Chương 29: Xả hơi trước trận chiến
Menfuisư và Carol sau khi lần mò cả một đêm,cuối cùng cũng về được đến phòng, mệt mỏi ngồi nghỉ ngơi.
"Tại sao Asisư lại nghĩ ra được nền kiến trúc như vậy?"
Carol mặc dù cả tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, thế nhưng trong đầu vẫn luôn nghĩ đến vấn đề này!
Mà Menfuisư... Cũng không chấp nhận sự thật rằng Asisư cách xa hắn trong hai năm lại có thể làm ra nhiều chuyện kinh thiên động địa đến như vậy!
Thế nhưng...
"Nàng đừng nghĩ nhiều, chúng ta phải tìm được Fatis trước đã!"
Carol gật đầu, sau đó hai người cũng chẳng trò chuyện thêm câu nào nữa...
"Nữ hoàng?"
Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Fatis chập chững đi vào trong, không thấy Asisư đâu, cô bé ngay lập tức quay lưng đi ra ngoài!
"Fatis!"
Carol thấy con, mặc kệ trước đó cô có mệt mỏi đến mức nào, ngay lập tức bước đến ôm chầm con vào lòng. Menfuisư cũng đứng dậy đi đến...
"Không quen! Bỏ!"
Fatis giãy dụa mấy cái muốn đẩy Carol ra, nhưng nàng căn bản không hề nới lỏng tay, mà thậm chí còn ghì chặt hơn nữa! Mắt biếc của nàng giàn dụa từng giọt từng giọt rơi xuống đất, nàng không biết nói gì, chỉ có thể dùng hành động để chứng tỏ rằng đứa bé trước mắt nàng chính là Fatis!
Tuy rằng Menfuisư cũng rất xúc động, nhưng khi nhìn biểu cảm của Fatis đang chống cự, thậm chí nhăn nhó vì đau đớn, Menfuisư vẫn dằn lòng lại, gỡ tay Carol ra:
"Đừng như vậy! Con khó chịu!"
Carol sực tỉnh, ngay lập tức bỏ tay ra:
"Đúng đúng đúng! Con gái của ta, con có đau không? Thời gian qua sống tốt không? Có được ăn đầy đủ không? Có ai bắt nạt con không? Có..."
"Áaaaaaaa!"
Bị tiếng thét lên đột ngột của Fatis ngắt quãng câu hỏi, Carol sững sờ, quay sang nhìn Menfuisư cầu cứu, nhưng căn bản chính Menfuisư cũng chưa từng chăm hài tử bao giờ, nên hắn cũng bó tay chịu thua!
"Người xấu! Bỏ ra! Muốn nữ hoàng!"
Carol nghe vậy, ngơ ngẩn buông tay ra...
Nàng... Vừa nghe thấy cái gì?
Con gái của nàng...
Công chúa của nàng...
Tình nguyện ở cạnh Asisư, chứ không muốn ở cạnh mẫu hậu ruột thịt của nó sao?
Menfuisư thấy Fatis lắc lư thân hình mũm mĩm chạy ra ngoài gào khóc, miệng luôn kêu "Nữ hoàng! Nữ hoàng!", ánh mắt hắn vừa đau xót, lại vừa phức tạp!
"Menfuisư! Chàng nghe thấy con bé nói gì không?"
Menfuisư đỡ nàng dậy, hắn chẳng còn tâm trạng để tiếp lời nàng nữa!
"Chàng có nghe thấy... Con bé kêu ta là người xấu không?"
Giọng Carol nghẹn ngào, tay đưa lên lau nước mắt lấm lem...
"Nàng không nên sầu muộn như vậy! Nó là con của chúng ta! Cho dù hiện tại nó đang dành tình cảm cho ai đi chăng nữa... Cũng không thể chối bỏ được tình thân ruột thịt! Nhất định chúng ta có thể khiến con bé mở lòng!"
Carol gật đầu đồng tình với hắn, Menfuisư tiếp tục:
"Điều chúng ta cần quan tâm là lí do gì Fatis lại xuất hiện ở đây, thái độ của con bé với Asisư là vì sao có! Ta không tin chị ta tình nguyện nuôi con hộ chúng ta đâu!"
Ánh mắt sắc bén của hắn lóe lên, làm vẻ mặt không điều tra ra không được!
Carol nhanh chóng bình ổn tâm trạng đang ngày càng xuống dốc, nàng mệt mỏi nằm lên giường nhắm mắt lại... Hi vọng... Mọi chuyện sẽ không chuyển biến theo hướng tồi tệ hơn!
Chỉ có Menfuisư là không yên lòng nổi, hắn bước ra ngoài:
"Unasu! Trông chừng Carol cho ta! Ruka! Ngươi đi điều tra việc này đi!"
Hai người khom lưng nhận mệnh, nhưng chỉ có một người trong số họ chấp hành!
Ruka cười lạnh, Menfuisư nghĩ rằng kết quả điều tra thật sẽ về tay hắn sao?
Làm gì có chuyện đó!
Chắc chắn người được báo tim sẽ là hoàng tử của hắn rồi!
Tất nhiên Menfuisư vẫn không hề phát hiện ra Ruka - người mà hắn rất mực tin tưởng lại là gián điệp cấp cao của Izumin cài vào!
Cứ như thế, với thông tin điều tra được, Ruka nhanh chóng báo lại với Izumin, còn Menfuisư chỉ nhận được tin giả mà thôi!
Asisư liếc nhìn bộ dáng của hai kẻ chủ tớ đang thập thò lén lút trao đổi sau lưng nàng, mặc dù không lên tiếng nhưng Izumin vẫn nhận ra nàng đang rất tò mò...
Izumin khẽ câu khóe miệng, Asisư thật sự rất đáng yêu nha!
Càng tiếp xúc càng thấy dễ thương!
"Lui đi! Cứ thế mà tiến hành!"
Ruka thấy Izumin lại phân tâm vào nữ hoàng, khẽ ôm quyền rồi lui ra...
Hoàng tử của hắn lại bắt đầu rồi đấy!
Chuồn lẹ!
Ở đây nhìn hai người họ ngọt ngào thắm thiết, chắc là hắn nghẹn chết mất!
Quả thật, ngay su khi vừa đóng cửa lại, Izumin đã đi đến trước mặt Asisư, khẽ vuốt vuốt mất lọn tóc của nàng:
"Ta đang chuẩn bị một đại lễ lớn! Dành riêng cho nàng! Rất đặc biệt đấy!"
Asisư lười biếng gật đầu:
"Đừng làm tổn hại đến bản thân là được!"
Lời nói không mặn không nhạt, cũng chẳng hề cố ý muốn biết chi tiết những gì hắn đang giấu nàng...
Izumin gật đầu, khẽ gạt chồng tấu chương sang một bên:
"Ta biết mình nên làm gì mà! Nàng lo cho ta đến vậy à?"
Asisư dựa đầu vào vai hắn, Izumin không thấy nàng đáp, nhưng hành động của Asisư đã cho thấy sự ỷ lại, lo lắng của nàng dành cho hắn!
"Tin tưởng ta! Sẽ không có chuyện gì! Nàng không am hiểu binh thư, để ta lo! Nàng không tinh thông chính trị, ta hướng dẫn! Nàng không biết mua chuộc lòng người, liền không cần để ý đến họ!"
"Nàng cứ làm những gì nàng thích là được!"
Izumin khẽ nhéo má Asisư một cái, sau đó lại hôn hôn một trận...
Hắn cảm nhận được sự mệt mỏi của Asisư, nàng gồng gánh quá nhiều vào những thứ nàng không được chỉ bảo và học hành từ trước, cũng chẳng hề có hứng thú với nó!
"Đi! Ta dẫn nàng đi giải sầu!"
Asisư đứng dậy theo Izumin, ẩn sâu trong đáy mắt lóe lên một tia sáng hứng thú, vui mừng.
Izumin cười khẽ, cưng chiều nhìn nàng...
Cũng ham chơi như vậy...
Được thôi! Hắn tình nguyện chiều nàng!
Izumin kéo Asisư ra ngoài, cải trang đi dọc hết đường to hẻm nhỏ...
Lần này, không khí mọi nơi không hề u ám, ảm đạm như lần trước nữa! Người dân cũng không đòi di cư lên Thượng Ai Cập!
Asisư tận mắt chứng kiến mọi người nói cười với nhau, vui vẻ hòa đồng, hài lòng tận hưởng những gì họ đang có!
Cảm giác... Rất kì lạ!
"Muốn chơi thử không?"
Izumin kéo nàng đến những nơi tổ chức lễ hội vui chơi, Asisư cũng không ngại ngùng mà gật đầu đồng ý!
Hắn không hề bồi nàng chơi cùng, vốn dĩ Asisư cũng rất thông minh! Chỉ cần nắm rõ luật chơi, cơ hồ không ai có thể địch nổi nàng!
Izumin đứng một bên dịu dàng nhìn Asisư, hắn chưa từng thấy Asisư vui vẻ đến như thế! Mặc dù nàng không cười giòn rã, nhưng hắn vẫn cảm nhận được, niềm vui và sự thỏa thích của nàng ở thời điểm hiện tại là chưa hề có trong quá khứ!
Quá tốt! Đây sẽ là những kỉ niệm đẹp về hai người bọn họ, do chính tay hắn tạo ra!
"Izumin!"
Nghe tiếng Asisư gọi, Izumin nhanh chóng tiến lại gần nàng...
Asisư đang bắn cung tên, chỉ cần trúng 12/15 vật là có thể đổi quà!
Nhưng từ nãy giờ, gió liên tục thổi đến, Asisư không thể bắn trúng được!
Tên chủ cửa hàng đắc ý nhìn hai người, hắn đã cố tình chọn nơi có hướng gió mạnh nhất ngày hôm nay để bày gian hàng kia mà!
Cô gái này đã bắn trượt 3 mũi tên!
Còn 12 mũi tên nữa!
Chắc chắn sec không trúng đâu!
Hôm nay kiếm bội rồi! Ha ha ha...
Izumin nhìn vẻ mặt sáng rực của ông ta, tự cho mình là đúng mà vênh mặt đắc ý, hắn trầm giọng nói:
"12 mũi tên này, sẽ không trượt mũi nào cả!
Tên chủ hừ mũi khinh thường, làm gì có chuyện đó!
Mà Izumin cũng mặc kệ ông ta quay sang nhìn Asisư cười cười, đầy tự tin đảm bảo:
"Sẵn sàng chưa?"
Asisư cũng cười đáp lại hắn, nụ cười của nàng làm cho Izumin lơ lửng lên trời cao, đáy lòng ngọt không chịu được!
Tất cả mục tiêu đều là hình nộm búp bê bện bằng rơm, có một chỏm tóc bằng rơm ngắn xíu ở trên đầu, ngoài ra ở cuối những chướng ngại vật này có một tấm gỗ dày!
Izumin đứng đằng sau Asisư, cái bóng của hai người đè lên nhau, hòa nhập làm một...
Hắn cầm tay nàng, giương cung lên, đầu khẽ chôn ở cần cồ Asisư, hơi thở của hắn bao trùm lấy nàng...
"Ngắm bắn thật kĩ vào! Đồ đệ ngoan! Có ta ở đằng sau gió to đến mấy cũng không sợ!"
Nói xong, Izumin khẽ hôn lên má nàng một cái...
"Phập!"
Mũi tên đầu tiên lao đi, sượt qua chỏm tóc rơm của búp bê, cắm thẳng vào mức 8 điểm trên tấm gỗ cuối cùng!
Tên chủ đen mặt, sao có thể chứ!
Đáng lí ra, không một mũi tên nào có thể cắm vào phiến gỗ mới phải!
Người xem xung quanh ồ lên đầy tiếc nuối, khẽ lắc đầu cảm thán!
Tiếc thật đấy, nếu trúng mức 10 thì có phải tốt không!
Lời nói ấy lọt vào tai hai người, Izumin khẽ vùi mặt vào cần cổ Asisư:
"Tiếp tục! Cho họ thấy Asisư của ta giỏi như thế nào đi!"
Hắn vừa dứt lời, Asisư đột nhiên quay lại, dùng má nàng cọ vào má của hắn, mặt đỏ ửng lên...
Izumin hơi sửng sốt, một tay hắn khẽ ôm eo nàng kéo gần lại bên người...
"Phập"
"Phập"
"Phập"
Từng mũi tên tiếp tục lao đi, cho đến cái cuối cùng...
"Phập!"
Dân tình ồ lên đầy kinh ngạc...
Izumin choàng áo khoác lên tránh nắng cho nàng, sau đó cúi xuống hôn một cái!
Asisư của hắn thật giỏi nha!
Yêu chết mất!
Con búp bê bằng rơm rơi xuống ở sau khi va chạm với mũi tên cuối cùng của hai người!
Một người dân xem náo nhiệt không kìm được chạy đến, nhặt lên xem!
Toàn bộ 12 mũi tên bắn qua con búp bê rơm, đều chỉ đi qua một vị trí!
Và đích đến cuối cùng... Tấm gỗ cách xa vài thước...
12 mũi tên, đều không có mũi nào trúng điểm 10!
Mà tất cả, đều trúng mức điểm 8!
Đáng sợ hơn nữa... Chính là 12 mũi tên ấy đều cắm vào cùng một vị trí duy nhất, không một mũi tên nào bị rơi xuống cả!
"Izumin, chàng thấy sao?"
Hiếm khi thấy Asisư lộ tính cách như vậy, Izumin dĩ nhiên không muốn để kẻ khác nhìn thấy, hắn trùm kín áo choàng trên người nàng lại, sau đó hài lòng cười nói:
"Asisư lại giỏi hơn rồi! Tự hào chết mất!"
Hắn nắm tay nàng đi chọn quà, sau đó ôm nàng đi với tốc độ cực nhanh biến mất khỏi đoàn người...
"Tại sao chúng ta phải trốn!?"
Izumin khẽ ra dấu im lặng, sau đó giải thích:
Vì chúng ta làm hỏng miếng cơm manh áo của người ta! Không nhanh sẽ bị trả thù!"
Asisư liếc mắt ra ngoài con hẻm nhỏ chật chội:
"Ta là nữ hoàng, chàng là hoàng tử! Ai sợ ai!"
Hắn cười cười đồng tình:
"Đúng vậy, chẳng việc gì phải sợ cả!"
Dừng một chút, hắn nâng Asisư lại gần mình hơn:
"Ta chỉ là muốn trải nghiệm thử cảm giác lén lút khi bị rượt đuổi nó như thế nào!"
Vừa dứt lời, chưa kịp để Asisư tiếp thu những gì hắn nói, thì cả cơ thể hắn đã bao trùm hẳn lên nàng!
Một nụ hôn sâu, nồng nhiệt, cuồng dã!
Bên tai thi thoảng văng vẳng tiếng chửi mắng, ra lệnh của lão chủ quán, hắn đang sai khiến thuộc hạ tìm bằng được hạ người bọn họ!
Thật sự, đây là một trải nghiệm rất mới mẻ!
Rất kích thích!
Cả Izumin và Asisư đều nóng lên, hai người siết chặt lấy nhau, khát cầu nhau nhiều hơn...
Gác lại những lo âu muộn phiền, gác lại thù hận chồng chất, gác lại trách nhiệm nặng nề...
Ở đây, ngay lúc này, trong đầu Izumin và Asisư, ngoại trừ đối phương ra, thì không thể chứa thêm bất cứ điều gì nữa!
********************
An: Đi qsu mệt quá các bạn ới 😭😭😭
Comment nhiệt tình vô đi nha, tui toàn lén gõ đây mãi mới đc 1c, nản quá cơ! 😢
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro