lên, vùi đầu vào trong lồng ngực của Izumin:

"Vậy tại sao ngươi không đến cung điện luôn, lại ở đây giở trò để làm gì?"

Izumin ôm Asisư đi ra một đoạn, cả hai người ngồi dựa vào một gốc cây rồi mới tiếp tục hàn huyên:

"Ta cũng định thế! Nhưng vô tình thấy cướp, nên xử lí giúp nàng thôi! Ai ngờ..."

Hiếm khi bị quê đến như vậy, khuôn mặt Asisư khẽ ửng đỏ lên... Izumin nhìn mà phì cười, nhéo nhéo khuôn mặt của người ngồi trong lòng:

"Nàng giết chết 3 người đều là thân tín của ta, đung rất được việc! Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra như vậy rồi! Thôi thì bồi thường cho ta đi!"

Asisư liếc mắt:

"Được thôi! Muốn bồi thường cái gì?"

Izumin:

"Nàng!"

Asisư hất mặt:

"Không được!"

Izumin nghe vậy thì sắc mặt đen thui, ghì chặt lấy Asisư hỏi:

"Không gả cho ta? Vậy nàng tính gả cho ai? Hả?"

Bộ dạng ghen tuông của hắn làm Asisư phì cười:

"Chàng hỏi làm gì?"

Izumin nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:

"Nàng chỉ được lấy ta! Còn lại... Giết!"

Asisư vuốt vuốt lọn tóc bạch kim của hắn:

"Hai năm ở chiến trường trở về có khác, hơi tí là muốn giết người!"

Bộ dạng khi ghen thực sự... Có chút đang yêu!!!

Nghe Asisư chế giễu, Izumin cười cười không nói gì. Không làm như thế thì Asisư bị cướp đi mất à?

Hai người ngồi ngắm trăng ngắm sao một lúc lâu, cuối cùng vẫn là Izumin đau lòng thay cho Asisư. Sợ nàng bị côn trùng cắn, sợ nàng ngủ nơi hoang dã không ngon giấc, thế là quyết định về cung điện nghỉ ngơi.

Hắn cúi xuống nhìn người trong lòng, Asisư đã nhắm mắt thiu thiu ngủ từ bao giờ rồi! Cả cơ thể mềm mại dựa hoàn toàn vào hắn!

Trong lòng khẽ chảy ra một dòng nước ngọt, trước kia Asisư tuyệt đối không ỷ lại như thế!

Nhưng không sao! Càng ỷ lại vào hắn càng tốt! Hắn mong còn không được ấy!

Izumin cởi áo choàng của mình ra, khoác Asisư kín mít lại rồi ôm nàng về ngựa.

Asisư bị động thái của Izumin làm cho tỉnh ngủ, hai mắt hơi mơ màng nhìn về phía hắn, Izumin vỗ vỗ nàng bảo:

"Chợp mắt một lúc đi! Chúng ta hồi cung!"

Asisư nghe vậy cũng không nói gì cả, dụi dụi vào ngực hắn tìm một vị trí thật thoải mái, hai tay vòng qua eo hắn tiếp tục ngủ!

Cho dù cưỡi ngựa xóc nảy, nhưng thật thần kì là giấc ngủ của Asisư lại không bị gián đoạn một chút nào cả! Thậm chí về đến hoàng cung từ bao giờ nàng cũng không hay!

Ari đứng trước cổng cung điện, vốn nghĩ người trên ngựa bước xuống là nữ hoàng nhà mình. Ai ngờ đâu, Izumin lại ôm Asisư đi đến trước mặt bà!

Ari nhanh chóng thu hồi vẻ mặt kinh ngạc của mình lại, tiến lên định hành lễ thì bị Izumin cản lại:

"Nàng đang ngủ! Đừng đánh thức nàng!"

Ari hiểu ý gật đầu, nhưng vẫn nhún người xuống hành lễ, sau đó đi đầu dẫn đường đưa hai người về phòng.

Sắp xếp cho Asisư xong xuôi, Izumin bấy giờ mới mệt mỏi xoa xoa mi tâm...

Đánh thắng quân phản động không khó, nhưng thế lực đằng sau của bọn chúng lại phức tạp hơn hắn nghĩ rất nhiều! Hắn vì trận chiến mà nhiều đêm không ngủ nghỉ thỏa đáng. Sau khi chiến thắng thì một mạch lao đến Hạ Ai Cập, cả người nhiễm bụi trần!

Bây giờ Izumin cực kì mệt mỏi, mọi gắng gượng trước Asisư đều tan biến!

Quá mệt mỏi, Izumin sau khi nằm xuống không bao lâu cũng ngủ thiếp đi...

Lần tiếp theo mở mắt, hắn ngoài ý muốn phát hiện ra trong phòng của hắn có thêm một nữ nhân xa lạ!

À không! Một bé gái xa lạ!

"Ngươi là ai?"

Fatis ngồi đó, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Izumin...

"Thực to gan! Dám đưa nữ nhân khác vào phòng cua bản hoàng tử!"

Izumin cáu kỉnh nhìn Fatis một cách ghét bỏ. Còn Fatis vẫn đang nhìn Izumin không rời mắt, người này thật lạ nha! Bé chưa gặp bao giờ!

Fatis tò mò tiến lại gần Izumin, hắn thấy thế bèn nhanh chóng tránh ra chỗ khác...

Tuyệt đối không thể để cho con bé này chạm vào người mình được! Đối với phái nữ, nếu không phải Asisư thì đừng hòng chạm vào hắn!

"Chàng đang làm cái gì đấy?"

Asisư bước vào trong phòng, thấy Izumin né Fatis như tránh tà liền thắc mắc hỏi. Izumin vừa thấy nàng vào, ngay lập tức tỏ vẻ đáng thương:

"Nàng còn hỏi? Đứa bé này ở đâu ra vậy? Suýt chút nữa thì sự trong sạch của ta bị vấy bẩn rồi!"

Asisư liếc nhìn Fatis mới được có hai tuổi, sau đó quay sang Izumin:

"Con nít hôi mà cũng làm cho chàng mất sự trong trắng à?"

Izumin mặc kệ Fatis mấy tuổi, chỉ biết hắn đã có chủ! Giống cái khác đừng mơ muốn chạm vào hắn!!!

"Nàng thật nhẫn tâm! Ta liều chết bày tỏ sự chung thủy của mình dành cho nàng, vậy mà nàng không khen thưởng thì thôi! Lại còn cười cái gì?"

Asisư vất vả lắm mới nhịn được cười:

"Thế chàng muốn thưởng cái gì?"

Izumin mắt sáng lên, thấy Fatis lại đang hướng đến mình mà lao tới. Hắn nhanh chóng thoát khỏi cô bé rồi bảo:

"Nàng!"

Asisư nghiêm mặt:

"Ta không treo giải, nên không thưởng được!"

Izumin tỏ vẻ thất vọng, sau đó lại cười tươi yêu cầu:

"Vậy thì cái khác! Nàng phải a ủi tinh thần của ta! Ta muốn hôn này, tiếp đó là..."

Asisư đạp cho Izumin một cước, nhìn vẻ mặt gian xảo kia của hắn vẫn đang nhe răng ra cười, trong lòng không nhịn được thầm mắng: Lưu manh!

*********************

An: Mấy bữa nay vô watt khó quá mọi người ạ. Mãi mới đăng được đấy!

Ai muốn Izumin chai mặt hơn nữa hơm???😆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro