Chương 27: Không thể trở về! (1)

Menfuisư rốt cục cũng không đành lòng để Carol đi vào một mình, còn hắn thân là nam nhi đại trượng phu lại ở bên ngoài chờ đợi.

Dù gì cũng đã đến nơi mà hắn không muốn đến, hắn cũng tự nhận là mình có thể khống chế tốt cục diện có thể phát sinh!

Cho nên... Menfuisư xuống ngựa... Vào cung!

Chỉ là...

Minue đã đứng ở trước cổng hoàng cung thông báo mấy câu rồi, Menfuisư và Carol cũng đứng đợi ở dưới cả chục phút rồi!

Cổng vẫn không xi nhê!

Bên trong, tên lính gác nhìn mà đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con...

Trước mặt hắn là công chúa Mitamun! Ngài ấy bảo là đợi đủ nửa canh giờ mới được mở!

Lại còn đứng đây để nghe tiếng của người Thượng Ai Cập bê ngoài kêu gào vọng vào trong, rồi cười khúc khích nữa chứ!

Thật sự không phải hắn không muốn mở đâu! Lệnh của các bậc chí tôn, không tuân theo thì khổ lắm!

Hơn nữa, hắn đang làm việc trực tiếp dưới trướng của Asisư, thì tất nhiên sẽ ưu tiên nghe lệnh của những người thân cận của nữ hoàng hơn!

Mitamun thì khỏi nói, đứng dựa vào cổng thành nghe tiếng kêu mở cổng bên ngoài mà gật gù không thôi!

Nàng tất nhiên sẽ mở, nhưng không phải bây giờ!

Còn là lúc nào mở? Đợi tâm trạng của nàng tốt rồi nói tiếp!

Cứ để quạ réo một hồi bên ngoài đi!

Thế nhưng sự tình lại không hề phát triển như ý của Mitamun!

"Rầm!"

Mitamun đang đứng dựa vào cổng thành, đột nhiên bị ngã xuống!

Ai? Ai đập cửa thế hả?

Nàng bực tức, nàng là công chúa đấy nhé!

"Mở cửa đi!"

Mitamun nghe giọng Asisư phát ra từ đằng sau, ngay lập tức cáo trạng:

"Tỷ phải đòi lại công bằng cho muội! Muội bị họ đẩy ngã đau chết đi được!"

Ari nâng nàng dậy, chỉnh sửa y phục cho Mitamun.

Đúng lúc đó thì cổng cũng hoàn toàn mở ra...

Đoàn người Menfuisư vốn dĩ định tiến vào, nhưng khi nhìn thấy Asisư thì ngay lập tức dừng lại.

Cả hai bên đứng đối diện nhau, nhìn chằm chằm không chớp mắt...

Cuối cùng, khi đánh giá toàn bộ cung điện trước mặt, Menfuisư lên tiếng:

"Chào tỷ!"

Asisư rũ mắt xuống, không ai nhìn ra nàng đang có cảm xúc gì khi nghe được hai chữ này của Menfuisư...

"Đến có chuyện gì?"

Menfuisư ôm chặt lấy Carol:

"Chúng ta đến thăm tỷ!"

Asisư khẽ cười lạnh, thăm nàng ư?

"Thăm thì cũng thăm rồi! Nhìn ta vẫn sống tốt như thế này, ngươi chắc cũng an tâm! Nếu không có việc gì thì về đi!"

Mitamun thấy Asisư không có ý định mời đoàn người Thượng Ai Cập vào trong thì hơi thắc mắc. Nếu không có chủ ý lưu họ lại, hà cớ gì phải thay đổi cung điện đến mức độ kia?

Đáp án ngay lập tức được đưa ra, Asisư biết rõ tính tình của Menfuisư! Hắn không hề làm chuyện phí công như vậy! Cho nên... Nhất định hắn sẽ tìm cớ lưu lại!

Quả đúng như dự đoán! Menfuisư cười cười đáp lại nàng:

"Làm sao có thể? Hoàng đệ đây còn muốn chứng kiến tận mắt cuộc sống của hoàng tỷ! Chắc chắn rằng tỷ sống nơi này thực tốt! Như vậy mới an tâm! Đúng không... Carol?"

Bị Menfuisư miết một cái vào eo, Carol cuối cùng cũng định thần lại:

"Đúng vậy! Tỷ..."

"Vào đi!"

Asisư ngắt lời làm Carol sửng sốt!

Asisư mời họ vào trong sao?

"Không vào?"

Menfuisư điềm nhiên nở một nụ cười:

"Tất nhiên là có chứ!"

Đoàn người Thượng Ai Cập tiến vào trong, Izumin đứng ở trên cao quan sát xuống dưới...

Ai mà không biết thì có khi lại tưởng là hai chị em này thắm thiết lắm đấy!

Đồ đệ của hắn trải qua hai năm, cũng trưởng thành lên không ít rồi!

Trước kia thì ngang ngược, nhưng bây giờ biết giả dối bẫy kế với người khác!

Thật đúng là...

Hắn đỡ trán cười cười bất đắc dĩ, ánh nhìn nhu hòa cố định trên thân ảnh lả lướt yêu mị cách đó không xa...

(Mitamun: Ê ê ê! Không ai để ý đến ta hả? Ta bị bọn họ đẩy ngã đấy!

An: Ui mama thương cưng ghê!

Mitamun: Ai cần ngươi? Xê ra!

An:...)

Carol đi theo Menfuisư tiến vào, nàng khẩn trương nắm lấy vạt áo của Menfuisư thì thầm:

"Chàng nói xem tại sao tỷ ấy lại không đối nghịch với chúng ta nữa?"

Menfuisư hơi cúi đầu:

"Về phòng rồi nói!"

Carol không nói nữa, chân vẫn bước đi nhưng lòng lại lo lắng không yên!

Chỉ là... Hai người bọn họ mới nói có nhiêu đó thôi, ngẩng đầu lên đã thấy Asisư rẽ vào một chỗ khác rồi!

Hai người nhanh chóng đuổi theo, nhưng sau khi đi đến chỗ ngoặt lại kinh ngạc phát hiện Asisư không thấy đâu nữa!

Cả con đường trước mặt rất dài, cũng chẳng có lối rẽ nào cả!

Ari tiến lên phía trước, cúi đầu hành lễ:

"Mời hoàng đế và hoàng phi theo nô tỳ! Phòng của hai người ở bên này!"

Vừa nói, bà vừa hướng sang một lối rẽ khác làm động tác kính mời...

Cả Menfuisư và Carol đồng thời nhìn nhau, sự nghi hoặc ngày càng lớn! Nhưng vẫn quyết định đi theo Ari!

Đợi cho hai người đi khuất bóng, Izumin mới lên tiếng:

"Cung điện này khác xưa nhiều quá!"

So với hai năm trước, thì bây giờ cung điện này lại càng khiến cho người ta kinh ngạc!

Izumin kéo Asisư ngồi xuống:

"Làm mấy cái này mệt không?"

Asisư lắc đầu, nàng cũng quên cái cảm giác mệt mỏi khi đó rồi! Nhưng Izumin nhìn Asisư tỏ vẻ mặt thản nhiên như vậy thì lại càng đau lòng hơn!

"Nàng nghĩ bọn họ có thể ra ngoài được không?"

Asisư nhìn thẳng vào mắt hắn trả lời:

"Ta không chắc! Bởi vì còn có Carol!"

Carol là người đến từ tương lai! Rất có thể nàng ta sẽ giải mã được sớm thôi!

Izumin không nói nữa, trầm mặc ôm lấy Asisư...

Cho dù như thế, Asisư vẫn là người giỏi nhất trong lòng hắn!

"Cộc Cộc... Cộc... Cộc..."

Izumin cùng Asisư liếc vào bức tường trống không bên trái, cười nhẹ...

Hắn đứng dậy, mở chốt ngầm rồi xoay tường một cái...

"Thần tham kiến hoàng tử!"

Ruka nhìn thấy đích thân Izumin đi mở cửa cho hắn, kinh ngạc đến mức cứng đơ người!

"Vào trong rồi nói!"

Ruka ôm quyền gật đầu, ngay khi tiến vào trong, cánh cửa nhanh chóng lại biến thành bức tường bằng phẳng, tựa như ở đó không hề tồn tại lối đi bí mật nào cả!

Ruka nhìn mà cảm thán, cung điện này thật sự là một công trình vĩ đại nhất mà hắn từng biết!

Izumin tiếp tục trở về ngồi cạnh Asisư, mặc dù hai người không nói gì, nhưng Ruka đều hiểu họ muốn hỏi gì!

"Hoàng đế Ai Cập đang phái người thăm dò động tĩnh Hitaito! Ngoài ra còn đặc biệt chú ý đến tình hình phát triển mạnh mẽ của Hạ Ai Cập trong hai năm gần đây!"

Asisư nhíu mày, Izumin không đành lòng nhìn nàng sầu não, liền lấy tay vuốt chân mày của nàng.

"Cho dù hắn có muốn! Ta cũng không để hắn lại lần nữa đoạt những thứ vốn dĩ thuộc về nàng!"

Asisư gật đầu, dựa vào lồng ngực Izumin.

Có hắn, mọi việc bỗng nhiên trở nên dễ dàng hơn nhiều!

Izumin thực sự rất cường đại! Trong hai năm qua, không biết hắn đã trải qua những việc gì ngoài chiến trường, nhưng sự trưởng thành chín chắn, lột xác hoàn toàn của hắn khiến Asisư có chút suy nghĩ dựa dẫm!

"Tin tưởng ta!"

Nghe được ba chữ này, rốt cuộc Asisư cũng gật đầu! Nàng thật sự rất mệt mỏi, nhắm mắt lại...

Không nhịn được... Muốn dựa dẫm, ỷ lại vào Izumin!

Rốt cuộc Asisư cũng chỉ có năng khiếu về lĩnh vực cúng lễ thần linh! Kinh doanh đối với nàng quá khó khăn!

Học lại từ đầu mọi thứ, bắt đầu từ con số 0 tròn trĩnh, căng mình lên thúc đẩy Hạ Ai Cập phát triển. Rốt cuộc đến hôm nay là cực hạn rồi!

Izumin cười cười, mát xa đầu cho Asisư.

Việc ta làm... Là gánh vác tất cả mọi thứ!

Việc nàng làm... Là tự do theo cách nàng muốn!

Và điều trói buộc nàng, chỉ có một thứ duy nhất!

Đó là... Ở bên cạnh ta!

Dù có xảy ra bất kì chuyện gì đi chăng nữa, thì hắn cũng không buông Asisư ra đâu!

Không bao giờ!

Ruka không biết đã rút lui từ bao giờ rồi! Izumin vẫn tiếp tục ấn huyệt cho nàng. Sau khi thấy Asisư giãn chân mày ra, bình yên tiến vào giấc ngủ,  hắn cười thỏa mãn nằm xuống bên cạnh nàng...

Ôm chặt nàng lại, trong vòng tay của hắn!

Cả thế giới của Asisư, chỉ có thể là của Izumin này thôi!

**********************

An: Comment đâu hết rồi các chế 😢

Khả năng là tui sẽ tung 1 vài mini story Siêu nhiều đường của Asisư và Izumin lên.

Mọi người muốn đọc k?

Hay thích để khi nào hoàn???

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro